[Đoản văn][Đậu Hoa]Đêm khuya xe taxi (Đặc biệt ngày lễ Vu Lan 1)


Đêm khuya hệ liệt

Tác giả: musu

Biên tập: Mây

Thể loại: hiện đại, đô thị, kinh dị, lễ quỷ

Note: Cẩn thận khi xem, càng đọc vào đêm khuya càng thi thú =v=

 

1. Đêm khuya xe taxi

Yunho nhìn lướt ra ngoài cửa sổ, phát hiện trời đã bắt đầu rạng sáng.

Xong chuyến này là có thể trở về nghỉ ngơi rồi. Anh nghĩ như thế, bất giác cũng nhấn ga đẩy nhanh tốc độ hơn.

Jung Yunho là một tay lái xe taxi, tuy rằng mới làm được nửa năm nhưng đã dần quen với cuộc sống sớm đi tối về này. Với tuổi đời chưa đầy ba mươi, diện mạo anh tuấn, cách ăn nói tài giỏi, không ít người mới lần đầu gặp đều rất kinh ngạc về nghề nghiệp này của Yunho. Còn anh chỉ cười nói, anh muốn làm thử những công việc như thế này xem có thể làm tốt tới đâu. Thế nên, tin tức Jung Yunho vốn là thiếu gia nhà giàu sung sướng từ nhỏ, giờ đang muốn thể nghiệm nhân sinh nhanh chóng lan rộng. Khi Yunho biết được tin đồn này lại vẫn chỉ cười, sau đó lảng đi, nói công việc mệt nhọc.

Bên trong xe thật yên ắng.

Bình thường Yunho không hay nói chuyện với khách hàng, cũng sợ bật radio quấy rầy người ta nghỉ ngơi nên hiện giờ trong xe vẫn luôn im lặng như thế.

Ghế ngồi phía sau vang lên tiếng gáy nhỏ, trong hoàn cảnh yên tĩnh này càng nghe thấy rõ.

Vị khách này là một người đàn ông trung niên trên dưới bốn mươi, dáng người to béo, lên xe từ một khách sạn sang trọng, xem ra đã uống không ít đây.

Đêm khuya giữa ngã tư đường, lượng xe cộ đi lại vô cùng ít, nhưng Yunho vẫn cẩn thận lái xe, cẩn thận quan sát tình hình bốn phía. Đột nhiên, anh nhìn thấy ven đường có một cô gái mặc váy ngắn đang vẫy xe.

Yunho chần chừ một chút, đang định lướt qua thì cô gái kia đột ngột lao xuống lòng đường.

KÍT______một tiếng, xe phanh lại.

Người đàn ông trung niên đang ngáy khò khò trên xe bừng tỉnh, ngồi dậy hùng hùng hổ hổ chửi bới.

Yunho hạ cửa kính xe xuống, kiềm chế cơn giận dữ trong lòng nói: “Xin lỗi, trong xe đã có khách, hơn nữa cô làm như vậy rất nguy hiểm”.

Dựa theo ánh đèn mờ ảo bên lề đường có thể thấy cô gái này mới chỉ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, trang điểm vô cùng đậm, lớp phấn dày khiến gương mặt trắng bệch không sức sống, đối lập với làn môi đỏ thẫm, và đôi mắt màu xanh rơm rớm nước.

“Anh đẹp trai, anh nhẫn tâm để một nữ sinh yếu đuối như tôi đứng ở giữa đường trong đêm khuya vắng lặng này sao?” Cô gái nháy mắt vài cái, lộ ra vẻ lão luyện không hợp tuổi.

Yunho còn chưa mở miệng trả lời, người đàn ông trung niên ngồi phía sau đã quát: “Mau! Mau lái xe đi! Tôi không thích ngồi chung xe với người khác!”

Cô gái giống như không nghe thấy những lời người đàn ông đó nói, tự ý mở cửa xe phía sau ra ngồi vào.

“Chú à, chú làm như vậy sao được ~” Cô gái khẽ cười, đưa khuôn mặt có lớp phấn trang điểm dày cộp của mình sát vào người đàn ông trung niên.

“Á………..” Ông ta bị cô dọa sợ, vội vàng xê dịch ra xa.

“Thất lễ quá đi!” Cô gái bĩu môi, sau đó cúi đầu nghịch di động.

Bên trong xe lại khôi phục vẻ tĩnh mịch như ban đầu.

“Này, hai người không thấy nhàm chán à?” Đột nhiên cô gái mở miệng, “Nói gì một chút đi!”

Thấy bọn họ vẫn trầm mặc, cô cũng không để ý, tiếp tục nói: “Đêm đã khuya, còn là giữa tháng bảy…….” cô dừng lại một chút cười nói, “……..hay tục xưng gọi là lễ vu lan………”

Thay đổi tư thế ngồi, cô gái tiếp tục: “Nghe nói trong đêm nay sẽ có rất nhiều hồn ma du đãng trên đường, những người không may gặp tai nạn sẽ biến thành quỷ hồn, nó ngăn lại xe taxi đang chạy trên đường, tìm kẻ chết thay……….. Tôi mặc thế này nên xe taxi nào cũng không nguyện ý dừng lại, thật may mắn đã gặp được anh đẹp trai, hì hì…….”

Cô vừa nói vừa dựa vào cánh tay đang giữ vô lăng của Yunho, buồn bã nói: “Thật sự rất cảm ơn anh, ha ha……..”

“Không có gì” Ngữ khí của Yunho vẫn bình thường như trước.

“Lại nói tiếp, ở phố gần đây mới xảy ra tai nạn giao thông, hình như là hai chiếc xe bus đi ngược chiều đâm vào nhau, xe lật, có rất nhiều hành khách bên trong bị chết………” Cô gái cúi đầu ôm lấy hai bả vai, “Cảnh tượng đó thật sự vô cùng thảm thiết, mọi người la hét chói tai, máu tươi chảy đầy sàn xe, chân tay gãy nát, óc văng tứ tung…….” Thanh âm của cô dần run rẩy, “Thủy tinh đâm vào mặt, làn da trên cơ thể giống như bị nghiền nát…….” Cô vuốt ve hai má, lẩm bẩm nói tiếp, “Thật may, thật may…….lại có thể trang điểm được lần nữa, trang điểm được lần nữa………”

Bịch____ Thanh âm có gì đó rơi xuống.

“A, ví tiền rơi rồi!” Cô gái xoay người nhặt lên, quay đầu sang nhìn về phía người đàn ông trung niên, “Chú à, dưới chân chú hình như có tiền rớt ra kìa!?”

Thân thể người đàn ông trung niên cứng đờ, ông ta rất nhát gan, những lời cô gái nói càng khiến ông sợ hãi. Dựa theo ánh đèn đường u ám bên ngoài cửa sổ, ông cúi đầu nhìn chân mình…….

Đúng là có một tờ tiền rơi bên chân thật.

Mồ hồi lạnh nháy mắt lăn dài trên hai bên thái dương ông.

“Chú à, chú sao thế, sắc mặt thật khó coi!” Cô gái vươn tay về phía cánh tay người đàn ông trung niên, cánh tay trắng bệch nổi bật những chiếc móng đỏ tươi như máu càng kích thích thần kinh người xem, “Không sao chứ……”

“Á a a a a……. Đừng, đừng tới đây!” Ông ta hất tay cô ra, liều mạng nép sát người vào cửa.

Cô gái thấy thế bèn cười to: “Ha ha ha! Chú à, mới thế mà đã bị dọa rồi, quả nhiên càng lớn tuổi gan càng bé!”

Cô ngồi lại vị trí cũ nói tiếp: “Tôi chỉ nói giỡn thôi mà, chú nhìn đi, hai anh đẹp trai ngồi phía trên vẫn bình tĩnh thế còn gì”.

Người đàn ông trung niên đầu tiên là ngẩn người ra, sau đó phẫn nộ: “Làm cái gì chứ! Trong đầu mấy đứa nhỏ ngày nay không biết chứa cái gì nữa…..” Ông ta dừng lại một lúc, sự tức giận càng sâu, “Phía trước chỉ có một người lái xe, làm gì có hai người……Đừng tưởng tôi lại sợ mấy lời dọa nạt của cô nữa! Hừ!” Nói xong, ông ta xoay người đưa lưng về phía cô gái, quyết định ngủ.

“A………” Cô gái nghe thấy lời ông ta nói lại ngây ngẩn cả người, “Ở ghế phụ lái……rõ ràng còn có một người nữa mà”.

Có một chàng trai trẻ tuổi ngồi ở ghế lái phụ, theo góc nhìn của cô có thể thấy rõ sườn mặt tuấn mỹ của cậu. Thế nhưng từ đầu đến giờ cậu chưa từng quay đầu lại, cũng không nói nửa lời, im lặng vô cùng.

Cô gái sửng sốt một hồi, sau đó bừng tỉnh: “Chú à! Chú đang trả thù tôi đúng không? Nói cái gì mà không có ai, rõ ràng có mà……….”

“Tôi không nhàm chán như cô! Đừng ồn nữa, tôi muốn ngủ!” Ông ta bực bội quát lên, cởi tây trang úp lên đầu.

“Lái xe lái xe!” Cô gái chọc chọc vào người Yunho, vội vàng nói: “Trên ghế phó lái có người đúng không? Có người đúng không?”

Hai tay Yunho vẫn nắm chặt vô lăng, ánh mắt ngước nhìn phía trước, “Chỉ có hai người là hành khách thôi”.

Vừa dứt lời, cô gái cảm thấy như bị sét đánh ngang tai, ngơ ngác nhìn về phía ghế phụ bên cạnh, chàng trai xinh đẹp lúc này đột nhiên quay đầu lại, môi hơi nhếch lên mỉm cười với cô. Gương mặt vốn rất đẹp nhưng lúc này lại chất chứa vạn phần quỷ dị.

Chẳng lẽ chàng trai này là tử thần? Chiếc xe này sẽ xảy ra chuyện gì sao? Trong đầu cô gái hỗn loạn, nhưng sau đó chậm rãi bình tĩnh.

Không đúng, ba người đàn ông này rõ ràng cùng một hội! Cô nhớ báo chí gần đây vẫn đưa tin về những cô gái đột nhiên mất tích, nghe nói là ngồi trên xe taxi giữa đêm khuya, sau đó……. Cô run rẩy, bọn họ muốn làm gì cô? Muốn làm cái gì? Ai, có ai không, cứu tôi………

Sau khi thấy xe khôi phục lại vẻ tĩnh mịch như trước, Yunho thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thiếu chút nữa anh đã đi sai đường rồi.

Tin tức cô gái kia nói Yunho cũng biết, nhưng anh vốn không phải loại người mê tín, nghi thần nghi quỷ này nọ. Người đã chết thì sẽ hoàn toàn biến mất ở thế giới này, làm gì có cái gọi là quỷ hồn cơ chứ.

Ngoài cửa sổ không biết từ khi nào đã xuất hiện sương mù, khiến tầm nhìn bị hạn chế.

Yunho nhíu mày, tập trung chú ý lái xe.

 

Sương mù càng lúc càng dày đặc, khiến chiếc xe giống như đang chìm trong đống vải bông bồng bềnh vậy. Cách đó không xa, Yunho tựa như nhìn thấy một bóng đen lao ra.

KÍT_____ Yunho luống cuống đạp phanh xe, phát hiện giữa con đường trống trải lại xuất hiện thêm một người.

Yunho hạ cửa kính xe xuống để nói chuyện, người nọ bước lại gần nói trước, “A, xin lỗi, xin lỗi! Tôi không cố ý đâu!”

Có thể thấy rõ người này là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, dáng người cường tráng, mặc một bộ đồ đơn giản, đầu đội mũ lưỡi trai.

“Xe của tôi bị hỏng giữa đường, anh có thể chở tôi về được không?” Người thanh niên dùng vẻ mặt cầu xin, “Tôi vất vả lắm mới đợi được một chiếc taxi tới……….”

Yunho thở dài trong lòng, xem ra thời gian tan tầm của anh lại trễ hơn rồi.

“Đi lên đi, nhưng trên xe đã có hai hành khách rồi”.

“Cám ơn!” Người thanh niên nói xong, lập tức mở cửa ghế sau ra ngồi vào trong.

Yunho cảm thấy kỳ quái, nhắc nhở: “Phía trước không có người ngồi”.

“Anh đang nói gì vậy…..” Cậu thanh niên ngồi yên vị trong xe, đóng cửa lại, “Trên ghế phó lái rõ ràng có người ngồi rồi mà”.

Chưa chờ Yunho trả lời, cô gái lập tức bắt lấy tay cậu thanh niên lớn tiếng nói: “Anh cũng nhìn thấy có người?”

Cậu thanh niên bị dọa sợ, nhẹ nhàng tránh xa cô ra rồi đáp: “Đúng vậy….”

Thật tốt quá, được cứu rồi. Cô gái lộ rõ tươi cười mừng rỡ. Tuy rằng tình hình hiện tại là hai chọi ba nhưng nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi cường tráng, đánh tay đôi với hai người chắc không thành vấn đề…… Không không, bây giờ vẫn chưa thể vạch mặt bọn họ được, phải làm bộ như không biết.

Cô gái ngẫm nghĩ một lúc, lấy điện thoại ra bấm vài kí tự, sau đó đưa cho cậu thanh niên xem. Lúc đầu cậu thanh niên còn ngẩn người chần chừ, nhưng sau đó vẫn tiếp nhận.

Trên màn hình điện thoại viết: 『 Ba người đàn ông kia là người xấu, bọn họ muốn đưa chúng ta ra vùng ngoại ô rồi giết chúng ta. Chờ đến khi xe dừng lại, chúng ta hãy nhân cơ hội chạy trốn.』

Nam thanh niên nhìn di động, lộ ra biểu tình kinh ngạc, miệng cậu mở ra rồi lại khép lại, do dự một lúc mới nhỏ giọng nói: “Nhưng ba người kia rõ ràng là hai nam và một người phụ nữ có thai mà…..”

“Cái gì?” Cô gái bất giác hét lớn, “Phụ nữ có thai? Làm sao lại có phụ nữ có thai ở đây?”

“Trên ghế phó lái đó”.

Cô gái khó tin nhìn về phía ghế phó lái, không thể nào……nhìn kiểu gì cũng ra một chàng trai trẻ tuổi mà!

“Là đàn ông con trai!” Cô gái hét lên, “Rõ ràng là một chàng trai!”

“Nhưng người tôi nhìn thấy lại là một phụ nữ có thai…..”

Yunho nghe thấy tiếng hai người nói chuyện, khóe mắt bất giác liếc sang bên cạnh.

Trên ghế phó lái chẳng có gì hết, đừng nói là người, ngay cả đồ vật cũng chẳng có.

Cô gái thấy được chàng trai, cậu thanh niên lại thấy được phụ nữ có thai, người đàn ông trung niên với anh thì chẳng nhìn thấy cái gì hết. Nếu như chỉ có cô gái nói thì anh còn nghĩ đây là trò đùa dai, nhưng cậu thanh niên cũng nói…..cho nên hẳn không phải là trò đùa nữa rồi.

Yunho nắm chắc vô lăng phóng như bay, đột nhiên cảm giác độ ấm trong xe đang giảm dần.

“Nóng quá đi ~” Nam thanh niên lấy tay quạt quạt, “Mở điều hòa được không?”

Cô gái có chút nghi hoặc quay sang nhìn cậu ta: “Mở điều hòa làm gì, trời rất mát mà”.

“Thật không……”

Không phải chỉ là mát mẻ đâu, mà là rất lạnh. Người đàn ông trung niên siết chặt chiếc áo tây trang, nhưng vẫn không thể xua tan hơi lạnh xung quanh. Nói một cách chính xác thì khí lạnh này không phải đến từ không khí bên ngoài mà toát ra từ ngay trong xương tủy……

Người đàn ông trung niên bắt đầu tỉnh rượu, trong đầu lại hiện ra những câu nói mà cô gái đã nói ban nãy. Tuy vừa rồi cô nói giỡn, nhưng bây giờ……

Ông nhớ rõ lúc đầu khi nhìn thấy cô gái đứng dưới ngọn đèn đường, ông không hề nhìn thấy…….hai chân của cô…..

Ban đầu ông chỉ nghĩ mắt mình kèm nhèm nhìn không rõ, hơn nữa lúc sau bị trò đùa dai của cô lôi kéo nên dần không để ý. Nhưng không biết vì sao lúc này đây lại đột nhiên nhớ tới.

Trong không khí phiêu tán thứ mùi gì đó vừa xa lạ, vừa quen thuộc…..

Giống như là…….

Như là……..

Yunho nhìn đồng hồ gắn trên xe, mày không khỏi nhíu lại, đã gần hai giờ sáng, tại sao sương mù ngoài cửa sổ vẫn dày đặc như thế.

Bình thường, nếu đúng như địa chỉ người đàn ông trung niên nói thì nhiều nhất là nửa giờ đã đến nơi, nhưng hiện tại xe đã chạy được gần một giờ mà vẫn chưa tới. Mặc dù bị sương mù che khuất tầm mắt nhưng Yunho vẫn có thể nhìn thấy xung quanh….. Trong lòng anh đột nhiên cả kinh, suýt nữa buông lỏng tay lái.

Hình như…..hình như một giờ qua xe vẫn chưa chạy ra khỏi con phố này!!

Lòng bàn tay Yunho đổ đầy mồ hôi, độ ấm trong xe càng lúc càng thấp.

“Thật nóng quá đi!” Nam thanh niên cảm thấy lấy tay quạt gió vẫn chưa đủ, liền cởi mũ lưỡi trai xuống quạt.

“Sao tôi lại cảm thấy rất lạnh vậy……” Cô gái lẩm bẩm, quay sang nhìn cậu thanh niên.

Lúc này, sương mù ngoài cửa sổ đang dần tan, ngọn đèn đường chiếu sáng vào trong xe.

“Làm sao vậy?” Cậu thanh niên kéo mũ xuống, quay đầu sang nhìn cô gái nãy giờ đang ngẩn người.

Lúc đầu cô tự an ủi là trong xe quá tối khiến cô nhìn lầm, nhưng hiện giờ, cô rốt cuộc đã nhìn thấy rõ.

Não bộ của người thanh niên đã rớt ra một nửa, máu hòa lẫn với dịch thể bộ óc xám trắng chảy ra, đọng trên mũ….. Dưới ánh sáng mờ ảo, trên đỉnh đầu cậu lộ ra đại não nhầy nhụa…….

“Sao lại không nói gì thế?” Cậu thanh niên cười, cúi sát vào mặt cô, trên mặt cậu chảy đầy máu tươi, xương cốt toàn thân bắt đầu vỡ vụ, phát ra tiếng ‘lách cách lách cách’ rùng rợn…….

Mùi thối của xác rữa lập tức xộc vào khoang mũi cô.

“Á………” Cô gái nhịn không được hét ầm lên, thân thể giật lùi ra sau, đụng vào người đàn ông trung niên đang ngủ. Cô vội vã dí sát người ra sau, nức nở gào khóc: “Chú à! Mau tỉnh đi! Có quỷ! Có quỷ!”

Bịch.

Thân thể của người đàn ông trung niên ngã về phía trước, hai mắt trợn trắng, miệng há to, hô hấp đã ngừng trệ.

“Á á á……..”

Tiếng gào khóc thê lương vang vọng bầu trời đêm.

Jung Yunho vội vàng phanh xe lại, hình như ban nãy anh đã nhìn thấy thứ gì đó kì quái ở băng ghế sau qua gương chiếu hậu. Yunho muốn quay đầu lại xem xét một chút, nhưng cổ lại cảm giác bị thứ gì đó lạnh lẽo chặn lại…….

Anh liếc mắt nhìn sang ghế phó lái, nơi đó……nơi đó đột nhiên xuất hiện một chàng trai trẻ tuổi!

“Hì hì, anh rốt cuộc cũng nhìn thấy em rồi.” Chàng trai quỳ gối lên ghế, hai tay nắm lấy cần cổ Yunho.

“Yunho à, em rất nhớ anh……” Chàng trai buông tay ra, thong thả bò lên người Yunho, ngồi trên đùi anh, hai tay thân mật quấn lấy cổ anh.

Yunho chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, hơi thở rét lạnh xung quanh bao lấy anh.

Run rẩy nửa ngày, anh mới bật ra được vài chữ: “Kim……Jae……..Joong…….”

Chốc lát sau, radio trên xe bỗng nhiên phát ra tiếng.

“Tin tức chúng tôi mới nhận được cho hay, cảnh sát tại khu phố XX đã phát hiện ra một chiếc xe taxi đã hoàn toàn bị bốc cháy, ba hành khách trên xe toàn bộ đều tử nạn. Qua điều tra chúng tôi đã biết được thân phận của ba người này, một người là nghi phạm đã lái xe đâm chết một thai phụ rồi bỏ trốn trên ngay tuyến phố XX, một người là chủ mưu của vụ buôn lậu ma túy đang lẩn trốn, cuối cùng là người gây ra vụ tai nạn xe bus thảm khốc ngày hôm qua…… Mà kì lạ hơn nữa chính xe không tìm thấy người tài xế lái chiếc taxi này đâu, trên xe cũng không lưu lại bất cứ dấu vết nào……Cuối cùng, mọi người khi đi taxi ban đêm cũng cần phải chú ý cẩn thận…….”

Tạch.

Yunho tắt radio đi, hôn lên môi chàng trai xinh đẹp trước mặt.

“Bảo bối, kế tiếp……là ai đây?”

“Người đang đi phía trước đó” JaeJoong mỉm cười, “Đêm, vẫn còn dài……”

Kế tiếp, chính là mi.

Haha…..hahaha………

 

Hết phần 1

 

 

5 thoughts on “[Đoản văn][Đậu Hoa]Đêm khuya xe taxi (Đặc biệt ngày lễ Vu Lan 1)

  1. Nàng gạt người, ta đang nằm chỏng trơ trên giường thấy cảnh báo liền ngồi dậy sập mùng kéo mền trùm. Ai ngờ ko đáng sợ gì hết, lại gần 12h đêm nữa chứ. Thôi để ta đi thay quần cái rồi tính tiếp :v. Cơ mà chú dún là người hay ma vợi.

    • còn phần tiếp ~ thiên cơ bất khả lộ =3=
      khổ chưa ~ từ lần sau ko đc mang cốc nước lên giường nhá, vừa phải thay quần, vừa phải thay mền =))))
      cảnh báo thế thôi, đảm bảo tr ko đáng sợ tý nào hết vì bạn cũng nhát gan, ko dám làm gì nặng đo =v=

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s