Mệnh định chi luyến (Trung 1)


Mệnh định chi luyến – Trung 1

 

Ngự hoa viên.

“Phạm Phạm mệt chưa, chúng ta tới đình nghỉ mát nghỉ ngơi đi”.

“Vâng, quả thật có chút mệt, Tại Trung ca, đã lâu rồi đệ chưa được nghe huynh đánh đàn, huynh đánh một bản cho đệ nghe được không?”

“Được được được, haha, Tiểu Hiên, mang cổ cầm của ta ra đây”.

“Vâng, thưa chủ tử”.

.

Phượng Thần Cung.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nói muốn đánh đàn, sai nô tỳ tới lấy cổ cầm”.

“Ừm, Xương Mân, chúng ta cũng ra xem đi”.

.

Tại ngự hoa viên, Tại Trung cùng Phạm Phạm đang trò chuyện rất vui vẻ với nhau, lúc ngẩng đầu lên đã thấy Duẫn Hạo với Xương Mân đi tới, mỉm cười với bọn họ.

Kiếp trước Tại Trung chưa từng học chơi cầm, nhưng hiện tại, khi sờ vào cây cổ cầm quen thuộc thì kiến thức về nó cũng ùa về, cho nên Tại Trung cảm thấy bản thân cậu có thể sử dụng được nó một cách thành thạo. Đưa tay lướt trên dây đàn, cảm giác quen thuộc truyền tới, Tại Trung tùy tay gẩy một tiếng, Duẫn Hạo cưng chiều nhìn dáng vẻ động lòng người của cậu khi đánh đàn, sau đó lấy cây sáo ngọc tùy thân mang theo ở bên hông ra, dựa theo tiếng đàn mà hòa phối. Tiếng đàn kết hợp với tiếng sáo tạo nên sự ăn ý không chê vào đâu được, Tại Trung nghiêng đầu cười ngọt ngào với Duẫn Hạo, mà Duẫn Hạo cũng dịu dàng cúi xuống, nhìn vào mắt Tại Trung, người duy nhất hắn yêu trong cuộc đời này.

Xương Mân vui vẻ nhìn hình ảnh hài hòa trước mắt, xem ra ca ca nhà mình thực sự vô cùng hạnh phúc.

Khúc song tấu kết thúc, Duẫn Hạo ngồi xuống bên cạnh Tại Trung, nắm lấy tay cậu hỏi: “Tại Nhi, thủ khúc vừa rồi tên là gì, trước kia tại sao ta chưa từng nghe thấy ngươi đàn?”

“Đoạn nhạc vừa rồi có tên ‘Khuynh tẫn thiên hạ’, Duẫn à, nếu ta nói ta học được nó ở trong mộng, ngươi có tin không?” Tại Trung nhìn vào mắt Duẫn Hạo hỏi.

“Tin, Tại Nhi nói gì ta cũng tin”. Duẫn Hạo cũng nhìn sâu vào mắt Tại Trung thành thật đáp.

Tại Trung thấy câu trả lời của Duẫn Hạo cũng không phải là những lời đáp trả qua loa, rất vui vẻ đứng dậy, còn tinh nghịch thơm lên má Duẫn Hạo một cái, sau đó lập tức ngồi lại vị trí cũ.

“Tại Nhi………” Duẫn Hạo vươn tay ra, kéo Tại Trung dựa vào ngực mình, hắn thề, vì người trong lòng này, cho dù phải ‘khuynh tẫn thiên hạ’ cũng không sao.

“Khụ, Duẫn Hạo ca, Tại Trung ca, đệ với Phạm Phạm về phủ trước đây, lần sau sẽ lại tới thăm hai người, Phạm Phạm hình như có chút mệt rồi”.

“Ừ, đi đi, nhớ thay ta gửi lời hỏi thăm lão Vương phi”.

“Vâng, Cơ Phạm, chúng ta về thôi”.

“Tại Trung ca, lần sau đệ sẽ tới chơi với huynh”.

“Ừm, chú ý giữ gìn thân thể, chúng ta lúc nào cũng chào đón hai người tới”.

Sau khi Xương Mân và Cơ Phạm rời đi, Tại Trung cùng Duẫn Hạo lại hợp tấu một lần nữa, vì Duẫn Hạo nói muốn nghe ca từ của thủ khúc kia, nên Tại Trung đành phải hát cho hắn nghe:

Đao kích vang dội, đàn sáo hỗn mang

 

  • •••••••••

 

Bức họa giang sơn đẫm máu…

 

… Sao sánh được nơi trán ngươi một điểm chu sa

 

Lật đổ thiên hạ cũng chẳng thá gì…

 

Chẳng qua chỉ là một kiếp phồn hoa…..

 

  • •••••••••••

 

  • •••••••••••••

Giọng hát của Tại Trung như áng mây hồng tràn đầy tiên khí nhẹ nhàng thấm vào tai người nghe, khiến tất cả mọi người đều đắm chìm trong giai điệu đẹp đẽ mà cậu mang lại. Sự dịu dàng, yêu thương trong mắt Duẫn Hạo càng dâng đầy, cuộc đời của hắn có người như cậu làm bạn, còn gì mong muốn hơn.

Sau bữa tối, Duẫn Hạo phải tiếp tục phê duyệt tấu chương, Tại Trung đứng bên cạnh đưa chén nước cho hắn.

“Duẫn Hạo à, uống nước ấm vào buổi tối rất tốt cho dạ dày”.

“Ừm”.

Nhìn Duẫn Hạo uống hết chén nước nhưng vẫn cau mày, Tại Trung lùi lại ra phía sau, hai tay nhẹ nhàng mát xa huyệt thái dương của hắn.

“Gặp chuyện gì phiền lòng sao?”

“A, ừ, gần đây Giang Nam xảy ra chuyện, vùng Giang Nam luôn trù phú lại xuất hiện nạn hạn hán hiếm thấy, triều đình đã đưa tiền cứu trợ xuống, nhưng số tiền tới được tay người dân lại vô cùng ít ỏi, vì thế khiến dân chúng bất mãn, nhiều địa phương còn xảy ra những vụ bạo động quy mô nhỏ”. Duẫn Hạo thoải mái nhắm mắt lại, tựa lưng vào thành ghế, nhẹ giọng kể mọi chuyện cho Tại Trung. Tại Trung còn chưa kịp nói gì đã bị Duẫn Hạo đột nhiên giang tay ôm lấy thắt lưng, ủ cậu vào lòng ngực. Cậu chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt chợp đảo lộn, lúc hồi thần thì bản thân đã ngoan ngoãn ngồi trên đùi Duẫn Hạo rồi, cậu cũng không giãy dụa nữa, tiếp tục mát xa cho hắn. Duẫn Hạo siết chặt vòng eo nhỏ của Tại Trung, chôn mặt dưới cổ cậu, tham lam hít thở mùi thơm đặc biệt mà chỉ trên thân thể cậu mới có.

“Tại Nhi, ta đã nghĩ kĩ rồi, hai ngày sau chúng ta sẽ đi Giang Nam, tiện thể để ngươi về thăm nhà, từ khi tiến cung đến giờ ngươi còn chưa trở về đúng không”.

“Được, ta cũng rất muốn gặp Hi Triệt ca và Tiểu Húc”. Tại Trung vui vẻ đáp lời, không những thế còn nhún nhảy trên đùi Duẫn Hạo, hành động này không thể nghi ngờ đã vô tình đánh thức đại hôi lang bị cấm dục bao ngày nào đó.

Cánh tay ôm lấy Tại Trung của Duẫn Hạo bắt đầu không thành thật. Một bàn tay vẫn giữ chặt vòng eo của cậu, đỡ cho cậu khỏi ngã, bàn tay còn lại thì vòng qua sau, vụng trộm cách một lớp quần áo vuốt ve lưng cậu. Vì vừa mới tắm xong nên Tại Trung chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng, cậu mẫn cảm phát hiện hơi thở của Duẫn Hạo đã bắt đầu gấp gáp, tuy kiếp trước cậu chưa từng trải qua những việc như thế này nhưng trong trí nhớ, thân thể cậu đang mang đã làm rất nhiều lần rồi. Tại Trung biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, nếu cậu đã yêu hắn thì cứ yên tâm mà giao chính mình cho hắn thôi, tuy thân thể này không phải là lần đầu tiên nhưng tâm hồn bên trong lại chính là lần đầu tiên đó. Tại Trung cũng hiểu mấy hôm nay vì lo lắng cho sức khỏe của cậu nên Duẫn Hạo mới không chủ động làm, nghĩ như thế, cậu rất tự nhiên dùng hai tay ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn lên môi hắn. Mỹ nhân ngồi trong lòng, hơn nữa còn chủ động quyến rũ, Duẫn Hạo vừa ngạc nhiên vừa bị hấp dẫn, mạnh mẽ đứng bật dậy ôm Tại Trung vào phòng trong, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, tùy tay hất tung bức màn che chắn rồi đè cậu dưới thân.

“Tại Nhi, thân thể của ngươi có thể không?” Tuy rằng rất muốn làm nhưng hắn vẫn sợ thân thể cậu không chịu nổi.

Tại Trung khẽ ừ một tiếng rồi tiếp tục hôn môi Duẫn Hạo. Hắn lập tức đoạt lại quyền chủ động, thẳng đường công thành đoạt đất, chỉ chốc lát sau Tại Trung đã thở hổn hển, cơ thể cũng mềm nhũn ra.

“A…….Duẫn……” Duẫn Hạo tạm thời buông tha cho Tại Trung, nhìn ánh mắt mê ly ngập nước của cậu, đôi môi hồng nhuận vì bị hôn mà ửng đỏ, phiếm hơi nước sáng bóng, thoạt nhìn vô cùng ngon miệng. Không nhịn nổi, hắn lại cúi xuống hôn lên vành tai mẫn cảm của Tại Trung, cảm thán. “Tại Nhi, ngươi thật đẹp, hiện giờ ta chỉ muốn nuốt luôn ngươi vào bụng thôi………”

“Á…..ư……Duẫn……Duẫn à…….” Môi Duẫn Hạo thẳng đường lướt xuống dưới, mỗi nơi đi qua đều lưu lại ấn ký đầy sở hữu.

“Tại Nhi……..Tại Nhi…….ta yêu ngươi…….”

“Duẫn à……..Tại Nhi cũng yêu ngươi……..” Lúc này nếu nói Tại Trung không căng thẳng thì chính là giả dối, dù sao thì đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm chuyện này mà, huống chi, hình như……cậu còn là người nằm dưới nữa.

Duẫn Hạo nhanh tay cởi bỏ đai lưng của Tại Trung ra, cậu cũng ngượng ngùng giúp hắn cởi quần áo, chỉ chốc lát sau, hai người đã trần trụi như trẻ sơ sinh mà nhìn nhau. Tại Trung mặt đỏ bừng khi thấy thân thể cường tráng của Duẫn Hạo, vội vàng nghiêng đầu tránh đi, không dám chạm vào tầm mắt lửa nóng của hắn nữa. Duẫn Hạo biết Tại Trung thẹn thùng, từ lần đầu cho tới tận bây giờ, Tại Trung của hắn vẫn luôn đỏ mặt đáng yêu như thế, càng nhìn càng khiến hắn muốn trêu chọc cậu hơn.

“Làm sao vậy, Tại Nhi ngượng ngùng à? Đã làm rất nhiều lần rồi mà còn xấu hổ chi nữa? Hửm?” Duẫn Hạo vừa nói vừa nhéo nhéo hai má nóng rực hồng hồng của cậu.

“Ai…..ai xấu hổ, ta mới không có…….” Tại Trung ngẩng đầu, trừng mắt lườm Duẫn Hạo một cái.

Trời đất, cái lườm này khác nào như đang quyễn rũ một cách trắng trợn hắn đâu (lúc này thì làm gì cũng là đang quyễn rũ bạn hoàng thượng Duẫn Hạo thôi = =), vì thế hắn bỗng chốc hóa sói, cười nhẹ một tiếng, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang bĩu lên kia, tinh tế nhấm nháp, đầu lưỡi đảo qua từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu, cuối cùng ra sức lôi kéo đầu lưỡi ngon lành sang miệng mình.

“Ưrrr…..ưm……” Một sợi chỉ bạc chưa kịp nuốt kéo dài ra, chảy dọc theo đường cong của chiếc cằm xinh đẹp xuống xương quai xanh, khiến thiên hạ vốn mê người trong lòng hắn càng thêm ma mị.

Duẫn Hạo buông tha đôi môi đỏ ửng của Tại Trung, tiếp tục gặm cắn xương quai xanh, sau đó trượt xuống phía dưới liếm mút hai viên quả hồng nho nhỏ đã đứng thẳng lên trước ngực. Một bên ngực bị hắn ra sức cắn mút, bên còn lại thì bị hắn nắm trong tay vân vê.

“Á….A a a a a……Duẫn…….ư…….” Đại não Tại Trung lúc này đã trống rỗng, chỉ còn lại những phản ứng thành thật của thân thể, cậu nâng người lên, cố đưa ngực mình kề sát thân thể Duẫn Hạo, để được hắn âu yếm nhiều hơn. Duẫn Hạo cười xấu ha khẽ cắn một cái khiến Tại Trung rên rỉ.

“Ưm…..ư……Duẫn…….nhẹ…..nhẹ chút……”

Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve hạ thân Tại Trung, môi thì vẫn lưu luyến dọc bên hông cậu, thỉnh thoảng còn vươn lưỡi liếm láp.

“A….a…..Duẫn à……không…..đừng mà…..ư……”

Duẫn Hạo nhướn người lên hôn môi Tại Trung, nuốt hết những tiếng rên rỉ của cậu vào miệng, bàn tay hư hỏng thì không ngừng trượt lên trượt xuống vuốt ve, đôi lúc còn nhéo nhéo hai bờ mông nộn thịt trắng mềm khiến thân thể cậu run rẩy.

“Tại Nhi, đừng sợ, ta sẽ làm rất nhẹ nhàng, ngoan…”

“Ưm……”

Duẫn Hạo vươn tay lấy ra một chiếc bình nhỏ đặt ở đầu giường, đổ một ít chất lỏng ra tay, nháy mắt trong không khí đã tràn ngập mùi hương ngọt lịm. Ngón tay hắn bắt đầu nhẹ nhàng xoa xoa, ấn vào bên trong cúc huyệt của cậu, thậm chí ngón tay còn gập lại, cào nhẹ lên vách thịt.

“A ~” Cảm giác có vật thể lạ tiến vào nơi khó nói, Tại Trung nhẹ giọng rên rỉ một tiếng. Nghe thấy tiếng tiếng rên ấy, hạ thân Duẫn Hạo lập tức căng trướng, hại hắn thiếu chút nữa thì bắn. Chết tiết, yêu tinh nhỏ này, cậu có biết thanh âm động tình của cậu mê người lắm không?

Tuy căng cứng khó chịu nhưng hắn vẫn kiên nhẫn nhịn, tiếp tục khuếch trương cho bảo bối, lâu ngày chưa làm, hắn không muốn cậu bị thương. Bên trong thật chặt, hắn chậm rãi nhét thêm hai ngón tay nữa vào, ba ngón tay từ từ gập duỗi, quấy rỗi vách thịt mẫn cảm.

“A…..ư……Duẫn….hức….muốn…….Tại Nhi muốn…..”

Duẫn Hạo cũng không nhịn được nữa rồi, hắn rút tay ra, hạ thân lập tức xông vào cơ thể cậu, cúc huyệt phía dưới tức khắc bị kéo căng hết cỡ.

“Á…..đau….ư ư…….”

“Tại Nhi……Tại Nhi ngoan của ta, thả lỏng, thả lỏng một chút, đừng khẩn trương, tất cả cứ giao cho ta, được không?”

Sắc mặt Tại Trung trắng bệch vì đau đớn, trên trán lấm tấm mồ hôi, vành tai nóng rực một phần vì hơi nóng mà Duẫn Hạo phả ra. Duẫn Hạo nâng tay lên lau mồ hôi trên trán cậu, tay còn lại thì chậm rãi vỗ về tấm lưng trắng mịn, cố gắng trấn an để cậu thả lỏng. Tại Trung nhìn Duẫn Hạo khó chịu vì nhẫn nhịn, cũng cố gắng ép buộc thân thể phải nới lỏng.

“Hô…….hô….” Dần dần, tuy mặt sau vẫn cảm thấy đau nhưng Tại Trung đã cảm nhận được khoái cảm ào tới, cậu xoay thắt lưng, thở hổn hển, “Ưm….. Duẫn…. động…..động đi, ta không sao……”

Thấy Tại Trung đã thích ứng được, Duẫn Hạo rốt cuộc bạo phát, mạnh mẽ đưa đẩy.

“A…..a…..Duẫn…..Duẫn à….chậm…….chậm một chút….quá nhanh……á…….”

“Tại Nhi……Tại Nhi của ta…..ta yêu ngươi…….yêu ngươi……” Duẫn Hạo vừa luận động, vừa rên rỉ những lời ngọt ngào bên tai Tại Trung.

“Ư….Tại…Tại Nhi cũng yêu Duẫn……a…….”

Tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc trầm thấp từ Phượng Thần Cung truyền ra, khiến vầng trăng sáng trên cao cũng phải xấu hổ, trốn vào đám mây……

………….

Sáng sớm ngày hôm sau, nam tử tuấn mỹ trên giường từ từ mở mắt. Ngắm nhìn bảo bối đang ngoan ngoãn nằm trong ngực mình, một khắc hắn cũng không muốn rời đi, nhưng đành chịu, hắn phải thượng triều. Hắn nhẹ nhàng kéo cánh tay trắng nõn đang ôm thắt lưng mình ra, không ngờ vẫn đánh thức thiên hạ trong lòng tỉnh giấc.

“Ư….Duẫn…..”

“Tại Nhi, vẫn còn sớm, ngươi ngủ tiếp đi, tối hôm qua đã khiến ngươi mệt mỏi rồi, sau khi hạ triều ta sẽ tới tìm ngươi được không?”

“Ưm, có cần ta giúp ngươi thay quần áo không?”

“Haha…..không cần đâu, ngủ đi, tự ta làm được rồi”.

“Ư……ừm…….” Tại Trung nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, tối hôm qua thật sự khiến cậu mệt chết đi được.

Sau khi Duẫn Hạo kết thúc buổi chầu, lập tức trở về Phượng Thần Cung, đúng như hắn nghĩ, Tại Trung vẫn còn ngủ, nhưng không thể để cậu bỏ bữa sáng được.

“Tại Nhi, Tại Nhi, dậy đi, cùng ta ăn sáng nào, Tại Nhi”.

“Duẫn, ta mệt…” Tại Trung ôm lấy cánh tay rắn chắc của Duẫn Hạo, ra sức cọ cọ như một con mèo làm nũng. Duẫn Hạo bật cười, Tại Trung nhà hắn thật đáng yêu, hắn cúi người hôn chụt lên môi cậu một cái.

“Tại Nhi ngoan, dậy đi, sau khi ăn xong chúng ta sẽ tới thăm bà nội ha, hai hôm trước thân thể ngươi không khỏe đã khiến bà rất lo lắng.” Duẫn Hạo nhẹ nhàng xoa xoa thắt lưng Tại Trung, giúp cậu bớt đau nhức.

“Ừm, được, ôm ta đứng lên đi!”

“Haha…được rồi” Duẫn Hạo bế cậu lên, giúp cậu tắm rửa, lau mặt. Tắm xong, thân thể đau nhức của cậu đã tốt hơn nhiều. Tối hôm qua sau khi làm xong, hắn đã giúp cậu lau qua một lần nên giờ nơi đó không có gì không tốt, hắn cũng yên tâm hơn nhiều.

“Tại Nhi, còn đau không?”

“Đã tốt hơn rồi”.

“Ừ, vậy là tốt rồi, lại đây ăn sáng đi”.

“Tại Nhi, ngày mai chúng ta bắt đầu cải trang đi tuần, lên đường tới Giang Nam”.

“Chỉ có hai chúng ta đi sao?”

“Còn có hai thiếp thân thị vệ của ta, Khuê Hiền và Thịnh Mẫn”.

“Vậy chuyện trong triều phải giải quyết như thế nào?”

“Ta không có ở đây còn có Xương Mân mà, đừng có coi khinh Xương Mân, tên nhóc này không chỉ biết ăn đâu, huống hồ còn có Kim Thừa tướng phụ tá nữa”.

“Vâng, ăn xong rồi, chúng ta tới chỗ Hoàng nãi nãi đi”.

Phúc Thọ Cung.

“Hoàng nãi nãi cát tường, nguyện Hoàng nãi nãi phúc như Đông Hải, thọ bỉ Nam Sơn”.

“Ah, Duẫn Hạo, Tại Trung, sao hai đứa giờ mới tới, ta còn nghĩ mấy đứa quên bà già này mất rồi”. Nói xong còn giả bộ đáng thương dùng khăn tay lau nước mắt.

“Hoàng nãi nãi, sao chúng con quên người được, sau này Tại Trung nhất định thường xuyên tới thăm người, được không?” Tại Trung vội vã dỗ dành.

“Được rồi, Tại Trung này, lại đây, ngồi gần bà nội xem nào, để ta xem ngươi có gầy đi tý thịt nào không?”

Tại Trung ngoan ngoãn đến bên cạnh Hoàng Thái Hậu, bà còn rất vui vẻ kéo tay cậu ngồi xuống ghế, vừa nhéo nhéo hai má trắng mịn của cậu vừa tấm tắc…. Cháu dâu của bà da dẻ thật mịn màng, sờ nữa sờ mãi cũng không chán. Thật bái phục hoàng tôn nhà bà có thể tìm được một người vợ tốt như thế, đây chính là cực phẩm tiểu thụ á, so với Viêm quý phi năm đó thậm chí còn đẹp hơn, đúng là hậu sinh khả úy. Con dâu nhà bà, cháu dâu nhà bà đều là cực phẩm của cực phẩm trong thiên hạ, haha….thỏa mãn chết đi được.

Duẫn Hạo đen mặt nhìn bà nội sung sướng sờ tới sờ lui nương tử nhà mình, nhưng cái khó là không thể tức giận. Ngay lúc nhìn thấy bàn tay nhăn nheo của bà vuốt dọc theo lưng Tại Trung chạy xuống dưới, hắn nhịn không được, bật dậy kéo cậu vào trong lòng ngực (Hoàng nãi nãi: Hứ, sờ một tý cũng không cho, keo kiệt••••Duẫn Hạo: Bà nội, thế này mà gọi là sờ một tý à ~~(__)~~). Tối hôm qua vận động có hơi kịch liệt nên chân Tại Trung lúc này mềm nhũn, bị Duẫn Hạo kéo một cái thì lập tức té ngã vào ngực hắn luôn.

“Tại Nhi, không sao chứ?”

“Không sao đâu”.

Hoàng Thái Hậu vĩ đại của chúng ta đương nhiên biết vì sao mà chân Tại Trung lại nhuyễn, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, cười rất đen tối, vui sướng ngắm nhìn vẻ mặt gượng gạo của Tại Trung và Duẫn Hạo.

“Tại Nhi, thân thể ngươi không thoải mái sao?” Hoàng Thái Hậu biết rõ còn cố tình hỏi, ai bảo Tại Trung đáng yêu quá cơ, khiến bà muốn ghẹo. =v=

“Tại Trung không sao, Hoàng nãi nãi đừng quá lo lắng”.

“Nhìn xem, sắc mặt Tại Trung có vẻ không tốt lắm, là do Duẫn Hạo không chăm sóc tốt cho ngươi sao? Được rồi, để Hoàng nãi nãi dạy dỗ nó một trận”.

“Không phải, Hoàng nãi nãi, Duẫn Hạo đối xử rất tốt với Tại Trung”.

“Vậy sao thân thể Tại trung lại yếu ớt như thế này?” Hoàng Thái Hậu tiếp tục bám riết truy hỏi, không chịu buông tha, nhìn Tại Trung luống cuống, trong lòng bà muốn cười tới rút gân rồi.

“Cái này……cái này là vì…..vì…….”

“Hoàng nãi nãi, ngài biết rõ rồi còn cố tình làm khó Tại Nhi”.

“Hầy, được rồi được rồi, không chọc mấy đứa nữa, nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi, thân thể Tại Trung không khỏe, ngươi dìu nó về nghỉ ngơi đi”.

“Vâng, Duẫn Hạo (Tại Trung) xin cáo lui!” Duẫn Hạo cùng Tại Trung lập tức đen mặt, vội vàng cúi chào rồi chạy biến. = =|||

Sáng sớm ngày hôm sau, Duẫn Hạo với Tại Trung đã chuẩn bị tốt mọi thứ để khởi hành. Lúc đầu Duẫn Hạo tính muốn để Tại Trung ngồi xe ngựa nhưng đã bị cậu từ chối. Tại Trung biết tính chất nghiêm trọng của sự việc lần này, cậu không muốn vì cậu mà chậm trễ hành trình, Duẫn Hạo đương nhiên biết cậu nghĩ cái gì, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, cuối cùng hắn cũng quyết định để Tại Trung cưỡi cùng một con ngựa với hắn.

Năm ngày sau, bốn người cuối cùng cũng về tới quê nhà Tại Trung, đồng thời đây cũng là địa phương gặp hạn hán nghiêm trọng nhất_____Hàng Châu. Mấy ngày qua đi lại gấp rút, thân thể Tại Trung có chút khó chịu, trên mặt nhuốm đầy vẻ mệt mỏi, Duẫn Hạo thấy mà đau lòng.

Kim Phủ.

“A, Kim Tại Trung, đệ rốt cuộc cũng về nhà rồi”.

“Ca ca, đệ lần này về là để thăm huynh đây nè, Tại Trung nhớ huynh muốn chết”. Tại Trung ôm cánh tay Hi Triệt làm nũng.

“Líu ríu cái gì, được rồi, buồn nôn chết được”.

“(*^___^*) Hì hì……..”

“Được rồi Triệt Nhi, để Duẫn Hạo với Tại Trung vào nhà nghỉ ngơi đi, hai người đi đường mệt mỏi lắm rồi đúng không”.

“Ừm, đúng rồi, Hàn Canh ca, Hi Triệt ca, đây là Khuê Hiền và Thịnh Mẫn, phiền ca chuẩn bị một gian phòng cho bọn họ nghỉ ngơi được không”.

“Chào Hi Triệt ca, Hàn Canh ca, ta là Khuê Hiền, đây là vợ ta, Thịnh Mẫn”.

“Chào Hi Triệt ca, Hàn Canh ca”.

“Ừ, Thịnh Mẫn đáng yêu quá ha, haha….O(∩_∩)O ~” Hi Triệt vừa nói vừa nhéo má Thịnh Mẫn.

“Hi Triệt ca……” Mặt Thịnh Mẫn đã đỏ ửng như quả táo.

Mọi người vừa cười nói vừa đi tới đại sảnh, vừa ngồi xuống, còn chưa kịp uống ngụm trà đã nghe thấy tiếng gọi hưng phấn từ ngoài cổng.

“Hi Triệt ca, đệ nghe nói Tại Trung ca đã về rồi……Tại Trung ca…..” Thiếu niên đang vui vẻ chạy tới là đệ đệ của Tại Trung____Kim Lệ Húc. Vì nhóc vừa mới chạy nhanh đến nên sắc mặt đỏ hồng, rất đáng yêu.

“Tiểu Húc, chạy chậm thôi, té thì phải làm sao.” Đi ngay phía sau Lệ Húc là một nam tử suất khí.

“Biết rồi mà Nghệ Thanh, lần sau ta sẽ cẩn thận hơn, tại lần này cao hứng quá thôi”.

“Gấp thế làm gì, ta cũng có chạy mất đâu, nhóc con to đầu mà vẫn như đứa trẻ”. Tại Nhi cưng chiều kéo tay đệ đệ nhà mình lại gần.

“(*^___^*) Hì hì……. A? Hai vị ca ca này là?”

“Ta là Khuê Hiền, còn đây là Thịnh Mẫn”. Khuê Hiền kéo Thịnh Mẫn ra, giới thiệu một lần nữa.

“Chào hai ca ca, đệ là Lệ Húc, cưc gọi đệ là Tiểu Húc đi, còn đây là Nghệ Thanh”.

“Chào mọi người, lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều hơn”.

“Xin chỉ giáo nhiều hơn”.

“Được rồi, đều là người nhà, không cần khách khí, ngồi xuống nói chuyện đi”. Hàn Canh nói.

“Thịnh Mẫn ca ca thiệt đáng yêu, ra ngoài chơi với đệ được không?!”

“Cái này…..” Thịnh Mẫn ngẩng đầu nhìn Duẫn Hạo, thấy hắn gật đầu mới đồng ý theo Tiểu Húc. Tuy bọn họ là bạn bè lớn lên cùng Duẫn Hạo nhưng dù sao lần này là đi ra ngoài làm việc, mọi thứ phải cẩn thận, đúng lễ nghi.

“Được rồi, đi thôi”.

“Vâng!” ^^

“Hai người cẩn thận một chút nha”. Tại Trung tỉ mỉ dặn dò.

“Biết rồi mà Tại Trung ca ~” Nói xong, Lệ Húc vội vã kéo Thịnh Mẫn chạy ra bên ngoài.

.

“Duẫn Hạo, lần này hai người trở về là vì nạn hạn hán đúng không”.

“Ừm, đúng vậy, Hàn Canh ca, lần này triều đình phát tiền cứu trợ cũng không ít, nhưng số tiền tới được tay người dân lại không có mấy, hơn nữa, Tại Trung đã lâu chưa về thăm nhà cho nên ta quyết định tự mình tới đây”.

“Bọn ta trước đó cũng đã mở kho thóc giúp nạn dân thiên tai, các ngươi mới tới, đường xa mệt mỏi, về phòng nghỉ ngơi trước đi, ngày mai có tinh thần sẽ bàn chuyện giải quyết sau”.

“Được, vậy chúng ta đi trước”.

“Ừ, lát nữa qua đây ăn cơm”.

“Vâng, ca ca”. Tại Trung nói lời cáo từ, cùng Duẫn Hạo về lại nơi cậu đã từng ở trước kia ____ Tại Ngữ Các.

Tại Ngữ Các.

“Tại Nhi, ngủ một lát đi, mấy ngày nay ngươi đã vất vả nhiều rồi”.

“Duẫn à, ngươi nói chuyện này phải giải quyết như thế nào bây giờ?”

“Ta định sáng mai đi tra xét tình hình cụ thể trước đã, trên đường đi hôm nay ta có nhìn lướt qua, không lạc quan cho lắm. Mấy ngày nay ngươi cứ ở nhà nghỉ ngơi đi”.

“Duẫn, ta muốn đi cùng ngươi”.

“Tại Nhi, nghe lời ta, hiện giờ bên ngoài không an toàn, ở nhà chờ ta”.

“Duẫn, ta là thê tử của ngươi, ta muốn san xẻ mọi ưu phiền của ngươi, không muốn chuyện gì cũng để ngươi phải lo lắng.” Tại Trung ôm lấy thắt lưng Duẫn Hạo, chôn mặt vào trong ngực hắn, rầu rĩ nói.

“Ừm, được rồi.” Duẫn Hạo nhớ tới những lời Xương Mân nói hôm trước, quyết định đồng ý.

“Duẫn, ngủ cùng ta đi”.

“Được.” Duẫn Hạo cưng chiều nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của cậu một cái, sau đó ôm cậu nằm xuống giường, chỉ chốc lát sau hai người đã chìm vào giấc ngủ, mấy ngày này quả thật đã khiến bọn họ mệt chết rồi.

Ngày hôm sau, Duẫn Hạo cùng Tại Trung xuống phố, trên ngã tư đường, việc buôn bán vẫn diễn ra suôn xẻ, không có gì khác thường, chỉ là ven đường có rất nhiều ăn xin. Vừa nhìn cũng biết họ là dân tị nạn, vì hạn hán nên ruộng đồng xung quanh không thu hoạch được gì, cây ăn quả khô héo, không còn cách nào khác họ mới phải xa xứ trôi dạt vào thành ăn xin.

“Hai vị thiếu gia, làm ơn thương xót cứu con ta đi, van cầu các ngài, nó mới một tuổi, không thể chết vì đói được, van cầu các ngài…”

Một người phụ nữ mang theo hai đứa con nhỏ quỳ gối trước mặt Duẫn Hạo và Tại Trung, trong ngực người phụ nữ còn ôm theo đứa nhỏ một tuổi, mặt đứa nhỏ vàng vọt gầy yếu, hai người tiến lại gần cho nàng một ít bạc vụn.

“Cầm lấy số bạc này mang đứa nhỏ đi xem bệnh, còn lại thì mua vài thứ để ăn, cẩn thận chăm sóc bọn chúng”.

“Cám ơn hai vị thiếu gia, cám ơn…”

“Không cần cảm tạ, mau đứng lên đi”. Tại Trung đỡ người phụ nữ lên.

Duẫn Hạo nhíu mày nhìn tình cảnh của dân chạy nạn hai bên đường, cảm giác vô cùng khó chịu, Tại Trung nắm chặt lấy tay hắn, cậu nhất định sẽ ở bên cạnh hắn, ủng hộ hắn.

………………

“Thiếu gia, làm ơn thương xót…”

“Lão già thối, cút đi, bẩn chết được”. Cách đó không xa, một gã đang đánh đập một ông lão sắp chết đói.

Ông lão gầy trơ xương đang quỳ xuống, xin ăn vị công tử quyền quý, bên cạnh ông còn có một bé gái khoảng mười ba mười bốn tuổi, có lẽ là cháu gái của ông.

“Ồ, đứa cháu gái của ngươi lớn lên cũng không tệ lắm nhỉ, lão già, một lượng bạc này cho ngươi, ta muốn mang nó về, thế nào?”

“Không được, cả đời lão chỉ có mỗi đứa cháu gái này thôi, không được”.

“Ông nội…..”Cô bé nắm chặt tay ông nội, sợ tới mức run rẩy.

“Lão già thối, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt hả, người đâu, đánh chết lão già không biết thức thời này cho ta”.

“Dừng tay!” Duẫn Hạo còn chưa kịp nói gì, Tại Trung đã hô một tiếng xông ra.

“Lão nhân gia, người không sao chứ? Ta cho ngươi ít bạc, mau đi mua gì đó ăn đi.” Tại Trung đỡ ông lão đứng dậy.

“Cám ơn, vị thiếu gia này thật tốt, thật tốt…” Ông lão cùng cô cháu gái vội vàng cúi đầu tạ ơn Duẫn Hạo và Tại Trung.

“Không có gì”.

“A, thật là một mỹ nhân, chậc chậc, tuy rằng là nam nhân nhưng dáng vẻ so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn gấp vạn lần, đến đây, đi theo ca ca đi, bảo đảm ngươi sẽ có một cuộc sống sung sướng mỗi ngày…” Ngay khi nhìn thấy mỹ mạo của Tại Trung, Lý Luật đã hoàn toàn say đắm. Ở Hoài Thành này, không ai không biết đại thiếu gia Kim Hi Triệt của Kim gia, lớn lên yêu mị nhưng tính tình kì quái khó hiểu, còn Tại Trung trước khi tiến cung không thường lộ diện, cho nên rất nhiều người không biết nhị thiếu gia của Kim gia trông như thế nào, người thấy được thì đều là những người có thân phận đặc biệt. (Hoài Thành nằm bên sông Hoài, bắt nguồn từ tỉnh Hà Nam, chảy qua An Huy và Giang Tô, Trung Quốc)

Lý Luật vừa định giơ tay lên, nắm lấy tay Tại Trung thì bỗng nhiên cổ tay bị một người nào đó bẻ ngược lại, tiếp đó thân thể gã lập tức bị ném ra sau.

“Tại Nhi, không sao chứ?”

“Duẫn, ta không sao”. Duẫn Hạo ôm Tại Trung vào trong ngực, nhẹ giọng hỏi han.

“Thiếu gia, thiếu gia, người không sao chứ?” Một đám hạ nhân vội va chạy ra nâng thiếu gia nhà mình dậy.

“Không có việc gì. Hừ, các ngươi thật to gan, các ngươi có biết ta là ai không? Người mà ta xem trọng thì không bao giờ có chuyện ta không chiếm được!”

“Ngươi không đáng để bọn ta quan tâm”.

Người qua đường đều vây lại xung quanh, tên Lý Luật này ỷ bản thân là con trai huyện lệnh, chuyện xấu gì cũng dám làm, cả ngày lượn qua lượn lại trên đường đùa giỡn con gái nhà lành, cứ thích là đoạt về phủ, còn thường xuyên bắt nạt kẻ yếu, tất cả mọi người trong thành này đều hận gã đến nghiến răng nghiến lợi.

“Hừ, ta chính là con trai độc nhất của quan huyện, tuần phủ Hàng Châu là chồng của cô ta, haha, sợ rồi sao, tiểu mỹ nhân, ngươi tên là gì, cùng ca ca về nào”.

“Hừ, ngươi không đủ tư cách để biết tên đệ ấy….. Chúng ta đi thôi!” Duẫn Hạo nói xong kéo tay Tại Trung muốn rời đi.

“Muốn chạy, đừng có mơ, người đâu, ngăn bọn chúng lại cho ta!”

“Gia, chủ tử!” Thịnh Mẫn cùng Khuê Hiền nhanh chóng bước lên che chắn cho hai người.

“Chỉ bằng các ngươi mà cũng đòi tác oai tác quái?” Dứt lời, Khuê Hiền cùng Thịnh Mẫn lao ra. Duẫn Hạo ôm Tại Trung lui về phía sau vài bước chuẩn bị xem kịch, mấy kẻ này hắn hoàn toàn không thèm để vào mắt, chỉ chốc lát sau, bọn chúng đã bị đánh ngã rạp trên đất.

“A, mười ba tên, sao ngươi lại đánh được nhiều hơn ta một tên chứ?”

“Haha, vì ta phải bảo vệ ngươi mà”.

“Hứ…….” Thịnh Mẫn rất không chịu thua kém đỏ mặt mất rồi =o=

“Ngươi…..các ngươi cứ chờ đấy, hừ, đi!”

“Các vị công tử này chắc ở xa đến đây đúng không, tốt nhất các ngươi vẫn nên rời đi thôi, gã Lý Luật trong thành này ỷ vào cha gã, cả ngày làm chuyện xấu, các ngươi đều là người tốt, mau chạy trốn đi”. Mọi người xung quanh chứng kiến hết thảy sự việc, biết hai người là người tốt, hơn nữa khi nhìn gương mặt tuấn tú của Duẫn Hạo cùng mỹ mạo tuyệt sắc của Tại Trung, họ thật sự không đành lòng nhìn bọn họ bị hại.

“Đúng vậy đúng vậy……”

“Các hương thân phụ lão, mọi người yên tâm, bọn ta sẽ không có việc gì, ta sẽ giúp mọi người diệt trừ ác bá, trả lại cuộc sống yên bình cho mọi người, xin hãy tin tưởng bọn ta”.

Từng động tác vung tay của Duẫn Hạo đều hàm chứa khí phách khó ai có được, mọi người xung quanh thấy cách ăn mặc của hai người cũng biết họ không phải là người thường liền thoáng thả lỏng. Có lẽ hai vị thiếu gia mới tới này thật sự có thể giúp họ diệt trừ kẻ ác.

“Vậy hai vị công tử phải cẩn thận, dù sao thì vị công tử này cũng có dung nhan tuyệt sắc, người phàm ít có, tên Lý Luật kia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ”.

“Ừm, cám ơn sự quan tâm của mọi người, bọn ta nhất định sẽ cẩn thận”.

Sau khi về Kim phủ, phái Khuê Hiền cùng Thịnh Mẫn đi điều tra mới xác định rõ, tri phủ Hàng Châu Lý Tú Mãn đúng là em rể của tri huyện Hoài Thành. Hai người bọn họ cấu kết với nhau làm không ít chuyện xấu, tiền cứu trợ giúp nạn dân thiên tai lần này chắc chắn có liên quan tới bọn họ, hiện giờ chỉ cần tìm đủ bằng chứ để kết tội chúng thôi. Vậy nên, Duẫn Hạo dự định đêm nay sẽ tự mình đột nhập nha phủ.

Trời đêm tối đen như mực, Duẫn Hạo cùng Khuê Hiền dễ dàng vào được phủ nha, Thịnh Mẫn được lưu lại Kim gia để bảo vệ Tại Trung, hơn nữa, thật ra Khuê Hiền cũng không muốn vợ y phải mệt mỏi.

Hai người nhanh chóng tìm được thư phòng, Khuê Hiền đứng bên ngoài trông chừng, còn Duẫn Hạo lẻn vào trong lục lọi, gõ tường, cuối cùng cũng tìm thấy một bức thư mật giấu bên trong mật thất. Mở ra kiểm tra, hóa ra là thư của tri phủ Hàng Châu Lý Tú Mãn gửi tới, nội dung ghi rõ cuộc thương lượng, phân chia tiền cứu trợ nạn dân giữa hai người bọn chúng. Mặt khác trong mật thất còn có một quyển sổ ghi rõ bằng chứng nhận hối lộ của Lý huyện lệnh. Duẫn Hạo sau khi xem xong lại cất thư cùng sổ vào chỗ cũ, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết đã bị động qua. Mục đích đạt được, hai người lập tức rời đi.

.

“Duẫn à, ngươi đã về rồi, mau uống nước.” Tại Trung nhìn Duẫn Hạo bước vào phòng, vội đứng lên rót nước cho hắn.

Duẫn Hạo kéo tay Tại Trung để cậu ngồi trên đùi mình, khiến cậu giật mình kinh hô một tiếng.

“Có phát hiện gì không Duẫn Hạo?”

“(*^__^*) Haha….. Ừ, phát hiện được quyển sổ ghi bằng chứng tham ô của tri huyện Hoài Thành với tri phủ Lý Tú Mãn, vài ngày sau ta sẽ khiến bọn chúng tận mắt chứng kiến bằng chứng bị lục soát được….”

“Ừm, chúng ta phải nhanh chóng giải quyết chuyện này để dân chúng được sống những ngày tháng yên bình”.

“Ta biết mà, Hoàng hậu thân ái của ta, nhìn xem, tướng công nhà ngươi giỏi giang như thế, ngươi phải thưởng tướng công một chút chứ, đúng không?”

“A, tay ngươi sờ đi đâu thế……ư…….Duẫn…..”

“A……Tại Nhi, chúng ta lâu rồi chưa có làm mà……” Duẫn Hạo vừa làm vài động tác khiêu khích, vừa làm nũng với Tại Trung.

“Ư….A a a……” Không chờ Tại Trung trả lời, Duẫn Hạo lập tức cúi xuống, hôn lên môi cậu, đẩy cậu ngã xuống giường, bắt đầu làm chuyện ‘chính sự’.

.

“A….ưm…..Duẫn……Duẫn….a……nhẹ….nhẹ thôi……..”

“Tại Nhi, ngươi thật sự rất mê người…..ta yêu ngươi chết mất…..tiểu yêu tinh…….”

.

“A…..ư…….”Cứ thế đến quá nửa đêm, thanh âm gợi tình, yêu kiều từ trong phòng truyền ra mới chấm dứt.

 

…………

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s