Thông đồng đại thần (Chương 13)


Chương 13

 

 

Làm sao đây làm sao đây làm sao đây……. Ngớ ngẩn thế nào lại ngắt điện thoại với sama mất rồi QAQ…… Á không đúng, cái này không phải vấn đề chính, quan trọng là……Sama sao có thể nói yêu cậu chứ T_T Tình yêu bộc phát nói ra dễ thế à?! Không đáng một phân tiền đến thế à?! Hừ, sama nhất định là lại trêu đùa cậu rồi! Hơn nữa mấy hôm nay, ngày nào sama cũng hú hí với Lộc Nguyệt! Cậu ứ thèm để ý đến sama nữa!

Bạn học Kim JaeJoong đột nhiên ngạo kiều tắt di động, lăn lăn trên giường quyết tâm đi ngủ. = =

“Xin chào, số máy bạn gọi hiện tại tạm thời không liên lạc được, nếu………” Yunho thả điện thoại xuống, chẳng lẽ anh nói quá đột ngột, dọa tiểu bạch thỏ nhà anh chạy mất rồi? Ánh mắt không tự giác nhìn sang phía cửa sổ thứ bảy lầu ba đối diện, mơ hồ có ánh sáng lóe ra từ bên trong. Tên ngốc này, đi ngủ còn bật đèn, không biết là sợ cái gì nữa.

Hậu kỳ cô nương tiểu hoa: Tra công Quân Mặc, tra công Quân Mặc, nghe được hãy mau trả lời. 

CV tiểu công Quân Mặc: Tôi biến thành tra công từ lúc nào thế…….

Trang trí cô nương duyệt duyệt: Còn phải giải thích nữa hả…… 

Biên kịch công tử xương xương: Nói chuyện chính, ngày mốt tra công có rảnh không?

CV tiểu công Quân Mặc: Có, để làm gì………..

Hậu kỳ cô nương tiểu hoa: ……Gặp mặt…… , buổi chiều 2h30, tại quán YJ.

Đạo diễn cô nương so cool: Làm ơn viết hai chữ “Tra công” ở phía sau lưng, đấy chính là đặc điểm nhận dạng để chúng ta nhận ra nhau. 

Nguyên tác công tử tiểu bao: Đây đâu phải là lần đầu gặp mặt, mấy đứa ngốc này tự giày vò nhau làm gì….. =..=

Trang trí cô nương duyệt duyệt: Nhưng đây là lần đầu tiên người ta được nhìn thấy Bánh mỳ bằng xương bằng thịt, chỉ muốn nhào vào ôm ý, ngượng quá à…… 

CV Quỷ thượng đầu cành: Đủ rồi, em suốt ngày nháo nhào muốn ôm người ta, ôm chán ôm chê rồi còn ngượng mới chả ngùng nỗi gì.

CV tiểu công Quân Mặc: Bánh mỳ cũng đi?

Nguyên tác công tử tiểu bao: Cho dù cậu ấy không đi, tôi cũng sẽ đập cậu ấy bất tỉnh rồi lôi đến ~

CV tiểu công Quân Mặc: Cậu dám.

Park Yoochun khóc không ra nước mắt, hắn đã tự hiến thân làm bà mối còn bị người ta ghét bỏ, uy hiếp, hu hu hu ~ Số khổ mà ~

Bánh mỳ của chúng ta lúc này đang ngọt ngào ngủ, hồn nhiên làm tổ trên giường, không hề biết mình đang bị mọi người tính kế……. Âm mưu nho nhỏ cứ thế hình thành……

“JaeJoong, JaeJoong, cậu tỉnh, tỉnh lại mau, tỉnh lại mau……” Đảo mắt đã tới ngày hẹn gặp mặt, Yoochun từ sáng sớm đã rời giường, ngồi trong phòng khách chờ JaeJoong, chờ, chờ mãi đến giờ com trưa vẫn không thấy cậu dậy, đành phải tự thân đi lay tỉnh con lười nằm ươn trên giường.

“Làm gì……” Bạn học JaeJoong tính tình cực xấu lúc bị đánh thức.

“À…… Cái đó……” Yoochun tận lực bỏ qua màn cau có của JaeJoong lúc rời giường, “Nghe nói tận thế sắp đến, chúng ta mau đi mua nến đi, à không, mua nến sao có thể bằng thoải mái hưởng thụ nhân sinh tươi đẹp, cậu nhìn xem, thời tiết hôm nay rất tốt, nếu chúng ta ra ngoài đi dạo, thân thể sẽ vô cùng thư thái, điều hòa tốt tâm trạng đúng không?”

Đại não vốn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ của JaeJoong bị một tràng những câu vô nghĩa của Yoochun đánh ngục, ngu càng thêm ngu, “Cho nên Yoochun, cậu rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì?”

Yoochun thầm rơi lệ đầy mặt, má nó, JaeJoong, cậu dám nghi ngờ năng lực diễn đạt của tôi à?! Tốt xấu gì tôi cũng là tác giả viết đam mỹ nổi tiếng, có hàng nghìn fan trên mạng đó ~~~~~~~ T____T Khụ khụ, Yoochun đau đớn gom góp những mảnh vụn của trái tim thủy tinh mong manh vỡ đầy trên đất, lời ít ý nhiều nói: “JaeJoong à, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi đi ~”

JaeJoong miễn cường lăn qua lăn lại, ngáp ngắn ngáp dài một lúc mới hoàn toàn thanh tỉnh, thời tiết hôm nay đích xác rất tốt, giữa mùa đông thật hiếm khi trời nắng ráo ấm áp thế này, vì thế JaeJoong gật đầu đồng ý: “Được rồi!”

Hai người tùy tiện ăn chút cơm rang, xem như giải quyết xong vấn đề cơm trưa, sau đó ra khỏi nhà hưởng thụ ánh nắng ấm áp.

“A~ Nắng hôm nay thật ấm, chắc chắn khả năng sát trùng vô cùng mạnh ha~” JaeJoong khoái trá vươn vai, giơ thẳng hai tay sang ngang, áo khoác màu xanh thẫm khiến làn da của cậu càng thêm trắng, nổi bật dưới ánh nắng màu vàng nhạt, đẹp tới chói mắt.

“Chậc chậc, Kim JaeJoong, cậu vẫn nên nhanh chóng tìm một tấm chồng rồi gả đi thôi!” Yoochun rung đùi đắc ý bình luận: “Cậu xem xem, Quân Mặc sama nhà cậu thật sự là tiểu công tốt đó ~”

“Park Yoochun, cậu suốt ngày suy nghĩ linh tinh gì thế hả?! Ngũ quan bất chính, nhân cách cũng suy đồi!”

“Tớ bất chính chỗ nào? Có mà mắt cậu lé nhìn gà hóa cuốc thì có”.

Hai người cứ thế cãi nhau ầm ĩ từ khi bước ra khỏi cửa đến khi đi tới đường lớn, Yoochun gọi một chiếc taxi rồi ngồi lên, “Đến quán KTV YJ, không được từ chối”.

JaeJoong nhíu mày: “Không phải đã nói ra ngoài chơi à? Đến KTV làm gì?”

Tâm tình Yoochun rất tốt, nhìn ra phía cửa sổ trả lời JaeJoong, “Dù sao cũng là chơi, tới đi rồi biết”.

JaeJoong bỗng chốc sinh ra ảo giác như “bản thân lên nhầm thuyền giặc”.

Lúc tới trước cửa KTV YJ, JaeJoong liếc mắt một cái liền thấy một đám em gái kì quái (?!) tụ tập ngay ở đó. JaeJoong dừng bước, ngẫm nghĩ một lúc xong định lén lút trốn về, ai ngờ vẫn bị đám em gái mắt sáng như cú vọ ấy phát hiện, lao tới cản phá.

“Phác tiểu bao thật tuyệt, ngài đúng giờ quá đi à, đúng chuẩn hai rưỡi không sai lệch một giây, bọn em đã vượt mọi mưa gió bão bùng tới đây từ nửa tiếng trước đó!”

Yoochun ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, rõ ràng trời rất nắng, nắng đến chói chang, nắng đến sáng ngời…….Con mẹ nó mưa gió ở chỗ nào?! Hơn nữa, đến đúng giờ cũng là cái tội à?! Rõ ràng mấy cô tự làm khổ mình đến sớm đấy chứ, liên quan gì tôi!

Không đợi Yoochun rít gào phát tiết trong nội tâm xong, đám em gái đã lập tức dời sự chú ý sang mục tiêu mới.

“Ố, đây chắc chắn là tiểu thụ Bánh mỳ của chúng ta đúng không, má nó, so với tưởng tượng của tui còn đáng yêu hơn nhiều!” Một cô bé đội mũ len tím nhảy nhót tới bên cạnh JaeJoong.

JaeJoong ngẩn người, không biết phải xưng hô thế nào, đành phải xấu hổ sờ sờ chóp mũi.

Nhận ra ánh mắt cầu cứu của JaeJoong, Yoochun đành phải đứng ra giới thiệu: “Con bé đội mũ len này là hậu kỳ Tiểu Hoa, con bé tóc ngắn mái bằng là trang trí duyệt duyệt, em gái cột tóc đuôi ngựa này là đạo diễn so cool, cô bé tóc dài thẳng là kế hoạch A Trà, còn hai tên con trai cao cao đứng đằng kia, một là biên kịch Xương Xương, thứ hai là…….” Ế? Người này là ai? Trước giờ chưa từng thấy qua.

“Người này chính là Quỷ thượng đầu cành sama, đây cũng là lần đầu tiên sama tham gia hoạt động gặp mặt này á ~” Trang trí Duyệt Duyệt đúng lúc tiếp lời Yoochun.

“Á, đúng rồi, hình như tôi biết cậu nha!” JaeJoong đột nhiên kích động lên tiếng, “Cậu là người trong CLB bóng đá đúng không, trước kia cậu còn nhờ tôi chỉ đường, ừm…..ừm……. Junsu!” Chậc chậc, trách không được cậu lại cảm thấy giọng nói của Quỷ thượng đầu cành nghe rất quen tai.

“Hì hì, anh JaeJoong, anh vẫn còn nhớ rõ em à, tuy rằng lúc trước anh chỉ sai đường cho em”.

T____T Hức hức hức, dám cười nhạo người mù đường, một ngày nào đó sẽ vì mù đường mà phát khóc đó………

Ừm…… Tất cả mọi người đều sống cùng trong một thành phố nên họp mặt rất đông đủ….. Nhưng mà…… Sao Quân Mặc sama lại chưa tới?

“Bánh mỳ bánh mỳ, anh đang tìm gì thế?” Được rồi, thật sự là một đám nhóc hỏa nhãn kim tinh, cậu mới chỉ lén liếc mắt nhìn xung quanh đã bị người ta phát hiện mất rồi QAQ Chậc, thật ra anh đang sốt ruột tìm chồng chứ gì, đảo mắt rõ ràng thế kia, không thấy mới lạ!

“A 吖….. Bánh mỳ, anh không cần tìm nữa, tiểu công Quân Mặc nhà anh hôm nay không đến được đâu.” Trang trí Duyệt Duyệt tạt thẳng một chậu nước lạnh vào mặt cậu, khiến ngọn lửa hy vọng “sẽ mau chóng được nhìn thấy sama” của JaeJoong trong nháy mắt tắt ngúm.

JaeJoong quay đầu lại hỏi, “Vì sao?”, thanh âm có chút mất mát mà chính cậu cũng không phát hiện ra.

“Chậc, thật ra Quân Mặc sama muốn đến lắm…….” Hậu kỳ Tiểu Hoa dựa vào vai Duyệt Duyệt, mặt nghiêng 45 độ u buồn nhìn trời, “……..Nhưng anh ấy nói anh ấy sợ anh đó!”

“Sợ anh?! Có gì mà sợ anh, anh đâu có làm thịt anh ấy đâu!” JaeJoong khó hiểu hỏi. Sama sợ cậu cái gì? Chẳng lẽ kiếp trước cậu đã từng đè sama ra nhai sạch sẽ tới xương cũng chẳng còn, sau đó phủi mông bỏ chạy, bội bạc tình nghĩa với sama à? Hớ, cơ mà nghe ra cũng có vẻ là một câu chuyện tình yêu thê mỹ quá à……..

Nhìn JaeJoong lại bắt đầu mộng du vào cõi thần tiên, Duyệt Duyệt cùng Tiểu Hoa cảm nhận sâu sắc vấn đề tất yếu hiện tại là phải lôi cậu ra khỏi dòng suy nghĩ quá là ảo tưởng thôi, thế nên Duyệt Duyệt ho khan nói tiếp: “……Không phải như anh nghĩ đâu, Quân Mặc sama nói anh ấy sợ anh chán ghét anh ấy”.

Chán ghét?! Cái lý do quái gì vậy?! Này quá không khoa học, quá không logic! Bản thân cậu là một fan não tàn của sama, sao có thể chán ghét sama được cơ ché! Rõ ràng cậu rất…….thích sama mới đúng.

“Ai, đúng đó, Quân Mặc sama nói vài hôm trước anh tự nhiên cắt đứt liên lạc với anh ấy, gặp mặt thì anh tìm cách bỏ chạy nhanh như chớp, thế nên sama cảm thấy anh chắc chắn ghét anh ấy lắm, không muốn nhìn thấy anh ấy….. Cho nên khi bọn em nói tổ chức một buổi gặp mặt thì sama vô cùng buồn bã, vẻ mặt đau thương nghĩ ngợi, cuối cùng quyết định không tới, để tránh anh thấy anh ấy lại không vui!” Tiểu Hoa lấy được tin tức bát quái từ chỗ Phác tiểu bao, sau đó với trí tưởng tượng phong phú tự bổ não. Cô suy luận rồi diễn thuyết hăng say, hoàn toàn không chú ý tới một người càng lúc càng tới gần…

Jung Yunho.

“Không phải! Anh không hề ghét sama!” JaeJoong cắn cắn môi, rối loạn giải thích, cậu có nên nói rõ trước mặt đám người thích suy diễn này không nhỉ? JaeJoong ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt tò mò “người ta cực kỳ muốn biết nguyên nhân” của Duyệt Duyệt cùng Tiểu Hoa, tim đập thình thịch, được rồi, nói thẳng ra thôi, họ thích cười thì cứ để họ cười.

“Thật ra, thật ra anh…..bởi vì…..lần đó, khi thấy sama với Lộc Nguyệt Tiểu Đăng vào phòng riêng phối âm, anh cảm thấy có chút không thoải mái, không muốn để ý tới sama nữa….. Hiện giờ nghĩ lại thì hình như bản thân đúng là đã cố tình gây sự rồi! Sau đó, khi anh nói chuyện này với Yoochun thì…… Ai, nói chung anh không có ghét sama đâu”.

“Ồ ~~~~~~ hóa ra là ghen à……” Duyệt Duyệt cùng Tiểu Hoa vẻ mặt đầy thâm ý nhìn trời.

JaeJoong xù lông nhảy dựng lên, “Không, không phải, mọi người đừng nghĩ bậy!”

Nhưng Duyệt Duyệt và Tiểu Hoa vẫn cứ cười đầy giải hoạt, ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau cậu……. Phía sau? JaeJoong vừa định xoay người lại thì không ngờ đã bị người đứng đằng sau ôm lấy, hơi thở quen thuộc, thanh âm quen thuộc bao trọn lấy cậu: “JaeJoong!”

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

One thought on “Thông đồng đại thần (Chương 13)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s