Thông đồng đại thần (Chương 16)


Chương 16

 

Ăn cơm xong, JaeJoong liền vui vẻ hỏi Yunho có thể cho cậu nghe trước phần mới nhất của bộ kịch truyền thanh《 Mệnh Khóa 》mà anh vừa phối xong tối qua hay không, được anh cho phép, cậu lập tức mở máy nghe vô cùng happy.

Hai người cứ thế lẳng lặng ngồi cạnh nhau qua buổi trưa, thế nhưng lại có người cố tình đến phá ngang sự tĩnh lặng tốt đẹp đó.

“Thiếu nữ độc hành trên mê lộ, thấp thoáng tà áo hồng, bụi hoa…….” Vừa nghe thấy tiếng chuông vang lên, JaeJoong đã biết ngay là ai gọi tới, vì cậu đã cài đặt riêng nhạc chuông cho số của người này.

Vội vàng tiếp điện thoại, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói đầy đắc ý lại quá trớn của Yoochun.

“JaeJoong! Hì hì, tên ngố này! Có biết giờ tớ đang ở đâu không?”

JaeJoong đen mặt, “Cút mẹ mi đi, bố mày thèm ếu gì quan tâm mi ở đâu!” Ớ, Kim tiểu thụ biết nói tục này, mỗi lần cậu chửi bậy thì chắc chắn là vì quá vui khó kiềm chế hoặc là vì vô cùng tức giận, mà lần nói tục này hiển nhiên là do sinh khí.

Vì thế Park Yoochun rất thành thật bớt phóng túng một chút: “Hì hì, cái đó….. cậu biết đấy, đợt trước tớ có đăng kí môn tự chọn là môn bảo vệ di sản kiến trúc cổ đại đúng không, hiện giờ bọn tớ đang ở một thôn nhỏ không rõ tên tiến hành khảo sát thực địa…..”

“Mẹ nó cậu còn dám gạt tôi à?! Môn học tự chọn cậu đăng ký kì này không phải là tích phân hả?! Còn học đòi khảo sát thực địa cái mọe gì?!” JaeJoong xù lông, Yunho thấy thế liền giơ tay lên xoa xoa đầu cậu vài phát. JaeJoong khó hiểu quay đầu lại nhìn thoáng qua, Yunho không nói gì, chỉ tiếp tục công việc vuốt lông vuốt lông…….

“Nè? JaeJoong hả?!” Đầu dây bên kia đột nhiên truyền tới giọng nói của một người nữa, JaeJoong sửng sốt một chút rồi lập tức nhận ra là ai, “Junsu!?”

“Ừm, là em. Em làm chứng chứng minh Yoochun không lừa anh đâu, bọn em thực sự đang ở một thôn nhỏ trong núi để nghiên cứu kiến trúc cổ đại tại khu khảo cổ mới phát hiện.” Junsu nói nguyên do rõ ràng, rành mạch, JaeJoong lúc này mới nhớ ra, chuyên ngành Junsu theo học là khảo cổ học. Thế nên cậu đành bĩu môi nói, “Được rồi, vậy em nói với Yoochun là anh chấp nhận tha cho cậu ta đó, nhưng khi cậu ta trở về phải bao anh ăn khuya cả tháng”.

“Sao vậy?” Thấy JaeJoong rốt cuộc cũng ngắt điện thoại, Yunho chủ động hỏi trước, đáy mắt xẹt qua ý cười khó phát hiện.

“Ừm…..” JaeJoong vò gấu áo, ngượng nghịu đứng trước mặt Yunho, đôi mắt to tròn chớp chớp liên hồi. Yunho thấy vậy cũng đành dừng lại mọi việc đang làm dở, nhìn JaeJoong ý bảo cậu cứ nói, nhưng  cái miệng cậu cứ khép mở mãi mà không thốt nổi lên lời. Từ lúc kết thúc cuộc gọi với Yoochun, JaeJoong vẫn cứ không yên như thế, muốn nói gì đó lại thôi, lăn qua lăn lại mãi đến thời gian cơm tối, cậu mới quyết tâm đi đến trước mặt Yunho, ngập ngừng nói.

“Ờ…..Sama, cái đó….. Mấy ngày nay em, em….. Aish, anh biết em muốn nói gì đúng không!!!”

Yunho cố nín cười, giả bộ mờ mịt khó hiểu lắc đầu.

JaeJoong thất vọng gục đầu xuống, đúng vậy, bản thân cậu không nói ra cái gì thì người khác hiểu được mới lạ. Thế nhưng chuyện này phải nói ra thế nào đây?!

Nhìn dáng vẻ căng thẳng như sắp phải chết của JaeJoong, Yunho không nhẫn tâm trêu chọc cậu nữa. Thật ra Yunho đã sớm đoán được bảy tám phần rồi, nhưng không định nói ra để chọc cậu mà thôi. Anh rất muốn giữ JaeJoong ở lại nhà mình, cuộc điện thoại của Yoochun như gãi đúng chỗ ngứa của anh, hiện thực hóa mong muốn bấy lâu của anh. Yunho thầm nghĩ không biết sau khi Yoochun đi thực địa trở về, anh có nên chu cấp tiền đuổi cậu ta đi đâu đó lần nữa, để JaeJoong tới nhà anh hay không.

Phía bên này JaeJoong vẫn còn lâm vào tình trạng lúng túng, đầu cúi gầm xuống, không biết nên mở đầu câu chuyện như thế nào, dáng vẻ y hệt như con mèo nhỏ chán nản. Vì thế Yunho kéo cậu ngồi xuống cạnh anh, chủ động mở lời trước, “Dù sao Yoochun tạm thời cũng chưa thể về được, em trước hết cứ ở lại nhà anh đi”.

“Cái gì? Thật ạ?” JaeJoong kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt nhìn anh chằm chằm.

“Không muốn hả?”

“Không có! Sao có thể! Thật ra từ nãy tới giờ em đã muốn nói với sama chuyện này rồi, em còn sợ anh không đồng ý….” JaeJoong ngượng ngùng thè lưỡi, “Em nghĩ anh khẳng định sẽ cho rằng em là người thích chiếm tiện nghi của người khác, đã ở cả đêm nhà anh rồi còn muốn ở nữa, ăn không uống không”.

Cho dù em muốn chiếm tiện nghi của anh cả đời thì anh cũng vui vẻ chấp nhận. Yunho thầm nghĩ trong lòng như thế.

Sau khi cầu bao dưỡng thành công xong, JaeJoong nhà chúng ta rất là vui sướng, lôi kéo Yunho nói nhất định phải mời anh ăn một bữa cơm, nếu không trong lòng sẽ cảm thấy không thoải mái. Tất nhiên Yunho đồng ý vô điều kiện.

Về phần bạn học Kim JaeJoong đi đến nửa đường mới nhớ ra bản thân không mang ví tiền, trong túi áo chỉ có vài đồng tiền lẻ, hai người đành phải ăn một tô mì ở quán ven đường, chúng ta tạm thời không cần truy xét. Tóm lại, cuộc sống ở chung hạnh phúc của hai người bọn họ chính thức bắt đầu rồi.

 

 

Cuộc sống “ở chung” của hai người rất nhanh đã qua một tuần. Đối với tình hình cuộc sống gia đình ổn định hiện giờ, JaeJoong cảm thấy vô cùng khoái trá, lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm bản thân đang cùng đại thần sống dưới một mái hiên, cái loại cảm giác sung sướng đó không cần nói cũng biết.

Nhưng trong hiện thực sẽ luôn xuất hiện một số người ăn no rửng mỡ chạy đến phá hư cuộc sống gia đình hạnh phúc nhà người ta.

Hôm nay, sau khi JaeJoong ăn xong cơm tối, lăn qua lộn lại, cùng Yunho tranh luận ầm ĩ, rồi ngọt ngọt ngào ngào rửa bát xong, cậu bắt đầu mở máy tính lên mạng. Vừa đăng nhập QQ đã thấy biểu tượng chim cánh cụt đáng yêu ở dưới góc màn hình nhấp nháy không ngừng. JaeJoong vẻ mặt mờ mịt nhấp vào khung chat, hầu hết đều cùng một nội dung______

“Bánh mỳ sama, đến kì hạn nộp âm thô rồi ! ! !”

Dòng kí tự màu đỏ gạch chân in đậm kia giống hệt như oan hồn nửa đêm gào thét thê lương, kinh dị rợn người.

JaeJoong xoa nắn trấn an trái tim đang đập thình thịch vì bị kinh hách quá độ của mình, sau đó quay sang nhìn Yunho, giật mình phát hiện anh cũng nhận được tin nhắn oan hồn kinh  dị như thế. Á không đúng, là tin nhắn nhắc nộp bản âm thô mới đúng. Thế nhưng khác với cậu, phản ứng của Yunho có vẻ bình tĩnh, thong dong hơn nhiều. Anh gõ bàn phím trả lời đúng một từ “ừ” rồi tắt luôn khung chat, sau đó chỉnh phần trạng thái thành “Busy – Đừng quấy rầy”. JaeJoong lập tức học theo, cũng trả lời một từ “ừ” với đối phương, rồi thay đổi trạng thái.

Đạo diễn cô nương so cool: Bánh mỳ…..không phải là đang ở cùng Quân Mặc sama đấy chứ? Blog.Uhm.vN

Biên kịch công tử xương xương: Hở hở? Tại sao lại thế tại sao lại thế ? Blog.Uhm.vN

Hậu kỳ cô nương tiểu hoa: Xương Xương, gần đây anh cô đơn quá hóa rồ rồi hả……… Mà nè, So Cool tỷ tỷ, chị phát hiện ra JQ gì à……. Blog.Uhm.vN

CV Bánh mỳ tiểu thụ: Nếu tôi nói không có JQ, mấy người có tin hay không… TvT

Trang trí cô nương duyệt duyệt: Đè Bánh mỳ ra ~ mau, mau nói JQ, không nói sẽ bị rếp nhá! Blog.Uhm.vN

Đạo diễn cô nương so cool: Đây này…. Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN….. hai người bọn họ dùng cùng một từ như nhau để trả lời tớ, hơn nữa thời gian trả lời cũng không sai lệch là mấy…. Blog.Uhm.vN

Biên kịch công tử xương xương: Chuyện này xem chừng đúng là như thế rồi! Blog.Uhm.vN

JaeJoong quyết định không giải thích gì với đám người này nữa, mau chóng giao âm thô mới là chuyện quan trọng, vì thế cậu chạy đến trước mặt Yunho, cười hì hì nói, “Sama……có thể cho em mượn…..ừm…….thiết bị ghi âm của anh được không?”

.

Sáng ngày hôm sau, khi JaeJoong rời giường, trời vẫn còn sớm, nhưng Yunho đã đến trường học rồi. JaeJoong đi một mình xuống siêu thị nhỏ dưới lầu, mua một ít nguyên liệu nấu ăn. Mua sắm xong, về được đến nhà đã gần 11h. Hôm nay Yunho còn có tiết học buổi chiều nên sẽ không về ăn cơm, vì thế JaeJoong không cần vội vàng nấu cơm, cậu mở máy tính ra, chuẩn bị thu âm.

Chờ đến khi JaeJoong thu âm và giao bản thô cho So Cool xong, đồng hồ đã điểm 3h chiều. Bộ kịch truyền thanh “Vốn chỉ là một dấu chấm” đã đến kì thứ ba, chỉ còn kì bốn nữa là hoàn thành. Vở kịch với cốt truyện ấm áp như thế này cũng không có cái gì gọi là ngược thân ngược tâm đau đớn, tình tiết gay cấn, hồi hộp, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy ngọt ngào, hạnh phúc tận tâm can. Tựa như cuộc sống thường nhật, sau giờ ngọ, bạn cầm một ly chè đậu xanh thanh mát, lẳng lặng ngồi cạnh một dòng suối trong sạch, mát lạnh như băng, thật bình thản nhưng cũng thoải mái vô cùng.

JaeJoong cảm thấy bản thân cậu đã hoàn toàn thích làm một CV mất rồi. Có lẽ là vì thích câu chuyện “Vốn chỉ là một dấu chấm” , mà có lẽ cũng là vì thích mọi người trong nhóm kịch, bọn họ đôi khi rất điên khùng, hay nháo loạn, nhưng lại rất biết quan tâm, chăm sóc, hay là vì có Quân Mặc diễn cùng, hay là vì chính Yunho. Mới trước đây thôi, cậu căn bản không thể tin được sẽ có một ngày cậu có thể cùng đại thần mình ngưỡng mộ gần gũi đến thế.

Nói thật, JaeJoong thực sự có chút hâm mộ nhân vật Mạc Nghiên trong câu chuyện, cuộc sống của cậu ta bình bình đạm đạm nhưng lại vô cùng hành phúc, không phải ai cũng có thể có được một cuộc sống như thế.

Giao bản âm thô xong, JaeJoong có chút nhàm chán nghịch loạn máy tính của Yunho. Cậu không khỏi cảm thán, Yunho để lắm tài liệu trong máy thật. Cái gì mà thiết kế đồ họa, cái gì mà chương trình học cao cấp, cái gì mà bản ghi chép công tác của sinh viên, đương nhiên còn có rất nhiều bản kịch truyền thanh nữa. Ngay lúc JaeJoong chán nản chuẩn bị tắt máy tính thì đôt nhiên một tệp file khiến cậu chú ý. Folder có cái tên rất đơn giản, chỉ có hai chữ_______ JaeJoong.

JaeJoong tò mò nhấn vào xem, nhưng không ngờ tệp tin này lại cài mật mã…… JaeJoong chần chừ một lúc, quyết định đánh ngày tháng sinh nhật của mình vào, nhưng lại sai.

JaeJoong bĩu môi, thật ra cậu cũng không cảm thấy có gì đáng thất vọng, vì chắc chắn mật mã chẳng đơn giản như tưởng tượng. Sau đó cậu đánh tiếp sáu số cuối của số máy Yunho vào, vẫn sai……. JaeJoong cau mày nghĩ ngợi một lúc, đánh tiếp sáu số cuối từ số điện thoại của chính cậu ra, không ngờ thế mà lại đúng.

Nhưng điều khiến JaeJoong bất ngờ vẫn còn tiếp ở phía sau. Trong folder này không có gì khác ngoài ảnh chụp của chính cậu. Dáng vẻ đứng ăn kem ngoài đường, dáng vẻ ôm sách cúi đầu đi trong trường, dáng ngồi ngủ gật khi học tiếng Anh, dáng vẻ ngơ ngẩn khi nhìn khung cửa sổ…….. Cả đống ảnh to nhỏ đủ loại, tất cả, tất cả đều là ảnh chụp JaeJoong.

Vì sao, vì sao sama lại có nhiều ảnh chụp cậu như thế. Chẳng lẽ sama đã sớm biết cậu sao, tại sao còn muốn lừa cậu, giả bộ như lần đầu quen biết. Đáp án loáng thoáng lướt qua, nhưng JaeJoong không dám suy nghĩ thêm nữa, sợ hãi bản thân chỉ đang đoán mò, vui ảo rồi mừng hụt. Đột nhiên, JaeJoong không biết phải đối mặt với Yunho ra sao, chắc chắn cậu sẽ không nhịn được mà hỏi ra mất, mà cậu lại rất sợ sẽ nghe thấy đáp án không như kỳ vọng.

 

~~~~~~~~~~~~~

3 thoughts on “Thông đồng đại thần (Chương 16)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s