Yêu thất tình (Thượng)


Yêu thất tình

cropped-551187_280499062072525_1484671170_n.jpg

 

Tác giả: Ái Khởi 1314 (爱起1314)

Biên tập: Mây

Thể loại: hiện đại, giới giải trí, gương vỡ lại lành, HE.

Link gốc

 

Thượng

Có đôi khi chia tay cũng nhất định phải cướp được vị trí đầu tiên.

“JaeJoong, chúng ta chia tay đi”.

“Anh nói cái gì?” JaeJoong không thể tin được trừng mắt nhìn người đàn ông đang lái xe bên cạnh mình.

“Anh nói, chúng ta chia tay đi”.

JaeJoong trầm mặc ba giây, sau đó giật mạnh cửa xe, hung hăng bước xuống. Cậu tìm được một viên gạch trong bụi hoa ở gần đó, rồi nện giày thình thịch quay trở lại, đập gạch lên cánh cửa kính cạnh người lái.

“Jung Yunho, anh là đồ chết tiệt !!” Sau đó hiên ngang rời đi, không thèm quay đầu lại.

Thật may hiện giờ đêm đã khuya, hơn nữa nơi họ dừng xe cũng vắng vẻ, nếu không ngay sáng ngày mai trên các đầu báo sẽ lập tức xuất hiện tiêu đề:

_____Jung Yunho và Kim JaeJoong đã kết giao 10 năm.

_____10 năm, Jung Yunho từ một ca sĩ mới không tiếng tăm đã trở thành một ngôi sao quốc tế nổi tiếng thế giới.

_____10 năm, Kim JaeJoong từ một trợ lý vô danh đã trở thành nhạc sỹ hàng đầu.

Tình cảm giữa hai người cũng chẳng phải gặp trở ngại lớn lao gì. Chẳng qua khi Yunho càng ngày càng nổi tiếng thì thời gian ở bên cạnh JaeJoong càng ít dần. JaeJoong tuy có thể hiểu được, nhưng một khi tình yêu thiếu đi sự hòa hợp sẽ dần dần trở nên nhạt nhẽo.

Rốt cuộc, JaeJoong chịu không được sự nhạt nhẽo này nên đã nghĩ tới việc chia tay.

Trải qua một tuần liền đấu tranh tư tưởng, cậu quyết định sẽ dứt khoát đưa ra lời chia tay với Yunho.

Kết quả, thế giới này đâu đâu cũng gặp chuyện bất ngờ, JaeJoong chia tay thành không, thế nhưng……là vì cậu bị đá.

Nghĩ đến việc này, JaeJoong vô cùng phiền não, cậu đứng trên ban công hét thật lớn: “Jung Yunho, anh là con rùa thối!!!”

“Đồ điên! Luyện giọng giữa đêm à!”

“Mẹ nó! Có để cho người ta ngủ yên không hả!”

“Có bệnh à! Nửa đêm còn gọi hồn cái gì!”

Nghe tiếng mắng chửi từ bốn phương tám hướng truyền đến, JaeJoong vội vã rụt cổ lại, phẫn nộ quay về phòng.

Đêm nay, JaeJoong lăn qua lộn lại mãi trên giường không ngủ được. Tuy đây đúng là kết quả mà cậu mong muốn nhưng trong lòng cực không thoải mái, giống như trong lòng bị mất thứ quý giá nào đó.

Vì thế, JaeJoong quyết định….. Rời khỏi Hàn Quốc, rời khỏi nơi có Jung Yunho. Ngày hôm sau, JaeJoong im hơi lặng tiếng, gạt tất cả mọi người, mua vé máy bay chuyến sớm nhất đi Mỹ.

Ở Mỹ được hai năm, một ngày JaeJoong bỗng nhiên nhận được giấy mời tham dự lễ trao giải Golden Disk hàng năm tại Hàn Quốc, họ còn hy vọng cậu có thể trở thành khách quý lên trao giải thưởng.

“Chủ đề năm nay là ‘Hoài Cựu’ à? Sao tự nhiên lại tìm tới mình…..”. JaeJoong thở dài, trả lời thư mời.

Khác với sự dậm chân tại chỗ trong công việc của JaeJoong, hai năm nay Yunho cũng sang Mỹ, sự nghiệp của anh có thể nói là thăng tiến thần tốc. Đầu tiên, anh góp mặt trong một dự án phim của Hollywood, đóng vai phụ bên cạnh hai diễn viên chính. Bộ phim này khi trình chiếu tại rạp đã đạt doanh thu bán vé kỉ lục, ôm về sáu giải thưởng Oscar ở các hạng mục. Jung Yunho còn được đề cử trong hạng mục diễn viên phụ xuất sắc nhất. Tuy cuối cùng không nhận được giải thưởng nhưng nhờ đó mà danh tiếng của anh thăng tiến vùn vụt trên đất Mỹ, điều này là một kỳ tích, trong giới giải trí Hàn Quốc từ trước tới này chưa từng có. Ngay sau đó, Yunho còn tiến hành tour lưu diễn tại 5 thành phố lớn ở Mỹ. Trên màn hình lớn tại quảng trường Thời Đại ở NewYork luôn không ngừng phát những hình ảnh của Yunho trong chuyến lưu diễn, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người khi đi ngang qua đây, có người còn hứng phấn nhảy theo cả điệu nhạc, thậm chí còn có mấy cô gái mắt xanh tóc vàng vừa xem vừa hét ầm ỹ.

JaeJoong đứng bên đường lẳng lặng nhìn người đàn ông trên màn hình lớn, người mà cậu chưa từng gặp lại hai năm nay. Vẫn dáng vẻ chảy mồ hôi đầy gợi cảm, vẫn còn nguyên sự hưng phấn với âm nhạc như trước, từng động tác vũ đạo luôn ngập tràn khí thế ấy…..Toàn thân anh tựa như đang tản mát ra một loại hormone đầy nam tính, xuyên thấu qua màn hình, đánh động tới tâm JaeJoong.

Ngơ ngẩn nhìn người đàn ông trên màn hình đang lưu loát nói tiếng Anh giao lưu với khán giả hồi lâu, JaeJoong mới lấy điện thoại ra, quyết định đặt vé bay về Hàn Quốc.

Ngồi trên máy bay, JaeJoong đã nghĩ, không biết khi gặp lại Yunho cậu nên nói gì đây, sẽ có biểu tình gì, động tác gì…

JaeJoong cũng không hiểu tại sao điều cậu lo lắng đầu tiên khi bay về Hàn Quốc lại chính là việc có thể bất ngờ nhìn thấy Yunho hay không.

Hồi tưởng lại sự bội bạc, tuyệt tình tuyệt nghĩa của Yunho năm đó (-_-|||), đến tận bây giờ cậu vẫn thấy bực bội, anh ta dám nói chia tay với cậu, rõ ràng chủ ý chia tay là do cậu nghĩ trước mà. = =

Nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng ức chế, bỗng nhiên JaeJoong cảm thấy, nếu thật sự gặp lại Yunho, cậu nhất định sẽ lườm anh một trận tóe khói, sau đó phủi mông tiêu sái rời đi. =))))

Máy bay đáp xuống mặt đất, JaeJoong dự định tới khách sạn cậu đã đặt phòng trước tiên.

Nằm trong phòng nghỉ một lát, cậu đứng lên gọi điện thoại đặt bữa tối. Ăn uống no say xong, JaeJoong cảm thấy vô cùng buồn chán, đành mở TV lên xem. Ai biết đập ngay vào mắt cậu lại chính là Jung Yunho.

Tiết mục hỏi đáp về Jung Yunho.

“Cái đệt!” JaeJoong thầm chửi thề một câu nhưng không mở kênh khác.

“Yunho-sshi, mấy năm gần đây anh không hề có một scandal nào xảy ra, xin hỏi quan điểm của anh về tình yêu là như thế nào?” Người dẫn chương trình là nữ, tuy cô đã tận lực khống chế nhưng vẫn không ngăn nổi ánh sáng lấp lóe hâm mộ khi nhìn Yunho.

“Hừ.” JaeJoong bực bội hừ lạnh một tiếng.

Yunho mỉm cười nói, “Tôi không có cái nhìn quá rõ ràng về tình yêu, chỉ là một khi đã yêu ai thì nhất định sẽ không buông tay”.

Trái tim của JaeJoong chợt chệch một nhịp.

【 JaeJoong à, anh đã nhận định người anh yêu chính là em thì tuyệt đối anh sẽ không buông tay. 】

 

Yunho nói câu đó khi nào nhỉ? Đúng rồi, chính là lúc anh ta come out với người nhà, bị cả nhà kịch liệt phản đối.

“Cuối cùng không phải vẫn buông tay sao.” JaeJoong tự nói với chính mình, ánh mắt tối sầm lại.

“A~ Yunho-sshi đúng là một người đàn ông chân thành!” Trong TV, người dẫn chương trình dùng vẻ mặt sùng bái nhìn Yunho, còn anh vẫn nở một nụ cười đầy tính công thức hóa.

JaeJoong cảm thấy có chút phiền chán, tắt TV rồi mặc áo khoác, ra khỏi cửa.

.

Thảnh thơi vô mục đích bước trên đường, JaeJoong đột nhiên nhận ra, dù cậu đi đâu thì vẫn có thể thấy sự hiện của Jung Yunho. Biển quảng cáo điện tử, trạm xe bus, còn có các băng rôn quảng cáo nơi công cộng hai bên đường, toàn bộ đều là hình Jung Yunho.

JaeJoong buồn bực vò tóc, chuyển hướng đến siêu thị mua một đống bia, sau đó đi taxi tới nhà Yoochun.

Lúc Park Yoochun cùng Kim Junsu về nhà, nhìn thấy JaeJoong đang ngồi trên ghế sô pha uống bia, đều giật mình hoảng sợ.

“Junsu, nhéo anh một cái coi, anh không mơ đúng không?” Yoochun nhìn chằm chằm vào JaeJoong, vẻ mặt không thể tin nói với Junsu.

Junsu ném cho hắn tia nhìn xem thường, sau đó bước lại gần JaeJoong.

“JaeJoong hyung?”

Nghe thấy có tiếng gọi, JaeJoong mơ màng mở mắt.

“Ah, mấy đứa về rồi à.” Vừa nói vừa chỉ vào mấy chai bia, “Anh còn nghĩ hôm nay không chờ được hai đứa về đấy”.

“Con mẹ nó! Kim JaeJoong! Hai năm nay anh chết ở chỗ nào hả?! Gọi điện thoại lại nhận được thông báo số máy không tồn tại, gửi thư thì bị trả về, hỏi ai cũng không biết! Yunho tìm anh tới mức sắp phát điên lên rồi, anh có biết không?!” Yoochun nhào tới gào to trước mặt JaeJoong.

Bàn tay cầm lon bia giơ lên giữa chừng chợt dừng lại, sau đó khôi phục bình thường, tiếp tục nâng lên đưa bia vào miệng.

“Jung Yunho tìm anh? Tìm anh làm gì? Anh ta đã chia tay với anh rồi còn muốn tìm anh làm gì?”

“Có lẽ…….là có nguyên nhân.” Khí thế hừng hực ban nãy của Yoochun lập tức xẹp xuống.

“Đệch! Anh tới tìm mấy đứa không phải để nghe chuyện về Jung Yunho”.

Yoochun bĩu môi, cởi áo khoác ra, Junsu rất tự nhiên tiếp nhận, móc nó lên giá.

JaeJoong nhìn một màn vừa rồi chỉ biết lắc đầu.

“Chậc chậc, hai đứa vẫn tương thân tương ái ghê ha”.

Yoochun kiêu ngạo: “Anh ghen tị à!”

JaeJoong nhướn mày chuyển đề tài, “Này, hai đứa vẫn chưa chuyển nhà à? Thậm chí mật mã mở cửa còn không thèm đổi?”

“Đại ca của em, anh có biết anh tự nhiên biến mất vào đúng cái hôm em mua nhà không hả? Mật mã đương nhiên vẫn như cũ, đổi làm chi! Hơn nữa, nếu em đổi mật mã thì giờ anh có thể nhàn nhã ngồi đây uống bia không?!” Yoochun đặt mông ngồi xuống cạnh JaeJoong, cũng mở một lon bia ra uống.

“Không được uống, ngày mai còn phải quay phim”. Junsu từ nãy đến giờ mới thốt ra được một câu, giật lấy chai bia từ tay Yoochun, đặt qua một bên, đưa cho hắn một ly nước lọc.

Yoochun cũng không cãi lại, nhận ly nước uống sạch.

JaeJoong ngồi một bên nhìn, cảm thấy hai người bọn họ đã hoàn toàn rơi vào thế giới riêng, còn cậu bị đẩy ra bên ngoài rào chắn.

JaeJoong thở dài nói, “Được rồi, ngày mai em còn phải quay phim, anh về trước đây”.

“Ai, em còn chưa hỏi xong, sao anh lại về thế?” Yoochun thấy JaeJoong định đi, vội vàng ngăn cậu lại.

“Ban tổ chức lễ trao giải Golden Disk gửi giấy mời anh làm khách mời”.

“À…..”

“Anh định đi sao?” Junsu hỏi ngay vấn đề mấu chốt.

“Ừ, đương nhiên đi.” Giống như có phản xạ, JaeJoong nói ra đáp án.

Junsu cũng không nói gì nữa, chăm chú nhìn JaeJoong.

“À…….Lần này anh về nước chỉ để tham dự lễ trao giải thôi, trao giải xong anh sẽ đi”.

Junsu chỉ cười, tiễn JaeJoong ra cửa.

.

Vừa ra khỏi cửa, JaeJoong đã cảm nhận được hơi lạnh thấu xương từ cơn gió đêm lạnh lẽo, kéo cổ áo lại, cuối cùng cậu vẫn quyết định về khách sạn.

Nghĩ về Yoochun cùng Junsu, JaeJoong tự hỏi….

Nếu cậu vẫn là trợ lý của Yunho thì hai người có đến mức phải chia tay hay không?

Yoochun cùng Junsu cũng đã kết giao nhiều năm, tính đến năm nay thì chắc cũng phải tầm 7 năm. Nhưng nhìn cách họ bên nhau đi, thậm chí còn tình cảm hơn rất nhiều so với trước đây.

Kim Junsu là trợ lý của Park Yoochun, với tài năng và tiềm lực của mình, Junsu hoàn toàn có thể tự mở công ty kinh doanh, nhưng cậu vẫn chỉ làm một trợ lý nhỏ nhoi bên cạnh Yoochun, thay hắn xử lý tất cả mọi việc, ngay cả người đại diện của Yoochun nhiều khi cũng phải nhờ Junsu chỉ bảo.

Nếu cậu vẫn còn là trợ lý của Yunho, có phải hiện giờ cũng sẽ giống như bọn họ không? Nội tâm JaeJoong dậy sóng.

Nghĩ đến đây, JaeJoong lại liều mạng lắc đầu, đánh tan suy nghĩ của chính mình, nhanh chóng đi về khách sạn.

.

JaeJoong về Hàn Quốc đã được hai ngày, ngoài trừ mỗi ngày phải xem tin tức về Yunho ở mọi lúc mọi nơi, thì thời gian còn lại cậu dùng để đi dạo trên phố.

Rất nhanh, ngày trao giải thưởng đã tới.

Trang phục cùng phụ kiện JaeJoong mặc hôm nay đều do Junsu đưa tới, ngay cả đầu tóc hay make up cũng dập theo phong cách con Lamborghini màu trắng cậu đang ngồi.

Buổi tối ngày hôm trước, ban tổ chức Golden Disk đã gửi cho JaeJoong một bản danh sách các giải thưởng được đề cử, JaeJoong vẫn còn chưa xem qua, chỉ biết bản thân sẽ trao giải thưởng cuối cùng, quan trọng nhất của năm. Nhưng cậu vẫn không thể hiểu nổi, tại sao phần thưởng quan trọng nhất lại để cho cậu trao?

Dù sao cũng  không có chuyện gì, JaeJoong đến hội trường cách thời gian trao giải thưởng cuối cùng khoảng một giờ. Nhân viên công tác mời cậu tới phòng nghỉ ở tầng hai nghỉ ngơi trước. JaeJoong bình tĩnh ngồi trong phòng, bật TV lên xem trực tiếp. Càng xem càng thấy nhàm chán vì những người đang xuất hiện trên TV cậu không quen mặt mấy.

Giới giải trí không ngừng đổi cũ thành mới, đào thải cũng nhanh, huống chi JaeJoong đã ngây người ở nước ngoài hai năm, vì không muốn thấy tin về Yunho nên cũng chẳng bao giờ xem kênh giải trí của Hàn Quốc.

Ngồi một lúc có chút mệt, JaeJoong đứng dậy muốn đi WC. Ai ngờ, ngay tại chỗ rẽ ở hành lang, cậu lại gặp phải Jung Yunho.

Có lẽ do không nghĩ sẽ gặp anh ở đây, cho nên hiện tại đại não JaeJoong tạm thời trống rỗng, theo phản xạ hơi cúi người chào Yunho.

“Chào anh”.

Cúi chào xong, khóe miệng JaeJoong mới run rẩy méo xẹo. Bản thân cậu có nợ anh ta cái mẹ gì đâu, việc quái gì phải nghiêm chỉnh cúi đầu như thế chứ.

Yunho nhíu mày gật đầu, nhưng thoáng cái, trong nháy mắt, anh đã nở một nụ cười mà JaeJoong vô cùng quen thuộc.

“Gần đây em có khỏe không?”

JaeJoong ngây người, đã bao lâu rồi cậu không còn được thấy nụ cười dịu dàng như vậy của anh nữa.

Yunho thấy JaeJoong vẫn ngây ngốc không phản ứng thì cũng có chút sốt ruột, nhưng trong đáy mắt lại ngập tràn ý cười nhìn cậu.

“Yunho-sshi! Anh ở đây à! Một lát nữa sẽ đến lượt anh lên sân khấu!”

Một nhân viên công tác thình lình xuất hiện, phá vỡ cục diện bế tắc giữa hai người.

JaeJoong thầm thở phào nhẹ nhõm. Yunho liếc mắt nhìn qua ý bảo đã biết, sau đó đi về phía trước, bước từng bước lại gần, cho đến khi dán sát vào người JaeJoong, anh thì thầm bên tai cậu, thanh âm chỉ hai người bọn họ mới có thể nghe thấy, rồi xoay người đi theo người nhân viên kia.

JaeJoong chết đứng tại chỗ, hơi thở ấm áp của Yunho tựa như vẫn còn đang phả bên tai cậu.

“Lát nữa gặp, JaeJoong”.

Sờ sờ vành tai có chút nóng, sắc mặt JaeJoong tràn ngập khó chịu.

“Lát nữa ai thèm gặp anh! Trao giải xong tôi sẽ về! Hừ!” Thấp giọng lẩm bẩm về hướng Yunho vừa đi hai câu, JaeJoong lại quay người trở về phòng nghỉ, hoàn toàn quên phéng mất chuyện bản thân phải đi WC.

“Ngài Kim, sắp đến lượt ngài trao giải, mời ngài đến hậu trường chuẩn bị!”

Ngồi trong phòng nghỉ một lúc thì có nhân viên tới gọi JaeJoong chuẩn bị. Đứng dậy sửa sang lại quần áo, đứng trước gương cào cào tóc vài cái, JaeJoong bước từng bước tới khu hậu trường.

“Mời nhạc sỹ nổi tiếng Kim-Jae-Joong lên trao phần thưởng quan trọng nhất của năm”.

JaeJoong cầm danh sách giải thưởng mà nhân viên công tác vừa đưa, hít thở một hơi thật sâu rồi bước lên sân khấu.

“Thật sự vô cùng cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi cơ hội trao giải thưởng quan trọng nhất này. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi đứng ở đây. Giờ chúng ta hãy cùng nhau hướng lên màn hình, xem danh sách đề cử của năm nay”. JaeJoong nâng tay lên chỉ ra phía sau, ý bảo mọi người nhìn lên màn hình lớn.

JaeJoong tuy ít lên sân khấu, nhưng cậu đã kết giao với Yunho nhiều năm, chưa từng ăn thịt heo thì vẫn có thể thấy heo chạy, cậu cũng học được cách ăn nói trên sân khấu từ anh.

Trên màn hình lớn đang chiếu hình ảnh danh sách những người được đề cử cho giải thưởng này năm nay. Về cơ bản JaeJoong đều biết những người đó vì cậu đã từng hợp tác với bọn họ.

Bỗng nhiên JaeJoong trợn tròn hai mắt, cái tên Jung Yunho xuất hiện thật lớn trên màn hình…

“Được rồi, mọi người có đoán được ai sẽ là người nhận được giải thưởng năm nay không”.

Video kết thúc, JaeJoong cẩn thận mở phong thư ra, trong lòng không hiểu sao cứ âm thầm hy vọng người thắng là Jung Yunho. Ý thức được suy nghĩ của mình, JaeJoong vội vàng mím môi cố che giấu.

“Nghệ sĩ đạt được phần thưởng Golden Disk của năm chính là………..” JaeJoong chậm rãi mở phong bì chứa kết quả trên tay, tim cũng gia tốc đập thình thịch.

“《 Hai năm 》,Jung Yunho”. Quả cân nặng kí trong tim cuối cùng cũng buông xuôi.

Fan hâm mộ dưới khán đài bùng nổ, Yunho đứng lên, hậu bối xung quanh đều vây lấy chúc mừng anh. JaeJoong đứng bên trên sân khấu, kinh ngạc nhìn nụ cười công thức hóa trên gương mặt anh. Cậu không nhớ rõ cậu đã bao lần kiêu ngạo vì người đàn ông này rồi, cho dù là hiện tại, tận sâu trong đáy lòng vẫn theo thói quen cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Chờ JaeJoong hồi thần, Yunho đã đứng trước mặt cậu rồi, mà cô nàng bưng khay đặt giải thượng cũng đã đứng bên cạnh. Cậu vội vàng cầm cúp trao tận tay Yunho.

“Chúc mừng anh.” JaeJoong nói vào trong microphone một câu đơn giản.

Yunho mỉm cười nhận cúp, khéo léo kéo tay JaeJoong lại, dùng chút lực ôm cậu vào ngực.

“Cám ơn”.

JaeJoong dựa sát vào lồng ngực ấm áp của anh, bỗng nhiên muốn bật khóc. Nhưng lý trí đã bắt buộc cậu phải rời khỏi cái ôm ấm áp ấy, lùi sang một bên.

Yunho đứng trước cây mic dài trên sân khấu, nói:

“Ừm, để có thể đạt được giải thưởng này, tôi phải thực sự cảm ơn rất nhiều người. Cám ơn các nhân viên biên tập, chế tác, phục trang…. Thực sự cảm ơn tất cả mọi người. Phải cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn bên tôi, ủng hộ tôi. Còn có các fan hâm mộ đã hết mình quan tâm tới tôi, tôi yêu các bạn”.

Dưới khán đài lại vang lên những tiếng hét chói tai.

“Tôi còn muốn cám ơn người trao giải cho tôi, Kim JaeJoong”.

JaeJoong vốn đang cúi đầu bỗng nhiên nghe thấy tên mình, cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên.

“Cám ơn em đã giữ đúng ước định”. Yunho hơi nghiêng đầu sang, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cậu, “Album lần sau hy vọng lại có thể cùng nhà sản xuất Kim JaeJoong hợp tác lần nữa”.

JaeJoong nghe thấy hai chữ “ước định”, trí nhớ lại trôi về mấy năm trước.

【 JaeJoong ah! Ban tổ chức Golden Disk năm nay đã mời anh đi trao giải đấy ! 】 Yunho vui vẻ ngồi trước máy tính vừa lướt nét, vừa nói chuyện với JaeJoong.

 

【 Thật không thật không? Giải thưởng gì vậy? 】JaeJoong đáp lời.

 

【Nhạc sỹ xuất sắc của năm. Em cũng có tên trong danh sách đề cử đúng không?!  Có thể chính anh sẽ trao giải thưởng này vào tay em đấy!  】

 

【 Không thể nào, lần này cạnh tranh rất kích liệt, chắc gì em đã thắng. 】

 

Yunho ôm chầm lấy JaeJoong, để cậu ngồi trên đùi mình.

 

【 Thế này đi, chúng ta cùng làm một ước định, nếu lần này anh trao giải cho em thì sau này, khi anh nhận giải, chính tay em phải trao giải cho anh! Được không?! 】

 

【 Phần thưởng của anh sao có thể đến lượt em trao tặng chứ! Bình thường người nhận trách nhiệm này nếu không phải là quan chức cao cấp thì cũng là diễn viên nổi tiếng. Em chỉ là một nhà soạn nhạc nhỏ bé thôi. 】JaeJoong bĩu môi.

 

Yunho hôn chụt lên má JaeJoong một cái.

 

【 Chờ đến khi em trở thành nhà soạn nhạc nổi tiếng thì có thể trao giải thưởng cho anh rồi. 】

 

【 Có thể không? 】

 

【 Có thể ! 】Yunho nghiêm túc chắc chắn.

 

JaeJoong bật cười nhìn Yunho ra vẻ đứng đắn, sau đó ôm lấy cổ anh nũng nịu.

 

【 Được rồi, nếu anh đã vô cùng hy vọng em trở thành một nhạc sỹ nổi tiếng để trao thưởng cho anh thì em cũng sẽ cố gắng đồng ý ! 】

 

【 Vậy thì anh phải cảm ơn nhạc sỹ nổi tiếng của chúng ta rồi ~ 】

【 Đâu có đâu có ~ 】

Lễ trao giải ngày hôm ấy, khi Yunho mặc một thân tây trang lịch thiệp đứng trên sân khấu, nói vào microphone ba chữ Kim JaeJoong, cậu ngồi dưới khán đài dường như có cảm giác muốn rơi lệ. Và thực tế đúng là cậu đã khóc. Lên sân khấu nhận cup, nước mắt JaeJoong vẫn không ngừng tuôn rơi, Yunho ôm JaeJoong vào lòng, vỗ vỗ bờ vai cậu an ủi.

Cảm nghĩ cuối cùng ngay khi nhận được giải thưởng lúc đó của JaeJoong chỉ có một câu.【 Cám ơn đã trao phần thưởng này cho em, Yunho, hy vọng sau này sẽ tiếp tục có cơ hội được hợp tác với anh. 】

Dòng suy nghĩ nhẹ nhàng trở về, lúc này JaeJoong đã ngồi trong chiếc xe của mình.

Ban đầu khi JaeJoong mới tập sáng tác nhạc, Yunho đã muốn dùng bài hát cậu viết cho vào album của anh, nhưng cậu không chịu. JaeJoong muốn dùng chính thực lực của mình để nổi tiếng chứ không phải dựa vào ánh hào quang anh mang lại……. Viết ca khúc cho Yunho, cậu muốn trở thành một nhạc sỹ nổi tiếng có thể xứng đôi cùng anh.

Sau khi nhận được giải thưởng kia, JaeJoong đã chính thức giao cho Yunho những bài hát hoàn chỉnh mà cậu ấp ủ từ lâu. Không ngờ sau khi ra album, bài hát chủ đề do cậu viết đã càn quét tất cả các bảng xếp hạng, được đề cử trong 10 giải thưởng lớn vào cuối năm. Điều này khiến JaeJoong rất có cảm giác thành công. Sau đó, ca sĩ hợp tác với Jaejoong càng lúc càng nhiều hơn, cậu cũng không còn viết nhạc cho Yunho nữa.

JaeJoong thở dài, thắt dây an toàn vào chuẩn bị rời đi…

Nhưng đúng lúc này, Jung Yunho xuất hiện.

JaeJoong hạ cửa kính xuống hỏi:

“Có việc gì không?”

“Ừm…… lát nữa em còn có việc bận sao?” Một tay Yunho khoác lên nóc xe, thắt lưng hạ xuống cúi sát gần cửa, nói chuyện với JaeJoong.

JaeJoong thầm nghĩ. Anh ta muốn hẹn cậu đi đâu chắc?

“Có việc”.

“Như vậy à…..” Yunho cũng không biểu hiện rõ sự thất vọng như cậu tưởng.

“Còn có việc gì không?” JaeJoong không muốn ở cùng Yunho trong khoảng thời gian quá dài, người này luôn khiến cậu dễ dàng nhớ về quá khứ, cậu không thích cảm giác hồi tưởng ấy cho lắm.

“Ừm…….” Yunho vẫy vẫy tay, ý bảo cậu nhích lại gần.

Jaejoong không kiên nhẫn nhích người qua dò xét.

Đúng lúc này Yunho cúi thấp xuống hôn lên môi JaeJoong khiến cậu hoàn toàn bất ngờ, hai mắt trợn tròn đầy kinh ngạc.

Thậm chí anh còn quét lưỡi ngang qua môi JaeJoong, mang đầy hơi thở tình dục cũng sự chiếm hữu, sau đó đứng dậy.

“Thực ra cũng không có việc gì.” Yunho cười vô lại, “Chỉ muốn chào em thôi~”, rồi xoay người tiêu sái rời đi.

Lúc JaeJoong lấy lại được phản ứng thì đã không còn thấy bóng dáng Yunho đâu nữa.

“Đệt! Con mẹ nó Jung Yunho thối tha!!” JaeJoong tức giận gào thét trong bãi đỗ xe.

 

……

One thought on “Yêu thất tình (Thượng)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s