Thông đồng đại thần (Chương 6)


Chương 6

 

CV Quỷ thượng đầu cành: Oa….. Bánh mỳ thật hư! Vì sao Quân Mặc gọi cậu mới chịu trồi lên chứ.

Hậu kỳ cô nương tiểu hoa: Ngốc mụ, anh xác định mình có khả năng phối vai chủ công?? = =|||

Kế hoạch cô nương a trà: Ngốc mụ, anh xác định mình không phải đang chuyển sang kiểu nhược thụ? =3=

CV Bánh mỳ tiểu thụ: Không phải, tôi vừa mới trở lại máy tính mà.

CV Quỷ thượng đầu cành: À 吖……. Chào Bánh mỳ, tôi là Quỷ thượng đầu cành.

Nguyên tác công tử tiểu bao: Chào Quỷ thượng đầu cành, tôi là Phác tiểu bao.

CV Quỷ thượng đầu cành: Cậu muốn tìm cảm giác mình đang tồn tại hả….. Ai chẳng biết cậu là Phác tiểu bao……

CV tiểu công Quân Mặc: Bánh mỳ, chúng ta lên YY đi.

CV Bánh mỳ tiểu thụ: Sao phải lên YY ạ?

CV tiểu công Quân Mặc: Luyện tập.

CV Bánh mỳ tiểu thụ: A, vâng, chờ em chút…

JaeJoong vội vàng điều chỉnh mic, PIA sang phòng của Quân Mặc. Lúc vào tới nơi, Quân Mặc đã ở bên trong. (PIA: bay sang, chạy sang, tự đá mình đi)

“Ngốc………Ngốc mụ?”

“Ừ”.

“Cái đó……Chúng ta cần phải luyện tập cái gì?”

“Em chỉ có thể phối kịch cùng với anh”.

“A? Ý của ngốc mụ là gì 吖?” JaeJoong cắn cắn môi, ngốc mụ đây là ngạo kiều sao, đáng yêu quá à ~

“Jung Yunho”.

“Là gì ạ?” Ngốc mụ à, anh có thể đừng có lối suy nghĩ khác người như thế này không.

“Tên của anh, về sau em có thể gọi tên thật của anh, Tại Tại”.

“A……..ơ……….” JaeJoong có chút thụ sủng nhược kinh gật đầu, “Em…….em tên là Kim JaeJoong”.

“Ừ, anh biết”

“Hả?”

“Khi đăng ký trên QQ em có dùng tên thật”.

“Em thích dùng tên thật đấy, thì sao nào?!” Được rồi, JaeJoong tuyệt đối sẽ không bao giờ thừa nhận thật ra cậu rất giống Park Yoochun, đều là những kẻ vô năng. = =

“Không sao hết, ngoan!”

“Ngốc mụ đừng nói em ngoan mà, em không phải trẻ con!” JaeJoong có chút bối rối, cẩn thận suy nghĩ rồi nói.

“Ừ, ngoan!”

“…………”

“Haha, được rồi, không đùa em nữa. Bắt đầu diễn nào!”

“Vâng!”

Bản kịch truyền thanh《 Vốn chỉ là một dấu chấm 》kỳ thứ hai.  Mạc Ngôn đã chấp nhận lời tỏ tình của Sở Dực, thời gian hai người ở bên nhau càng lúc càng nhiều. Thế nên những đoạn nói chuyện, phối giọng giữa hai CV cũng nhiều hơn. Mấy ngày qua JaeJoong rất chăm chỉ luyện tập, Yunho cũng giúp đỡ cậu hết sức, chỉ bảo cậu mấy vấn đề điều chỉnh âm lượng hay cảm xúc.

Nhưng, vẫn còn có một vấn đề không nhỏ chút nào_________

“Ngốc mụ, sao em cứ cảm thấy em vẫn chưa thể hiện được hết cảm xúc của nhân vật vậy………”

“Ừ, không rõ được cảm giác hai nhân vật đang yêu nhau…..”

“Em, em chưa từng yêu thì sao có thể biết được cảm giác đó như thế nào chứ =.=”

“Được rồi…….nếu không để anh dạy cho em nhé?”

JaeJoong bĩu môi, “Ngốc mụ biết sao?”

“Không khác nhau lắm, em giờ đang muốn tìm cảm giác đúng không?”

“Ngốc mụ đừng nói đùa mà!”

“Chẳng lẽ em không muốn cùng anh nói chuyện yêu đương?”

Bị ngốc mụ đùa giỡn, bạn học JaeJoong cảm thấy vô cùng bối rối. Được rồi, có đánh chết cậu cũng không chịu thừa nhận thật ra cậu cũng có tý chờ mong, hy vọng……. Cùng ngốc mụ yêu đương 吖……… Nói lời vô nghĩa, đương nhiên cậu muốn………

STOP! Kim JaeJoong lập tức ý thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, chẳng lẽ cậu cong rồi? Không phải chứ? Cậu chính là một thẳng nam chân chính đã hai mươi năm nay, một thanh niên kiểu mẫu vĩ đại ở thế kỷ mới đó 吖. Dù cậu được sinh ra tại đất nước Trung Quốc thứ gì cũng có thể xuất hiện, dù mẹ của cậu là một hủ nữ chính cống, dù thằng em trai là một tên hủ nam, dù bản thân cậu vô cùng hâm mộ Quân Mặc ngốc mụ, thế nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là hâm mộ mà thôi 吖!! Không thể qua vài lần đùa giỡn đã bị bẻ cong, đúng không, đúng không? Quên đi quên đi, vấn đề này quá mức thâm ảo, cậu vẫn nên đi ngủ thì hơn!

Kết quả là JaeJoong mất ngủ. Thực tế cho thấy trốn tránh sẽ không giải quyết được vấn đề……… Chúng ta phải dũng cảm đối mặt với hiện thực, vạch trần mâu thuẫn, tích cực áp dụng chính xác các phương pháp giải quyết mâu thuẫn……. =.= Nói ngắn gọn lại thì là mà……Kim JaeJoong mất ngủ.

JaeJoong mất ngủ, tay vẫn nắm khư khư cái điện thoại, quyết đoán đăng một dòng status: “Hu hu hu ~ mất ngủ rồi ~ mắt sưng đỏ lên rồi này! Người ta muốn ngủ muốn ngủ mà!!!”

Sau khi post xong status, JaeJoong rất vui vẻ chạy xuống phòng khách tìm nước uống, sau đó đi ra ban công hóng gió một lát, hát xong một bài dân ca mới quay về phòng ngủ.

Là một CV cực kì đỏ, weibo của JaeJoong đã có một lượng lớn fan follow. Cho nên dù đã là nửa đêm, JaeJoong vẫn nhận được rất nhiều comment, chia sẻ. Cậu thỏa mãn cười ngố một lúc, đọc rồi lại đọc từng dòng comment. Cảm giác có fan thiệt là tốt 吖 ~~~~ (cực kì đỏ: ý chỉ người rất nổi tiếng)

Vì chăm chỉ đọc comment trả lời nên cậu mới thấy một câu của một người khiến cậu mất ăn mất ngủ: “Quân Mặc: Bao dưỡng anh đi, anh sẽ tới làm ấm giường ^_^”

= 皿 =…….Ớ, chuyện gì xảy ra thế này……Ngốc mụ đang muốn bị người ta đùa giỡn à. JaeJoong tự động bổ não, hình dung ra một tiểu M nhu nhược đang quỳ xuống, chờ được dạy dỗ. Không đúng không đúng! Ngốc mụ sao có thể là tiểu M được! >.<

JaeJoong run rẩy trả lời comment của Quân Mặc: “Ngốc mụ quá đáng ~ Haha, ngốc mụ, anh chưa ngủ à….. Hì hì ~ ngốc mụ cứ suy nghĩ không đâu thôi 吖 ~”

Jung Yunho dĩ nhiên chưa đi ngủ, rất nhanh trả lời lại: “Ừ, anh chưa ngủ, đang nghĩ về em…..”

= 血 =………Hãy nói cho cậu biết, cậu xuyên không vào thế giới weibo rồi đúng không……. JaeJoong trầm mặc nhìn rep comment của fan dào dạt bên dưới, rất quyết đoán buông điện thoại xuống, nghiêng bốn mươi lăm độ ưu thương nhìn trần nhà. Quả nhiên, tâm tư của đại thần quá khó đoán, mà cố đoán cũng chẳng ra……….

Gào khóc ~ Cậu lại bị ngốc mụ đùa giỡn nữa rồi……Lại còn là đùa giỡn trước toàn thể quần chúng nữa chứ…… QAQ

“Dạng tiểu công nào mới được gọi là tuyệt thế tiểu công? Tuyệt thế tiểu công chính là……..” Khi bạn Kim JaeJoong của chúng ta vẫn còn đắm chìm trong không khí tang thương thì điện thoại đột nhiên rung lên. Cậu chưa thèm nhìn xem ai gọi tới đã nhấn nút nghe.

“Alô? Tại Tại?!”

“Hả?! Ngốc……..Ngốc mụ!” Jaejoong thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi, trận kinh hách này quá mức khủng bố.

“Ừm, sao em kích động ghê thế”.

Rồi, hơn nửa đêm điện thoại rung lên, đại thần mà bạn vẫn nghĩ là cách xa mình nửa vòng trái đất, xa ơi là xa, xa như mặt trăng với mặt trời đột nhiên gọi tới, thử hỏi bạn có kinh hách hay không, kích động hay không? Á, thực ra đây không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là, sao ngốc mụ lại có số điện thoại của cậu?!

“À, cái đó……sao ngốc mụ lại biết……biết…….”

“Ừ, anh biết!”

“Đây là cái kiểu trả lời gì vậy hả? Có muốn lừa người thì please, chuyên nghiệp một tý được không!”

“Lần sau anh sẽ chú ý”.

“Được rồi ngốc mụ, anh thắng”. = =

“Không ngủ được à?”

“Vâng!” JaeJoong đảo mắt xem thường. Đầu sỏ hại tui mất ngủ chính là anh đó biết không, anh lại còn dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh, vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng điềm đạm hỏi tui có phải không ngủ được hay không là sao, cảm giác này thật là, thật là…….vi diệu…..

Đầu dây bên kia trầm mặc trong chốc lát, ngay khi JaeJoong muốn hỏi có phải Yunho cũng không ngủ được hay không thì anh đột nhiên nói, “Anh hát ru cho em ngủ nhé?”

“Hả? Được ah ~” JaeJoong mím môi cười trộm, bên tai quyền tới giọng hát trầm ấm mê hoặc lòng người của Quân Mặc, “Anh muốn được làm chiếc giường ngủ ấm áp của em dù chỉ một ngày ~ JaeJoong à ~………”

Qua một hồi lâu sau, Yunho mới nghe thấy tiếng hít thở đều đều, nhẹ nhàng của JaeJoong truyền tới. Khóe miệng Yunho khẽ nhếch lên, “Ngủ ngon, JaeJoong của anh!”

 

~~~~~~~~~~~~~

4 thoughts on “Thông đồng đại thần (Chương 6)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s