Mệnh định chi luyến (Thượng)


Mệnh định chi luyến

 

 

Tác giả: _yoonjae Tiểu Mạn (_yoonjae 丶小曼)

Biên tập: Mây

Thể loại: xuyên qua, ngọt, sủng, cổ trang, H, HE

Couple chính: Duẫn Tại

Link gốc

 P/s: Trong này có lẽ mình sẽ dùng nhiều từ Hán Việt hơn để hợp với fic cổ trang, và dĩ nhiên có xưng hô ta – ngươi ╮(╯_╰)╭   Phần lảm nhảm trong ngoặc để màu tím là của tác giả, không phải Mây đâu OTL

 

“Tại Nhi, Tại Nhi…….”

“Ai vậy……..”

Một đám người đang đứng trước một ngôi mộ cổ, người đứng ngay hàng đầu là một chàng trai xinh đẹp đến kì lạ, dáng vẻ chỉ khoảng hai mươi, mái tóc đen ngắn được cắt tỉa gọn gàng càng tôn lên làn da trắng nõn mềm mại, đôi mắt to tròn long lanh, chiếc mũi cao thanh mảnh lúc này hơi ửng đỏ vì lạnh, có thể thấy bề ngoài của cậu luôn thu hút được ánh mắt mọi người xung quanh, bất kể là nam hay nữ. Tài năng của chàng trai có dáng vẻ đẹp đẽ ấy  cũng khiến người ta phải ngưỡng mộ, tuổi cậu tuy còn trẻ nhưng đã là trụ cột của viện nghiên cứu_______ tiến sỹ Kim, Kim Tại Trung, một thiên tài xinh đẹp đam mê khảo cổ học.

Tại Trung nhìn quanh bốn phía, phát hiện ngoài nhóm người bọn họ ra thì không còn người nào khác, cậu tiến lại gần, trái tim đập thình thịch, không hiểu vì sao trong lòng cậu bỗng dâng lên một loại cảm giác vô cùng đặc biệt, giống như côi mộ cổ này có gì đó hấp dẫn cậu tới. Để vào được trung tâm ngôi mộ phải đi qua một thông đạo rất dài, tuy cổ mộ này là mộ của đế vương nhưng không hề xa hoa như những mộ đế vương khác, ngược lại nó khiến người ta có cảm giác thật thoải mái, ấm áp. Khó có thể hình dung được một ngôi mộ lại mang tới cảm giác khác biệt như thế, tâm trạng của Tại Trung quả thực rất thư thái, giống như linh hồn nhiều năm phiêu bạt đã tìm về được đúng nơi bình yên.

Trên vách tường của cổ mộ có vẽ vài bức bích họa, hầu như ngôi mộ cổ nào cũng có vài tấm như thế, ý nghĩa có thể là giúp linh hồn người chết sớm được siêu thoát. Chính giữa mộ được ngăn rất nhiều phòng, thân thể Tại Trung như được chỉ dẫn từ trước, cậu chầm chậm lại gần ngôi mộ ở phía đông, có lẽ nơi đó hợp tang hoàng hậu hoặc sủng phi của hoàng đế. Trên các bức tường của phòng mộ này không hề có bích họa, mà chỉ treo vài bức tranh, trải qua thời gian dài, lớp giấy đã có chút ố vàng. Không hiểu sao, khi nhìn bức tranh, Tại Trung lại sinh ra cảm giác vô cùng quen thuộc, mà thứ hấp dẫn cậu nhất lúc này lại chính là người được vẽ trên bức tranh ấy. Hai nam tử tuyệt mỹ đang ngồi trong một đình nghỉ mát, một người đánh đàn, còn một người đứng bên cạnh thổi sáo, nam nhân thổi sáo dịu dàng cúi đầu nhìn xuống, thậm chí có thể thấy khóe miệng người đánh đàn khẽ cong lên một nụ cười hạnh phúc. Nhưng điều khiến Tại Trung quan tâm không phải là bầu không khí hạnh phúc của hai người trong tranh, mà chính là nam tử đánh đàn, người đó có khuôn mặt giống hệt cậu, mấy người trong nhóm còn nói giỡn, có khi người này chính là kiếp trước của Tại Trung, cậu không nói gì, chỉ cười trừ.

Sau khi mở quan tài, quả nhiên là hai bộ hài cốt, nhưng lại là hai bộ hài cốt nam, mọi người đều kinh ngạc khó thốt lên lời, bàn tay hai hài cốt còn nắm chặt lấy nhau. Tại Trung nghiêng đầu nhìn bức tranh trên tường, có lẽ nào đây chính là hai nam tử tuấn mỹ kia. Ngay giữa quan tài còn để một đôi ngọc bội hết sức tinh xảo, cầm lên quan sát kỹ có thể thấy, một cái là noãn ngọc, mang ý nghĩa bảo vệ khối ngọc bội còn lại, trong đầu Tại Trung đột nhiên xuất hiện hình ảnh hạnh phúc của hai nam tử kia, nó khiến chính bản thân cậu cũng phải kinh sợ, tại sao, tại sao cậu lại có cảm giác vô cùng thân thiết khi nhìn thấy hai khối ngọc bội này? Giống như, giống như nó vốn đã thuộc về cậu vậy. Hơn nữa, tiếng gọi kì lạ nhưng quen thuộc lúc trước cậu nghe thấy là của ai, trong bức tranh trên tường vẽ một người giống hệt cậu, điều này có nghĩa là gì?

Mang theo nghi vấn quay ra, Tại Trung cầm theo đôi ngọc bội, phát hiện trên mặt ngọc có khắc chữ, một cái khắc chữ ‘Duẫn’, một cái khắc chữ ‘Tại’. Tại sao lại có chữ ‘Tại’ ở đây, chẳng lẽ thật sự có kiếp trước? Ngay lúc Tại Trung trầm tư vuốt ve hai chữ kia, bên tai cậu bỗng nhiên vang lên tiếng gọi kì lạ như lúc nãy “Tại Nhi, Tại Nhi……”. Chưa kịp hiểu ra điều gì, đột nhiên Tại Trung cảm thấy choáng váng, miếng ngọc bội không hiểu sao lại tỏa ra ánh sáng trắng kì dị, bao phủ lấy cơ thể cậu, trong phòng lúc này không còn một bóng người, mà hai miếng ngọc kia cũng biến mất.

“Tại Nhi, sao ngươi còn chưa tỉnh lại, một mình ta thật buồn chán, dậy trò chuyện với ta đi!”

“Tại Nhi, ngươi đang trách ta không thể bảo vệ ngươi thật tốt sao, ngươi tỉnh dậy trừng phạt ta đi, được không?……..”

“Tại Nhi, thời tiết hôm nay rất tốt, dậy đi, chúng ta sẽ cùng nhau tản bộ!”

“Tại Nhi…….Tại Nhi……”

Ai, ai đang gọi tôi…… Tại Trung chậm rãi mở mắt, đập vào ngay mắt cậu lúc này là một căn phòng trang hoàng như thời cổ đại, bên cạnh giường còn có một người đàn ông đang nắm lấy tay cậu, sắc mặt có chút tiều tụy, không những thế, quần áo người này mặc dĩ nhiên cũng là đồ cổ trang.

“Tại Nhi, ngươi rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi, thái y, mau truyền thái y cho trẫm, hoàng hậu đã tỉnh”.

Trong chốc lát, thái y vội vàng chạy vào, sau khi kiểm tra thân thể Tại Trung xong mới nói với Duẫn Hạo, sức khỏe của cậu đã ổn định. Lúc này, rốt cuộc Tại Trung cũng hiểu được______cậu xuyên qua rồi. Tuy cậu là một người đến từ thế giới hiện đại, hơn nữa còn là một nhà khảo cổ không tin mấy trò mê tín kiếp trước kiếp này, nhưng sự thật ở ngay trước mắt, bản thân cậu không thể không tin.

Trong đầu bỗng hiện lên trí nhớ mà cơ thể này để lại, Tại Trung biết quốc gia này là Đông Tiên Quốc, Quốc hiệu hiện tại là Du Lỗ, Hoàng đế Trịnh Duẫn Hạo. Tại Trung có thể khẳng định trong sử sách không hề tồn tại một quốc gia như thế này, nhưng tại sao cậu lại bị đưa đến đây? Không những thế bản thân cậu còn là hoàng hậu, thân thể này cũng trùng tên Kim Tại Trung, vốn là nhị công tử của Kim gia, gia tộc giàu có nhất vùng Giang Nam, nửa năm trước khi Duẫn Hạo cải trang đi tuần, hai người đã gặp nhau, máu chó thế nào mà lại nhất kiến chung tình. Sau khi Duẫn Hạo hồi cung, mang theo cậu tiến cung và phong cậu làm hoàng hậu. Thời đại này cho phép nam nam kết hôn, thậm chí, ngay lần đầu tiên ra mắt Hoàng thái hậu, bà đã nói Tại Trung là một tiểu thụ tuyệt sắc, vô cùng xứng đôi vừa lứa với Duẫn Hạo nhà bà. Thế nhưng, hình như Thái hậu có vẻ không thích Tại Trung lắm. Sau khi Duẫn Hạo đăng cơ hai năm, theo tổ chế phải nạp năm phi tử, ngay từ đầu Duẫn Hạo đã không thích mấy nàng, hơn nữa chính sự bận rộn, có rất nhiều việc cần hắn xử lý, cho nên sau khi các phi tử tiến cung, Duẫn Hạo chưa bao giờ để ý tới bọn họ, chứ đừng nói tới lâm hạnh. Đã biết được rõ mọi chuyện, Tại Trung hơi an tâm, kí an chi, tắc an chi ba, có lẽ việc cậu bị đưa tới nơi này đã do duyên số sắp đặt. (Kí an chi, tắc an chi ba: phàm là những việc phải tới thì ắt có sự sắp xếp từ trước)

Một lúc sau thái y rời đi, Duẫn Hạo ngồi bên giường, vuốt ve hai gò má có chút tái nhợt của Tại Trung, đau lòng nói:

“Tại Nhi, ngươi có biết hai ngày nay ngươi hôn mê đã khiến ta lo lắng muốn chết không, sợ hãi ngươi bỏ ta đi, để lại mình ta trên đời này, lo sợ ngươi giận ta, thật sự……..”

Tại Trung nâng tay che miệng hắn lại, ngăn không cho hắn nói tiếp, cậu cảm thấy đau lòng khi nghe hắn nói như thế. Cậu dùng hai tay chống đỡ cơ thể, muốn đứng lên, Duẫn Hạo vội đỡ lấy cậu, để cậu dựa vào thành giường, sau đó ôm cậu vào trong ngực, điều chỉnh lại tư thế ngồi để cậu dựa vào thoải mái hơn.

“Tại Nhi, thân thể ngươi còn yếu, đừng đứng dậy làm gì”.

Tại Trung cũng không phản kháng, vì bản thân cậu hiện tại quả thật vô cùng mệt mỏi. Hơi nghiêng đầu đánh giá nam nhân bên cạnh, hắn là hoàng đến đúng không, dáng vẻ phi thường suất khí, dung mạo tuyệt đẹp mà phàm nhân ít có được, vẻ dương cương ấy hoàn toàn trái ngược với nét đẹp của cậu; đôi mắt xếch chăm chú nhìn cậu lộ vẻ cưng chiều, dịu dàng, ẩn chứa khí phách đế vương từ khi sinh ra đã có. Tại Trung lại nhớ đến bức tranh trong ngôi mộ cổ, dáng vẻ của nam nhân thổi sáo rất giống với người trước mặt cậu hiện giờ, lẽ nào đây chính là hắn.

“Duẫn Hạo……..”

“Tại Nhi, đừng nói, uống nước trước đã”, Duẫn Hạo để ý thấy thanh âm khàn khàn khô khốc của Tại Trung, hắn ngắt lời, bưng cốc nước bên cạnh qua giúp cậu uống.

“Tại Nhi đói bụng rồi đúng không, ta đã gọi người đi chuẩn bị thức ăn cho ngươi rồi”.

“Ưm”. Tại Trung uống nước xong cũng đã có cảm giác đói.

“Tại Nhi, chuyện lần này ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ, trả lại công bằng cho ngươi”.

“Duẫn à, chuyện lần này có thể giao cho ta xử lý không?” Tại Trung ngẩng đầu lên nói với Duẫn Hạo.

“Được, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một chuyện, không thể để bản thân mình bị thương lần nữa”.

“Ừm, ta đồng ý”.

“Tại Nhi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, lát nữa sẽ ta sẽ gọi ngươi dậy dùng bữa tối”.

“Ưm”.

Duẫn Hạo đỡ Tại Trung nằm xuống giường, sau đó bản thân hắn cũng cởi giầy nằm ngay bên cạnh, vòng tay ôm cậu vào trong lòng. Tại Trung an tâm chìm vào giấc ngủ, không hiểu sao khi được hắn ôm, cậu lại cảm thấy vô cùng ấm áp, thanh thản.

Sau khi tỉnh lại lần nữa, trời cũng đã tối muộn.

“Tại Nhi, ngươi tỉnh chưa, có cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào nữa không?!”

“Không có, ta thấy tốt hơn rồi”. Tại Trung mỉm cười.

“Ừ, vậy là tốt rồi. Nào, ngồi dậy dùng bữa thôi”.

Nói xong, Duẫn Hạo bắt đầu giúp Tại Trung thay quần áo, rửa mặt, rồi ôm cậu ra gian ngoài ăn cơm. Tại Trung thấy Duẫn Hạo chăm sóc mình cẩn thận như thế, chắc chắn trước khi cậu tới đây, hai người bọn họ phải thực sự yêu nhau lắm. Nếu cậu đã bị đưa tới đây rồi, vậy thì cứ tiếp tục mối tình của thân thể này với hắn thôi. Kiếp trước, Tại Trung chưa từng yêu đương, lần này cậu muốn nếm thử một chút cảm giác yêu là thế nào, hy vọng Duẫn Hạo sẽ không làm cậu thất vọng.

Ngày hôm sau, khi Tại Trung tỉnh giấc, Duẫn Hạo đã vào triều từ sớm. Ngay lúc Tại Trung ngồi dậy thì có tiếng ‘Cộc – Cộc – Cộc’ ngoài cửa truyền tới, kèm theo tiếng hỏi cậu đã rời giường chưa của a hoàn Tiểu Hiên.

“Vào đi”. Tại Trung lục lọi trí nhớ trong đầu, đây có lẽ là nha hoàn mà cậu mang từ Kim phủ tới. Mặc quần áo rồi ngồi trước bàn trang điểm, gương mặt này giống y xì đúc gương mặt cậu ở kiếp trước, chẳng qua mái tóc đen hiện tại dài hơn rất nhiều mà thôi.

Tiểu Hiên dùng một sợi dây dài mềm mại màu xanh lam búi tóc cậu lên, phối hợp với toàn thân áo trắng, trông cậu lúc này chẳng khác nào tiên tử hạ phàm, không vương chút khỏi lửa nhân gian.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Tại Trung gọi Tiểu Hiên cùng cậu đi dạo ngự hoa viên, nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp trong ngự hoa viên, lại nghĩ tới những chuyện li kỳ mà mình đã trải qua, từ một thiên tài khảo cổ học trở thành hoàng hậu vạn người kính ngưỡng, thật sự quá thần kì. Hiện giờ chắc hẳn Duẫn Hạo vẫn còn đang lâm triều ha, nghĩ tới hắn, lại nhớ tới vòng tay ấm áp tối hôm qua, khóe môi Tại Trung hơi cong lên, hai má còn có chút nóng. Tuy thời gian ở chung không lâu, mới chỉ ngày hôm qua thôi, nhưng xem ra bản thân cậu cũng có tý thích hắn rồi, chẳng lẽ đây chính là nhất kiến chung tình sao? Có vẻ…..có vẻ không tồi chút nào…….

Ngay lúc Tại Trung vẫn còn trầm tư suy nghĩ, một đám người từ phía đối diện đi tới, dẫn đầu chính là Kì Phi____Bùi Sáp Kì, nguyên là thiên kim tiểu thư nhà Lễ bộ Thượng thư đương triều, ở trong cung thường xuyên bắt nạt kẻ yếu. Phía sau nàng là Nhu Phi và Văn Phi, trong ba phi tử, ngoài Bùi Sáp Kì còn có chút tư sắc thì hai vị phi còn lại trông rất bình thường. Cậu trước giờ còn tưởng trong hậu cung cổ đại toàn đại mỹ nữ chứ, thất vọng a = = (Tại Trung à, đấy là tại ánh mắt anh cao quá đó……. Á, em cút đây T___T…….)

“Kì Phi nương nương cát tường, Nhu Phi nương nương cát tường, Văn Phi nương nương cát tường”. Tiểu Hiên hành lễ với với ba người.

“Ừ, thân thể Hoàng hậu nương nương đã tốt hơn chưa? Sau này ngàn vạn lần phải cẩn thận, không nên ăn những thứ không thể ăn, sinh bệnh rồi sẽ khiến Hoàng Thượng lo lắng, ha ha……..” Trong mắt Kì Phi ánh lên tia nhìn ngoan độc, mà hai vị phi còn lại cũng khinh khỉnh nhìn cậu đầy coi thường. Hết thảy sự vô lễ đó đều không tránh khỏi mắt Tại Trung, hơn nữa, dưới đáy mắt Kì Phi còn chợt lóe tia hận ý.

Tại Trung nghe những lời khiêu khích như thế cũng không giận, ngược lại khóe miệng còn hơi nhếch lên, hàm chứa ý cười nhạt. Đứng trước ba vị phi tử này, tuy cậu là nam, nhưng lại có khí chất thoát tục, khuôn mặt xinh đẹp không thua gì tiên tử, khiến cho họ bị biến thành những con vịt xấu xí. Tại Trung không đáp lời Bùi Sáp Kì, mà chỉ mỉm cười nói với Tiểu Hiên:

“Tiểu Hiên, theo quy định của hậu cung, phi tần khi nhìn thấy hoàng hậu mà không hành lễ thì phải xử lý như thế nào?”

“Hồi bẩm hoàng hậu, phải hạ danh tước xuống một bậc ạ”.

Bùi Sáp Kì có chút sửng sốt, nàng ta không ngờ Tại Trung lại có phản ứng như thế này, trước giờ nàng vẫn luôn oán hận Tại Trung, một người nam nhân sao có thể ngồi trên vương vị Hoàng hậu, hơn nữa còn được Hoàng thượng vô cùng sủng ái. Mỗi lần nhìn thấy Tại Trung, nàng luôn buông những lời châm chọc vô lễ, nhưng Tại Trung tâm tính hiền lành, chưa từng trách tội nàng, thêm vào đó, có lẽ Tại Trung cảm thấy áy náy khi bản thân mình chiếm được tình yêu của Duẫn Hạo nên chẳng bao giờ để ý đến thái độ xấc xược của Bùi Sáp Kì. Thế nhưng, hiện tại cậu đã không còn là Kim Tại Trung của trước đây nữa, tình yêu vốn ích kỷ, trong tình yêu, cậu tuyệt đối không cho phép có kẻ thứ ba xuất hiện, chen vào giữa cậu và Duẫn Hạo, không bao giờ có khả năng.

“Hoàng hậu, những lời này là có ý gì?”

“Ngươi lập tức sẽ biết ngay thôi, người đâu!” Tại Trung nhếch miệng cười.

“Hoàng hậu nương nương cát tường”. Hai thị vệ từ phía sau tiến lại gần hành lễ.

“Truyền ý chỉ của bản cung, Kì Phi, Nhu Phi, Văn Phi do vô lễ với Hoàng hậu, từ hôm nay trở đi, ba vị nương nương bị giáng xuống hàng quý nhân, phải ở trong tẩm cung tự kiểm điểm ba ngày, chép lại quy định của hậu cung thành một trăm bản, ba ngày sau bản cung sẽ tới kiểm tra, các ngươi phải giám sát chặt chẽ, nếu xảy ra sai sót gì, ta sẽ hỏi tội các ngươi đầu tiên”.

“Vâng”.

“Kim Tại Trung, ngươi có ý gì? Ngươi dựa vào đâu mà dám làm như thế?”

“Ý trên mặt chữ, dựa vào cái gì hả, dựa vào ta là hoàng hậu mà không phải là các ngươi”.

“Kim Tại Trung, tất cả là tại ngươi, một nam nhân như ngươi dựa vào cái gì mà được Hoàng thượng độc sủng?!!” Bùi Sáp Kì mặt trắng bệch nhìn Tại Trung.

“Kì Phi, à không, Kì quý nhân, tốt nhất ngươi nên giữ mồm giữ miệng một chút, nếu không ta lại đột nhiên muốn làm chuyện gì đó thì không tốt đâu”.

Tại Trung nhìn Bùi Sáp Kì tức giận đến biến sắc, chỉ mỉm cười nói vài lời khuyên bảo, mà nụ cười này trong mắt Bùi Sáp Kì lại tràn đầy ý tứ châm chọc, phẫn nộ lấn át lý trí, nàng giơ tay lên muốn tát cậu một cái. Tại Trung vốn định ngăn lại, nhưng khóe mắt liếc thấy vạt áo hoàng sắc cách đó không xa, ý cười trên môi lập tức biến mất, lùi lại hai bước, ‘ba’ một tiếng, trên má Bùi Sáp Kì lập tức in lên một vết bàn tay hồng hồng, mất đi trọng tâm, nàng ngã ngồi xuống đất. Nàng giật mình xoay người lại, vẻ mặt bất ngờ khi nhìn thấy Duẫn Hạo.

“Bùi Sáp Kì, ngươi tính làm gì vậy?” Duẫn Hạo giận dữ hét lên. Sau khi bãi triều, hắn chưa kịp thay quần áo đã muốn tới Phượng Thần Cung xem Tại Trung đã dậy chưa, nhưng không ngờ, lúc đi qua ngự hoa viên lại được chứng kiến một màn như thế này. Tại Trung bất ngờ bị Bùi Sáp Kì xông lên đánh, hắn bật người thi triển khinh công ngăn cản, rồi lập tức ôm cậu vào ngực, khẩn trương hỏi: “Tại Nhi, ngươi không sao chứ?” (Giải thích chút, tại sao là bạn Kì Phi kia bị tát mà không phải Tại Tại nhà chúng ta =v= Lúc bạn Kì phi giơ tay lên tính tát vô mặt Tại Tại thì bạn Tại đã lùi lại hai bước, thêm vào đó, đúng lúc ấy bạn Hạo xông ra ngăn cản, cái tát bật trở lại, hoan hỉ rơi vào má bạn Kì Phi, đúng nghĩa đen của gậy ông đập lưng ông đó ╮(╯▽╰)╭ )

Tại Trung lắc đầu. Khi thấy Duẫn Hạo khẩn trương như thế, trong lòng cậu cảm thấy vô cùng ấm áp. Kiếp trước cậu là cô nhi, không có người thân, vậy nên cậu chưa từng biết cảm giác được một người quan tâm là như thế nào. Cậu ôm chặt lấy thắt lưng Duẫn Hạo, chôn mặt vào trong lồng ngực dày rộng của hắn, tham luyến hơi ấm mà hắn mang lại. Thật ra cậu đã yêu nam nhân tên Trịnh Duẫn Hạo này rồi, đàn ông thì sao, yêu thì cứ yêu thôi, nghĩ đến đây, Tại Trung càng ôm chặt Duẫn Hạo hơn. Duẫn Hạo dùng một tay đỡ lấy phần eo nhỏ của Tại Trung, tay còn lại thì vỗ về lưng cậu, thật sự rất dịu dàng.

“Đúng rồi Hoàng thượng, mới nãy nô tì đã tự quyết định, giáng Kì Phi, Nhu Phi, Văn Phi xuống hàng quý nhân, hơn nữa…….”

“Được rồi, Tại Nhi, đừng nói nữa, ngươi là hoàng hậu, ngươi có quyền trừng phạt các nàng, không cần phải xin phép ta, còn có, đừng xưng nô tì hoàng thượng nữa, nghe rất khó chịu, gọi ta là Duẫn Hạo đi, ta chỉ là Duẫn Hạo của ngươi thôi”.

“Ừm, Duẫn Hạo”.

“Người đâu, đưa các nàng trở về, lệnh trừng phạt thực hiện như cũ, ngoài ra, Kì quý nhân bị cấm túc trong tẩm cung chừng một tháng, được rồi, các ngươi đi đi”.

Cung nhân bên cạnh lui xuống…

“Duẫn Hạo, ngươi không phải muốn cùng ta đi dạo ngự hoa viên sao?! Đi thôi, haha………”

“Ah…….Tại Nhi, ngươi nghe thấy hết rồi à?”

“Đúng vậy nha, Duẫn Hạo ngốc của ta!” Tại Trung ngọt ngào cười nhìn Duẫn Hạo.

Nụ cười ấy như đã trộm mất tim của Duẫn Hạo đi mất, hắn nhẹ nâng cằm thiên hạ trong lòng mình lên hôn, Tại Trung cũng vô cùng hưởng thụ khoảng khắc ngọt ngào ngay lúc này.

Bọn họ tùy ý tản bộ trong ngự hoa viên, hai dung mạo thần tiên đứng cạnh nhau thật xứng đôi vô cùng. Sau một hồi đi dạo, Tại Trung nói muốn cùng Duẫn Hạo trở về Phượng Thần Cung, cậu biết Duẫn Hạo còn rất nhiều chuyện phải xử lý, giờ này hắn nên về ngự thư phòng phê duyệt tấu chương rồi. Yêu nhau nhưng không phải lúc nào cũng dính lấy nhau, chỉ cần trong lòng có đối phương là đủ rồi.

Sau khi Duẫn Hạo rời đi, Tại Trung định nằm trên tháp nghỉ ngơi một chút, nhưng vừa mới nằm xuống không bao lâu đã nghe thấy tiếng thông báo bên ngoài, Thái Hậu tới. Tại Trung vội vàng đứng lên nghênh đón. Trong trí nhớ còn sót lại, Thái Hậu chưa từng chủ động muốn tới gặp cậu, nhiều lúc vì ngại có mặt Hoàng Thái Hậu mới không nói được gì, lần này chỉ sợ vì chuyện của Bùi Sáp Kì mà bà mới đến đây.

“Mẫu hậu cát tường”.

“Đứng lên đi, thân thể hoàng hậu đã quen được cưng chiều, vạn nhất mệt mỏi, hoàng đế lại trách ai gia”.

Tại Trung nghe lời móc mỉa của Thái Hậu, trong lòng cực không thoải mái, nhưng dù sao bà ta cũng là Thái Hậu, cậu không thể cãi lời.

“Tạ ơn mẫu hậu”.

“Hoàng hậu, ai gia nghe nói ngươi mới giáng Kì phi xuống hàng quý nhân, còn cấm túc nàng một tháng trời, nguyên nhân vì sao?”

Quả nhiên là chạy tới vì việc này.

“Mẫu hậu, Tại Trung chỉ ấn theo quy củ mà làm thôi, Tại Trung cũng không cảm thấy có gì không ổn, huống hồ, Duẫn Hạo cũng cho phép con làm việc này”.

“Hoàng hậu, ngươi đừng ỷ vào sự ân sủng của hoàng đế mà muốn làm gì thì làm”. Bùi Sáp Kì dù sao cũng là phi tử mà Thái Hậu xem trọng nhất, nàng bị biếm thành quý nhân, trong lòng Thái Hậu dĩ nhiên khó chịu.

“Mẫu hậu, Tại Trung đâu có muốn làm gì thì làm, mẫu hậu đã giao Phượng ấn vào tay Tại Trung, Tại Trung có nghĩa vụ phải quản lý hậu cung vào khuôn phép, vì Duẫn Hạo san sẻ ưu phiền, mẫu hậu chỉ cần an ổn vui vẻ hưởng thụ là được rồi, những chuyện vặt vãnh trong hậu cung cứ để Tại Trung làm chủ, mẫu hậu nói đúng không?”

“Ngươi……..”

“Người đâu, thân thể Thái Hậu không được tốt, đưa Thái Hậu về tẩm cung nghỉ ngơi”.

“Hừ…….” Thái Hậu xem ra không chiếm được ưu thế, hậm hực vung tay áo trở về tẩm cung.

Chốc lát sau, Duẫn Hạo đã phái người tới Phượng Thần Cung nhắn với Tại Trung chuẩn bị ngọ thiện, hắn sẽ qua dùng bữa sau. Cậu sai người lui xuống chuẩn bị, cũng dặn dò phòng bếp làm những món ăn tốt cho dạ dày, hoàng đế mỗi ngày bề bộn nhiều việc, dạ dày chắc chắn không tốt.

Dùng ngọ thiện xong, Duẫn Hạo sai người mang tấu chương tới Phượng Thần Cung, quyết định làm việc ở đây. Nghe thái giám bẩm báo, sáng nay Thái Hậu tới tìm Tại Trung, nhưng sau đó lại tức giận, thở hổn hển rời đi, xem ra Thái Hậu không đạt được mục đích khi tới, hắn phải ở lại để đảm bảo cậu sẽ không bị gì mới được.

Thật ra đương kim Thái Hậu cũng không phải là mẹ đẻ của Duẫn Hạo. Mẫu thân thân sinh Duẫn Hạo là Viêm quý phi, tiên hoàng vô cùng yêu thương bà, vậy nên khi qua đời đã hạ lệnh cho Viêm quý phi phải tuẫn tang theo. Duẫn Hạo lúc ấy có chút oán hận, hận phụ hoàng cướp đi mẫu phi của hắn. Mãi đến khi gặp được Tại Trung, hắn mới hiểu được vì sao lúc đó phụ hoàng lại muốn mẫu phi tuẫn táng cùng ngài. Đối với hai kẻ yêu thương nhau mà nói, cái chết chẳng phải là điều thống khổ nhất, mà chính phân ly mới khiến người ta đau khổ, tận mắt chứng kiến người mình yêu sang thế giới bên kia là điều tàn nhẫn tới cùng cực, hiện giờ Duẫn Hạo chỉ hy vọng phụ hoàng cùng mẫu phi của hắn có thể tiếp tục được bên nhau ở thế giới bên kia.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Mân Vương gia cùng Mân Vương phi cầu kiến”.

“Tuyên”.

“Vâng”.

Chỉ chốc lát sau, có hai nam tử từ ngoài cửa tiến vào.  Người cao gầy kia trong trí nhớ của Tại Trung chắc hẳn chính là Mân Vương gia, Trầm Xương Mân, còn người có dáng vẻ vô cùng đáng yêu, mặt bánh bao tròn tròn khiến người ta vừa nhìn đã thích là Mân Vương phi, Kim Cơ Phạm, con trai Thừa tướng đương triều.

“Tại Trung ca, nghe nói hai hôm trước ngươi sinh bệnh, hiện giờ đã khỏe hẳn chưa?” Cơ Phạm chạy tới, thân thiết kéo tay Tại Trung hỏi han. Vì muốn giấu chuyện Tại Trung bị hạ độc nên Duẫn Hạo chỉ thông báo ra bên ngoài cậu bị phong hàn mà thôi. (phong hàn = cảm lạnh)

“Phạm Phạm không cần lo lắng, thân thể ta đã tốt lắm rồi”.

“Cẩn thận một chút, chạy nhảy cũng vừa thôi, hoài thai mấy tháng rồi mà chẳng biết giữ mình gì hết”. Xương Mân vội vàng ôm Cơ Phạm vào trong lòng ngực, không cho cậu chạy loạn nữa.

“Biết rồi biết rồi mà Mân Mân, về sau ta nhất định sẽ cẩn thận”.

“Lần nào ngươi cũng nói như thế nhưng có thực hiện được đâu”. Xương Mân cưng chiều nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Cơ Phạm một cái.

“Á, lần sau sẽ nhớ kĩ mà, đừng nhéo nữa, Duẫn Hạo ca với Tại Trung ca đang nhìn kìa”.

“Khụ”. Duẫn Hạo rất thức thời giả bộ ho khan.

“Xương Mân, có chuyện gì không?”

“Duẫn Hạo ca, không có việc gì thì không đến thăm hai người được à, Phạm Phạm nói muốn gặp Tại Trung ca, ngồi ở nhà mãi sinh buồn chán, vậy nên em phải dẫn đệ ấy đi ra ngoài đó”. Xương Mân cố ý làm nũng. Cho dù ở bên ngoài Mân Vương gia lợi hại cỡ nào thì đứng trước ca ca nhà mình cũng chỉ là một đứa em trai to xác mà thôi.

“Có thể có thể, sau này thường xuyên mang Cơ Phạm vào cung chơi đi, Tại Nhi nhiều lúc chỉ có một mình, ta cũng không thể lúc nào cũng bên cạnh đệ ấy được, để Cơ Phạm làm bạn với Tại Nhi cũng tốt”. Duẫn Hạo cũng rất thương yêu đệ đệ nhà mình.

“Đúng đó Xương Mân, Phạm Phạm, sau này phải thường tiến cung chơi với ta đó, Duẫn Hạo, ta với Phạm Phạm ra ngoài đi dạo một lát, ngươi nói chuyện với Xương Mân đi ha”. Tại Trung biết Xương Mân nhất định có chuyện muốn nói với Duẫn Hạo.

“Ừ, hai người các ngươi cẩn thận một chút”.

“Ừm, biết mà. Phạm Phạm, chúng ta đi thôi”.

“Vâng”.

.

“Duẫn Hạo ca, Tại Trung ca không phải chỉ bị phong hàn đơn giản như thế đúng không?”

“Ừ, Tại Nhi bị người hạ độc, cũng may chất độc đã được hóa giải”.

“Vậy hung thủ là ai?”

“Tại Nhi nói muốn tự mình tra xét, hơn nữa, ta cảm thấy, sau khi tỉnh lại, Tại Trung có gì đó khang khác với trước kia, hình như…..mạnh mẽ hơn rất nhiều, ngay cả mẫu hậu cũng không thể làm khó được đệ ấy”.

“Người ở trong cung sẽ có lúc phải thay đổi, hậu cung chính là nơi biến kẻ yếu thành kẻ mạnh, chỉ cần sơ ý một chút thì sẽ chết không có chỗ chôn. Tại Trung ca là nam nhân, chắc chắn cũng không muốn mãi mãi nép dưới sự bảo vệ của huynh, huống chi huynh cũng không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh Tại Trung ca được. Giống như lần này, không phải sao. Chỉ có thể khiến bản thân trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ chính mình thật tốt, để mãi mãi ở bên cạnh huynh”.

“Thế nhưng…….ta sợ đệ ấy sẽ bị thương…….”

“Duẫn Hạo ca, ngươi phải tin tưởng Tại Trung ca, tin tưởng huynh ấy nhất định sẽ biết tự bảo vệ mình, không chỉ vì chính bản thân huynh ấy, mà còn vì không muốn để huynh lo lắng. Hơn nữa, cho dù Tại Trung ca thay đổi thế nào đi nữa thì huynh ấy vẫn yêu huynh, không phải sao?!”

“Đúng vậy, ta cũng phải mạnh hơn, nhất định sẽ bảo vệ được đệ ấy”.

 

13 thoughts on “Mệnh định chi luyến (Thượng)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s