Mệnh định chi luyến (Trung 2)


Mệnh định chi luyến – Trung 2

 

 

Ngồi đợi trong Kim phủ hai ngày, đến ngày thứ ba, bốn người lại xuất môn.

“Ô, tiểu mỹ nhân, chúng ta thật là có duyên, ngươi muốn tới tìm ca ca sao? Haha……..” Lại nói tới cái gã Lý Luật này, sau khi gặp được Tại Trung, gã không sao quên được cậu, người có mỹ mạo tựa thiên tiên khiến gã say đắm. Vì tối hôm qua vận động quá độ, hai chân Tại Trung lúc này như nhuyễn ra, phải tựa vào ngực Duẫn Hạo mới có thể đứng vững. Vốn Duẫn Hạo muốn cậu ở nhà nằm nghỉ, nhưng Tại Trung lại muốn ra ngoài đi dạo, mua sắm, cho nên mới xuất hiện tình huống như hiện tại.

Dân chúng ở Hoài Thành biết Hoàng hậu đương triều là nhị công tử của Kim gia, nhưng cơ bản chẳng thể biết dáng vẻ của cậu như thế nào, nghe đồn dung mạo của cậu khuynh quốc khuynh thành thì họ cũng chỉ biết vậy mà thôi. Hiện giờ Tại Trung đã trở về, gã Lý Luật này lại đen đủi nhìn trúng cậu, ngày trước bất cứ ai gã thích thì đều không thể thoát khỏi tay gã, gã nghĩ lần này cũng có thể thuận lợi như thế, không nghĩ rằng mình sắp gặp họa sát thân.

“Ngươi có còn vương pháp nữa không, giữa đường lớn mà dám ngang nhiên đùa giỡn, lần trước đã dạy cho ngươi một bài học nhỏ, không ngờ ngươi lại là kẻ ngu dốt dạy mãi không sửa, huống chi, chủ tử đã thành thân với gia gia nhà ta, ngươi đừng hòng mơ tưởng”. Khuê Hiền đứng ra nói lý với Lý Luật.

“Haha…..vương pháp? Nhà ta chính là vương pháp, lập gia đình rồi cũng không sao, ta không ngại”.

“Hừ, ta không tin không có vương pháp, chúng ta lên công đường nói”. Duẫn Hạo tức giận nói, dù sao hôm nay cũng không có chuyện gì, hắn muốn mở mang tri thức một chút, xem lá gan của vị huyện lệnh kia lớn tới chừng nào, thuận tiện dần hồ ly ra khỏi động.

“Hahaha….ngươi nói muốn cùng ta lên công đường, đúng là chuyện cười vớ vẩn nhất thiên hạ, gia nói cho ngươi biết, thứ gia không bao giờ sợ chính là gặp quan ở trên công đường đấy. Haha…..tiểu mỹ nhân, ngươi rất nhanh sẽ trở thành của ta thôi, haha…….”

  • ••••••••••

“Cha, con đã về, có người muốn dẫn con lên công đường kìa, haha…..buồn cười chết đi được……..”

“Luật Nhi, kẻ nào có gan lớn như vậy, chẳng lẽ con không nói con là nhi tử của ta sao?”

“Là chúng ta.” Lúc này Duẫn Hạo mới trầm giọng nói.

“Ngươi? Các ngươi là ai? Các ngươi chẳng lẽ không biết đây là Lý Luật, con trai ta? Dám mang con quan tới gặp quan, thật to gan!” Nói xong, Lý Quý ‘ba’ một tiếng, đập cây thước gỗ xuống mặt chiếc bàn trong công đường. Vì chức quan của Lý Quý quá nhỏ nên không có tư cách vào triều, và dĩ nhiên ông ta không thể biết người trước mặt mình là Yunho.

“Chúng ta là ai, các ngươi còn không đủ tư cách để biết”.

“Ngươi…..”

“Cha, người không phải vẫn muốn con thú chính thất sao, hiện giờ con vất vả lắm mới tìm được người mình thích, cha nhất định phải thành toàn cho con, được không, được không?…..Cha…..” (chính thất: vợ cả)

“Được được được, Luật Nhi, cha nhất định sẽ giúp con”.

“Tiện nhân, Luật Nhi có thể coi trọng ngươi thì chính là phúc khí của ngươi, huống chi ngươi đã là thứ phế phẩm thân thể dơ bẩn, ngươi nghĩ ngươi vẫn là…….. Á……” Còn chưa nói hết câu, Lý Quý đã bị Duẫn Hạo đá một cước bay ra ngoài.

“Ngươi muốn chết….” Duẫn Hạo tức giận ôm Tại Trung sắc mặt trắng bệch vào lòng.

“Cha…..”

“Ngươi….ngươi dám……” Nói còn chưa hết câu, kiếm của Khuê Hiền cùng Duẫn Hạo đã kề sát vào cổ cha con Lý Quý.

“Đại nhân……”

“Đừng…..đừng tới đây……..”

“Nhớ cho kỹ, nợ ngày hôm nay ngày sau ta sẽ tính gấp bội”.

“A……” Nói xong lập tức đánh ngất hai cha con tham quan.

Duẫn Hạo dẫn theo Tại Trung ra ngoài, để lại một đám nha dịch đang đứng ngốc bên trong.

Sở dĩ Duẫn Hạo buông tha cho bọn chúng là vì muốn Lý Tú Mãn tự đưa thân tới, sau đó hắn sẽ một lưới tóm gọn, đề phòng việc bắt Lý Quý thì Lý Tú Mãn sẽ chạy mất. Quan hệ cá nhân giữa hai tên này rất tốt, là họ hàng thân thích với nhau, hơn nữa chúng cũng thường xuyên cấu kết làm ra những chuyện không thể để người khác biết nên thân càng thêm thân. Hiện giờ đứa cháu ngoại trai mà Lý Tú Mãn yêu quý bị kẻ khác nhục nhã, chắc chắn Lý Tú Mãn không thể không biết.

Quả nhiên, hai ngày sau, Lý Tú Mãn tới, sau khi gã nhận được thư báo của Lý Quý, gã cũng rất phẫn nộ, người trong Lý gia bọn họ sao có thể để kẻ khác lăng nhục như thế, hơn nữa lại là bị nhục ngay trên chính địa bàn của mình, sao có thể nuốt trôi cơn nghẹn này. Thêm vào đó, Lý Tú Mãn tới cũng để nói cho Lý Quý một chuyện, gần đây xảy ra hạn hán, Hoàng thượng đã cải trang vi hành, tính toán thời gian đã qua nhiều ngày, gã muốn nhắc nhở Lý Quý chú ý một chút.

“Tú Mãn, ngươi phải giúp ca ca, từ bé đến giờ ta chưa từng phải chịu uất ức như thế, món nợ này nhất định phải đòi!”

“Đúng vậy, chú à, món nợ này nhất định phải đòi!”

Lý Tú Mãn vừa đến, hai cha con Lý gia đã bắt đầu tố khổ.

“Ừ, nhất định phải thế, nhưng các ngươi đã điều tra được bọn họ là ai chưa?”

“Ta chỉ biết bọn chúng mới đến ở Kim phủ gần đây, miệng người trong Kim gia rất kín, lần trước chúng ta đã cho người tới hỏi thăm nhưng cũng không thể biết được. Có lẽ là khách làm ăn hoặc bạn bè gì đó thôi”.

“Lại là Kim phủ, hừ, đừng tưởng rằng bọn họ ngồi trong Kim phủ là có thể muốn làm gì thì làm”.

Lý Tú Mãn đã từng quỳ gối trước mỹ mạo của Kim Hi Triệt, cũng đã từng muốn cướp về làm của riêng, nhưng ngại gia thế quá hiển hách của họ Kim ở vùng Giang Nam này nên không thể ép buộc. Mà Kim Hi Triệt kia cũng chả phải đèn cầy cạn dầu, Lý Tú Mãn còn chưa ra tay đã bị Kim Hi Triệt ác miệng chửi mắng nhục nhã một trận, gã vẫn ghi hận cho đến bây giờ, lần này bọn người kia lại có quan hệ với Kim phủ, gã nhất định sẽ phải đòi lại thể diện.

Buổi chiều, Lý Tú Mãn dẫn người bao vây Kim phủ, lý do là muốn tróc nã tội phạm nhục mạ mệnh quan triều đình.

“Thiếu gia, Tri phủ đại nhân cùng Huyện lệnh lão gia đang cho người vây quanh Kim phủ, nói muốn chúng ta phải giao phạm nhân ra”.

“Ừ, ta biết rồi, ngươi cứ lui xuống trước đi”.

Mấy người Hi Triệt hiện tại đang ngồi trong đại sảnh uống trà nói chuyện phiếm, chính xác hơn mà nói thì là ngồi tại chỗ chờ người.

“Duẫn à, ngươi nói thật chuẩn, bọn chúng thực sự đến rồi!”

“Tại Nhi, ngươi cho một chút, lát nữa phu quân sẽ tống hết bọn chúng vào đại lao!”

“Hi Triệt ca, Hàn Canh ca, chúng ta ra ngoài thôi”.

“Ừm, đi thôi”.

 

………

 

“Kim đại thiếu gia đâu, báo cho y biết, vụng trộm giấu diếm tội phạm chính là tội lớn đấy.” Lý Quý ỷ vào có Lý Tú Mãn ở đây cho nên mới dám hô to gọi nhỏ, vì bình thường đừng nói tới chuyện đánh người nhà họ Kim, chỉ cần là những thứ dây mơ rễ má với Kim phủ thì đừng hòng trêu chọc.

“Ô, ngọn gió nào mang Huyện thái gia tới Kim phủ nhỏ nhoi này thế, tính tìm Hi Triệt ta có chuyện gì sao?” Hi Triệt phe phẩy cây quạt nhỏ, chậm rì rì bước ra.

“Kim Hi Triệt, mau giao nghi phạm ra, hôm nay có cả Tri phủ đại nhân ở đây, bọn chúng trốn không thoát!”

“Lý Quý, ngươi muốn tìm chúng ta, sao chúng ta phải trốn? Chúng ta đã ngồi đây chờ các ngươi lâu rồi.” Lý Tú Mãn lập tức ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy một nam tử tuấn mỹ đang tức giận ôm một nam tử hoa dung mỹ mạo bước ra, gã hoảng sợ, đây chẳng phải là Hoàng thượng cùng Hoàng hậu sao. Lý Quý chỉ là viên quan nhỏ chưa từng thấy Hoàng thượng, nhưng gã đã từng gặp qua, Hoàng thượng chẳng lẽ chính là “nghi phạm” mà Lý Quý nói tới?

“Đúng…….chính là bọn chúng, người đâu, bắt lại cho ta, haha…….” Tiếng hô khoái trá của Lý Quý đã kéo Lý Tú Mãn trở về thực tại, sắc mặt gã tái nhợt, vội vàng quỳ rạp xuống đất.

“Tri phủ Hàng Châu Lý Tú Mãn khấu kiến bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế”.

“Hoàng thượng?? Hoàng hậu??…….” Cha con Lý Quý ngây người.

“Còn không mau quỳ xuống!” Lý Tú Mãn quát một tiếng, khiến cha con Lý Quý giật mình hoàn hồn.

“Vi thần Lý Quý, Tri huyện Hoài Thành, cùng khuyển tử Lý Luật khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế….”

“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế …….” Dân chúng đứng xem xung quanh đồng loạt quỳ xuống hành lễ, Hoàng thượng đã tới, những tháng ngày đau khổ của bọn họ cuối cùng cũng chấm dứt.

“Tất cả bình thân”.

“Tạ ơn Hoàng thượng”.

“Ái khanh, đây không phải là nơi để nói chuyện, đến phủ nha giải quyết chuyện này, thế nào?”

“Vâng”.

“Tại Nhi, ngươi đi theo ta không?” Duẫn Hạo quay đầu lại cười hỏi Tại Trung.

“Ừm, Duẫn đi đâu, ta theo đấy”.

“Vậy chúng ta đi thôi.” Duẫn Hạo cúi xuống thơm lên hai má Tại Trung, sau đó ôm cậu bước ra ngoài. Phủ nha cách Kim phủ không xa, bọn họ chỉ cần đi bộ, dân chúng đứng hai bên đường nhìn thấy Duẫn Hạo đi cùng Tại Trung đều cúi đầu khẽ nói nhỏ với nhau.

“Oa…..hóa ra hai vị tiên nhân tốt bụng kia chính là Hoàng thượng và Hoàng hậu, thảo nào bảo chúng ta không cần lo lắng, haha….. Nhìn xem, Hoàng thượng với Hoàng hậu của chúng ta thật ân ái…….”

“Đúng vậy đúng vậy, nhìn hai người thật xứng đôi……”

“Ừ, lần này tham quan nhất định bị nghiêm trị”.

Phủ nha.

Duẫn Hạo dắt theo Tại Trung ngồi lên ghế quan trên công đường, thoải mái dựa lưng vào ghế, nhìn ba kẻ đang quỳ bên dưới.

“Chúng ta cũng nên bắt đầu giải quyết mọi chuyện thôi, đầu tiên…….” Duẫn Hạo cố ý nói chậm rãi, còn dừng lại nhìn ba kẻ bị dọa tới sắc mặt tái nhợt đang quỳ bên dưới.

“Lý Luật, trẫm phát hiện ra lá gan của ngươi thật lớn, dám đùa giỡn trẫm và Hoàng hậu, đúng không?” Khóe miệng Duẫn Hạo cong lên mỉm cười, nhưng những lời nói ra lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Lý Luật sợ tới mức mặt mày tái mét, mọi người bên cạnh Duẫn Hạo đã lâu thì đều biết, nếu có kẻ nào dám động tới Kim Tại Trung thì kẻ đó chính là đang đối nghịch với Duẫn Hạo, động tới cái gì cũng được, nhưng nhất định không được chạm tới Tại Trung.

“Khởi bẩm…..thảo dân thật sự không biết đó là Hoàng hậu, thảo dân không dám, cầu Hoàng thượng tha cho tiểu nhân…… Hoàng thượng khai ân, Hoàng hậu nương nương khai ân…….”

“Đủ rồi, đùa giỡn Hoàng hậu chính là tử tội, hơn nữa, bình thường ngươi còn ỷ vào gia thể mà đùa giỡn con gái nhà lành, hiếp đáp kẻ yếu, nếu ta tha cho ngươi thì chẳng phải là đã có lỗi với dân chúng sao? Người đâu, lôi xuống, đưa vào đại lao, đến mùa thu năm sau sẽ xử trảm”.

“Hoàng…..Hoàng thượng tha mạng….cha…..cha…..cứu con….chú……cứu Luật Nhi với……..”

“Hoàng thượng, cầu xin người bỏ qua cho khuyển tử ngu dại, Hoàng thượng…….”

“Câm miệng, ta còn chưa hỏi tội của ngươi đâu, lôi xuống……”

“Hai vị ái khanh, kế tiếp các ngươi có gì muốn nói với trẫm không? Hửm?”

“Thần ngu muội.” Lý Tú Mãn vẻ mặt trấn tĩnh đáp, gã không tin Duẫn Hạo có thể tra được bằng chứng phạm tội của gã.

“Ah? Vậy Lý ái khanh bên cạnh, ngươi có gì muốn nói không?”

“Vi thần ngu muội, vi thần……vi thần không biết…….” Công lực của Lý Quý cũng không thâm hậu như Lý Tú Mãn, lắp bắp nói.

“Không nói đúng không, vậy trẫm hỏi các ngươi, trong nạn hạn hán lần này, trầm đã đưa xuống 30 vạn lượng bạc trắng giúp nạn dân thiên tai, hai vị ái khanh chắc cũng biết?”

“Hồi bẩm Hoàng thượng, chúng thần biết.” Hai người đồng thanh trả lời.

“Ừ, biết là tốt, hai vị ái khanh có nên giải thích một chút, tại sao bên trong Hoài Thành lại có nhiều nạn dân không nhà để về như vậy không, hơn nữa nhiều nạn dân còn không được nhận bạc, hai người các ngươi nói cho trẫm nghe xem!” Nói xong câu cuối cùng, sắc mặt Duẫn Hạo đã hoàn toàn lạnh lẽo.

“Khuê Hiền, lấy ra bằng chứng cho chúng nhìn”.

“Vâng”.

“Hoàng thượng!” Chỉ chốc lát sau, Khuê Hiền đã cầm chứng cứ trở về, đặt trước mặt Duẫn Hạo.

“Ái khanh, ngươi có biết thứ này không?”

“Hoàng thượng, cái này……” Khi vừa nhìn thấy cuốn sổ, mặt mũi hai người đã xám ngoét, bọn họ đương nhiên biết thứ này là gì.

“Các ngươi thật to gan, dám lạm dụng chức quyền, quan quan cấu kết tư lợi quan ngân, các ngươi có biết đó đều là tiền cứu mạng nạn dân không hả?!!”

“Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng, vi thần không dám nữa…….”

“Tha mạng?? Hừ, người đâu, ném hai tên này vào đại lao, dùng hình tra xét, gia quyến lưu đày, đời sau mãi mãi không được vào triều làm quan.” Mấy hôm trước Duẫn Hạo đã viết thư gửi cho Xương Mân, lệnh cho Xương Mân điều người mới xuống làm Tri phủ Hoài Thành, hiện giờ chắc cũng đã lên đường.

Kim phủ.

“Hoàng thượng, Mân vương gia gửi thư tới”. Trở lại Kim phủ, có một gã người hầu vội vàng trình lên một lá thứ, Duẫn Hạo mở ra xem, càng đọc xuống dưới lông mày càng nhíu lại.

“Duẫn, sao thế, có chuyện gì vậy?” Tại Trung thấy Duẫn Hạo nhíu mày, lo lắng hỏi.

“Xương Mân nói tam thái tử của Khuê Vũ quốc muốn tới bái phỏng, hình như còn có ý định muốn cầu thân nữa”. (Bái phỏng: kính thăm, kính cẩn thăm hỏi)

“Khuê Vũ quốc? Hòa thân?” Đáy mắt Tại Trung tối lại. Hòa thân? Lẽ nào muốn Duẫn Hạo nạp phi sao?

“Khuê Vũ quốc là đất nước giàu có ngay sát nước ta, dân phong cởi mở, nghe đâu tam hoàng tử của Khuê Vũ vô cùng thiên chân khả ái, tính cách đơn thuần tốt bụng, người gặp người thích, nhưng ngươi yên tâm, cho dù ý có muốn thì ta cũng không có ý định nhét thêm y vào hậu cung đâu, chỉ cần có ngươi là đủ rồi…….” Duẫn Hạo đương nhiên biết Tại Trung đang nghĩ gì.

“Thế nhưng……..”

“Hơn nữa, chuyện hòa thân cũng đâu nhất định phải do ta lấy, đúng không?!”

“Ừm, chúng ta nên nhanh chóng trở về chuẩn bị thôi”.

“Được”.

.

Ngày hôm sau, bốn người cáo biệt mọi người rồi rời đi.

“Tại Nhi, ngủ sớm đi, vừa trở về ngươi vẫn còn mệt mà.” Bốn người đi liên tiếp mười ngày liền, cuối cùng cũng trở lại hoàng cung.

“Ngươi cũng ngủ sớm đi”.

“Ta còn một số việc phải xử lý, đợi lát nữa sẽ ngủ, ngươi nghỉ ngơi đi, không cần chờ ta”.

“Ừm, đừng làm việc quá sức!”

“Trẫm biết mà, Hoàng hậu của trẫm!” Vừa nói Duẫn Hạo vừa dịu dàng hôn lên trán Tại Trung, giúp cậu đắp chăn rồi mới ra gian ngoài phê duyệt tấu chương.

Buổi thượng triều sáng hôm sau, Duẫn Hạo tuyên bố với chúng thần bên dưới kết cục của Lý Tú Mãn cùng Lý Quý, lấy họ làm gương để cảnh báo những kẻ khác, mặt khác cũng tiện thể xử lý hết những đại thần có liên quan. Ở kinh thành, Xương Mân mới điều tra ra được, hóa ra việc tham ô lần này không chỉ có hai người kia, giữ những tên tham quan như vậy lại cũng vô dụng.

Đến giữa trưa, Duẫn Hạo vẫn chưa phê duyệt được hết tấu chương, trong thời gian hắn đi vắng, tấu chương đã tích trữ cả một chồng dày. Tại Trung lúc này đang ngồi cạnh hắn vẽ tranh luyện tự, khiến Duẫn Hạo cảm thấy công việc của hắn không còn vất vả nữa mà đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc, tuyệt vời nhất.

“Duẫn, đói chưa, đến giờ dùng bữa rồi”. Tại Trung đi tới phía sau lưng Duẫn Hạo, giúp hắn bóp vai, giảm bớt mệt nhọc.

“Ừm, đi thôi.” Duẫn Hạo nhắm mắt dưỡng thần một lát liền đứng dậy kéo Tại Trung đi.

“Ah? Tại Nhi, đây là bức tranh sáng nay ngươi vẽ sao?” Đi qua chỗ Tại Trung ngồi ban nãy, Duẫn Hạo giật mình dừng lại.

“Vâng”.

“Bức họa giang sơn đẫm máu..… Sao sánh được nơi trán ngươi một điểm chu sa…….”

Cảnh Tại Trung vẽ trong tranh chính là cảnh hai người hợp tấu trong đình ngày ấy, cậu cũng không biết vì sao mình lại vẽ bức họa này, chẳng lẽ là hứng khởi nhất thời, xem ra định mệnh đã viết trước, hai người bọn họ sinh ra để giành cho nhau.

 

………………..

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s