Yêu thất tình (Trung)


Yêu thất tình

 

cropped-551187_280499062072525_1484671170_n.jpg

 

 

Trung

 

Jaejoong mất cả đêm trằn chọc không ngủ nổi, cậu không hiểu nụ hôn của anh là có ý gì.

Được rồi, cậu cần phải sắp xếp lại mọi chuyện một cách rõ ràng đã. Hai năm trước, Yunho chủ động đá cậu. Hai năm nay, ngoại trừ cha mẹ thì không một ai biết cậu đi đâu, mọi người gửi bưu phẩm hay gửi mail tới cậu cũng không thèm để ý. Hai năm sau cậu trở về, trong cùng một ngày gặp Yunho hai lần, thậm chí anh còn hôn cậu. Chuyện này là sao? Anh ta tính đùa giỡn cậu sao?

JaeJoong càng nghĩ càng ức chế, quyết định về nhà thăm cha mẹ rồi bay về Mỹ.

Đáng tiếc, ngay sáng hôm sau, khi JaeJoong thấy Changmin đứng trước cửa phòng mình, tất cả kế hoạch lại bị quấy rầy.

“Không mời em vào à?” Shim Changmin thấy JaeJoong vẫn còn rơi vào trạng thái kinh ngạc, chủ động mở miệng trước.

JaeJoong nghiêng người qua để Changmin bước vào phòng.

Thấy túi hành lý đã được sắp xếp gọn gàng để bên giường, Changmin cũng không nói gì thêm, chỉ đưa cho JaeJoong một bản hợp đồng.

“Cái gì đây?” JaeJoong nhận bản hợp đồng, không hiểu nhìn Changmin.

“Yunho hyung nói muốn anh viết ca khúc chính trong album tiếp theo của anh ấy”.

“Cái gì?!” JaeJoong trợn mắt, ném lại bản hợp đồng cho Changmin, “Không thể được”.

Changmin cầm bản hợp đồng lên, sửa sang lại một chút rồi để ở bàn, “Đâu phải cùng anh nối lại tình xưa, đừng có kích động như thế chứ”.

“Biến đi!” JaeJoong đảo mắt xem thường.

Shim Changmin là trợ lý của Yunho, tiếp nối nhiệm vụ của JaeJoong lúc trước, cũng được coi như do một tay JaeJoong bồi dưỡng nên. Thế nhưng có thể vì mỗi ngày ở cùng Yunho nên JaeJoong thấy Changmin quá thân thiết với anh, nó khiến cậu có cảm giác con gái cậu nuôi lớn đã tới tuổi gả ra ngoài.

“Em chắc chắn anh sẽ không đồng ý mà!” Changmin bắt chéo chân ngồi xuống sô pha.

“Vậy em còn tới đây hỏi!”

“Đây là công việc của em!”

JaeJoong không thèm để ý đến thằng nhóc này nữa.

“Công ty có một nhóm mới sắp debut, bước đi đầu tiên nhất định phải thật hoàn hảo”.

“Cho nên?”

“Cho nên muốn mời anh viết ca khúc mới”.

“………..”

“Công ty rất tin tưởng vào khả năng của anh”.

“Hừ ~” JaeJoong bĩu môi, “Hiện tại em chuyển qua quản lý nhóm mới này à?”

“Không phải, Yunho hyung hiện giờ là cổ đông lớn nhất của công ty, nói cách khác, anh ấy cũng thuộc thành phần lãnh đạo cao cấp rồi. Vậy nên việc tìm anh hợp tác viết ca khúc mới cũng nằm trong phần công việc của em.

“Anh ta…….là lãnh đạo cao cấp?”

“Ừ, cũng đã được hai năm rồi”.

【 JaeJoong à, sau này khi anh rút khỏi showbiz, anh nhất định phải làm lãnh đạo cao cấp trong một công ty giải trí! Rồi sao đó các ca khúc của các nhóm nhạc trong công ty sẽ do em viết! 】

【 Vậy anh định trả thù lao cho em thế nào đây? 】

【 Lợi nhuận anh kiếm được cộng thêm tiền lương đều đã đưa em rồi mà, còn chưa đủ ~ 】

Lắc lắc đầu, JaeJoong bình ổn lại tâm tình.

“Anh…….”

“Vài ngày nữa em sẽ liên lạc với anh để nói về nội dung ca từ. Em về trước đây.” Changmin cắt ngang lời JaeJoong định nói, đứng lên.

“À đúng rồi, nếu anh có rảnh thì nên xem tin tức một chút đi”.

“?” JaeJoong khó hiểu nhìn Changmin.

“Chào anh ~” Changmin cũng không giải thích, phất tay áo rời đi.

Hình như trong lúc mơ mơ hồ hồ JaeJoong đã nhận lời viết ca khúc mới với Changmin rồi QAQ. Có lẽ từ tận sâu trong đáy lòng cậu vẫn luôn muốn trợ giúp Yunho bằng cách nào đó.

Nhớ tới câu nói cuối cùng của Changmin trước khi rời đi, cậu quyết định bật máy tính lên.

Trên trang web chuyên đăng tin tức của ngành giải trí có treo một tiêu đề rất lớn,〖 Jung Yunho và Kim JaeJoong, Golden Disk năm này đã chứng kiến tình bạn nhiều năm không đổi của họ 〗, ảnh chụp dẫn chứng là cảnh Yunho và Jaejoong ôm nhau trên sân khấu. Bên dưới có rất nhiều comment đủ kiểu, có người nói khi JaeJoong nhận được giải thưởng nhạc sỹ xuất sắc của năm, Yunho cũng chính là người trao giải cho cậu. Còn có comment chờ mong hai người bọn họ sẽ tiếp tục hợp tác…… Đương nhiên, bình thường trong tình huống này cũng có không ít cảm nhận kiểu như, “A ~ hai người thiệt xứng đôi ~”.

JaeJoong bắt đầu điên cuồng vò tóc, đóng máy tính lại, lấy áo khoác trên mắc ra khỏi cửa.

Lại vô mục đích lang thang trên phố, TV đặt sát tủ kính bên đường đang phát sóng lại lễ trao giải Golden Disk ngày hôm qua.

JaeJoong dừng lại xem thật lâu, dường như hy vọng muốn thấy được cảnh nào đó. Rốt cuộc, cậu cũng đã xem được hình ảnh Yunho kéo tay ôm cậu vào lòng, JaeJoong nhỏ giọng mắng một câu: “Cái đệt! Lão tử làm gì có cái vẻ mặt thẹn thùng thế kia chứ!”

JaeJoong vốn nghĩ sau khi Changmin tới tận cửa tìm cậu thì ngay sau đó Yunho cũng sẽ đến. Nhưng không có chuyện đó. Từ cái ngày xảy ra nụ hôn bất ngờ kia, hai người chưa từng gặp lại.

Cậu cảm thấy vô cùng phiền não, quyết định dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về thăm nhà.

Về đến nhà thấy sự vui sướng thể hiện rõ trên gương mặt cha mẹ, JaeJoong bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Bản thân cậu năm đó đã sống chết muốn cùng Yunho một chỗ, khiến cha mẹ thương tâm, mãi mới được họ đồng ý thì cậu lại chia tay với anh. Sau đó cậu còn biệt tích hai năm không về nhà lấy một lần.

Càng nghĩ càng cảm thấy mình bất hiếu, JaeJoong quyết định kéo dài thời gian ở nhà thêm để ở cùng cha mẹ.

Hai ngày ngây người ngồi nhà, ngày nào JaeJoong cũng bị má Kim nhồi cho ăn no căng rốn. Chẳng phải khen nhưng mà tay nghề nấu nướng của mẹ cậu thật sự ngon tuyệt, không chê vào đâu được.

Năm đó khi Yunho đến nhà cậu ăn cơm, được nếm thử tay nghề của má Kim, chỉ có thể nói một câu.

【 Hèn chi có câu, muốn bắt được trái tim của người đàn ông thì phải bắt được dạ dày của họ trước đã. 】

JaeJoong còn nhớ rõ năm đó, sau khi cơm nước xong, Yunho ôm lấy má Kim làm nũng, nói thật hối hận không không sinh sớm 20 năm, nếu không nhất định phải lấy má Kim làm vợ. Má Kim cười vô cùng rạng rỡ khi nghe thấy những lời đó, nhưng trong đầu JaeJoong chỉ muốn chửi bậy: Đệt, đó là mẹ tui đó! Anh mà lấy mẹ tui thì tui phải gọi anh là baba chắc!

Hôm qua cha mẹ JaeJoong nói muốn đi thăm họ hàng ở xa, tối muộn một chút mới trở về. Vì thế JaeJoong nằm lăn lóc ngủ đến tận giữa trưa, gần chạng vạng vì quá đói nhưng lười nấu ăn, JaeJoong mới bò dậy mặc quần áo, chuẩn bị ra khỏi nhà, tìm một quán ăn gần đó ăn linh tinh vài thứ. Mới vừa mở cửa, chuông điện thoại trong nhà liền vang lên.

Không còn cách nào khác, JaeJoong lại phải chạy vào nhận điện thoại.

“Alô, mẹ ạ”.

Giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia truyền tới khiến cậu nhíu mày, cậu nghe ra được, là giọng của Yunho.

“Ai là mẹ anh, anh gọi lộn số rồi”.

“JaeJoong hả?”

“……….” JaeJoong không nói gì.

“Mở cửa đi, anh đang đứng bên ngoài nhà em”. Yunho nói xong lập tức ngắt điện thoại.

JaeJoong có chút sững sờ, lững thững ra mở cửa, đập ngay vào mắt là Yunho đang xách hai túi thật to đứng bên ngoài.

“Đỡ hộ anh”. Yunho thấy JaeJoong vẫn ngây ngốc chắn trước cửa, bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở cậu.

“À….” JaeJoong cũng ngoan ngoãn tiếp nhận gói đồ mang vào bên trong.

“Ba mẹ đi đâu rồi?”

“Đi thăm họ hàng rồi……” JaeJoong nói xong mới tự nhiên cảm thấy bản thân ngớ ngẩn, việc quái gì phải nói cho anh biết chứ. Vừa định nói tiếp câu không liên quan gì đến anh đã bị Yunho ngắt lời.

“Chưa ăn cơm đúng không?”

“……….” JaeJoong ngậm hột thị, chăm chăm nhìn Yunho.

“Đi thôi, ra ngoài ăn đi, anh cũng chưa ăn”.

“Tôi………”

Không đợi JaeJoong nói hết câu, Yunho đã kéo tay cậu, lôi cậu ra khỏi nhà.

Hai người sóng vai nhau đi trên đường, JaeJoong cảm thấy rất khó tin, tình huống hiện giờ là thế nào vậy trời? Chia tay vẫn có thể làm bạn bè sao? JaeJoong tự nhận cậu không có lòng độ lượng lớn như thế.

“Này, tới quán đó ăn đi”. Yunho chỉ tay vào một quán mì sợi ven đường.

JaeJoong nhìn theo hướng Yunho chỉ, đó là quán mì sợi họ thường hay tới ăn trước đây mỗi khi về thăm cha mẹ.

Gật đầu, hai người bước vào quán, gọi hai tô mì sợi.

Chủ quán là một bác gái hiền lành, nhìn thấy hai người cũng rất vui mừng tiếp đón.

“Hai tên nhóc thối này, lâu lắm rồi mới thấy hai đứa quay lại đây!”

“Chúng con bận quá mà bác ~” Yunho lại xuất chiêu làm nũng.

Bác gái cười híp mắt, lại quay sang tiếp đón các vị khách khác.

Trong lòng JaeJoong thấy rất khó chịu, cậu có cảm giác giống như nơi đây mới là nhà Yunho mà không phải là nhà cậu ấy. Yunho quen thuộc với tất cả mọi thứ ở đây, anh ta gọi ba mẹ cậu là cha mẹ, thường xuyên tới tặng quà cho họ; thậm chí còn tán gẫu vô cùng thoải mái với bác gái bán mì sợi gần nhà cậu nữa. JaeJoong cảm thấy như thế không ổn chút nào, vì nó sẽ khiến cậu có cảm giác hai người chưa chia tay, vẫn còn đang kết giao.

Nhìn cảnh này đi, xem ra anh ta thường xuyên tới đây ăn mì của bác gái làm rồi.

JaeJoong vẫn có thói quen như trước bỏ rất nhiều ớt cay.

“Nè, cho em hành băm đấy.” Yunho gắp hết hành từ bát mình sang bát JaeJoong.

JaeJoong liếc mắt xem thường, “Này này này!”

Yunho cũng không thèm để ý, vẫn tiếp tục dọn sạch đống hành băm bên bát mình sau đó mới ăn.

【 JaeJoong à, anh không thích ăn hành thái nhỏ, cho em đấy. 】Lần đầu tiên khi hai người tới quán mì nhỏ này ăn, Yunho đã bĩu môi nói với JaeJoong như thế, còn gắp tất cả lá hành trong bát mình vào bát cậu, không để sót một cọng. Lúc ấy JaeJoong thật sự có cảm giác mình đang dẫn con đi ăn chứ không phải bạn trai nữa.

【 Chậc, về sau nếu anh vẫn không ăn hành thì định cho em tất à! 】

【 Đương nhiên ~ Cả đời này anh vẫn sẽ gắp hành cho em ~ 】

【 -_-#】

Quá khứ cùng hiện thực chồng chéo lên nhau…

JaeJoong ngẩng đầu lên nhìn Yunho hỏi.

“Này, hôm nay anh tới nhà tôi làm gì?”

“Tặng đồ a.” Yunho rốt cuộc cũng dứt khỏi bát mì ngẩng đầu lên.

“Tặng cái gì vậy?”

“Cũng sắp cuối năm rồi, anh mua mấy thứ như thuốc bổ, sữa dinh dưỡng cho ba mẹ. Thắt lưng của ba khi trở trời luôn đau, anh mua cho ông một cái thắt lưng mát xa, vừa thoải mái vừa thuận tiện”.

JaeJoong nhìn Yunho chằm chằm, do dự hỏi tiếp….

“Vì sao?” Câu hỏi này cậu đã muốn hỏi từ lâu.

“Cái gì vì sao?”

“Vì sao đối xử tốt với ba mẹ tôi như thế?”

“Hai người cũng là ba mẹ anh mà.” Yunho vẫn cắm cúi ăn.

“Nhưng chúng ta đã chia tay rồi.” Một câu này của JaeJoong khiến đôi đũa trên tay Yunho hơi khựng lại một chút, sau đó lại khôi phục bình thường.

“Thói quen.” Một lát sau, Yunho mới trả lời.

JaeJoong cảm thấy có chút thất vọng, cậu không hiểu nổi nãy giờ cậu mong chờ cái gì nữa, rốt cuộc thì vẫn chỉ là chờ mong, cậu không thể nói rõ được.

Vì thế, JaeJoong cũng chán chẳng buồn để ý nữa, vùi đầu vào tô mì.

“A, còn chưa dọn sạch này, vẫn còn một cọng hành!” Yunho giống như phát hiện ra lục địa mới, vớt cọng hành trong bát mình ra, rất tự nhiên quăng nó sang bát JaeJoong.

“Jung Yunho! Anh cũng một vừa hai phải thôi!!” JaeJoong rốt cuộc không nhịn được bạo phát.

Yunho không nhìn cậu, tiếp tục cúi đầu ăn mì.

“Này, đưa bánh gạo trong bát anh cho tôi!” JaeJoong vươn đũa sang bát Yunho tính cướp giật.

“Á.” Yunho miệng vẫn còn lúng búng mì cố nói, “Hết rồi!”, sau đó lấy tay che bát, không để JaeJoong thực hiện ý đồ.

“Rõ ràng còn! Tôi vừa nhìn thấy xong!” JaeJoong đứng lên bất chấp che chắn, lao đuẫ tới.

Hai người giống như hai đứa nhỏ to xác, đùa nghịch trong bữa ăn, ta cướp của ngươi, ngươi cướp của ta.

Cuối cùng vẫn là bác gái chủ quán sáng suốt, thêm cho họ hai bát bánh gạo miễn phí.

Hai người ăn no tới mức dạ dày căng trướng, vô cùng thích ý đi dạo dưới ánh đèn đường, trên mặt đất còn phủ một lớp tuyết dày, mỗi bước chân giẫm lên lại tạo thành tiếng lẹp xẹp.

JaeJoong có vẻ rất thích âm thanh này, không ngừng bước đều, cố ý đạp lên những chỗ tuyết đọng dày nhất, khóe miệng cong lên mỉm cười vui sướng.

“JaeJoong à….” Yunho bỗng nhiên mở miệng nói.

“Ừ?” JaeJoong ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Làm sao thế?” JaeJoong cảm thấy anh giống như sắp nói ra hết suy nghĩ của mình, lại nhớ đến cảnh hai người thân mật ăn mì ban nãy, trong lòng gần như đã ít nhiều đoán được Yunho muốn nói gì, trái tim yên vị trong lồng ngực bỗng nhiên đập gia tốc, tựa như lúc hai người mới yêu.

JaeJoong quay sang, hai người đối mặt với nhau, đôi mắt Yunho lúc này trở nên sâu thẳm không thấy đáy, khiến cậu có cảm giác như bị ánh mắt của anh hút vào, muốn chạy trốn cũng không thể thoát.

“JaeJoong, anh……” Yunho chậm rãi mở miệng, JaeJoong bất giác nuốt nước miếng, “Anh đi không nổi nữa rồi, em cõng anh đi!”

“Cái gì?” JaeJoong sững sờ tại chỗ, tình huống hiện tại hoang đường tới cỡ nào.

Yunho không để cho cậu có cơ hội suy nghĩ, nhanh chóng vòng ra sau lưng cậu rồi nhảy lên.

“Đi thôi.” Yunho ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, thúc giục JaeJoong đi tiếp.

JaeJoong nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

“Cõng cái mẹ nhà anh!” JaeJoong buông tay, hơi nghiêng người ra sau, hẩy Yunho xuống đất.

……Sau đó, bỏ chạy.

“Này này, em có giỏi thì đừng chạy!” Yunho chạy theo, gắt gao truy đuổi.

“Có ngu mới không chạy!” JaeJoong không quay đầu lại, chỉ bỏ lại một câu rồi tiếp tục chạy.

Hai người cứ thế đùa giỡn suốt quãng đường về nhà.

.

Yunho ân cần hỏi han ba mẹ JaeJoong một lúc, sau đó lập tức lái xe về Seoul, vì ngày hôm sau anh có buổi họp báo cần phải tham dự.

Sau khi tiễn Yunho ra về, má Kim thở dài nhìn theo hướng xe vừa chạy, cảm khái:

“Tên nhóc này thật hiếu thuận”.

JaeJoong nghe thấy rất không vui chất vấn.

“Con mới là con của mẹ, không phải anh ta”.

“Mẹ có nói mày không phải con mẹ đâu.” Má Kim nói xong xoay người vào nhà.

“……….” JaeJoong nghẹn họng, cũng đi theo mẹ vào trong.

“Mẹ, chúng con chia tay rồi.” JaeJoong buồn bực nói.

“Hả?” Má Kim quay ngoắt lại hỏi, “Mẹ có thấy Yunnie nói gì đâu?”

Hứ! Anh ta dám nói anh ta chủ động chia tay với con chắc?

JaeJoong trong lòng nghĩ như thế, nhưng ngoài miệng vẫn phải giả bộ.

“Có lẽ anh ấy bận rộn nhiều việc, chưa kịp nói với mẹ”.

“Được rồi, chuyện này cũng không liên quan tới việc nó làm con trai của mẹ.” Má Kim chẳng thèm để ý, đi tiếp về phòng mình.

“Ớ…..Kiểu gì vậy trời?!” Trong phòng khách còn mỗi JaeJoong vẻ mặt buồn bực ngồi trên ghế sô pha, “Mẹ! Con mới là con đẻ của mẹ mà!” JaeJoong lại gào lên lẫn nữa nhưng má Kim không thèm để ý tới cậu, thế nên cậu chỉ có thể phẫn nộ lết về phòng.

Sau khi tiếp tục ngây người ở nhà hai ngày, JaeJoong trở lại Seoul, về khách sạn mà trước đó cậu đã ở.

Vừa qua một ngày, ngày hôm sau đã thấy Changmin tìm tới cửa.

“Anh sẽ không viết đâu.” Đây chính là câu đầu tiên ngay lúc JaeJoong nhìn thấy Changmin.

Changmin chỉ nhún vai không để ý, nói: “Hôm nay em tới tìm anh không phải vì chuyện viết ca khúc mới. Công ty đã cấp riêng cho anh một phòng làm việc, anh có thể tới đó viết nhạc. Nơi đó có đầy đủ phòng tắm, phòng ngủ, chỉ là không có phòng bếp thôi. Anh có đi không?”

“Ừm……..” JaeJoong cắn móng tay.

“Không cần trả tiền, cách xa chỗ của Yunho hyung.” Changmin lại bồi thêm một câu.

“Đi.” JaeJoong lập tức đồng ý.

“Vậy đi thôi.”

“Đi luôn giờ?”

Changmin gật đầu.

 

………….

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s