Thông đồng đại thần (Chương 17)


Chương 17

 

“JaeJoong.” Về đến nhà nhưng không thấy bóng dáng JaeJoong đâu, Yunho cảm thấy là lạ, chẳng phải cậu đã nói hôm nay sẽ ở nhà tập trung hoàn thành nốt bản âm thô sao? Sao lại đi ra ngoài? Vì thế, Yunho rút điện thoại ra gọi cho JaeJoong, chẳng ngờ cậu lại tắt máy, rốt cuộc cậu đã đi đâu rồi?

Yunho đi vào phòng ngủ của mình, liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy màn hình máy tính còn chưa tắt kia, trong đó vẫn hiện rõ tệp tin chứa đầy hình ảnh của JaeJoong ở mọi góc độ. Tệp tin mang một cái tên độc nhất vô nhị, chủ nhân của cái tên ấy luôn cười rất vui vẻ, ấm áp mà anh nhìn cả đời cũng không thấy đủ______ “JaeJoong”.

Yunho đột nhiên ý thức được điều gì đó, không nói hai lời vội bỏ chạy ra ngoài.

Giờ phút này JaeJoong cũng đang buồn bực lang thang vô mục đích trên đường. Cậu vốn chỉ muốn đi loanh quanh tản bộ giải sầu một chút, nhưng không nghĩ tới vì đi quá xa nên đã bị lạc, đi tới đi lui chẳng nhận ra phương hướng nữa rồi…… Bạn học JaeJoong siêu cấp mù đường không thèm nghĩ ngợi nhiều nữa, không phải cậu còn có sama sao, gọi điện thoại kêu sama tới đón cậu là được rồi, chắc anh ấy không cự tuyệt đâu ha? Dù thế nào thì cậu cũng đã làm người mẫu bất đắc dĩ cho anh ấy chụp lâu như vậy mà!

Nhưng khi JaeJoong lấy điện thoại ra mới chính thức lâm vào trạng thái suy sụp. Điện thoại…. đã tự động tắt máy từ bao giờ! Mẹ nó, đây là cái nội dung kịch tính cẩu huyết gì vậy trời! Là cái dạng diễn biến thần kì gì vậy trời!

Lắc lư lê đôi chân mỏi nhừ một lúc lâu, Jaejoong rốt cuộc cũng nghĩ ra cậu có thể đến trạm xăng gần đây nhờ nạp điện thoại, nhất thời lệ nóng lưng tròng, chẳng khác nào hồng quân công nông Trung Quốc sau bao tháng ngày đấu tranh cuối cùng cũng gặp được người thân. ==|||

Sau khi điện thoại ăn đủ điện năng, JaeJoong còn hỏi rõ ràng đường đi, lúc này tâm tình mới tốt lên, nhẹ nhõm như mây trắng bay bay trên trời.

Trong nháy mắt khi di động được khởi động lại, Yunho đã gọi cuộc gọi thứ N tới máy cậu. JaeJooong vẫn giữ được tâm tình tốt đẹp ấn nút nghe máy. Cuộc gọi kết nối được một lúc lâu, hai người lại chẳng biết nên nói gì.

“JaeJoong, em đang ở đâu?” Giọng nói của Yunho hiếm thấy lộ ra chút lo lắng.

“Em, em đang ở…… Em cũng không biết, nhưng em sẽ về ngay đây. Sama, anh về nhà rồi à?”

“Ừ.” Yunho dừng lại một chút rồi nói tiếp, “JaeJoong, em nhìn thấy rồi?!”

JaeJoong dĩ nhiên hiểu ý anh hỏi là gì, lúc cậu đi ra ngoài đã quên tắt máy, hiện giờ có chống chế cũng vô dụng, đành phải ngoan ngoãn thừa nhận, “Đúng vậy, sama, anh………”

“Ngay từ đầu anh đã biết em……..” Phía sau truyền tới tiếng bước chân rất nhẹ, mà giọng nói trầm thấp dễ nghe phát ra từ điện thoại lại như đang lặp lại lần thứ hai.

JaeJoong ngẩn người, không quay đầu lại, vẫn như trước bước chậm rì rì về phía trước, người phía sau cũng không ngăn cản, chỉ bước theo cậu.

“Ừm, em đã xem hết ảnh chụp rồi….” JaeJoong vô mục đích đá hòn đá nhỏ trên đường, “Nhưng…..tại sao anh lại biết em?” Khoa kiến trúc cùng khoa nghệ thuật ở hai hướng nam bắc khác nhau, khoảng cách giữa hai khu nếu đi bộ phải mất khoảng nửa tiếng, bình thường sẽ chẳng có ai mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì làm lại đi từ khu nam đến khu bắc rồi trở về làm gì.

“Lần thứ nhất tại buổi tiệc chào mừng tân sinh viên, lần thứ hai là tại buổi diễn tập, khi đó em đánh đàn dương cầm, anh vừa nhìn liền không thể rời mắt, vì vậy đã hỏi mọi người một chút, sau đó còn gặp Yoochun trong bữa tiệc gặp mặt đồng hương, nên……….”

“Chỉ cần hỏi thăm một chút sẽ có nhiều ảnh chụp như vậy sao?” JaeJoong hơi cao giọng chất vấn, không cần nhìn cũng biết giờ phút này nụ cười của cậu có bao phần đắc ý.

Yunho làm như không thấy, bật cười thành tiếng, giọng nói tràn đầy cưng chiều cùng bất đắc dĩ, hòa cùng bóng đêm ngọt không thể tả, “Càng hiểu em thêm lại càng khiến bản thân rơi vào tay giặc, em nói xem, anh phải làm gì bây giờ?”

Jaejoong không trả lời.

Trầm mặc trong chốc lát, Yunho lại nói tiếp, “JaeJoong, em có tin nhất kiến chung tình không?”

JaeJoong bất ngờ xoay người lại, Yunho đang đứng phía sau, cách cậu khoảng năm bước. Cậu đột nhiên cảm thấy hình như bản thân đã biết người này thật lâu thật lâu về trước, lâu đến mức trong lúc đó đã hình thành nên sự ăn ý khó có được, chỉ cần một cái liếc mắt liền biết người này vẫn luôn đứng phía sau cậu, chỉ cần cậu vươn tay là có thể chạm tới.

“Em tin!” Nụ cười của JaeJoong rạng rỡ lạ thường, thoáng chốc khiến cây cỏ cùng bầu trời đầy sao xung quanh cũng phải ảm đạm thất sắc, bị lù mờ trước sự sáng lạn ấy.

Không cần biết vì nguyên nhân gì, chỉ cần người đó là anh thì em sẽ nguyện ý tin tưởng.

Yunho bước từng bước về phía trước, nhẹ nhàng cầm lấy tay JaeJoong, “Đi thôi, về nhà nào!”

.

Lúc sau, khi hai người về đến nhà, JaeJoong thấy máy tính vẫn còn chưa tắt liền vội vội vàng vàng nhào tới, muốn xem kĩ lại những tấm ảnh Yunho chụp cậu. (Nguyên gốc là “thí điên thí điên”, từ này nghe có vẻ dễ thương ha =3=)

Yunho kéo ghế lại gần, ngồi xuống cạnh JaeJoong, cười nói, “Không phải chiều nay em đã xem hết rồi à?”

“Cảm giác không giống mà….” JaeJoong lắc đầu, “Chiều nay khi nhìn thấy em chỉ có cảm giác khiếp sợ thôi, đâu có cẩn thận thưởng thức, hiện giờ nhất định phải xem kĩ lại chứ!”

Nhìn thấy JaeJoong đắc ý như thế, Yunho cũng không thể nói được gì, chỉ đành đưa tay lên xoa xoa đầu cậu vài cái, cảm xúc mềm mại khiến anh yêu thích đến mức không thể buông tay.

“Sama! Sao anh có thể chụp mặt em nhìn ngu thế này á?!”

Bức ảnh đang được nói tới chính là cảnh cậu đang ngồi ở quán kem ven đường, trong ảnh JaeJoong mặc một chiếc sơ mi ngắn tay đơn giản, tay cầm một que kem, mặt hớn hở, hoàn toàn giống hệt một bé ăn vặt vỉa hè tiêu chuẩn.

“Ừ, nhìn thật ngốc!” Yunho gật đầu cười nói.

“Sao lại ngây người nữa rồi?”

Thấy Yunho nói cậu rất ngốc, Joong tự nhiên cảm thấy không vui tý nào, rõ ràng lúc nãy cậu cũng tự nhận bản mặt mình rất ngố mà.

“Em tuyệt đối không ngốc! Anh nhìn đi, dáng vẻ ăn kem của em thật sự rất khí phách, vô cùng đẹp trai, ngàn lần uy mãnh đó! Đấy, có khác nào tổng công trong truyền thuyết đâu!”

Yunho bật cười, nhéo nhéo má JaeJoong: “Ừ, em có thế nào thì anh vẫn thích”.

Sắc mặt JaeJoong dần chuyển màu đỏ ửng, ngượng ngùng cúi đầu nhìn cực đáng yêu. Cậu tỏ vẻ bực bội hẩy tay Yunho ra: “Đừng có nhéo! Nhỡ mặt em xệ xuống thì sao! Em đói rồi, sama muốn đi ăn không?”

Nhìn dáng vẻ cuống quýt cố che giấu thẹn thùng của JaeJoong, tâm tình của Yunho tốt lên trông thấy, thuận tay nhấp vào biểu tượng YY, lập tức nhận được thông báo từ Đạo diễn so cool.

“Quân Mặc sama! Kì sau là kì cuối của bộ kịch ‘Vốn chỉ là một dấu chấm’ rồi, ngày phát kịch chúng ta sẽ tổ chức một buổi chúc mừng trên YY, sama nhất định phải tới đó! (Tiện thể sẽ có vài tuyên bố rất vui với Bánh mỳ tiểu thụ nhà anh nha….. Hì hì hì >w<)”

Khóe môi Yunho khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng cười: “Được”.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

3 thoughts on “Thông đồng đại thần (Chương 17)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s