Đạo mộ trộm ra được Kim Cửu gia (Chương 7)


Chương 7

 

Một năm sau.

JaeJoong đang lăn lộn trong biệt thự của Yunho chơi game.

“ A a, dáng chạy của Cửu gia rất đẹp ha!” Junsu vừa ngồi xem《 Thành Quân Quán phi văn 》vừa nhìn JaeJoong điều khiển nhân vật trong game, kích động hét lên.

“Junsu, thanh âm cá heo của em lại tăng thêm một bậc rồi đấy”. JaeJoong “Hừ” một tiếng rồi nói tiếp, “Đừng có độc chết người nghe”.

“………JaeJoong hyung, anh học được thói xấu của phu quân nhà anh rồi”. Junsu quay sang JaeJoong làm mặt quỷ.

“Park Yoochun, mau tới lôi Junsu nhà em về đi”. JaeJoong lập tức gọi Yoochun.

“JaeJoong hyung……” Junsu nhìn trời, “Chúng ta vốn cùng họ, cùng họ nhà tiên, sao nỡ…..”

“Anh đây không cùng họ với chú mày đâu”. JaeJoong quay đầu cười mỉm, “Nếu em là tiên thì nên thăng thiên với tên kia đi”.

“Rồi thì thăng thiên”. Yoochun tắt TV nói, “Junsu, quy tiên nào!”

Sau khi Junsu bị Yoochun lôi đi, JaeJoong tiếp tục cắm đầu vào trò chơi, hoàn toàn không phát hiện ra Yunho đang dựa vào tủ gỗ bên cạnh, mỉm cười hồ ly nhìn mình.

Mãi đến khi làm xong nhiệm vụ, quay đầu lại vặn vẹo thắt lưng cho đỡ mỏi, JaeJoong mới bị vị đại thần thần thánh nhà mình dọa:

“Á á á…… Đại thần, anh đi kiểu gì mà chẳng có tý tiếng động nào thế?!”

Yunho nhún vai: “Đại thần đi mây về gió, đi đường tất nhiên chân không chạm đất”.

“Được rồi……..” JaeJoong đã quen với phương thức nói chuyện muốn hộc máu của Yunho, sau đó đột nhiên như nhớ ra gì đó, cậu hỏi, “Đúng rồi, Yunho, anh nói xem, em đổi nhân vật thành Ngô Tà được không? Couple Bình Tà mới là vương đạo ~”

“Không cần”.

“Hở……….”

“Cho dù em chọn nhân vật là Vương Béo thì anh cũng thú em”.

“Anh có thể đừng dùng từ ‘thú’ kia được không?!”

“Anh đây gả cho em”.

“Được rồi, anh vẫn nên dùng từ ‘thú’ đi……. = =”

Yunho thuận tay tắt máy tính đi, sau đó hôn nhẹ lên môi JaeJoong một cái, không thèm để ý tới ai đó dù bị khảo nghiệm bao lần vẫn không đủ kinh nghiệm.

“Ra ngoài hẹn hò đi”.

“Đã là lão phu lão phu rồi còn hẹn hò cái khỉ gì nữa…..” JaeJoong đã bắt đầu học được tính xấu “Không có cái gì đáng xấu hổ, chỉ có cái càng đáng xấu hổ hơn” của Yunho, vậy nên rất bình tĩnh nói tiếp, “Trả máy tính cho em!”

“Phu nhân thân ái, hôm nay là đêm thất tịch, lẽ nào em định ôm máy tính cùng trải qua lễ tình nhân sao?”

“Á…….” JaeJoong giật lại máy tính, “OMG, em quên mất….. Thôi kệ đi, em nguyện cùng máy tính trải qua đêm cô tịch ~”

“Chậc, đúng là thành lão phu lão phu rồi chả còn tình thú gì nữa”.

“Jung Yunho!”

“Hửm?”

“Anh mới không có tình thú”.

“Anh vẫn luôn có tình thú với phu nhân”.

“Anh tránh xa em ra…….”

“Phu nhân, em hiểu lầm ý anh rồi”.

“……….” JaeJoong cầm cốc nước tu một hơi cạn sạch, sau đó dùng bộ mặt quyết tử cho tổ quốc quyết sinh nói, “Đi ra ngoài hẹn hò đi!”

“Ồ, thật có giác ngộ!”

“……….” TT^TT

Trên đường lớn có rất nhiều người qua lại, dùng cách nói của JaeJoong thì chính là, “Người đông lúc nhúc hệt như đám du diên trên đỉnh Thiên Cung………” (du diên = con ốc sên)

Thật ra từ lúc ra ngoài đường đến giờ JaeJoong vẫn luôn cảm thấy vô cùng quái dị. Vì từ khi JaeJoong nhận một vai trong bộ phim do Yunho biên kịch, cậu bỗng dưng có tý nổi tiếng, cho nên mỗi lần ra ngoài đường, dù dưới ánh mặt trời chói chang thì cậu vẫn phải đeo cái khẩu trang đen thui, cộng thêm một cái kính râm, nói chung là hoàn toàn bọc kín mặt trong đám đồ đen.

Tuy có gió nhưng thời tiết tháng tám vẫn nóng bức khiến người ta khó chịu, Yunho còn không sợ nóng nắm chặt tay JaeJoong, cậu xấu hổ muốn chết cố gắng dãy dụa, miệng ồn ào kháng nghị:

“Nè nè, làm thế này dọa người lắm đó ~ Yunho, anh đừng có túm em nữa ~”

“Phu nhân, em biến thành cái dạng dị nhân này thì anh mới càng phải túm em đó”. Khóe miệng Yunho nhếch lên thành nụ cười hồ ly muôn thuở.

“……..” JaeJoong bất đắc dĩ quay sang lườm Yunho, “Jung Yunho, anh quá đáng xấu hổ”.

“Anh nhớ rõ là phu nhân đã nói đi nói lại câu này nhiều lần lắm rồi”. Yunho mỉm cười yêu chiều nhìn cậu, “Ừm đúng rồi, hôm nay xem phim nhé”.

“Hứ, là ai nói làm gì cũng phải có tình thú…….” JaeJoong ngất, “Hóa ra sự thưởng thức của đại thần cũng chỉ như phàm nhân thôi nhỉ….. Xem phim gì?”

“Phim《 Protect the BOSS》”.

“………Jung Yunho, anh thật sự rất…..” JaeJoong ức chế, “Chồng à, đây rõ ràng là phim do anh quay, em cũng đã xem qua, giờ còn muốn xem lại nữa à?!”

“Anh muốn xem lại hình dáng, giọng nói, nụ cười của phu nhân trên phim thôi mà”.

“Phụt……..” JaeJoong sặc nước miếng, “Đại thần, anh có thể đừng dùng sai từ được không hả?!”

“Chúng ta ngồi hàng cuối”. Yunho nhìn ánh mắt hồ nghi của JaeJoong lại nói tiếp, “Anh đã mua toàn bộ vé ở hàng cuối”.

“……Sao em có thể lấy phải một tên lãng phí như anh nhỉ”.

“Câu này em cũng đã nói rất nhiều lần rồi”. Yunho xòe tay cười, “Xem ra hình tượng bất lương của anh đã ăn sâu vào trong lòng em rồi ha”.

“Anh cũng tự biết được điều ấy cơ à……. = =|||”

“Ừ, đi thôi”.

Sau khi ngồi vào ghế, chỉ chốc lát sau phim bắt đầu chiếu. JaeJoong tháo kính râm xuống, lập tức cảm thấy hết chỗ nói, “Ai, thiệt là, chính mình đi xem bản thân mình diễn cảm thấy không tự nhiên tý nào……”

“Phu nhân không phải vẫn luôn nói, xem bản thân mình diễn tới trăm lần cũng không chán sao”.

“Phụt…..” JaeJoong sặc nước lần hai, “Đó là câu do tên mặt dày như anh nói thì có………”

“Không phải ngại đâu, phu nhân, anh thực sự đã xem trăm lần rồi”.

“Jung Yunho, anh đừng có trực tiếp thú nhận thế được không?!”

Yunho dùng vẻ mặt “anh đây nói một thì không có hai” nhìn màn hình rồi nói: “Tên Ji Sung chết tiệt kia, dám thừa dịp hôm đó anh không có mặt chui vào ngủ cùng em, muốn ăn đòn đây mà………”

“………” JaeJoong nhíu mày, “Tâm tưởng của người ta vô cùng thuần khiết, ai như anh”.

“Xin lỗi, phu quân em không có bẩn”.

“………” JaeJoong đen mặt = =||| “Vâng, em biết…….”

JaeJoong nhét mấy miếng bỏng ngô vào miệng, sau đó thở dài: “Ai, Jung Yunho, anh rất quá đáng, cho em ít đất diễn như thế”.

“Anh đã giải thích rồi, trước sắc đẹp của phu nhân, anh luôn rất keo kiệt”. Yunho nhéo nhéo hai má JaeJoong, sau đó kéo khẩu trang của cậu xuống, “Vào rạp chiếu phim tối như mực em còn bịt mặt làm gì……… Phu nhân, cảnh diễn của em quá nhiều sẽ khiến anh lo lắng”.

“Hừ……..” JaeJoong bĩu môi, “Không biết anh có dùng quy tắc ngầm với mấy em nữ diễn viên xinh đẹp kia không nữa”. (quy tắc ngầm: chắc mọi người cũng hiểu quy tắc ngầm trong giới giải trí ha, nữ diễn viên chưa nổi tiếng muốn có vai diễn trong phim thì phải làm gì?)

“Phu nhân, sức tưởng tượng của em đích thực càng ngày càng phong phú”. Yunho bật cười, “Anh chỉ có hứng thú bắt nạt phu nhân nhà anh thôi”.

“………..”

“À lại nói…….” Yunho đột nhiên cười tà quay sang nhìn JaeJoong, “Chẳng lẽ phu nhân muốn anh áp dụng quy tắc ngầm với em”.

“Jung Yunho, anh muốn làm gì?!”

“À, áp dụng quy tắc ngầm trước đó chưa làm”.

“Này, đây là rạp chiếu phim, anh không được xằng bậy…… A…… Á……..” JaeJoong vừa mới định chạy trốn đã bị Yunho lôi lại, bịt kín miệng.

“Rạp chiếu phim chính là nơi dùng để xằng bậy” Yunho vừa giữ chặt hai tay, không cho JaeJoong dãy dụa, vừa cúi xuống hôn lên môi cậu.

“Á……..Anh……thật……rất…….rất…..đáng xấu hổ…………” JaeJoong trợn mắt, cánh tay cậu bị chặt chẽ cố định lại, “Nè…….nhỡ……có người nhìn thấy…….Á……Chết tiệt………”

“Ư…..ưm……” Yunho nhanh chóng luồn tay xuống xoa bóp hạ thể JaeJoong, khiến cậu rên nhẹ hai tiếng, sau đó phải vội vàng hạ thấp giọng, “Con mẹ nó…… Jung Yunho…….Anh con mẹ nó……tay……..”

“Ừ, sao nào” Yunho mạnh mẽ kéo JaeJoong đang rũ rượi trên ghế lên, lôi vào WC.

Vì thế, quần chúng lúc này ngay lập tức được chiêm ngưỡng một cảnh có một không hai, một anh zai đẹp trai đi ở phía trước, trên vai còn vác theo một bé zai mặt đỏ như đít khỉ lao vào thánh địa WC…..thiệt là quỷ dị biết bao……. = =+

Sau đó, sau đó……..

Yunho nhanh chóng khóa chặt cửa WC, đẩy JaeJoong vào một buồng trống, đè cậu lên ván cửa ra sức cắn mút.

“Á……” Đầu JaeJoong tựa vào cửa, nút thắt trên quần áo đã bị triệt để tháo tung ra, nhìn vô cùng thảm thương, “Jung Yunho…….. Anh…….Anh con mẹ nó…….ở phía trước cho em……nhanh…….tay……..”

Hiện tại trong não JaeJoong đột nhiên vụt ra ý nghĩ, cái đệt, muốn cơ thể của Cửu gia ta đây mà dễ à, vì thế cậu quyết dùng khí lực còn sót lại đẩy Yunho ra, rồi dựa hẳn vào cửa mà thở hồng hộc.

“Hô……. Jung Yunho, anh là đồ sói đói…….” JaeJoong cố trợn con ngươi còn ướt át nước lườm Yunho, “Anh là đồ không có nhân phẩm, đến cái nơi chướng khí mù mịt thế này mà còn đòi làm chuyện đó”.

“Phu nhân, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đâu?” Yunho vẫn bình tĩnh như cũ, mặt không đổi sắc, tâm không động, khoanh tay nhìn JaeJoong, nhìn qua chẳng khác nào như hai người đang bàn chuyện công vụ.

“À……Là ở WC của trường”.

“Phu nhân, nụ hôn đầu tiên của chúng ta diễn ra ở đâu?”

“Cái này….. phòng vệ sinh nhà anh”.

“Vì thế, phu nhân, lần đầu tiên của chúng ta có lẽ nên……..”

“Được rồi được rồi, anh không cần nói em cũng biết….. chắc chắn vẫn là ở WC đúng không?!” JaeJoong nhìn trời cảm thán, “Ham mê của đại thần quả nhiên khác người………”

“Thông minh, nói chút đã hiểu rồi”.

“……..”

Yunho dịu dàng ôm JaeJoong vào lòng, hơi thở nóng rực nhẹ phả lên vành tai mẫn cảm, chậm dần chậm dần di chuyển xuống dưới, dịu dàng cắn mút trên cổ cậu……

“Này, anh con mẹ nó quá đáng xấu hổ, đáng xấu hổ…….. Đáng xấu hổ!”

“Lại đáng xấu hổ? Anh đã nhịn đủ một năm rồi”.

“Vậy anh……nhịn một…..một lát nữa……. Không được….sao……..= =”

“Nơi này thật có phong cách!”

“Phong……cách……cái mẹ nhà anh……. Á……Bỏ tay ra……….”

“Ồ, anh phát hiện mỗi lần ngượng ngùng phu nhân toàn nói tục nhé”.

“Ahhhh……. Mẹ nhà anh…….đừng……..nhẹ thôi……gia phải……bị anh bức…..phải chửi bậy……..a a a………”

“Anh biết rồi”.

“Biết……cái…..lông……. Á…..ưm……%&%&%$&…….%^%&&………”

……….

“Phu nhân, chúng ta kết hôn đi”.

“……..”

“Sao nào?”

“……..Ừm”.

JaeJoong nhắm mắt lại, khẽ tựa vào vai Yunho, bối rối “ưm” một tiếng.

Thực ra lúc ấy JaeJoong đã…….rơi nước mắt………

_________Này, anh còn nhớ rõ không?!

“Ta lấy cắp trang bị của ngươi, ngươi lại trộm mất trái tim của ta.

Nhưng sau đó lại vứt bỏ, không lưu lại cho ta chút gì dù chỉ một ánh mắt hay nửa trái tim”

 

Đồ ngốc, anh không copy paste câu ấy đâu, thật sự đó.

 

 

Chính văn hoàn

4 thoughts on “Đạo mộ trộm ra được Kim Cửu gia (Chương 7)

  1. Ko ngờ đại thần có thể nhịn 1 năm. Ko ngờ mọi lần đầu của cặp phu phu này lun đều gắn vs cái wc. Ko ngờ hnay nhìn thấy chữ hoàn. Ko ngờ truyện ngắn tới mức này🙂

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s