Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện (Chương 14)


Chương 14: Thổ lộ

Sau khi Diệp Cảnh lên cấp ba, bài vở tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều, trường học yêu cầu học sinh cấp ba phải trọ lại trong trường để tiện cho việc quản lý và học sinh cũng chuyên tâm học hành hơn, Diệp Cảnh dĩ nhiên không nằm ngoại lệ.

Diệp Phong cùng Phúc quản gia giúp Diệp Cảnh thu dọn đồ đạc, vì đây là lần đầu tiên anh trai rời nhà nên Diệp Phong rất xem trọng, nếu không phải trường học không cho phép, nói không chừng Diệp Phong đã đóng gói tất cả đồ đạc mang theo rồi.

Diệp Cảnh thầm nghĩ, Tiểu Phong à, thứ duy nhất anh muốn mang theo chính là em đấy, một dòng nước mềm mại ấm áp cuộn trào trong lòng anh. Đây là đứa em trai nhu thuận anh yêu thương từ nhỏ đến lớn, không uổng phí anh đã đặt cậu vào vị trí quan trọng nhất trong tim, thương yêu nhiều năm đến vậy.

“Anh hai, còn có gì muốn mang theo không?”

Diệp Cảnh ra vẻ trầm tư ngẫm nghĩ một lúc, chậm rãi gật đầu: “Quả thật đã quên còn có một thứ vô cùng quan trọng”.

“A, còn gì nữa ạ?” Diệp Phong thoáng chốc nhảy dựng lên, sau đó lại bị anh trai nhà mình kéo về xoa xoa bóp bóp.

Ánh mắt sâu thẳm của Diệp Cảnh chăm chú ngắm nhìn Diệp Phong, ánh sáng trong đó không cần nói cũng biết, khiến thiếu niên cả kinh, ngơ ngác lúc lắc đầu, ngốc nghếch hỏi: “Là em sao?”

Diệp Cảnh nhíu mày, hôn bẹp một cái lên má Tiểu Phong: “Tiểu Phong thật thông minh!”

Diệp Phong nhăn mặt né tránh: “Em cũng không thể nhét chính mình vào bao hành lý được đâu á ~”

Vừa mới bước vào phòng khách đã thấy một màn như thế, Phúc quản gia khẽ thở dài. Có lẽ trước đây ông vẫn còn cảm thấy cái cảnh huynh hữu đệ cung này khiến người người vui mừng, nhưng theo thời gian, khi đại thiếu gia đã trưởng thành, dục vọng chiếm giữ của anh càng ngày càng rõ, một người thông minh như Phúc quản gia sao có thể không nhìn ra mờ ám. (huynh hữu đệ cung: tình cảm anh em vô cùng thân thiết)

Hai anh em nhà này, lẽ nào là nghiệt duyên………..aish…………

Phúc quản gia không nói chuyện này cho ông chủ, cũng không ám chỉ gì với phu nhân. Ông hiểu rõ, nếu chuyện này bị đồn ra ngoài sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế nào.

Nhị thiếu gia bản tính hiền lành, thanh khiết, tuổi vẫn còn nhỏ, có lẽ bây giờ thiếu gia còn chưa biết tâm tư của đại thiếu gia dành cho mình. Nhưng đại thiếu gia nhà ông nói được thì làm được, làm việc vô cùng quyết đoán, tàn nhẫn, nếu mọi chuyện bị lộ, cho dù dùng bất cứ thủ đoạn nào, anh cũng sẽ tuyệt đối không buông tay.

Mặt khác, nếu như bị ông chủ biết, thì người bị tổn thương và bị vứt bỏ đầu tiên không ai khác ngoài nhị thiếu gia!

Phúc quản gia cảm thấy có lẽ đại thiếu gia căn bản không cố ý giấu ông nên mới có thể ngang nhiên thân mật trước mặt ông như thế. Phải chăng ông nên tìm cơ hội nói chuyện với đại thiếu gia, không phải dùng thân phận của một quản gia giúp việc, mà là tư cách một trưởng bối quan tâm, lo lắng cho hai người con trai đến tuổi trưởng thành.

Tuy nói Diệp Cảnh phải ở lại trường, nhưng Diệp Phong rất nhanh phát giác cái ký túc xá kia đối với anh trai nhà mình mà nói gần như chỉ là thùng rỗng kêu to. Mỗi sáng tỉnh dậy, cậu vẫn như trước nằm trong lồng ngực anh trai, đứa em trai như cậu đây thật sự vui sướng, trách không được tối nào cũng ngửi thấy mùi hương quen thuộc ~ hì hì ~ phải thừa dịp anh trai chưa tỉnh, cọ cọ thêm tý nữa mới được.

Mà cái cớ của tên anh trai xấu xa kìa là gì? Đó chính là, buổi tối không được ôm em trai nhà mình thì không ngủ được, nghiêm trọng tới mức ảnh hưởng đến chất lượng học tập ban ngày của anh. = =|||

Về phần trường học, tại sao lại cho Diệp Cảnh ra ra vào vào như cái chợ hả? Dĩ nhiên là vì người ta coi trọng thể diện nhà họ Diệp chứ còn chi nữa. ╮(╯▽╰)╭

Cùng lúc ấy, Tiểu Bạch bị sắp xếp ở cùng phòng với Diệp Cảnh vô cùng vui tươi hớn hở chiếm lấy cả căn phòng, suốt ngày chơi đùa với đám bạn trên máy tính quên giờ quên giấc. Cái gì, hỏi tại sao cậu ta không lo lắng chuyện thi vào đại học hả? Cái vấn đề ngớ ngẩn đó đã bị cậu ta ném ra ngoài vũ trụ từ tám đời trước rồi. ╮(╯_╰)╭

Thôi thôi ~ dù sao cậu ta cũng đã quyết định cùng lão Đại lăn lộn hết kiếp rồi, chẳng lẽ lão Đại có thể để cậu chết đói được sao. ╮(╯▽╰)╭

Chơi đùa thoải mái, chỉ cần không ngu dốt như mấy năm trước, vì đánh cuộc cùng mấy em gái mà chạy tới dụ dỗ em trai bảo bối của lão Đại thì những ngày tháng trong tương lai của cậu tuyệt đối sẽ không quá khó khăn.

Buổi tối, Diệp Cảnh phải ở lại lớp tự học, sau khi về đến nhà thì trời đã khuya, không đành lòng đánh thức em trai nhà mình, thế nên mỗi lần Diệp Phong thấy anh trai đều là vào sáng sớm ngày hôm sau. Nhưng không được bao lâu, mới sáng sớm Diệp Cảnh đã lại đi học, vậy nên Diệp Cảnh thường xuyên có cảm giác, tỉnh dậy thì người sớm đi, nhà trống vắng, chăn nệm bên cạnh còn vương lại chút hơi ấm quen thuộc, chứng tỏ vừa có người nằm lên nó vừa mới đây.

“Anh hai……..” Diệp Phong bất mãn bĩu môi, mấy ngày rồi cậu không được thấy anh trai, cũng không được nghe giọng nói của anh trai, Tiểu Phong cảm thấy có chút nhớ nhung.

Nhưng sau khi đến trường, chút phiền muộn này đã bị bầu không khí náo nhiệt, vui tươi ở trường học đánh tan.

Dương Bân vui vẻ nhào tới, ôm lấy cổ Diệp Phong từ phía sau: “Người anh em, rốt cuộc cũng đã tới, thằng bạn thân này chờ cậu đã nửa ngày rồi đó!”

Từ nhỏ Dương bân đã học cùng một ban với Diệp Phong, nhưng rất kì quái, lên đến sơ trung hai người mới dần thân thiết. Dùng cách nói của Dương Bân thì khi đó Diệp Phong bị vây trong khí thế cường đại của anh trai, khiến những đứa nhỏ xung quanh chỉ biết đứng từ xa ngưỡng mộ.

Diệp Phong gỡ con khỉ trên vai xuống, nhướn mày: “Tự nhiên hôm nay lại chờ tớ, sao, có chuyện gì?”

“Hì hì, bị cậu phát hiện rồi, chiều hôm nay, sau khi tan học, tớ sẽ mang cậu tới một nơi”.

“Rốt cuộc đã có chuyện gì?” Diệp Phong dùng khuỷu tay định huých vào người Dương Bân nhưng bị cậu ta tránh được.

“Cậu yên tâm đi, sao tớ có thể hại bạn thân của tớ được”. Dương Bân thần bí cười hì hì rời đi.

Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu, anh trai cậu từ trước đến giờ luôn luôn quản rất nghiêm, nếu về nhà sau giờ quy định, cậu nhất đinh sẽ bị phạt. Nhưng hiện giờ anh trai bề bộn nhiều việc, chắc sẽ không có thời gian quản cậu đâu ha. Diệp Phong nghĩ muốn vượt rào.

Nói đến cũng khéo, vì hôm sau trường Diệp Cảnh sẽ tổ chức thi thử nên hôm nay cho học sinh nghỉ sớm, buổi tối cũng không cần phải đến phòng tự học mà có thể ngồi trong phòng ký túc xá tự ôn. Diệp Cảnh không lo lắng lắm về kì thi nên tất nhiên sẽ tự mình lái xe đến đón em trai bảo bối về nhà.

Ai ngờ thời gian tan học đã qua rất lâu mà không thấy Diệp Phong đâu, Diệp Cảnh nhíu mày, sắc mặt nhất thời không thể nói là tốt.

Hôm nay thầy giáo dạy quá giờ một chút, Diệp Phong thu dọn sách vở xong, vốn định ra cổng trường nói trước với lái xe một tiếng, nhưng Dương Bân nhất quyết không để ý, cố kéo cậu đi về phía cổng sau.

“Dương Bân, cậu dẫn tớ tới đây làm gì?” Diệp Phong trừng lớn mắt, đây là khu vườn nhỏ ngăn cách hai dãy ký túc xá, thường được học sinh trong trường gọi là sông ngân hà, vì nó ngăn cách giữa khu nhà ở của nam và khu nhà ở của nữ. Một số học sinh yêu sớm thường lén lút hẹn hò trong rừng cây này.

Dương Bân vỗ nhẹ lên đầu Diệp Phong: “Đừng hiểu lầm, lão tử không phải muốn thổ lộ với cậu đâu”.

“…………..” Diệp Phong khinh bỉ liếc nhìn tên dở hơi Dương Bân, cho dù cậu thích tôi thì tôi vẫn chướng mắt cậu đấy nhé!

“Cậu ngoan ngoãn đứng chờ ở đây đi, chốc lát nữa sẽ khiến cậu kinh hỉ.” Dương Bân ra vẻ nói những lời ẩn ý sâu xa, vỗ vỗ vai Diệp Phong, “Lão tử vô cùng hâm mộ cậu đấy, cậu không biết cậu là tên tiểu bạch kiểm nổi tiếng thế nào đâu!” (tiểu bạch kiểm: tên mặt trắng, ý chỉ những nam sinh nhìn thư sinh, trắng trẻo)

Nói xong, Dương Bân xoay người rời đi.

Chỉ mong đây là kinh hỉ chứ không phải kinh hách! Diệp Phong ngẩng đầu nhìn sắc trời, không còn sớm nữa. Thật ra cậu cũng đại khái đoán được vì sao Dương Bân lại tỏ ra thần thần bí bí như thế, trước tương lai sáng lạn do lần đầu tiên được người ta tỏ tình, Diệp Phong thừa nhận, tận đáy lòng cậu vẫn có chút mong đợi nho nhỏ. (‘kinh hỉ’ – vui mừng, kinh ngạc >< ‘kinh hách – sợ hãi, khiếp sợ)

Đợi thử xem, nếu có thể tiến triển tốt đẹp thì có lẽ đây chính là mối tình đầu của cậu á. ╮(╯▽╰)╭

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, có một nữ sinh dáng người nhỏ nhắn xuất hiện từ đằng xa, cậu nhìn kỹ một chút thì hình như có điểm quen mắt. Đối phương mặc một chiếc váy liền áo màu trắng thuần, chậm rãi bước lại gần, khi Diệp Phong nhìn rõ được mặt cô, cậu lập tức đoán ra được cô là ai.

Người này không phải ai khác, chính là một trong năm hoa khôi của trường bọn họ____ Đường Tinh Tinh. Trách không được Dương Bân lại nói hâm mộ cậu, hóa ra là như vậy! Cô gái tên Đường Tinh Tinh này có thể nói là cô gái xinh đẹp nhất trong năm người, không chỉ dung mạo ngọt ngào, động lòng người, mà tính nết cũng rất dịu dàng, nhu mì, quan hệ với mọi người nhiệt tình, cởi mở, nghe nói gia thế rất tốt, là một đại tiểu thư giàu có. Diệp Phong thầm đặt cô đứng bên cạnh mình, phát hiện cũng rất xứng đôi, nếu muốn chọn một đối tượng làm mối tình đầu thì Đường Tinh Tinh hẳn là sự lựa chọn phù hợp.

Diệp Phong tâm động, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện gì, dáng vẻ thư sinh sáng sủa kết hợp với đôi mắt đen láy, sinh động, cả người cậu giống như một bức tranh xinh đẹp thập phần nho nhã.

Sắc mặt Đường Tinh Tinh phiếm hồng, càng nhìn càng có vẻ tinh tế động lòng người.

“Diệp, Diệp Phong, tớ……Thật ra, tớ đã chú ý cậu từ lâu…… từ hồi triển lãm tranh năm ngoái………”

Triển lãm tranh? Diệp Phong chẳng còn chút ấn tượng nào với cái triển lãm đó nữa rồi, anh trai cậu lúc nhàn rỗi thường xuyên mang cậu đi tham dự đủ loại hoạt động, mỹ danh là vì muốn bồi dưỡng để cậu có thể trở thành một người toàn năng. So với triển lãm tranh của trường học thì cậu có ấn tượng với triển lãm mỹ thuật tại thành phố B hơn nhiều.

“Diệp Phong, tớ……….” Thích cậu! Đường Tinh Tinh chưa nói hết câu thì cả người nhất thời như bị dã thú nhắm trúng, thân thể bỗng nhiên cứng đờ.

Diệp Phong không phát hiện ra sự khác thường của Đường Tinh Tinh, vừa vặn lúc ấy lại nghe thấy tiếng sột soạt từ phía lùm cây truyền tới, cậu dời tầm mắt qua nhìn, lập tức nhìn thấy thân ảnh Diệp Cảnh.

“Anh hai!” Hai mắt Diệp Phong sáng lên, lập tức vui vẻ gọi lớn, sau đó xoay người chạy tới, bổ nhào vào lồng ngực anh trai, “Anh, sao anh lại tới?”

“Anh tới đón em về nhà.” Diệp Cảnh vò vò cái đầu xù đang ra sức dụi dụi trước ngực mình, “Sao tan học rồi còn chưa ra khỏi trường, anh tưởng đã xảy ra chuyện gì nên mới vào tìm em”.

“Tại em không biết hôm nay anh hai sẽ tới mà ~” Diệp Phong bĩu môi, nếu cậu mà biết anh trai tới thì đã sớm tung tăng chạy ra cổng từ lâu.

Diệp Cảnh bật cười, nhéo nhéo cái mũi nhỏ nhắn như mèo con của Diệp Phong, “Nếu anh không đến thì em sẽ không ngoan ngoãn nghe lời về nhà hả?”

“Anh ~” Diệp Phong bất mãn túm lấy móng vuốt đang nhéo mũi mình, bây giờ vẫn còn ở trong trường, nhỡ bị người ta thấy thì không tốt, họ sẽ nghĩ cậu vẫn hay làm nũng như một đứa bé.

“Đã đói bụng chưa, cùng anh trai về nhà nào!”

“Vâng!” Diệp Phong hớn hở cười nói vui vẻ, đuôi mắt cong lên ngập tràn ý cười, mới đi được hai bước bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, cậu quay đầu lại, quả nhiên thấy Đường Tinh Tinh vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ, cậu có chút xấu hổ sờ sờ mũi, “Đường Tinh Tinh, thực xin lỗi!”

Nói xong, Diệp Phong lại tiếp tục lôi kéo cánh tay anh trai nhà mình đi về phía cổng trường.

Ngồi trên xe, Diệp Cảnh khẽ thở dài khi thấy tâm tình Diệp Phong hôm nay có vẻ rất tốt. Diệp Phong chợt quay qua, thấy anh trai nhà mình đang dùng vẻ mặt vô cùng u oán nhìn mình thì giật mình hoảng sợ.

“Anh, anh làm sao vậy?”

“Tiểu Phong vậy mà cũng đã…………..”

“……………” Hứ, nếu cậu không bị tai nạn thì sao có thể trọng sinh về hình dáng lúc bé tý như thế chứ? Diệp Phong chớp chớp mắt.

“Tiểu Phong cuối cùng cũng đã tới tuổi này rồi!”

“Anh……..”  Diệp Phong chọc chọc mặt anh trai nhà mình, “Đừng nhìn em thế, nó khiến em có cảm giác mình như bị bệnh nan ý ấy ~”

“………….” Diệp Cảnh bỗng nhiên cảm thấy có một em trai tình nhân ngu ngốc bên cạnh khiến anh thỉnh thoảng cũng đần không thể tưởng tượng nổi.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3 thoughts on “Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện (Chương 14)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s