Mệnh định chi luyến (Trung 2)


Mệnh định chi luyến – Trung 2

 

 

 

Buổi tối tại Vũ Nhiên điện, bữa tiệc thiếp đãi sứ giả.

“Sứ giả Kim Tuấn Tú của Khuê Vũ quốc xin bái kiến bệ hạ, Hoàng hậu, cầu cho Đông Tiên quốc đời đời hùng mạnh, cầu cho bệ hạ cùng Hoàng hậu mãi mãi ân ái……”

“Haha…. Tam hoàng tử cùng các vị sứ thần đường xa vất vả rồi, mời ngồi”.

Tiệc tối tiến hành theo trình tự, Tuấn Tú vừa ngồi xuống liền bắt đầu chú ý tới nam tử phía đối diện. Y biết đó là Đại tướng quân trẻ tuổi nhất Đông Tiên quốc, Phác Hữu Thiên. Hai năm trước Khuê Vũ quốc gặp nạn, Đông Tiên Quốc đã phái quân tới cứu viện, mà Đại tướng quân tiên phong chính là hắn. Khi ấy Tuấn Tú vừa gặp đã ái mộ hắn, lần này cũng vì hắn mới chủ động tới đây. Hữu Thiên ngay từ đầu cũng đã luôn chú ý tới Tuấn Tú, hắn thấy y thật đáng yêu, giống hệt như một quả đào nhỏ khả ái, hắn nhất định phải tìm cách ăn trái đào này mới được.

.

Buổi sáng ngày hôm sau, Tuấn Tú tiến cung gặp Duẫn Hạo và Tại Trung, lúc này, hai người bọn họ đang uống trà trong đình nghỉ mát tại ngự hoa viên.

“Tuấn Tú kiến qúa bệ hạ, hoàng hậu”.

“Ừm, không cần đa lễ, tam hoàng tử có việc gì sao?”

“Bệ hạ cứ gọi ta là Tú Tú đi, các ca ca của ta đều gọi như thế, ta có thể gọi hai người là Duẫn Hạo ca và Tại Trung ca được không?” Tuấn Tú cười sáng lạn, hệt như vầng thái dương nhỏ khiến trái tim người ta được sưởi ấm.

“Được, Tú Tú!” Tại Trung cười nói, cậu rất thích vị đệ đệ đáng yêu này.

“Được!” Duẫn Hạo cũng vui vẻ đồng ý.

“Tại Trung ca thật đẹp, đứng cùng Duẫn Hạo ca vô cùng xứng đôi”.

“Được rồi Tú Tú, mới sáng sớm đã đến đây chắc không phải chỉ khen ta và hoàng hậu của ta đẹp đôi chứ?!” Duẫn Hạo trêu đùa.

“À…..ta có một chuyện muốn cầu Duẫn Hạo ca và Tại Trung ca”.

“Ah? Tú Tú gặp phải chuyện gì phiền phức sao?”

“Không phải……là, là……ta muốn ở lại nhà Hữu Thiên ca ca được không? Ta rất thích Hữu Thiên ca!” Tuấn Tú chân thành nói.

“Tú Tú, người có biết thích là gì không?” Duẫn Hạo lo lắng hỏi

“Ưm, hai năm trước khi nhìn thấy Hữu Thiên ca ca, ta đã thích hắn rồi!”

“Tốt, nếu ngươi đã kiên định như thế thì Duẫn Hạo ca có thể giúp ngươi.” Xem ra không chỉ có Hữu Thiên tương tư đơn phương, tên nhóc này cũng rất thích hắn. Thực ra tối hôm qua sau khi tan tiệc, Hữu Thiên đã tới tìm Duẫn Hạo và Tại Trung, nói rằng hắn thích Tuấn Tú, hy vọng hai người không phản đối.

“Cám ơn Duẫn Hạo ca! O(∩_∩)O~”

.

Tuấn Tú được an bài ở trong phủ của Hữu Thiên, trong lòng Hữu Thiên cao hứng tới mức nói không lên lời. Nháy mắt, Tuấn Tú đã ở nhà hắn được năm ngày, đôi khi hai người sẽ đi dạo phố hoặc tới vùng ngoại thành xung quanh ngắm cảnh, có khi chỉ là đi dạo bên trong phủ tướng quân, Tuấn Tú luôn quấn lấy Hữu Thiên hỏi cái này cái kia, Hữu Thiên cũng vui vẻ giải đáp.

Buổi tối hôm nay, hai người ngồi trên xích đu trong viện ngắm sao thưởng nguyệt.

“Hữu Thiên ca ca, ngươi có người mình thích chưa?” Tuấn Tú bỗng nhiên mở miệng hỏi, lúc này y đang im lặng ngả người trên xích đu, không còn hoạt bát, náo động như ban ngày nữa.

“Ừ….có chứ, y rất đáng yêu, khờ dại, tính cách đơn thuần hệt như một hồ nước trong, khiến cho người ta không tự chủ được muốn tới gần…” Hữu Thiên biết Tuấn Tú thích hắn, nhưng hắn vẫn nhịn không được muốn chọc ghẹo y.

“Vậy à…..” Tuấn Tú rầu rĩ, không muốn nói thêm gì nữa.

Chốc lát sau, Hữu Thiên nghe thấy những tiếng nức nở nhỏ nhỏ, hắn vội vàng đứng lên, đi đến bên người Tuấn Tú. Dưới ánh trăng, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt tròn tròn đáng yêu của Tuấn Tú ràn rụa nước mắt.

“Tú Tú, sao thế, sao bỗng nhiên lại khóc vậy, ngoan, đừng khóc!” Hữu Thiên để Tuấn Tú dựa đầu vào lồng ngực mình, nhẹ giọng trấn an.

“Hu hu~~~~ Hữu Thiên ca ca, Tú Tú rất đáng ghét đúng không, luôn quấn quýt lấy ngươi, khiến ngươi không thể ở bên người ngươi thích, ngày mai Tú Tú sẽ chuyển về dịch quán, không quấy rầy Hữu Thiên ca nữa ~”

“Tú Tú ngốc nghếch, người ta thích chính là ngươi mà, Tú Tú sao có thể đáng ghét được chứ, ngoan, đừng khóc, ta sẽ đau lòng!”

“Hữu Thiên ca ca, ca nói thật?”

Hữu Thiên không trả lời, dùng ngay hành động rõ ràng nhất, cúi xuống hôn quả đào nhỏ của hắn.

.

Một tháng sau sẽ đến sinh nhật của Duẫn Hạo, đến lúc ấy các quốc gia láng giềng sẽ phái sứ thần đến chúc mừng, Tuấn Tú tính toán tạm thời không cần phải về nước trước. Sau ngày hai người Hữu Tú thổ lộ, họ đến thăm Tại Trung và Duẫn Hạo, Hữu Thiên nói ngay sau lễ sinh thần của Duẫn Hạo sẽ tới Khuê Vũ Quốc cầu thân, cưới tam hoàng tử Kim Tuấn Tú làm vợ. Duẫn Hạo cùng Tại Trung đều đã đoán trước được kết quả như thế này, đương nhiên sẽ thành toàn cho bọn họ.

Ngày mùng 6 tháng 2 là ngày sinh của Hoàng đế Trịnh Duẫn Hạo, sứ thần các nước đều tới kinh đô Đông Tiên Quốc chúc mừng, cả hoàng cung hôm nay đều tràn ngập trong không khí vui mừng. Sáng sớm hôm nay, vừa mới mở mắt thức giấc, Tại Trung đã nói với Duẫn Hạo một câu “Sinh nhật vui vẻ!”, cậu nhất định phải là người đầu tiên chúc phúc cho Duẫn Hạo chứ. Đáp lại câu nói đó của Tại Trung là một trận mưa hôn nồng nhiên của con sói nào đó, rất may phải thượng triều sớm nên mới không phát hỏa làm những chuyện cấm trẻ em.

Tiệc tối theo thông lệ được tổ chức tại Vũ Nhiên điện, phía dưới, sứ thần các nước lần lượt bước ra đưa quà chúc mừng. Người cuối cùng là sứ thần nước Triều Tiên, quốc qua này có diện tích rất lớn, nhưng thực lực không mạnh như Đông Tiên Quốc, gần đây họ luôn làm ra những hành động khiêu khích, muốn đối đầu với Đông Tiên Quốc.

“Sứ thần Triều Tiên chúc bệ hạ ‘sinh thần may mắn’, chúc Đông Tiên Quốc đời đời phồn thịnh, dân chúng an cư lạc nghiệp!” Sau khi sứ thần Triều Tiên nói xong, ngoại trừ bản thân gã ra thì ai cũng ngây người vì bọn họ nghe không hiểu, ngôn ngữ sứ thần Triều Tiên sử dụng là ngôn ngữ truyền thống của bọn họ, gã cũng biết mọi người không hiểu nên trên mặt lộ ra ý cười đắc ý.

“Sứ giả Triều Tiên khách khí rồi, bệ hạ của chúng ta cảm ơn lời chúc đầy thành ý của ngươi!” Tại Trung biết sứ thần Triều Tiên nói Hàn ngữ, lại nhìn Duẫn Hạo và quan lại bên dưới không ai nghe hiểu cho nên đỡ lời.

Sứ thần Triều Tiên giật mình, sao có thể, Hoàng Hậu Đông Tiên Quốc sao có thể hiểu được ngôn ngữ truyền thống của Triều Tiên chứ? Duẫn Hạo nghiêng đầu nhìn Tại Trung, cậu liếc mắt ý nói ‘Chốc lát nữa sẽ nói cho ngươi biết’, hắn cũng cưng chiều mỉm cười mang theo nghĩa ‘Đã biết’.

Tiếp theo đó là một số tiết mục góp vui đặc biệt, hai canh giờ sau, khi các vũ công vẫn hăng say biểu diễn, Tại Trung kiếm cớ lui ra ngoài. Một lát sau, Tại Trung quay trở lại, lúc này cậu đã thay quần áo, bên trong mặc một chiếc cẩm bào màu trắng, bên ngoài khác một lớp áo mỏng màu lam nhạt, mái tóc chỉ dùng một dải lụa màu xanh lam buộc lên, dung nhan tuyệt mỹ không khác nào tiên nhân hạ phàm. Tại Trung đứng giữa đại điện thi lễ với Duẫn Hạo: “Hoàng Thượng, tiết mục cuối cùng xin để Tại Nhi biểu diễn chúc mừng lễ sinh thần của người!”.

Tận sâu trong đáy mắt Duẫn Hạo tràn ngập dịu dàng, cưng chiều, bốn mắt nhìn nhau, bọn họ như đã đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không còn quan tâm tới những người xung quanh nữa. Duẫn Hạo gật đầu đồng ý.

Đời này kiếp này, bụi hoa nở rộ, ngày vui chóng tàn

Đời này kiếp này, ngàn năm chẳng oán thán

Một đời quyến luyến…..Dung nhanh khuynh quốc khuynh thành ~

Giai điệu mềm mại kết hợp với sự thướt tha từ dải tơ hồng khiến người người đắm say. Duẫn Hạo vẻ mặt say đắm nhìn nam tử đang múa hát phía dưới, hắn có một bạn đời như thế, còn cầu gì hơn.

“Tại Trung vụng về rồi!” Lúc này, mọi người dường như mới chợt bừng tỉnh giấc mộng.

“Tại Nhi, cám ơn món quà của ngươi, ta rất thích!” Khi Tại Trung trở về chỗ ngôi, Duẫn Hạo nhẹ nhàng kéo tay cậu lại gần khen ngợi. Hai phi tử ngồi bên trong lòng ngập tràn ghen tị, vừa rồi hai nàng cũng biểu diễn mà Hoàng Thượng đâu có khen câu nào, nhưng chẳng thể trách được, các nàng tự biết bản thân mình kém Tại Trung nhiều lắm.

.

Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, hai người nằm trên giường. Duẫn Hạo dựa lưng vào thành giường, ôm Tại Trung trong ngực. Cậu lẳng lặng lắng nghe nhịp tim đập trầm ổn của Duẫn Hạo, cậu biết Duẫn Hạo sẽ hỏi chuyện đêm nay, cũng biết nên chấp nhận sự lựa chọn của hắn rồi, dù sao cậu cũng không phải là Kim Tại Trung chân chính, một người sống trong xã hội xưa cũ này liệu có tư tưởng phóng khoáng chấp nhận cậu không? Nghĩ đến đây, cánh tay ôm Duẫn Hạo của Tại Trung càng thêm siết chặt.

“Tại Nhi, hôm nay thật sự cám ơn ngươi, đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà ta nhận được. Thực ra, khi ông trời đã cho ta gặp được ngươi, còn để cho chúng ta yêu nhau, bên nhau, ta không còn gì phải cầu xin nữa”.

“Duẫn Hạo, ngươi có gì muốn hỏi ta không?” Tại Trung không lập tức đáp lời, thật lâu sau mới khẽ hỏi.

“Tại Nhi, có thể nói cho ta chuyện về Triều Tiên đêm nay không, ngươi không muốn nói cũng không sao”.

“Duẫn Hạo, ta không muốn lừa ngươi, thật ra…..thật ra ta không phải là Kim Tại Trung thực sự, chính xác mà nói thì thân thể là của Kim Tại Trung, nhưng linh hồn lại là người khác. Ta đến từ một thời đại cách đây một ngàn năm sau, ta là một nhà khảo cổ học……..” Tại Trung chậm rãi giải thích cho Duẫn Hạo nghe vì sao mình lại tới thế giới này.

“Duẫn Hạo, nếu…..nếu ngươi không thể chấp nhận được thì ta…..ta có thể rời đi!” Tại Trung hít sâu một hơi, chịu đựng nỗi đau dần lớn trong lòng nói với Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo nghe Tại Trung giải thích xong, cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị, nhất thời không thể phản ứng được, sững sờ giây lát. Nhưng Tại Trung lại nghĩ Duẫn Hạo không thể chấp nhận được cậu, nước mắt buồn bã rơi xuống, chẳng lẽ hạnh phúc thật sự không thể đến với cậu sao? Chậm rãi rời khỏi cái ôm ấm áp của Duẫn Hạo, Tại Trung xoay người muốn bước xuống giường, ra ngoài đi dạo một chút. Duẫn Hạo bỗng cảm giác Tại Trung rời khỏi, vội vàng bật dậy, kéo cậu trở về lồng ngực ấm áp của mình, nhìn cậu nước mắt ràn rụa, trái tim đau đớn như bị ai dùng dao mạnh mẽ đâm chém. (Bất khả tư nghị  – bùkěsīyì  不可思議, nghĩa là “không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được”, vượt ngoài lí luận)

“Tại Nhi, ngươi muốn đi đâu? Ngươi không thể rời khỏi ta, ngươi đã tới được nơi này có nghĩa là việc chúng ta gặp nhau, yêu nhau là thiên ý, tim gan của ta đều đã trao cho ngươi, sao ngươi có thể nhẫn tâm?”

“Duẫn…..oa oa oa…..ta nghĩ ngươi sẽ không chấp nhận nổi, ta nghĩ ngươi không cần ta!……” Tại Trung bổ nhào vào lòng Duẫn Hạo khóc lớn, vừa mới nãy khi nghĩ tới chuyện mình sẽ mất đi Duẫn Hạo, cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi.

“Tại Nhi ngốc của ta, Duẫn sao có thể không cần ngươi chứ, vừa mới nãy ta chỉ nhất thời không thể phản ứng được thôi, chuyện ly kỳ như vậy tất nhiên sẽ khiến ta phải mất thời gian tiếp nhận rồi đúng không, ngoan…….Tại Nhi…..đừng khóc….. Bất kể xảy ra chuyện gì ta vẫn sẽ bên ngươi, tin tưởng ta…..” Duẫn Hạo hôn lên trán Tại Trung, tay phải nhẹ nhàng vỗ về trấn an lưng cậu, dần dần tiếng khóc cũng nhỏ xuống, Tại Trung ngẩng đầu lên, ánh mắt hồng hồng như thỏ con nhìn hắn, “Duẫn à, ta tin ngươi, ta tin ngươi sẽ không bỏ rơi ta, ta yêu ngươi…..”

“Tại Nhi, ta cũng yêu ngươi, sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi!” Nói xong , Duẫn Hạo cúi xuống hôn lên môi Tại Trung, cậu cũng rất phối hợp ôm chặt lấy hắn, hùa theo nụ hôn ngập tràn tình yêu.

“Duẫn Hạo, nếu kiếp này ngươi không rời bỏ ta, ta cũng nhất định gắn kết với ngươi bất chấp sinh tử!” Ngay khi Duẫn Hạo nghĩ Tại Trung đã ngủ, cậu đột nhiên nói ra một câu như thế. Duẫn Hạo ghì chặt Tại Trung vào lồng ngực, khóe miệng khẽ nhếch lên, ngọt ngào tiến vào mộng đẹp.

 

 

“Bẩm Hoàng Thượng, Kì quý nhân cầu kiến”. Buổi tối ngày hôm sau, khi Duẫn Hạo đang ở ngự thư phòng xử lý tấu chương, một tiểu thái giám đột nhiên tiến vào bẩm báo.

“Để nàng vào”.

“Nô tì tham kiến Hoàng Thượng”.

“Bình thân, có việc gì không?” Duẫn Hạo lạnh lùng nói, hắn hoàn toàn không có chút thiện cảm nào với Bùi Sáp Kì.

“Hoàng Thượng, đây là trà nhân sâm do chính nô tì chuẩn bị, mời Hoàng Thượng dùng.” Bùi Sáp Kì bất chấp Duẫn Hạo tỏ thái độ lạnh lùng, cầm chén trà sâm đặt lên bàn, khóe miệng nhếch lên nụ cười không rõ ý tứ. Vì Duẫn Hạo vẫn đang cúi đầu nên không chú ý đến nụ cười đầy thâm ý của nàng ta. Hắn cũng có chút khát nước nên thuận tay bưng chén trà lên uống. Bùi Sáp Kì thấy vậy, nụ cười bên khóe môi càng thêm ngang ngược.

“Được rồi, trà cũng đã uống, đi xuống đi”.

“Hoàng Thượng, sắc trời không còn sớm, ngài chắc chắn mệt mỏi lắm rồi ha, để Sáp Kì hầu hạ ngài đi ngủ!” Bùi Sáp Kì tự ý cởi từ ngoại sam đến nội y, dựa sát vào lồng ngực Duẫn Hạo, hắn đứng bật dậy đẩy nàng ra.

“Bùi Sáp Kì, ngươi định làm gì? Đi ra ngoài!” Duẫn Hạo khẩu khí càng lúc càng lạnh lùng, không khác nào hàn băng đêm đông giá rét.

“Hoàng Thượng, nô tì cũng là người trong hậu cung của ngài, nô tì chỉ muốn hầu hạ ngài thôi ~”

“Đủ rồi! Cút! Ngươi…..ngươi bỏ gì trong trà? Ngươi dám hạ thuốc với trẫm!” Duẫn Hạo cảm thấy cơ thể bừng bừng khô nóng, thân là đế vương, màn trình diễn trong hậu cung này không xa lạ gì với hắn, Duẫn Hạo nháy mắt hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

“Hoàng Thượng, đều là vì nô tì quá yêu người a, Hoàng Thượng……” Vừa nói vừa áp sát cơ thể mình vào Duẫn Hạo.

BỐP! Duẫn Hạo thẳng thừng tát Bùi Sáp Kì, dùng cây chủy thủ treo trên tường đâm vào cánh tay, giúp ý thức thanh tỉnh một chút.

“Người đâu! Lôi Bùi Sáp Kì ra ngoài cho ta!”

Vâng!”

Duẫn Hạo vội vàng sai người chuẩn bị một bồn tắm nước lạnh, hắn không muốn xúc phạm Tại Nhi, cũng không nghĩ tìm ai đó để phát tiết. Thế nhưng lão thiên gia lại không chiều theo ý hắn, đúng lúc đó Tại Trung định xuất cung, đến thăm Mân Vương phủ cùng Cơ Phạm nên tới tìm Duẫn Hạo thông báo một tiếng. Vừa đến nơi đã thấy mấy tên thái giám vội vàng xách mấy xô nước lạnh tiến vào ngự thư phòng, Tại Trung vội vã chạy tới, Duẫn Hạo có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Khi tiến vào bên trong, không hề thấy Duẫn Hạo ở gian ngoài, cậu lập tức tìm đến gian bên trong, thấy Duẫn Hạo đang tựa người vào đầu giường, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ ửng như đang cố khắc chế cái gì đó, hơn nữa trên cánh tay còn chảy đầy máu. Tại Trung lo sợ cuống cuồng lại gần.

“Duẫn, ngươi làm sao vậy? Sao lại bị thương như thế này?” Tại Trung không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn Duẫn Hạo khó chịu như vậy, đau lòng đến mức rớt nước mắt, hai hàng lệ lướt qua hai má hồng hào.

“Tại Nhi ngoan, nghe lời Duẫn, lập tức trở về Phượng Thần Cung đi, ta bị Bùi Sáp Kì hạ dược, sợ sẽ xúc phạm tới ngươi. Mau…..đi mau…..ta đã nhịn…..nhịn không nổi rồi…..”

“Duẫn, ta đi rồi ngươi phải làm sao bây giờ?”

“Ta không……không sao, tắm nước lạnh xong sẽ…..sẽ tốt ngay thôi……” Duẫn Hạo cố gắng khắc chế dục vọng của chính mình.

“Tắm nước lạnh sẽ bị cảm, không tốt cho thân thể, Duẫn à, ta không cảm thấy bị xúc phạm đâu…….” Nói xong Tại Trung nhanh tay cởi đai lưng của Duẫn Hạo.

“Tại….Tại Nhi….”

Tại Trung không nói gì nữa, chủ động rướn người hôn lên môi Duẫn Hạo. Tại Trung thấy Duẫn Hạo tự nguyện để bản thân khó chịu cũng không muốn tổn thương cậu, trong lòng vô cùng ấm áp, cậu đương nhiên cũng không muốn Duẫn Hạo chịu uất ức.

Thấy Tại Trung như vậy, cái thứ được gọi là lý trí trong đầu Duẫn Hạo đứt phựt, hắn xoay người cậu xuống, đè cậu dưới thân, nhanh chóng cởi bỏ quần áo của hai người, cẩn thận nhẹ hôn lên từng nơi trên cơ thể cậu. Tại Trung bị tình dục lôi kéo, nhuần nhuyễn phối hợp theo từng động tác của Duẫn Hạo, nức nở rên rỉ.

“Tại Nhi, chịu không nổi thì phải đẩy ta ra nhé, ta không muốn ngươi bị thương”.

“Ưm”.

“A…..ư…..Duẫn à……được rồi….tiến….tiến vào đi…..” Tại Trung thấy Duẫn Hạo mồ hôi đầy đầu, khó có thể nhẫn nại được nữa liền chủ động muốn hắn động thân, cảm giác đụng tới hạ thân như lửa nóng của hắn thật kì quái.

“Ư….A……” Duẫn Hạo rút ngón tay ra, vùi hạ thân vào sâu trong cơ thể Tại Trung, hai người đồng thời phát ra tiếng rên đầy thỏa mãn. Hạ thể vừa được tiếp xúc với nội vách ấm áp mềm mại bên trong, Duẫn Hạo cuối cùng vẫn không thể khống chế được mà kịch liệt va chạm, khoái cảm mãnh liệt khiến hắn muốn ngừng cũng không được.

“Á…..A…..Duẫn…..Duẫn……chậm…..chậm một chút……ưm…..”

“Ứ…..quá nhanh……A…..”

“Duẫn……Duẫn……A…….ưm……”

Một đêm đầy kích tình, thể lực Duẫn Hạo vốn rất tốt, Tại Trung bị hắn lăn qua lộn lại, gây sức ép không biết bao nhiêu lần, đến khi trời hửng sáng, hai người mới dần chìm vào giấc ngủ. Tại Trung mệt tới mức không nâng nổi ngón tay, xương cốt giống như bị xe nghiền cán qua, nhức mỏi khó chịu. Trong phòng hỗn độn quần áo chăn gối, khi hai người đi tắm đã sai thái giám trực đêm dọn sạch.

“Ư……” Buổi sáng, Tại Trung bị một cơn đau bụng dồn dập ép tỉnh, sợ quấy rầy giấc ngủ của Duẫn Hạo cho nên cậu cố gắng khống chế, không phát ra tiếng động nào. Nhưng thật sự là đau quá à, Tại Trung nhịn không nổi khẽ rên lên, Duẫn Hạo nằm bên cạnh nghe thấy liền tỉnh dậy, nhìn Tại Trung cuộn mình ôm bụng, răng cắn chặt vào môi để ngăn tiếng nức nở do đau đớn, trên trán còn ướt đẫm mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Hắn sợ hãi vội vàng hỏi.

“Tại Nhi, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào? Mau nói với Duẫn đi….. Người đâu, truyền thái y, mau!”

“Duẫn, bụng đâu quá……ư…..” Giọng nói của Tại Trung vì cơn kích tình cuồng nhiệt tối hôm qua mà vẫn còn chút khàn khàn.

“Tại Nhi, cố nhịn một lát, thái y lập tức sẽ đến ngay!” Duẫn Hạo nhanh chóng mặc ngoại bào, sau đó giúp Tại Trung uống một chén trà ấm.

“Nào, Tại Nhi, uống nước trước đi.” Duẫn Hạo ngồi trên giường ôm Tại Trung vào trong ngực, giúp cậu uống hết chén nước, sau đó nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh không ngừng toát ra trên trán cậu.

“Vi thần khấu kiến Hoàng…….”

“Được rồi, miễn lễ, mau tới xem Tại Nhi đã xảy ra chuyện gì đi, sao bỗng nhiên lại đau bụng như thế?”

Thái y lập tức chạy đến trước giường bắt mạch cho Tại Trung, cậu vô lực dựa lưng vào ngực Duẫn Hạo.

“Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương đã hoài thai, thai kì phát triển được khoảng một tháng rồi, về phần nguyên nhân tại sao lại đau bụng …….à…..nguyên nhân là do vận động quá mức dẫn đến động thai khi, chỉ cần uống chút thuốc an thai thì sẽ không còn đáng ngại nữa, Hoàng Thượng cùngvà Hoàng Hậu nương nương không cần quá lo lắng……Còn có, ba tháng đầu tiên khi mang thai rất dễ dàng sinh non, không nên làm chuyện phòng the……” Thái y vừa nói dứt câu, Tại Trung cùng Duẫn Hạo đều có chút đỏ mặt.

“Khụ…..tốt, xuống dưới lĩnh thưởng đi, sau đó mau kê đơn dược tốt nhất tới đây”.

“Vâng, vi thần cáo lui”.

“Tại Nhi, nghe thấy không, chúng ta có con rồi, hahaha……. Chúng ta có con rồi……” Duẫn Hạo cao hứng siết chặt lấy Tại Trung.

“Ừ, Duẫn, không ngờ tên nhóc này đã nằm trong bụng ta cả tháng nay……” Tại Trung nhẹ nhàng vuốt ve bụng, nơi này đang chứa đứa nhỏ của cậu với Duẫn Hạo.

“Tại Nhi, tại ta không tốt, hại ngươi bị động thai khí”.

“Đã không sao rồi mà, hơn nữa, nếu tối hôm qua…..tối hôm qua chúng ta không……thì sao biết được sự tồn tại của tiểu bảo bảo sớm như vậy”.

Tiếp sau đó, hai người không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ngồi dựa vào nhau, hưởng thụ hơi ấm hạnh phúc.

Chốc lát sau, Tiểu Hiên bưng thuốc đã sắc cẩn thận tiến vào.

“Hoàng Thượng, chủ tử, thuốc đã sắc xong rồi”.

“Ừ, để ta.” Duẫn Hạo nhận bát thuốc từ tay Tiểu Hiên.

“Tại Nhi, nào, uống hết thuốc đi!” Duẫn Hạo tự mình bón thuốc cho cậu.

“Ừm…..Duẫn………”

“Thái Hậu nương nương giá lâm, Kì quý nhân tới.” Tại Trung vừa định mở miệng nói chuyện đã nghe thấy tiếng thông báo từ bên ngoài truyền đến.

Tại Trung định ngồi dậy nghênh đón nhưng bị Duẫn Hạo đè lại.

“Tại Nhi, thân thể ngươi không tốt, đừng đứng dậy”.

Vừa mới nói xong, Thái Hậu cùng Bùi Sáp Kì đã bước vào.

“Mẫu hậu cát tường!” Duẫn Hạo cùng Tại Trung đồng thời hành lễ, nhưng Tại Trung chỉ hơi cúi người xuống.

“Hoàng Thượng cát tường, Hoàng Hậu nương nương cát tường.” Tuy Bùi Sáp Kì khinh thường Tại Trung, nhưng vẫn hành lễ để làm trò trước mặt Thái Hậu cùng Hoàng Thượng.

“Duẫn Hạo, tối hôm qua tại sao con lại đuổi Sáp Kì ra ngoài, nàng cũng là phi tần của con, thị tẩm hẳn là chuyện rất bình thường đúng không”.

“Mẫu hậu, chuyện này con sẽ giải thích với mẫu hậu sau, còn có một chuyện quan trọng hơn, Tại Nhi đã mang thai, có thể sau này không thể thường xuyên tới thỉnh an ngài được nữa”.

“Cái gì?”

“Bùi Sáp Kì, ngươi còn dám tới trước mặt trẫm, đêm qua ngươi làm chuyện gì ngươi còn không tự biết à? Dám kinh động đến mẫu hậu.” Từ lúc Bùi Sáp Kì tiến vào, sắc mặt của Duẫn Hạo cùng Tại Trung tối sầm lại. Tại Trung tức là vì chính nàng ta hại Duẫn Hạo bị thương tối hôm qua, còn Duẫn Hạo bực bội là vì nàng đã hại Tại Trung bị động thai khí, nghĩ tới sắc mặt trắng bệch của cậu sáng hôm nay, cơn tức của hắn càng lớn hơn.

“Tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Sáp Kì, người làm gì khiến Duẫn Hạo tức giận hả?”

“Mẫu hậu, chuyện này cứ để con xử lý, mẫu hậu cũng mệt mỏi rồi, mời ngài về tẩm cung nghỉ ngơi đi, chờ Tại Nhi khỏe lại sẽ tới thỉnh an mẫu hậu sau”.

“Ừm, được rồi.” Thái Hậu nghe Duẫn Hạo nói vậy cũng không còn cách nào khác, hiện giờ Tại Trung đang hoài long thai, bà đành phải buông xuôi, chuyện của người trẻ tuổi thì cứ để người trẻ tuổi giải quyết đi.

“Tại Trung, trong lúc mang thai mà xảy ra vấn đề gì thì cứ đến hỏi ta, cẩn thận chú ý thân thể”.

“Vâng, cám ơn mẫu hậu.” Tại Trung mỉm cười nhìn Thái Hậu, cậu không biết tại sao bà bỗng nhiên thay đổi, đối xử tốt với cậu như thế, chẳng lẽ vì cậu đã mang long thai sao.

“Người đâu, hộ tống Thái Hậu hồi cung”.

“Nhi thần cung tiễn Thái Hậu”.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s