Thông đồng đại thần (Chương 12)


Chương 12

 

Lộc nguyệt tiểu đăng đích xác rất xứng với vai diễn phụ, cho dù thiếu nhân vật này cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm đến nội dung câu chuyện, nhưng cố tình cái nhân vật phụ này vẫn có vài câu đối thoại với Quân Mặc.

JaeJoong phiền não nhìn khung nói chuyện của nhóm, Lộc nguyệt tiểu đăng cứ luôn mặt dày mày dạn chạy theo Quân Mặc sama, đòi anh phải nói chuyện riêng với mình. Quân Mặc thì luôn im lặng tuyệt đối, JaeJoong hoài nghi có phải Yunho không ngồi trước máy tính hay không. Thế nhưng mấy câu spam nhảm của Lộc nguyệt tiểu đăng rất phiền, khiến mọi người chẳng còn tý tâm tình cười đùa chút nào.

Đạo diễn cô nương so cool: Bỏ đi, chúng ta lên YY chơi đi ~

CV Lộc nguyệt tiểu đăng: Quân Mặc sama ~ cầu anh ~ được không ~ 

Hậu kỳ cô nương tiểu hoa: Hừ, được rồi được rồi, chúng ta lên YY đi.

Phía dưới là một màn phụ họa theo.

Trang trí cô nương duyệt duyệt: Bánh mỳ tiểu thụ đâu? Bánh mỳ tiểu thụ đến đây đi, come on, baby ~ Đến hiện trường H tiêu hồn nào, thừa dịp Quân Mặc sama đang cosplay thi thể, nhanh qua đây nha!!! 

JaeJoong đen mặt, vì cái gì mà cậu lại có cảm giác bọn họ đang cực lực giật dây để thiếu phụ đàng hoàng hồng hạnh vượt tường  nhỉ…… Áo giác, ảo giác, nhất định là ảo giác = = JaeJoong vừa ôm đầu, vừa nhận mệnh klick vào biểu tượng YY trên màn hình.

Theo mọi người Lộc nguyệt tiểu đăng chẳng khác nào kẻ thứ ba xen vào giữa cặp đôi 1v1, rồi từ đó thế quái nào lại phát triển thành 3P, rồi NP, đề tài càng ngày càng trôi dạt về miền xa xôi.

Nhân danh quần chúng thích hóng chuyện, cái đề tài này cực kỳ tốt cho những ai muốn giảm béo.

Đang tám đến vui quên trời đất, đột nhiên phòng YY vang lên âm thanh giọt nước rơi, mọi người mới phát hiện là Kế hoạch cô nương a trà vào phòng.

Kế hoạch cô nương a trà: Mọi người vẫn còn ở đây à…… Tui còn tưởng tui không lên kịp.

Hậu kỳ cô nương tiểu hoa: Vì thế trước đó cậu bị phù chân hả? Lạc đường hả? 

Biên kịch công tử xương xương: Chẳng lẽ là đi xem mắt? 

Nguyên tác công tử tiểu bao: Hay là đi tìm người yêu mới? 

Kế hoạch cô nương a trà: Đâu có, người ta cố nán lại để nghe Quân Mặc sama cùng Lộc nguyệt tiểu đăng phối âm đó chứ.

Mọi người rất ăn ý trầm mặc.

JaeJoong nhất thời cảm thấy bản thân như bị phản bội…… Thế nhưng tại sao lại có cảm giác này? Rõ ràng Quân Mặc sama cũng không hứa hẹn gì với cậu cả……..

Càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy buồn bực, JaeJoong tắt máy tính, quyết đoán sang phòng cách vách tìm cách giày vò Yoochun, giải tỏa căng thẳng.

“Ối, Kim tổ tông của tớ, cậu lại làm sao thế?” Yoochun mặt mày nhăn nhó như trái mướp đắng vì bị JaeJoong nhào tới lắc qua lắc lại.

“Cút cút cút, đừng có bày ra cái mặt đau khổ như bị thất tình trước mặt tớ!”

“Không dám không dám……” Yoochun đã trấn tĩnh tinh thần, nhàn nhã uống một ngụm trà, “Người thất tình rõ ràng là cậu mà”.

“Park Yoochun, cậu mới là đồ thất tình! Tui chúc cậu ngày nào cũng thất tình!” Bị chọc đúng chỗ đau, bạn học Kim JaeJoong lại xù lông, thực xin lỗi quần chúng vây xem nếu đã bị lông chọc mù mắt.

“Khụ khụ, bỏ đi, tớ không thèm chấp nhặt với cậu. Mới tý đã xù lông rồi, chậc chậc!” Yoochun bĩu môi, ngồi sát vào JaeJoong nói tiếp: “Cậu yên tâm, Quân Mặc sama rất yêu cậu, Lộc nguyệt tiểu đăng tuyệt đối không phải là tình nhân của sama nhà cậu đâu”.

“Xí, sao mấy người nói y xì nhau thế, đúng là cùng một giuộc. Hơn nữa, tớ đã nói cái gì đâu, sao cậu lại kéo câu chuyện về Jung Yunho hả?”

Xem ra ăn nhiều dấm chua lắm rồi nha, không thèm gọi sama mà trực tiếp lôi đầy đủ họ tên Jung Yunho ra rồi kìa. Yoochun thầm oán.

Yoochun: “Vậy cậu nói đi, cậu xù lông vì cái gì?”

JaeJoong nhíu mày: “Rất khó nói, có lẽ là vì nhìn mặt cậu xấu quá”.

Yoochun run rẩy gào thét: “Kim JaeJoong, cậu đã nhìn cái bản mặt này của tôi suốt hai mươi năm rồi đấy!”

JaeJoong thở dài: “Có lẽ do tớ phản ứng quá trì độn”.

Ánh mắt Yoochun sáng ngời chăm chú nhìn JaeJoong, một lúc lâu sau, JaeJoong rốt cuộc gục đầu xuống, đầu ngón tay xoắn xoắn vào nhau: “Tớ không biết cảm giác này là thế nào, chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu khi nghe thấy Quân Mặc sama phối âm cùng người khác…… Ừm, đặc biệt là Lộc nguyệt tiểu đăng!”

“Chậc, xem ra cậu ghen tị với người ta rồi!” Yoochun lạnh nhạt nói tiếp, “Thật đáng thương!”

“Chết đi! Còn lâu nhá, không phải như cậu nói! Tớ cảm thấy giống như…… ờ, không thể nói rõ…….” JaeJoong nhăn mặt.

“Cậu cảm thấy Quân Mặc sama hẳn là nên phối âm với cậu?”

“Ừ ừ, nhưng nhưng……..” JaeJoong mãnh liệt gật đầu, “Nhưng tớ như thế hình như rất giống fan não tàn đúng không?”

Yoochun dùng ánh mắt thâm thúy nhìn trần nhà: “Cậu không phải là fan não tàn, cậu rõ ràng đã yêu Quân Mặc sama rồi, thân ái à”.

“Park Yoochun, cậu không suy nghĩ theo lối bình thường được à! Tớ tớ tớ…….về phòng đây, không thèm nói chuyện với cậu nữa!” JaeJoong đỏ mặt, nhanh chóng đứng lên lủi về phòng.

Yoochun lặng lẽ rơi lệ, hắn không bình thường ở chỗ nào chứ……… T___T

“Này! Anh nghe rõ chưa, JaeJoong xù lông rồi…..” Yoochun thuận tay cầm chiếc điện thoại nãy giờ vẫn trong trạng thái nhận cuộc gọi bên cạnh lên.

“Ừ. Ngày mai mời cậu ăn cơm”.

“Đệt mợ! Jung Yunho, anh đúng là đồ rối loạn tâm sinh lý, đồ muộn tao!!!”

 

 

Mấy ngày nay JaeJoong cảm thấy cực kỳ buồn bực.

Mấy ngày nay JaeJoong thực thực thực sự buồn bực.

Cậu vừa thấy rối rắm vì lời nói của Yoochun, không biết bản thân có thật sự thích Jung Yunho hay không. Vừa thấy rối rắm vì chuyện Yunho phối âm cùng với Lộc nguyệt tiểu đăng, chẳng lẽ đây chính là bàn tay to bác ái ôm ấp tình cảm trong truyền thuyết?  (có lẽ ý chỉ những người có một còn đòi hai, trái ôm phải ấp)

Mà khi JaeJoong buồn bực thì cuộc sống lại rơi vào vòng tuần hoàn còn có quy luật hơn cả bình thường. Mỗi ngày không ở nhà thì sẽ đến trường, không đến trường thì sẽ ở nhà. TV không xem, máy tính không động, ngay cả Yoochun cũng thấy kì quái.

<Hậu kỳ cô nương tiểu hoa: T.T Bánh mỳ tiểu thụ hôm nay lại không onl…… Tui mặc kệ đó *lăn lộn* >

<Trang trí cô ngương duyệt duyệt: Ai, manh vật 吖 manh vật của nhóm chúng ta ~ >

<Nguyên tác công tử tiểu bao: Khụ khụ, mọi người có muốn biết Bánh mỳ ra sao rồi không? >

<Đạo diễn cô nương so cool: Có có. Nói mau. Chạy nhanh tới vây xem ~>

<Nguyên tác công tử tiểu bao: Vậy mọi người mau hối lộ tui đi…….\O/>

<CV Quỷ thượng đầu cành: Không nói hả, lôi xuống giết. >

<Trang trí cô ngương duyệt duyệt: Đột nhiên khẩu khí của Quỷ thượng đầu cành sama quá hung hãn khiến người ta không thể nhìn thẳng QAQ >

<Nguyên tác công tử tiểu bao: Hức hức…..Người ta nói là được chứ gì……>

Bạn học Kim JaeJoong của chúng ta hồn nhiên không biết mình đã trở thành đề tài bàn tán cho những người rảnh rỗi không có việc gì làm, sau khi điên đầu tự hỏi, rốt cuộc cũng đã cho ra một cái kết luận, đó là:

Cái vấn đề bản thân gặp phải qua cao thâm, tốt nhất vẫn nên xuống lầu mua bánh rán thôi, khi về sẽ nghĩ tiếp.

Vì thế JaeJoong cực kì khoái trá nhảy chân sáo xuống lầu. Mùa đông, trời tối rất sớm, ngọn đèn đường hắt ra ánh sáng màu cam hiu hắt. JaeJoong chà xát hai tay, đi bộ đến quán bán bánh rán ở gần tiểu khu nhất.

“Ông chủ, cho một cái bánh rán rưới nhiều tương ớt”.

“Được, xong ngay đây!” Ông chủ quán đáp lời. JaeJoong gật đầu, đúng lúc đó, bên cạnh cậu vang lên một giọng nam trầm ấm vô cùng quen thuộc. “JaeJoong?”

JaeJoong bị dọa đến chấn kinh, thân thể có chút cứng nhắc quay đầu lại, quả nhiên là Jung Yunho.

Đã giữa tháng mười hai nhưng Yunho vẫn chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng màu lam, phối hợp với quần bò cùng đôi giày tây đen bóng, tóc mái có chút dài hơi hơi che khuất hai mắt.

“Anh không phải là Jung Yunho! Anh nhất định không phải là Jung Yunho! Tôi không thể nào gặp Jung Yunho!” JaeJoong lắc lắc đầu, ý đồ muốn chứng mình bản thân mình gặp ảo giác.

“Anh không phải là Jung Yunho, chẳng lẽ lại là…….Trương Khởi Linh (*)?”

T.T Được rồi sama, anh thắng………

“Đây, một chiếc bánh rán rưới nhiều tương ớt của cậu!” Giọng nói của ông chủ quán hợp thời truyền tới.

JaeJoong giống như gặp được cứu tinh, vội vã cầm túi bánh rán, nói một câu “Sama trùng hợp thật, chào sama!”, sau đó nhanh như chớp chạy mất, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi thê lương của ông chủ quán phía sau, “Bạn học, cậu còn chưa trả tiền bánh rán a ~~~~~~~~”

Yunho bất đắc dĩ lắc đầu: “Để cháu trả giúp cậu ấy”.

Tùy tiện giải quyết xong cơm chiều trong tiệm cơm, khi Yunho về tới nhà đúng lúc nhận được tin nhắn của JaeJoong: “Mùa đông rất lạnh, sao sama có thể ra ngoài mà mặc phong phanh như thế, cảm lạnh thì sao giờ”.

“Vậy sao em vừa thấy anh đã bỏ chạy, anh kinh khủng lắm à?”

“Đâu có T.T….. Sama chắc chắn đã nhận sai người rồi, cả ngày hôm nay em không hề ra khỏi nhà mà.” JaeJoong vừa nhắn tin vừa cắn một miếng bánh rán, sau đó đột nhiên mới nhớ ra, hình như cậu còn chưa trả tiền bánh rán……. Mất mặt quá đi ORL………

Đúng lúc ấy, Yunho gọi điện qua, JaeJoong lập tức bắt máy, câu đầu tiên cậu nói chính là: “Làm sao bây giờ sama, em mua bánh rán nhưng quên trả tiền rồi, oaoa……”

Đầu dây bên kia trầm mặc trong chốc lát, sau đó chậm rãi nói: “Anh trả rồi”.

Ồ……. JaeJoong lại yên tâm, thoải mái nhai bánh rán: “Sama, anh thật sự là người tốt, cám ơn anh, em sẽ tặng tình yêu của Park Yoochun cho anh ~”

“Anh không cần tình yêu của cậu ta.” Yunho thầm thở dài.

“Vậy sama muốn của ai?”

“Của em”.

Cái gì?! JaeJoong kích động, lập tức dập máy.

 

~~~~~~~~~~~~~~

Chú thích:

(*) Trương Khởi Linh (Kylin Zhang): là một trong những nhân vật của bộ Đạo mộ bút ký của tác giả Nam Phái Tam Thúc. Ngô Tà ngầm gọi anh là “Muộn Du Bình”.

Trương Khởi Linh là một danh hiệu riêng, xuất hiện thông qua “tuyển chọn” trong gia tộc, làm người thừa kế chính thức chức vụ trưởng tộc của thế gia trộm mộ – Trương gia. (Ngô Tà cho rằng anh cũng đồng thời là người trông coi việc khâm liệm cho người trong Trương gia lâu).

Xem chi tiết tại đây.

 

张起灵 BY 黑色禁药

 

(**) Muộn tao: là phiên âm của từ Man show trong tiếng Anh, du nhập vào văn hóa TQ bắt đầu từ khu Hồng Kông. Trong tiếng lóng của giới trẻ TQ ngày nay, muộn tao dùng để chỉ những người có bề ngoài trầm lặng – hoặc bình thản gần đến mức độ không cảm xúc – tuy nhiên trong một số trường hợp sẽ biểu hiện vô cùng mãnh liệt ngoài mức dự đoán. Tất nhiên cũng có lúc họ biểu lộ cảm xúc, mức độ biểu lộ cũng sẽ cho thấy những điểm nhỏ trong nội tâm thật sự của người đó. Muộn tao không phải từ có nghĩa xấu. Nói tóm lại, người muộn tao đại khái là, một người có vẻ đứng đắn nhưng lại có thể  làm những chuyện không thể tưởng tượng được. (biến thái ngầm =)))))))

8 thoughts on “Thông đồng đại thần (Chương 12)

  1. Cô à, t đến với cô đây. Mấy hnay bận tối tăm mặt mày, ko ngó ngàng đến nhà cô :3 hnay vào xem, đúng là ngập chìm trong sung sướng a. Đọc sáng giờ mới xong hết mấy chương cô post🙂 cảm xúc sục sôi cmt cho cô 1 cái. Chiều nay rước e lap về sẽ cmt bù mấy chương đã đọc chùa.hehe.
    P/s: t thật là bấn loạn bộ này ak. Cô hãy cứ năng suất nhé. Muahhh :))

      • TT.TT ko bít là bệnh nan y hay ngta iu quí ẻm quá mà chưa cho về nữa TT.TT hqua đội mưa đội gió đi đón ẻm mà ngta nỡ lòng nâng viện phí, thế là đành lủi thủi về 1 mình. Hix, chiều nay lại đi tiếp.

  2. mình lần đầu đọc võng phối ah thật ra trước h mình ko thích thể loại võng du vong phối lắm nên không bao h đọc, nhưng bộ này vô tình mình đọc dc bạn edit rất hay ah~~~
    cố gắn phát huy nhé, ủng hộ bạn hawting

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s