Thông đồng đại thần (Chương 14)


Chương 14

 

 

JaeJoong cứng đờ người, hơn nửa ngày mới khôi phục lại bình thường, Yunho nhân cơ hội quyết ôm thiên hạ của anh vào lòng, không buông tay.

“Sa……Sama, không phải anh đã nói sẽ không tới sao?”

“Không, do mấy cô nàng này bịa đặt đấy chứ”.

JaeJoong thầm rớt nước mắt, vạch đen lăn đầy mặt, đậu má, bịa đặt lừa gạt hại người chết hết đi!

“Cái đó….. Sama tới lúc nào vậy ạ?” Ông trời phù hộ, sama chưa nghe thấy gì hết, chưa nghe thấy gì hết. JaeJoong thầm cầu nguyện, nhưng hôm nay là ngày lễ, nữ thần may mắn nghỉ rồi, không nghe thấy lời khẩn cầu của JaeJoong đâu. =3=

Yunho ghé sát vào tai JaeJoong chậm rãi nói: “Ngay lúc bọn Tiểu Hoa bắt đầu ba hoa nói bừa”.

Sống lưng Duyệt Duyệt cùng Tiểu Hoa nhất thời cảm thấy lạnh toát, quả nhiên đây chính là báo ứng vì đã nghịch dại, trêu đùa hình tượng của sama sao?

Hu hu hu……. QAQ

“Khụ khụ, tôi nói này……hai người……chúng ta có nên vào đi không?” Shim Changmin đen mặt, quá đen đủi, tại sao lúc nào cậu cũng bị biến thành người chen vào giữa không khí phấn hồng của ai đó chứ? Vì cái gì vì cái gì?!!! Park Yoochun, Kim Junsu chết tiệt, dám liên hợp lại hại cậu!!! T__T

Bị Changmin nhắc nhở, lúc này JaeJoong mới chợt ý thức được bản thân vẫn còn bị Yunho ôm, hơn nữa còn là ngày trước mặt mọi người, giữa một nơi sầm uất_____ KTV !! JaeJoong quả thực che mặt muốn khóc, thế quái nào mà mỗi lần gặp sama đại não của cậu lại phản ứng chậm chạp, ngu muội đến thế! Một lần sảy chân để hận ngàn đời, từ nay về sau cậu còn đâu là người qua đường trong sạch nữa…….. QAQ

“Được rồi, vào thôi, ngoan.” Yunho vuốt vuốt tóc JaeJoong, sau đó cực kì tự nhiên nắm lấy tay trái của cậu, nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai cậu: “Về sau sẽ chỉ phối âm với một mình em thôi, đừng tức giận!”

Giữa thành thị sầm uất này, người đến người đi náo nhiệt, ngựa xe như nước, ngày nào cũng có chuyện cẩu huyết phát sinh hoặc chấm dứt, thế nhưng ngay lúc này đây, JaeJoong đột nhiên cảm thấy, toàn bộ dòng người hỗn độn xung quanh bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại mình cậu và anh đứng ở nơi đây. Cho dù giờ phút này anh đang nắm lấy tay cậu sưởi ấm mà vẫn không thể tránh được hàn khí ngày đông xâm nhập, cho dù giờ phút này đột nhiên nghe thấy lời hứa hẹn tự nhiên bình thản, JaeJoong vẫn có thể cảm nhận được trái tim cậu lúc này phảng phất ánh nắng ấm áp giữa mùa đông lạnh giá, thật sự ấm áp.

“Ố ồ, ngọt ngào quá à, rốt cuộc cũng hóa giải được hiểu lầm!”

“Chậc chậc, còn nắm tay nữa kìa, ân ái ghê cơ!”

“Bọn họ chắc chắn cố ý muốn chọc mù mắt chó của tui mà!”

Khi Yunho kéo theo JaeJoong bước vào quán, nhóm em gái lại bắt đầu ồn ào, JaeJoong bị bọn họ trêu chọc, không thể không biết xấu hổ thêm nữa, vội vàng bỏ tay Yunho ra, chạy tới ngồi cạnh Yoochun. Thế nhưng không biết Yoochun đang nói chuyện trên trời dưới đất gì với Junsu mà không thèm liếc nhìn cậu một cái. JaeJoong bĩu môi nhìn đông nhìn tây…… Sao sama chưa tới ngồi thế……

Bỗng nhiên ánh mắt bắt gặp Yunho đang đứng nói chuyện cùng một cái bọc toàn thân hồng nhạt nào đó. Cái gì hồng nhạt……. Ầy, được rồi, thật ra chính xác thì đó là một cô gái mặc váy kẻ caro hồng nhạt, đi giày búp bê màu hồng, trên tóc thắt một chiếc nơ nhỏ cũng màu hồng tiếp. Đột nhiên có một dòng cảm xúc vô cùng quái lạ dâng lên trong lòng JaeJoong…… Cô gái này là ai? Vừa nãy sao không thấy? Đến đây làm gì?……. Á mẹ nó, mải suy nghĩ, không nhận ra sama đã đi từ lúc nào rồi!

JaeJoong càng nghĩ càng cảm thấy không thoải mái, đang chuẩn bị đứng lên tìm lại thấy Yunho đi về phía cậu, cô nàng hồng nhạt cũng theo sát phía sau! >.<

“JaeJoong…….” Yunho vừa mở miệng gọi đã bị cô nàng kia ngắt lời, “Anh chính là Bánh mỳ hả?”

Trong phòng đã bắt đầu ca hát, ồn ào ẫm ĩ khiến cô không thể không cất cao giọng nói, thậm chí nghe có chút chói tai, JaeJoong nảy sinh xúc động thật sự muốn ngoáy lỗ tai, nhưng vẫn nhẫn nại trả lời, “Đúng vậy!”. Khi cô tới gần hơn cậu mới nhận ra cô nhìn rất quen mắt.

“Tôi là Lộc Nguyệt Tiểu Đăng, tên thật là Kiều Dụ Tây”.

Vừa nghe thấy cái tên này, JaeJoong đã hoàn toàn nhớ ra cô là ai. Đúng vậy, Kiều Dụ Tây……hoa khôi tiểu học ngày ấy, hồi đó cậu cùng Yoochun còn ra sức tranh đoạt để được ngồi cùng bàn cô nàng. Mà hiện tại…..chậc chậc, quả nhiên năm tháng không lưu tình. Thế nhưng cho dù cô có là hoa khôi thì sao! Không thể tranh giành người đàn ông này với cậu được! Đó là sama của cậu!

STOP!!! Cậu vừa mới nghĩ cái quái gì thế!……. Không thể tranh giành người…..đàn ông…..của cậu….!!! JaeJoong buồn bực liếc mắt nhìn Yunho ngồi bên cạnh mình……. Xem ra cậu cong thật rồi……. ORZ

.

Kiều Dụ Tây cuối cùng vẫn không thể chịu nổi chính sách không quan tâm của Yunho và JaeJoong dành cho mình, giận dỗi dậm chân bỏ đi. JaeJoong đắc ý trong chốc lát, sau đó liếc mắt sang nhìn Yunho.

“Sao thế? Cười vui vẻ đến vậy”.

“Không, không có gì.” JaeJoong vội vàng lắc đầu, vừa lúc nhóm Tiểu Hoa bên kia gọi cậu qua hát cùng, JaeJoong nhanh chóng kiếm cớ chạy trốn, cùng bọn họ rống: “Rốt cuộc anh vẫn không hiểu tình yêu là gì…… Cửa Thanh Đồng vỡ nát………”

Yunho nhìn dáng vẻ chơi đùa điên điên dở dở của JaeJoong nghĩ thầm, tên nhóc con này, hôm nay thật hoạt bát.

Mọi người đều đã lăn lộn trong giới kịch truyền thanh đã lâu nên tự nhiên khả năng ca hát cũng không kém, hơn nữa tâm trạng ai cũng thoải mái nên chơi đùa vô cùng vui vẻ, nháo tới điên loạn. Yunho thấy JaeJoong suýt bị microphone đập vào mặt vài lần, mặt nhăn mày nhíu, trực tiếp bước tới lôi cậu ra khỏi đám người kia, kết quả tất yếu không tránh khỏi là bị người người nhà nhà phỉ nhổ. JaeJoong rất im lặng, ngoan ngoãn để yên cho anh lôi đi, hình như cũng có chút mệt rồi, cái miệng nhỏ chuyện chú uống nước.

Bảy giờ tối, cô nàng đạo diễn rốt cuộc cũng ý thức được vấn đề vô cùng quan trọng là đói bụng rồi, thế nên mọi người lại ồn ào yêu cầu Yunho hát nốt một bài cuối, sau đó sẽ đi ăn cơm. JaeJoong híp mắt tập trung ngắm nhìn Yunho hát bài Lovin you xong, cả đám mới chậm rãi rời khỏi KTV.

JaeJoong không đói lắm, ăn chút cơm trong chốc lát rồi bắt đầu lôi điện thoại ra lên weibo, lúc này mới thấy status Duyệt Duyệt đăng lên hơn mười phút trước: “Quân Mặc sama hát Lovin you nghe thật thâm tình, hơn nữa còn nhìn chằm chằm Bánh mỳ sama mà hát ý, Bánh mỳ sama, mau mau gả đi gả đi ~”. Ngay bên dưới có rất nhiều comment bình luận.

JaeJoong mặt đỏ hồng, mắt dáo dác ngó quanh như kẻ trộm, thật may không có ai chú ý đến cậu, Quân Mặc sama đang nói chuyện cùng Yoochun, JaeJoong thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục mặt đỏ tai hồng xem bình luận.

Bình luận bên dưới hầu như đều cùng một kiểu như, “Quân Mặc sama, mau mau hạ gục Bánh mỳ tiểu thụ đi nha ~” hay “Quân Mặc sama, mau mau cưới Bánh mỳ vào cửa đi thôi ~”, còn có “Bánh mỳ, mau quyết đoán bán mình đi ha~” hoặc đại loại thế. JaeJoong mỉm cười gật đầu, trong lòng vui sướng khó nói thành lời, fan CP thật sự là sinh vật đáng yêu khủng khiếp ~

Ăn cơm xong, mọi người chia tay nhau ra về. Yoochun kiên quyết muốn đi dạo bờ sông với Junsu một lát, JaeJoong đành phải về nhà cùng Yunho.

Về tới cổng khu chung cư, JaeJoong sờ sờ túi một chốc mới phát hiện cậu ra khỏi nhà mà quên mang theo chìa khóa, gấp đến độ dậm chân, vội vàng gọi điện cho Yoochun. Nhưng không biết tại sao không thể gọi được cho hắn, gọi vài lần đầu bị tắt máy, JaeJoong thực sự nảy sinh xúc động muốn chạy ra bờ sông lôi hắn trở về.

Yunho nắm lấy tay cậu hỏi: “Làm sao thế?”

“Em quên mang chìa khóa nhà, di động của Yoochun lại không gọi được.” JaeJoong vừa cảm thấy nhức đầu vừa thấy ngại ngùng.

“Nếu không đêm nay em đến nhà anh đi”.

“A, sao được! Em không thể không biết xấu hổ như thế!” JaeJoong vội vàng lắc đầu, “Em ngồi chờ trước cửa một lát, có lẽ Yoochun sắp về rồi”.

Yunho không tranh cãi nữa, trực tiếp hành động, kéo JaeJoong bước theo mình: “Nếu phải đợi thì cũng đến nhà anh đợi, chờ đến khi Yoochun về rồi nói sau”.

JaeJoong nghĩ ngợi một lúc, cậu cũng không muốn ngồi co ro ngoài trời giữa mùa đông lãnh lẽo, vậy nên đành thuận theo Yunho: “Vậy được rồi, đành làm phiền sama thôi!”

.

Thiết kế bên trong nhà của Yunho cũng giống như nhà của JaeJoong, hai phòng ngủ, một phòng khách. JaeJoong ngồi trong phòng khách xem TV trong chốc lát, trên TV cũng chẳng có tiết mục gì hay, thế nên cậu liền vui vẻ theo mông Yunho thăm quan phòng ngủ của anh.

“Oa! Sama…….. đây là thiết bị ghi âm của anh ạ?” Vừa vào cửa, JaeJoong đã bị chiếc máy ghi âm toàn thân tản ra khí chất “tui là hàng cao cấp” đặt sát máy tính của Yunho hút hồn.

Yunho gật đầu, JaeJoong hớn hở chạy lại gần sờ đông sờ tây, xoa xoa nắn nắn, vô cùng cẩn thận như sợ sẽ phá hỏng nó. Yunho nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu mà buồn cười, bước lại gần nói, “Không sao đâu, khi nào em muốn dùng thì cứ đến đây”.

JaeJoong thả máy ghi âm lại chỗ cũ, lắc đầu: “Không cần đâu, em chỉ muốn ngắm nó một tý thôi”.

Xoạt xoạt vài tiếng, Yunho kéo bức rèm cửa sổ ra, sau đó chỉ vào cửa sổ thứ bảy lầu ba, cũng chính là phòng JaeJoong nói, “Em nhìn xem, bên nhà em vẫn tối đen, có lẽ Yoochun không định về nhà rồi, em vẫn nên qua đêm ở đây đi, dù sao nhà anh còn phòng cho em mà”.

JaeJoong nhìn một lúc, cảm thấy sama nói rất có lý liền gật đầu đồng ý, đồng thời trong lòng thầm cảm thán, thật may khoảng cách giữa hai khu nhà khá lớn, nếu không khi cậu tắm xong, chỉ thắt một chiếc khăn tắm quanh eo lượn qua lượn lại trong phòng, không phải đã sớm bị sama nhìn thấy hết trơn rồi sao! Quá là mất phẩm giá! TvT

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s