[Đoản văn][Đậu Hoa]Đêm khuya tại Paradise Lost (Đặc biệt ngày lễ Vu Lan 2)


Đêm khuya hệ liệt

Tác giả: musu

Biên tập: Mây

Thể loại: hiện đại, đô thị, kinh dị, lễ quỷ

Note: có đề cập tới một số cảnh nhạy cảm ~ nói chung là 18+ Những bé tin vào tình yêu thuần khiết KHÔNG NÊN coi ~

Nội dung khó hiểu ~ chính người edit cũng thấy khó hiểu ~ nhiệt liệt hoan nghênh comment ý kiến về nội dung bên dưới =3= (câu com trá hình)

À còn 1 vấn đề nữa ~ đáng lẽ phần này là phần 1, phần taxi kia mới là phần 2, nhưng chẳng hiểu sau bản raw bị xếp lẫn lộn nên mình bê phần kia lên trước thành phần 1 -_- Đến cuối phần này lại là đoạn giới thiệu mở đầu phần 1 kia ~

Về câu hỏi Yunho/JaeJoong là người hay là ma thì tớ cũng thấy khó hiểu lắm ~ câu này cũng ko thể trả lời OTL

Jung Yunho chếch choáng dựa lưng vào tường, chỉ cảm thấy đầu ong ong khó chịu.

Để chúc mừng anh thăng chức, đồng nghiệp trong công ty cùng bạn bè đã kéo anh tới quán bar cuồng hoan một trận. Rượu hết chai này đến chai kia, Yunho đã không thể đếm nổi mình uống bao nhiêu chén.

Cuối cùng, Yunho cũng không thắng nổi men rượu, vội vàng bỏ chạy ra sau quán đón gió đêm.

Vì cả tối chỉ uống, ăn rất ít nên cũng chẳng nôn ra được thứ gì, anh chỉ muốn đứng trong gió một lúc để lấy lại ý thức.

Yunho nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm.

Xem ra phải đi vào chấm dứt bữa nhậu này thôi, ngày mai tuy không phải đi làm nhưng công việc chất đống, Yunho không thể không tăng ca. Anh vừa được thăng chức nên không thể lười biếng.

“Này anh….” Một giọng nam du dương đột nhiên truyền tới từ phía sau lưng Yunho, “Muốn làm chuyện gì đó kích thích không?”

Chậc, anh gặp phải MB rồi. (MB: money boy, trai bao)

Yunho nhíu mày, xoay người lại định cự tuyệt, nhưng khi nhìn thấy diện mạo của chàng trai, anh bỗng ngây dại.

Đẹp quá.

Ngọn đèn đường không quá sáng, nhưng cũng đủ để soi rõ diện mạo của người trước mặt. Chàng trai chắc chắn là một mỹ nam hoàn hảo, mái tóc mềm mại màu nâu nhạt, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh tế, dáng người cao gầy…

Dưới ánh sáng hôn ám, cặp mắt sâu thăm thẳm kia đang nhìn Yunho chằm chằm, tựa như có thể câu dẫn lòng người, hút hồn kẻ khác chìm trong nó.

“Đi đâu?” Giọng nói của Yunho đã có chút khàn khàn.

“Đi theo tôi”. Khóe môi chàng trai khẽ nhếch lên, thấy anh không phản đối, lại nói tiếp, “Tôi là Kim JaeJoong, còn anh?”

“Jung Yunho”.

Hai người một trước một sau đi tắt qua ngõ nhỏ u ám, ước chừng khoảng mười phút, họ dừng lại trước một cánh cổng sắt cũ nát.

“Tới rồi”.

Nghe thấy JaeJoong nói, Yunho ngẩng đầu, thoáng nhìn ánh sáng đột ngột xuất hiện phía trước. Sau vài giây hốt hoảng, lúc anh hồi thần đã thấy bản thân đứng trong một căn phòng ồn ào náo động rồi.

Quả cầu trên đỉnh không ngừng xoay tròn, phát ra thứ ánh sáng kì dị, âm nhạc xung quanh đinh tai nhức óc, các vị khách ngồi tốp năm tốp ba trên ghế, hoặc thi uống rượu, hoặc chơi đoán số, tiếng tranh cãi ầm ĩ không chịu nổi.

Nơi này vừa nhìn đã biết là một quán bar, nhưng diện tích không lớn, người không nhiều. Yunho khó chịu vì bị một đống tạp âm làm phiền, cảnh sắc ở đây cũng chẳng có gì mới lạ, anh có chút hối hận khi đã theo JaeJoong.

“Ô, đây không phải là JaeJoong sao….” Một chàng trai tóc vàng ngồi cách đó không xa đã phát hiện ra hai người bọn họ, ánh mắt nhìn qua Yunho thì giật mình sửng sốt, sau đó cười mỉa nói: “Chậc, còn dẫn đàn ông về đây, đổi khẩu vị rồi à?”

JaeJoong chỉ cười không trả lời, kéo Yunho đi về chỗ ngồi phía góc tường.

“Nơi này gọi là Paradise Lost, cái tên không tồi, đúng không?” JaeJoong thấy Yunho vẫn trầm mặc, mở lời trước, “Anh muốn uống rượu gì?”

“Không cần, nước lọc được rồi”.

Người phục vụ bê tới một ly rượu, JaeJoong nâng chén uống cạn chất lỏng màu đỏ như máu kia, liếm liếm môi nói: “Buổi biểu diễn, phải lập tức bắt đầu rồi”.

Không chờ Yunho kịp hỏi, đèn bên trong lập tức phụt tắt. Cùng lúc đó, chỉ có một ánh đèn laze sáng trắng chiếu trên khoảng trống nhỏ hẹp của sân khấu, bất giác thu hút tầm mắt của mọi người xung quanh.

Âm nhạc chợt tắt, trên sân khấu có vài người bước ra, nam có, nữ có, tất cả đều…..phơi bày cơ thể một cách lộ liễu.

Nam chỉ mặc một chiếc quần lót tam giác bó sát, ép sát vào nơi quan trọng phía trước và lộ ra đường cong gợi cảm của bờ mông. Nữ thì chỉ mặc một chiếc váy liền thân ngắn cũn cỡn, trong suốt, nhìn thấy rõ bên trong không mặc nội y, thân thể như ẩn như hiện, vô cùng kích thích.

Bọn họ ra sức uốn éo vặn vẹo, giống như một buổi triển lãm cơ thể, khơi dậy nhục dục thuần túy.

Dần dần, người trên sân khấu xuống bớt, chỉ còn lại một đôi nam nữ. Hai người mặt đối mặt, rồi lao tới ôm chầm lấy nhau.

Âm nhạc bỗng chốc vang lên, phụ họa cho nụ hôn nồng nhiệt, điên cuồng giữa hai người. Người đàn ông mạnh mẽ đè người phụ nữ xuống, tự lột quần lót của chính mình, nhấc làn váy mỏng manh của cô lên, đâm vào.

Yunho nhìn màn trình diễn trên sân khấu, chỉ cảm thấy lưỡi khô miệng đắng, vội vơ lấy chén nước trên bàn tu hết sạch. Trước kia anh đã từng nghe nói có loại biểu diễn như thế này rồi, nhưng bây giờ mới được tận mắt chứng kiến…..

Âm nhạc nhỏ dần, không che giấu nổi tiếng thở dốc đầy hơi thở tình dục truyền tới. Yunho nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện những vị khách ban nãy đã sớm lao vào nhau, quần áo lộn xộn, làm những chuyện mang lại khoái cảm cực lạc.

Hạ thân Yunho nóng lên.

Anh cả kinh, cảm thấy có gì đó rất vô lý. Màn trình diễn cùng bầu không khí nơi này tuy rằng rất tình sắc nhưng  chưa chắc có thể khiến anh…….

Hay là……ly nước anh vừa uống đã bị bỏ thuốc?

Yunho thầm nghĩ, tầm mắt vội vàng chuyển hướng sang nhìn Kim JaeJoong bên cạnh.

“Làm sao vậy?” JaeJoong buông chén rượu trong tay xuống, khuôn mặt xinh đẹp chậm rãi tiến sát lại gần anh, “Có phải có điều gì…..muốn nói với tôi không?”

Lúc này, hàng loạt tiếng trống dồn dập vang lên.

Yunho giật mình ngước lên nhìn sân khấu, hai người đàn ông mặc đồ xương khô thình lình xuất hiện, cầm trong tay lưỡi liềm sắc bén, giọng nói cứng nhắc, lạnh như băng cất lên____

“Phán quyết bắt đầu”.

Vừa nói vừa giơ lưỡi liềm lên, chém một nhát xuống cổ người đàn ông đang chìm trong bể dục kia…….

“Á_____”

Người phụ nữ bị người đàn ông đè dưới thân hét chói tai, cô ta vội vàng đẩy thi thể của người đàn ông ra, lảo đảo muốn bỏ chạy. Đầu người đàn ông rơi trên mặt đất, lăn lông lốc sang một bên, để lại từng vệt máu dài rung rợn.

Cảnh tượng kinh khủng này khiến trái tim Yunho co rút lại.

Nhưng không hiểu sao các vị khách bên dưới chẳng kinh sợ gì hết, ngược lại còn rất hứng trí, tiếng hò hét còn lớn hơn nữa. Trong lúc nhất thời, tiếng rên rỉ, tiếng bành bạch do da thịt va chạm vào nhau vang lên bốn phía……kết hợp với thứ âm nhạc kì quái, thực ghê tởm.

Màn vừa rồi……là giả đúng không. Yunho tự an ủi bản thân như thế, nhưng nhìn thật sự rất thật, rất chân thật…….

Màn trình diễn trên sân khấu đã chấm dứt. Người đàn ông mặc áo choàng đen ngồi xổm xuống, ném lưỡi liềm qua một bên, cầm đầu của người đàn ông bị chém ban nãy lên, chăm chú nhìn ngắm.

Lát sau, hắn ta gỡ mặt nạ xuống, hôn lên đôi môi xanh trắng, lạnh băng của cái đầu……

Thật sự rất thâm tình, si mê, quấn quýt…..Tựa như một đôi vợ chồng bình thường đang hôn môi.

Nhưng ngay sau đó, người đàn ông mặc áo choàng đen lại ném chiếc đầu đi. Hắn cầm lưỡi liềm lên, hung hăng chém nát thi thể bên cạnh.

Cho đến khi thi thể của người thành ông nát vụn thành từng mảnh nhỏ, huyết nhục mơ hồ…..

Không, đây tuyệt đối không phải là một màn biểu diễn, nó là thật…….đã có người thật sự bị giết!

Trên mặt Yunho đã trắng bệch, không còn một chút huyết sắc. Anh che miệng, chỉ cảm thấy dạ dày nhộn nhạo muốn nôn. Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai anh, hơi thở ấm áp phả bên tai khiến anh có cảm giác đỡ hơn một chút.

“Cơ thể anh thật lạnh…” Giọng nói của JaeJoong lộ ra chút thân thiết, “Có cần nghỉ ngơi không?”

“Tôi không sao…” Yunho buông tay khỏi miệng, tránh bàn tay đang vỗ vai anh của JaeJoong.

JaeJoong khẽ cười, mắt vẫn chăm chú nhìn Yunho: “Anh vừa rồi…..nhìn thấy gì?”

Thấy cơ thể Yunho run rẩy, cậu lại nói tiếp: “Đừng sợ…….À, suýt chút nữa đã quên, tôi đã bỏ một ít thuốc kích thích vào trong nước của anh rồi…”

Yunho trố mắt nhìn JaeJoong đang ôm lấy cánh tay anh, đôi môi hồng thơm mùi rượu mê người khép mở đầy mời gọi…….

“…..Xem như…..trợ____hứng_____ah ~”

Âm tiết cuối cùng đã bị bờ môi của Yunho lấp mất, anh mạnh mẽ cúi xuống hôn JaeJoong.

Hai người kéo nhau vào gian phòng phía sau, Yunho có chút chần chờ vì bản thân sắp sửa làm tình cùng đồng tính. Nhưng khi nhìn thấy JaeJoong quần áo hỗn độn, lộ ra xương quay xanh trắng nõn gợi cảm, tất cả do dự lập tức tiêu tán.

Thật sự rất đẹp.

JaeJoong cứ như thế trần trụi nằm trên giường, tứ chi thon dài khép mở, ngẫu nhiên lộ ra cảnh đẹp giữa hai chân. Cậu cố ý làm những động tác trêu chọc gợi cảm, nhưng trong đáy mắt lại tràn đầy ngây thơ, khờ dại đáng yêu.

Tựa như thiên sứ rơi xuống nhân gian.

Khiến người ta không thể nào khinh nhờn, nhưng trong thâm tâm lại muốn mạnh mẽ xâm phạm, mạnh mẽ chà đạp.

Yunho tự cởi quần áo, nhẹ nhàng trườn lên giường, đè lên JaeJoong, thành kính mà hôn, chẳng khác nào con chiên ngoan đạo trước chúa, từ trán đến tận ngón chân, tinh tế mà nóng bỏng, không bỏ sót bất cứ nơi nào.

“Ư ~” JaeJoong dường như được hôn vô cùng thoải mái, thân thể nhẹ run, làn da trắng nõn giờ đã phiếm chút hồng tình dục. Cậu liếm liếm môi, đôi mắt ngập nước đầy mê hoặc.

Tư thái quyến rũ ấy khiến Yunho có chút vội vàng tách chân cậu ra, để nó vòng lên ôm lấy thắt lưng mình, hạ thân cương cứng ma xát vào gò mông trắng mịn của đối phương, chất lỏng trong suốt chảy ra, dính vào khe mông cùng lỗ nhỏ, cảnh sắc quá mức dâm mỹ.

“Aaaaa~” JaeJoong bật cười thành tiếng, đôi mắt khẽ cong lên đầy ý cười.

Tiếng cười kia hệt như vuốt mèo cào cào nghịch ngợm, khiến tâm can Yunho ngứa ngáy, hạ thân càng lúc càng cứng, không biết dùng cách nào mới có thể phá giải bùa chú.

JaeJoong bỗng nhiên ngồi bật dậy đẩy Yunho ra, đưa ba ngón tay của bàn tay phải lên miệng liếm mút, nước miếng chảy ra dính nhớp, sau đó cậu từ từ đưa chính những ngón tay ướt nước ấy xuống dưới, chậm rãi tìm kiếm cúc huyệt hồng nộn…..

Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng dâm loạn này, Yunho chỉ cảm thấy toàn bộ nhiệt độ trên cơ thể đều tập trung xuống dưới hạ thân, nóng đến cực hạn.

“Ư….ưm….” Tay trái JaeJoong nhẹ nhàng xoa bóp hạ thể của chính mình, còn những ngón tay phải lại chậm rãi ra vào hậu huyệt. Để làm những động tác này một cách thuận lợi, hai chân cậu mở rộng ra hết cỡ, cúc huyệt cũng vì thế hoàn toàn bại lộ trước mắt Yunho, miệng huyệt co rút đóng mở, dường như muốn thứ nào đó vừa to vừa nóng tiến vào…….

Yunho đẩy mạnh JaeJoong ngã xuống giường, giật tay phải của cậu ra, sau đó cầm thứ to lớn dựng đứng của mình, chậm rãi cắm vào.

Khoái cảm mãnh liệt lập tức truyền tới từ nơi hai người giao hợp, đưa đưa đẩy đẩy, da thịt va chạm vào nhau bành bạch, trận này vừa qua, trận khác đã muốn tới.

Yunho thoải mái hưởng thụ khoái cảm, anh nắm chặt lấy thắt lưng mảnh khảnh của JaeJoong, ép sát vào cơ thể nõn nà đang run rẩy vì tình dục của cậu.

Căn phòng tĩnh lặng chỉ còn những tiếng thở dốc ồ ồ gợi dục, tiếng da thịt do thân thể va chạm vào nhau vang lên, tiếng nước dính nhớp từ nơi hai người kết hợp…….Càng ngày càng khao khát, càng lúc càng dâm mị.

.

Tính dục qua đi, JaeJoong mệt mỏi nằm úp sấp trên giường, ngắm nhìn Yunho đang rửa sạch tinh dịch dính đầy trong mông cậu.

“Muốn hút không?” Thấy Yunho đứng lên, JaeJoong lôi bao thuốc lá dưới gối ra, lấy một điếu thuốc đưa cho anh.

“Cám ơn, tôi không hút thuốc”.

JaeJoong cười cười, ngậm điếu thuốc vào miệng, sau đó lấy cây bật lửa ở ngăn tủ đầu giường quẹt lửa.

Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó nhả khói thuốc ra, làn khói uốn lượn lan tỏa bốn phía, khiến gương mặt xinh đẹp của cậu càng mờ ảo, mông lung.

Đầu óc Yunho bỗng chốc đã thanh tỉnh lại. Anh ý thức được bản thân mình đã đi theo một chàng trai không rõ lai lịch, ngớ ngẩn tới một quán bar quỷ dị, sau đó còn xảy ra quan hệ với chính chàng trai ấy…….

“Tôi đi đây”.

Yunho vừa nói vừa xuống giường mặc quần áo, xoay người đi về phía cửa.

“Anh không thể đi”.

Người trên giường đột nhiên lên tiếng.

Yunho quay đầu lại nhìn cậu vài giây, sau đó lấy ví tiền từ trong túi ra, bên trong có bao nhiêu tiền mặt đều rút ra hết, đặt ở đầu giường, chỉ để lại mấy đồng tiền lẻ để bắt xe về.

JaeJoong thoáng nhìn qua xấp tiền trên ngăn tủ rồi phá lên cười. Cậu dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, sau đó xuống giường, đi tới trước mặt Yunho nói: “Anh nghĩ tôi là thứ gì chứ?” Hai vành mắt JaeJoong đỏ ngầu, khóe mắt chất chứa lệ quang, “Jung Yunho……anh nghĩ tôi là thứ gì vậy!”

Thấy cậu như thế, lòng anh đau đớn, trái tim co rút từng nhịp khó chịu, anh cuống quýt nói: “Xin lỗi, tôi sai rồi…….cậu đừng như thế…”. Yunho dịu dàng ôm chàng trai trước mặt vào lòng: “Xin lỗi, Kim…..JaeJoong, xin lỗi…….”

“Muốn đi sao?” Một lúc sau, dường như tâm tình đã bình tĩnh trở lại, JaeJoong mở miệng hỏi.

Yunho buông cậu ra, vỗ nhẹ lưng cậu trấn an: “Tôi còn có việc phải làm, chờ tôi, tôi sẽ quay lại tìm cậu…….”

“Mười năm trước, anh cũng đã nói như thế!” JaeJoong nức nở lên án, “Chờ anh, anh sẽ quay lại tìm em!”

Nghe thấy JaeJoong nói như thế, Yunho bất ngờ ngây dại.

Trong đầu anh đột nhiên hiện lên hình ảnh một khuôn mặt thanh tú: mày rậm mắt to, mũi cao thẳng, làn môi đẫy đà. Người ấy mỗi khi cười đều lấy tay che miệng, có chút ngượng ngùng, lại pha chút đáng yêu.

“Em….em là Tiểu Cửu?” Yunho kinh ngạc trợn mắt nhìn JaeJoong, thanh âm thoáng run rẩy.

“Đúng vậy, là em!” JaeJoong thản nhiên bật cười, nụ cười kia giống hệt như trong trí nhớ của anh, “Anh rốt cuộc cũng nhớ ra rồi”.

“Nhưng……nhưng em……”

Không phải đã chết rồi sao.

Yunho cùng Tiểu Cửu quen biết nhau qua Intermet, khi đó hai người mới chỉ mười bảy tuổi, tình cảm giữa hai thiếu niên trong sáng, đơn thuần. Mười năm trước, Tiểu Cửu trốn nhà chạy đến thành phố nơi Yunho sống tìm anh, nhưng lại bị Yunho cố ý bỏ rơi.

Vì mọi người xung quanh Yunho lúc ấy đều khuyên anh rằng, không nên tin vào những người có lai lịch không rõ ràng trên mạng.

Sau một hồi rối rắm, Yunho cũng tin như thế. Anh đưa Tiểu Cửu ra vùng ngoại ô, bảo cậu chờ anh ở đó, còn mình thì rời đi.

Yunho nghĩ Tiểu Cửu không đợi được anh sẽ ngoan ngoãn về nhà, không ngờ…..

Ngày hôm sau, tin tức một thiếu niên bị một gã biến thái tàn nhẫn sát hại được đăng lên ngay đầu các trang báo. Thi thể bị tra tấn tới mức biến dạng, hơn nữa cả người trần trụi, thân phận không thể xác nhận.

Nhưng Yunho biết đó là Tiểu Cửu, vì anh đã nhìn thấy vòng tay quen thuộc nằm trên cổ tay của thi thể. Từ đó trở đi, đêm nào anh cũng gặp ác mộng, mất rất nhiều năm điều trị tâm lý trị liệu mới có thể làm phai nhạt đoạn ký ức khủng khiếp này.

Sao hiện giờ……

Tiểu Cửu thật sự đã chết, còn người đứng trước mặt anh là….là ai?

Yunho nhìn chằm chằm JaeJoong, cảm giác giống như bản thân bị ngã vào hầm băng, mồ hôi túa đầy trán.

“Thất hứa!” JaeJoong rốt cuộc cũng lên tiếng, thanh âm không còn chút độ ấm nào, “Sẽ bị phán quyết!”

“Em………”

Một cây dao găm lập tức cắm phập vào ngực trái Yunho, máu tươi thoáng chốc trào ra, khiến vạt áo sơ mi nhiễm một màu đỏ chói.

Yunho trừng lớn mắt, chậm rãi ngã xuống.

JaeJoong rút dao ra, cúi đầu nhìn thi thể trên mặt đất. Thật lâu sau, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.

Cậu quả thật là Tiểu Cửu, nhưng cậu không hề chết.

Năm đó, JaeJoong vất vả lắm mới thoát khỏi tay tên biến thái che mặt kia, sau đó, khi cậu lén lút trở lại đã trông thấy một thi thể huyết nhục mơ hồ rồi.

Đột nhiên JaeJoong nhận ra, nếu cậu không kịp chạy trốn thì hiện giờ thi thể nằm trên đất kia đã chính là cậu…….

Thiếu niên này giống như đã thay cậu chết đi.

Sau khi JaeJoong trở về nhà, theo thời gian cậu đã quên mất chuyện ngày hôm đó, mãi đến hôm nay gặp lại Yunho.

Diện mạo của Yunho nhìn rất được. Cái tên hung thủ đã gián tiếp hại chết một người thiếu niên quả nhiên không tệ. Cái tên xấu xa đã nhẫn tâm bỏ rơi cậu thật sự sống quá tốt.

JaeJoong quyết định sẽ khiến anh phải trả giá vì tội lỗi năm ấy.

“Thật là đẹp, anh thế này trông thật đẹp mắt……” JaeJoong ngồi xổm xuống ôm lấy thi thể của Yunho, vẻ mặt mê say. Tay trái nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tái nhợt của anh, xúc cảm lạnh như băng khiến cậu hưng phấn dị thường.

Vuốt ve hồi lâu, JaeJoong lắc đầu: “Không đủ, không đủ……em muốn khiến anh nhìn càng đẹp mắt hơn nữa….. Như thế chúng ta mới càng xứng đôi……” Con dao trên tay phải JaeJoong múa qua múa lại trước ngực Yunho, ý cười nơi khóe miệng càng lúc càng đậm, “Sao nào, nên cắt từ đâu đây…..chỗ này được không? Haha…..hahaha……..”

 

 

Rạng sáng, JaeJoong bước vào ngõ nhỏ của một quán bar, nhìn thấy một người đàn ông đang đứng dựa vào tường hóng gió vì hơi rượu, cậu cười cười, đi đến phía sau anh ta.

“Này anh…” JaeJoong nhẹ giọng gọi một tiếng, “Muốn làm chuyện gì đó kích thích không?”

Người đàn ông quay đầu lại, sau đó lộ ra vẻ mặt ngây dại nhìn cậu. JaeJoong không quan tâm, vì trước giờ thằng đàn ông nào cũng có vẻ mặt ấy khi thấy cậu thôi.

Nhưng khi nhìn rõ được mặt của anh ta, JaeJoong cũng ngây ngẩn cả người.

“Anh……anh……” Đôi môi JaeJoong run rẩy, không thể tin được nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện.

Khuôn mặt này…..rõ ràng là Jung Yunho!

Yunho rõ ràng đã chết rồi, không phải sao!?

Tối hôm qua cậu chắc chắn đã dùng dao đâm vào giữa tim Yunho, sau đó còn đâm nát thi thể của anh….

“JaeJoong!” Yunho thầm tình nhìn cậu, vươn tay phải ra, “Anh trở về tìm em!”

Dưới ngọn đèn đường lập lòe đã không còn nhìn thấy đôi chân của Yunho đâu.

Khuôn mặt JaeJoong lập tức trở nên trắng bệch, trong mắt ngập tràn hoảng sợ. Cậu muốn xoay người chạy trốn lại phát hiện thân thể mình không thể nhúc nhích.

Một lát sau, JaeJoong bỗng nhiên bật cười, khuôn mặt dần vặn vẹo, da thịt bắt đầu méo mó biến dạng…….

Cậu vươn cánh tay phải chằng chịt vết thương ra, để vào lòng bàn tay Yunho, nhẹ giọng nói_______

“Em đã chờ anh mười năm”.

 

 

Sáng sớm. Tại một góc khuất cạnh quán cà phê ven đường, vài người đang nhỏ giọng đàm luận cái gì đó.

“Xem thời sự chưa, vụ án giết người mười năm trước cuối cùng cũng tra ra rồi, nghe nói xác chết chính là học sinh của một trường trung học trong thành phố…..mới mười bảy tuổi!”

“Ai, hung thủ đúng là tên điên, ra tay quá tàn nhẫn!”

“Ừ, hung thủ hình như lúc đó cũng chỉ mới mười bảy tuổi, là bạn bè qua mạng của nạn nhận! Trốn nhà tới đây gặp nạn nhân……”

“Đúng đúng, tôi cũng nghe thấy nói như thế, hung thủ hình như bị nhân cách phân liệt……Sau khi biết bản thân đã giết hại cậu thiếu niên kia thì bắt đầu phát điên! Cậu ta đã tự lấy dao đâm vào tim…….tự sát chết……”

Hai chàng trai ngồi bàn bên cạnh nghe thấy bọn họ nói như thế, không hẹn mà cùng buông chén cà phê trong tay xuống. Hai khuôn mặt kia không ngờ lại chính là Jung Yunho và Kim JaeJoong.

“Bảo bối, lần sau đừng làm như thế nữa!” Yunho xoa xoa huyệt thái dương, “Xử lý chuyện của cha không tránh khỏi có chút khó khăn”.

“Biết rồi.” JaeJoong trả lời, lại có chút bất mãn nói: “Việc này em có thể tự làm được, anh không cần phải nhúng tay vào”.

Yunho bật cười: “Đương nhiên, nhưng người của anh sao có thể để kẻ khác sờ loạn?”

“Cho nên anh mới dùng mọi cách để giữ lại được ý thức, thậm chí…… Nhưng anh yên tâm, nếu người đó không phải là anh…..” JaeJoong tiến sát tới gần anh, đáy mắt lóe lên tia sáng giảo hoạt, “…..Em sẽ không mang về phòng rồi làm tình đâu…..Ah!”

Hai người ôm hôn ngay trong quán, dịu dàng mà triền miên.

Những vị khách xung quanh vẫn chăm chú nói chuyện, dường như không nhìn thấy màn hôn môi hương diễm ấy.

“Lần sau, chúng ta làm trên xe taxi đi!” JaeJoong nhìn chằm chằm những chiếc xe taxi tới lui ngoài cửa sổ, vẻ mặt có chút hưng phấn, “Yunho lái xe, em ngồi bên cạnh, được không?”

“Được, theo ý em!”

Lúc này, đèn điện vốn sáng trưng trong quán cà phê chợt tắt, xuyên thấu qua ánh sáng đèn đường mỏng manh có thể thấy_____

Bên trong……không một bóng người.

Truyền thuyết chiếc xe taxi bóng đêm lượn lờ tìm khách trong màn đêm, nó sẽ chở ngươi tới những nơi rất thú vị mà ngươi không thể quay về………

Các ngươi……..đã chuẩn bị tốt chưa?

 

Hết phần 2

13 thoughts on “[Đoản văn][Đậu Hoa]Đêm khuya tại Paradise Lost (Đặc biệt ngày lễ Vu Lan 2)

  1. Thực sự là chẳng biết Yunjae là người hay ma nữa ???? Lúc thì cứ ngỡ Yun là người , Jae là ma! Nhưng sau đó lại phát hiện ra Jae là người còn Yun mới là ma ! Nhưng đọc tiếp nữa thì lẫn lộn giữa ma với người ! Haizzzz! Đúng là khó hiểu mà O//.//O

  2. Theo ta thì lúc 17t jaejoong giết yunho r tự sát như câu chuyện của 2 người trong quán nói đó (2 người này cũng ma nốt). Còn vụ trong bar kiểu trò chơi tình thú của 2 bạn ấy đó mà =]]]]. Còn vụ taxi ở p1 là trò giải lao trong lúc nhàm chán, mà tóm lại theo ta thì trong cái fic này chả ai là người cả :v kích cmn thích quá đi, toàn đọc vào giữa khuya lại còn l tình nóng bỏng như thế :3

    • vì phần Đêm khuya tại Paradise Lost vốn là p1 nên cách giải thích này có vẻ ổn =v=
      p3 vẫn chỉ là màn thác loạn chơi đùa trong lúc nhàm chán của 2 chú thôi ~
      cái chính hình như ko chỉ là chơi đùa mà là phán quyết á ~ xử lý những kẻ có tội ~

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s