Thông đồng đại thần (Chương 10)


Chương 10

 

JaeJoong dụi dụi mắt, không thể tin được nhìn đi nhìn lại câu nói của Quân Mặc sama, xác nhận xem mình có bị quáng gà nhìn nhầm hay không…..

Sama chẳng lẽ muốn dạy cậu phối H sao?

JaeJoong vỗ vỗ hai gò má đỏ ửng vì xấu hổ, không để ý tới mấy cô nương đang khóc lóc gọi cha gọi mẹ, đi theo Quân Mặc sama nhà mình vào phòng YY riêng.

Cậu cũng không sợ họ đến nghe lén, bởi vì muốn vào phòng riêng này phải có mật mã mới có thể mở khóa……..OvO

Khụ khụ mấy tiếng, JaeJoong có chút lo sợ mở miệng: “Yun…….Yunho sama?”

“Ừ. Ngượng à?”

“A….À, có chút ạ. Chủ yếu là do đây là lần đầu tiên em làm chuyện này…..ừm, em không biết phải làm thế nào”.

“Không sao, không cần gấp, từ từ rồi sẽ làm được”.

“Vâng, cám ơn sama”.

“Lấy kịch bản ra đi”.

Ớ? JaeJoong ngây ngẩn. Chẳng lẽ…..sama thật sự chuẩn bị dạy cậu hả? ToT Kinh hỉ đột nhiên biến thành kinh hách mất tiêu rồi…….. Giọng nói của Quân Mặc sama sao mà trầm ấm dễ nghe quá đi à…… O//.//O

“Chuẩn bị tốt chưa?” Thấy JaeJoong qua nửa ngày vẫn không trả lời, Yunho lại hỏi.

“Á! Vâng, tốt rồi a!” JaeJoong vội lấy kịch bản ra, đoạn H của tiểu thụ Mạc Ngôn khiến cậu bối rối không biết phải làm sao……

“Ừ, anh sẽ nói lời thoại của Sở Dực, còn em nói lời thoại của Mạc Ngôn”.

“Hả? Em tưởng sama sẽ nói lời thoại của Mạc Ngôn, không phải ạ?”

Yunho trầm mặc một lát rồi thở dài nói: “JaeJoong, đạo diễn muốn em làm lại bản phối âm, không bảo em phản công”.

JaeJoong phồng má, phụng phịu lẩm bẩm, không cho người ta công thì người ta sẽ không công, sama thật ngạo kiều…… Não bộ JaeJoong vẫn còn đang tự sướng vô hạn với hình ảnh Yunho ngạo kiều thì từ tai nghe truyền đến giọng nói của anh, “Anh nói, anh, muốn, em!” Thanh âm trầm ấm đầy từ tính, vương chút dịu dàng cùng mê luyến.

Yunho vừa nói xong lời kịch, chợt nghe thấy tiếng ‘loảng xoảng’ từ đầu dây bên kia vọng lại, cùng với đó là tiếng ‘á’ nho nhỏ của JaeJoong. Anh bật cười, xem ra tên ngốc nghếch này bị ngã từ trên ghế xuống rồi.

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau đã nghe thấy tiếng gào kinh hồn bạt vía từ JaeJoong: “Sama, anh làm gì thế?!”

“Diễn kịch a.” Cực kì vô tội.

JaeJoong liếc mắt sang nhìn kịch bản bị vứt chỏng chơ trên bàn, được rồi, đúng là lời kịch thật, xem ra cậu suy nghĩ nhiều quá rồi……ToT

“Sama, em xin lỗi……Nhưng trước khi bắt đầu có thể ‘hừ’ trước với em một tiếng được không?!”

“Ừ, hừ ~”

“………..” Khẩu khí này……sama muốn bán manh à? Chắc chắn là bán manh rồi…….

“Ừm, được rồi, em đã chuẩn bị xong, sama, chúng ta bắt đầu thôi.” Jaejoong nhẩm kỹ lời thoại của Mạc Ngôn, thầm lên dây cót tinh thần, không phải chỉ là mấy câu a a ưm ưm thôi sao, nhất định cậu có thể làm được.

“Anh nói, anh, muốn, em!”

“Không, không muốn, nghe nói sẽ rất đau…. Hơn nữa…….”

“Ngoan, anh sẽ không để em phải chịu đau đâu, nghe lời ~”

“Không được, đừng có dỗ em như dỗ trẻ con nữa! Á….ư…..Sở…..Sở Dực, xuống khỏi người em mau!”

“Mạc Nghiên, anh yêu em……”

“Ưm……ư…..Sở Dực……….A a…………”

.

Mặt JaeJoong nóng đến phỏng tay, nhưng Yunho vẫn không dừng lại, diễn bằng hết đoạn H dài thườn thượt, cuối cùng, anh còn cười xấu xa trêu chọc cậu, “JaeJoong này, tiếng rên của em thật tiêu hồn ~”

“Sama! Không được nói lung tung!” Giờ phút này JaeJoong thật sự rất muốn miểu sát ai đó, thế nhưng đây là võng phối, không phải võng du, nên không thể có chức năng này.

Cậu không……không hiểu tại sao, khi nghe thấy giọng nói quyến rũ của Quân Mặc sama…… cậu không thể khống chế được bản thân mình, cả người giống như bị thiêu đốt, tựa như……tựa như cậu đang thực sự làm việc ấy với sama.

“Sama…… Anh có cảm thấy em rất……cái đó không?”

“Hửm? Rất gì?”

“Em……em không biết phải nói thế nào?!” JaeJoong rối rắm cắn chặt môi dưới trong chốc lát rồi nói tiếp, “…….Rất không có tiết tháo?”

Thật ra khi thấy ai đó dùng dáng vẻ nghiêm túc để hỏi những việc như thế này thì rất buồn cười, cho nên Yunho cũng thuận theo tự nhiên, rất không phục hậu bật cười thành tiếng.

“Sama, em hỏi nghiêm túc đó”.

“Ừ, nghe rất êm tai.” Khiến anh cương lên rồi này. Câu cuối cùng Yunho tự động lược bỏ, chỉ có thể nói thầm trong lòng.

“Sama, anh khẳng định đang nói đúng vấn đề em hỏi chứ hả?!” JaeJoong có chút buồn bực, tâm tư của sama quả đúng như sơn đạo mười tám lối ngoặt.

“Không. Nhưng anh nói thật, em làm tốt hơn trước rất nhiều”.

“Đấy là vì lần này làm cùng sama thôi.” JaeJoong nói luôn những lời thật lòng trong tim ra, nói xong mới kịp phản ứng là mình lỡ lời, mặt đỏ bừng, lắp bắp giải thích.

“Á……..sama……. Vừa nãy em không phải cố ý nói thế đâu……. Á không đúng, ý em là em không có ý như thế……. Ừm, thật ra em muốn nói, sama là một CV có kinh nghiệm, cho nên sama có thể dẫn dắt những mầm non tương lai của Tổ quốc như chúng em trưởng thành…………”

Yunho nhịn không được bật cười lớn hơn, cắt đứt lời giải thích càng lúc càng bài bản, càng ngày càng lạc đề của JaeJoong. “JaeJoong à!”

“Dạ!” Quả nhiên JaeJoong đã biết mình nói sai, tiếng ‘dạ’ này nghe vô cùng ngoan ngoãn.

“Anh rất vui”.

“Hả? Có gì vui ạ?”

“Em nói vì là làm cùng anh nên mới làm tốt, điều này khiến anh rất vui”.

“Sama, anh ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, thật ra em……” Mắt thấy JaeJoong lại bắt đầu muốn giải thích nữa, Yunho đúng lúc nói, “Sau này em chỉ có thể phối âm cùng anh, đặc biệt là cảnh H, nhớ chưa”.

JaeJoong sửng sốt, đần độn mất vài phút để tiêu hóa hết lời nói của Yunho, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Em có thể biết vì sao không?”

“Không thể”.

“Ừm…..Vậy được rồi.” JaeJoong không cố hỏi thêm nữa, vì đúng lúc cậu cũng không muốn cùng người khác phối kịch.

“Ngoan!” Yunho quay đầu nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ, “JaeJoong, đi ra ngoài đi”.

“Đi ra ngoài? Đi ra ngoài làm gì?”

“Hẹn hò”.

“Sama, anh có dám không biết tiết tháo thêm chút nữa không?!” Nói thì nói vậy thôi nhưng JaeJoong vẫn tắt máy tính, điên cuồng thu dọn đồ đạc rồi chạy xuống lầu. Thế nhưng điều khiến cậu giật mình chính là, Yunho không biết đã đứng chờ cậu ở dưới lầu từ bao giờ.

“Sama, sao anh tới nhanh vậy ạ? Xuyên không tới đây sao?”

“Không. Nhà của anh ở bên kia.” Yunho chỉ tay về phía tòa nhà đối diện. JaeJoong hoảng hốt thất kinh, ôi má ơi, sama thế mà lại ở ngay đối diện nhà mình! Hơn nữa, sao trước giờ cậu không phát hiện ra chứ!

“A, trùng hợp thật! Hóa ra sama cũng ở khu này! Trách không được mỗi ngày em về nhà đều có cảm giác được một đạo thần quang bao phủ……”

JaeJoong hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng. Yunho nhướn mày, cũng rất vui vẻ nhìn JaeJoong đang làm những động tác cực kì ngớ ngẩn, bởi vì anh cảm thấy, cậu vô cùng đáng yêu.

Tiết trời cuối thu, bầu trời tối rất sớm. Cho nên thật ra hai tên con trai to đầu cùng đi dạo trên đường cái đúng là chẳng thể tới chỗ nào được, thế nhưng hai người lại cố tình cảm thấy cực kì thích thú. Đương nhiên đối với một tên cực phẩm trạch nam như Kim JaeJoong mà nói, thỉnh thoảng được dịp ra ngoài phơi nắng, à không phơi ánh trắng thôi cũng rất khó khăn rồi.

“A, sama, lâu lắm rồi em mới ra ngoài đi dạo đó, cảm giác được tắm trong ánh trăng sát trùng cơ thể ghê cơ……”

Ánh trắng? Sát trùng? Đây là cái lý luận quái quỷ gì thế?! Ngồi nhà lâu quá nên não bị lên men rồi hả? Tuy trong lòng cực lực phản đối, cực lực nôn mửa nhưng bạn học Jung Yunho vĩnh viễn mặt lạnh của chúng ta chỉ bình tĩnh “Ừ ~” một tiếng.

“Sama, sao anh chỉ toàn nói những câu đơn âm tiết thế ạ……”

“Thói quen”.

“Chậc chậc, thói quen này quá mức kì lạ đó!” JaeJoong bĩu môi, nắm chặt lấy tay áo của Yunho.

Yunho cũng không hẩy tay cậu ra, nói tiếp: “Thật ra có rất nhiều người đều có thói quen như thế……”

JaeJoong lắc đầu, kéo Yunho đang chậm rãi bước trên đường chạy theo cậu. Hai người bọn họ đi đường nhỏ, hầu như không có ai qua lại, dưới ánh đèn đường mờ ảo, trên con đường dải đầy lá cây vàng úa, hai thân ảnh chồng lên nhau, trải dài vô tận.

Nếu cứ bên nhau như thế, liệu họ có thể cùng nhau tới khi bạc đầu hay không.

 

………………………….

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s