Thông đồng đại thần (Chương 19)


Chương 19

 

 

Mùa hè hừng đông rất sớm, khi JaeJoong mở mắt, trời đã sáng rồi, nhưng thời gian còn khá sớm, chưa đến chín giờ. Hôm nay được nghỉ, JaeJoong cảm thấy nếu rời giường trước mười giờ thì chính là một loại lãng phí sinh mệnh cực kì không đáng, thế nên bạn học Kim JaeJoong chóp chép miệng hai tiếng, quyết định lao vào lồng ngực Yunho cọ cọ, tiếp tục đi ngủ. =w= (má, 9h sáng còn sớm nỗi gì =”=)

Nhắm mắt lại chưa được mười phút đã bị chuông điện thoại của Yunho đánh thức. Yunho nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, nháy mắt tỉnh ngủ: “Alô, mẹ, gì thế ạ?”

Vừa nghe thấy ma ma của Yunho gọi tới, JaeJooong lập tức chấn động, cơn buồn ngủ toàn bộ bay biến, ngoan ngoãn yên lặng nằm trong lồng ngực Yunho, ngay đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ mẹ Yunho biết đang có người ở cạnh anh. Mama nhà cậu vô cùng open, không có nghĩa tất cả mama trên thế giới này đều open. Thời điểm này tốt nhất là cậu nên tự thu nhỏ chính mình lại để không còn cảm giác tồn tại nữa, giả bộ không khí mới chính là sự lựa chọn sáng suốt. (open: cởi mở)

Chính vì vô cùng im lặng nên JaeJoong mới nghe thấy mẹ Yunho nói: “Còn đang ngủ hả? Nghỉ nhiều ngày như thế sao không về nhà một chuyến? Nhóc thối, không phải là đã lừa được JaeJoong vào tay nên quên về nhà đấy chứ?”

JaeJoong nhất thời ngây dại. Má Jung…….sao lại biết sự tồn tại của cậu á á á….. QAQ

Tiếp sau đó, Yunho vô cùng bình tĩnh trả lời: “Ừm, lừa được tới tay rồi”.

“Này! Sama, anh ăn nói lung tung gì đấy!” JaeJong không nhịn được bật dậy, tạm thời quên mất chuyện cậu đang cosplay không khí.

“Yo, thằng bé đang ở cạnh con à?” Giọng của má Jung truyền đến từ đầu dây bên kia rõ ràng cực kì kích động, “Mau mau mau, mau để JaeJoong nhận điện thoại”.

JaeJoong triệt để đông cứng tại chỗ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?! Cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho tốt mà.

Nhưng thật ra Yunho cũng không đưa điện thoại cho JaeJoong mà chỉ trả lời qua loa với má Jung: “Được rồi, JaeJoong vừa mới tỉnh ngủ, mẹ đừng dọa em ấy. Hôm nào đấy con sẽ dẫn em ấy về nhà mình ăn cơm, mẹ, con cúp máy trước đây”.

Yunho ném điện thoại sang một bên, thấy JaeJoong vẫn còn ngồi đờ ra ở trên giường liền nhịn không được nhéo mặt cậu vài nhát, cười nói: “Sao thế?”

JaeJoong hẩy tay Yunho ra, “Sama…… mẹ anh……sao lại biết em?! Hơn nữa, hơn nữa……. Sao anh thừa nhận thẳng thắn thế!? Anh, anh…….” JaeJoong hai tay che mặt, cảm giác như danh tiết một đời đã bị hủy không còn một tí tẹo nào luôn.

Yunho bật cười, nhướn người hôn lên tay JaeJoong, sau đó kéo cậu dựa vào lồng ngực rắn chắc của mình, “Đứa ngốc này, anh đã sớm nói mọi chuyện cho cả nhà biết rồi”.

“Hả? Nói khi nào?”

“Từ năm nhất đại học, sau khi anh xác định được chuyện anh thích em. Lúc đó em còn chưa biết anh là ai”.

Nói không sợ hãi thì chính là nói dối, JaeJoong quay đầu lại, mặt cậu chỉ cách khuôn mặt của Yunho 0.1cm, vì thế cậu xấu hổ khẽ nhích người xa một chút, cả người vô thức cuộn gọn trong chăn, “Vậy sau đó…….chú và dì có…..có…..mắng anh không?”

“Không có.” Yunho dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Nhưng lúc ấy hai người bọn họ dùng rất nhiều biện pháp để đấu với anh, nhưng anh vẫn kiên trì không thay đổi, nên bọn họ đành thôi. Hiện giờ……” Anh vừa nói vừa xoa xoa mái tóc mềm mại trên cái đầu nhỏ tròn tròn của JaeJoong, “….. Bọn họ đã hoàn toàn chấp nhận em, luôn trông ngóng khi nào anh mới mang em về để họ xem mặt”.

JaeJoong ngẩng đầu lên, “Sama, khi đó em căn bản không biết anh, anh sao lại……” vì em làm nhiều chuyện đến thế.

“Anh phải đảm bảo ba mẹ anh chấp nhận em trước đã, để sau này em không phải chịu oan ức…..” Yunho cúi đầu thở dài một tiếng, “Anh không nỡ mà!”

JaeJoong đột nhiên cảm giác xoang mũi đầy vị chua sót…… Vì sao lại cảm động đến mất mặt như thế này.

Vì thế, JaeJoong quyết định……. Cậu nghiêng người qua, nhẹ nhàng ôm lấy cổ Yunho, hôn lên môi anh. Nụ hôn trúc trắc lại khiến người ta tâm động. Cậu phải may mắn biết bao nhiêu mới có thể có được một người yêu thương cậu đến như thế.

Rất nhanh, cuối cùng cũng tới ngày Yunho hẹn người nhà đưa JaeJoong về ra mắt.

Hôm nay, JaeJoong tỉnh dậy từ rất sớm, lôi lôi kéo kéo Yunho đang ngủ say bên cạnh dậy: “Sama, sama……Yunho…..rời giường thôi……”

Yunho từ từ mở mắt, nhìn sắc trời vẫn nhá nhem chưa sáng hẳn, lại liếc qua chiếc đồng hồ treo tường, mới chưa đến năm giờ, giờ giấc này so với giờ bình thường mà JaeJoong mở mắt sớm hơn tận năm tiếng. Anh thở dài bất đắc dĩ quay sang hỏi JaeJoong, “Em dậy sớm thế làm gì?”

“Hôm nay phải tới nhà anh mà, đương nhiên phải dậy sớm chuẩn bị.” JaeJoong nghĩ đây là chuyện đương nhiên, cần gì phải hỏi.

Yunho nhíu mày: “Cục cưng à, chúng ta tới nhà anh để ăn cơm tối, không phải để ăn bữa sáng”.

“Em biết!” JaeJoong gật đầu, “Nhưng em cuối cùng vẫn phải……”

Không đợi JaeJoong nói xong, Yunho lập tức kéo cậu vào trong lòng, không để ý tới việc cậy giãy dụa phản kháng, chậm rãi xoa xoa đầu cậu rồi dịu dàng nói, “Ngoan, cục cưng ngủ tiếp đi, ngủ không đủ giấc sẽ bị đau đầu đấy”. Xem ra JaeJoong nhà anh vẫn bị hồi hộp, cẳng thẳng vì “lần đầu ra mắt ba mẹ chồng” này rồi.

Vốn vẫn chưa ngủ đủ giấc, lại được nằm trong lồng ngực Yunho cực thoải mái, JaeJoong rất nhanh mơ mơ màng màng thiếp đi. Khi hai người tỉnh dậy, đồng hồ đã điểm mười một giờ.

Không muốn đụng tay nấu cơm, hai người quyết định lái xe tới khu phố trung tâm ăn hàng một chuyến. Sau khi giải quyết cơm trưa xong, JaeJoong bắt đầu đi mua quà ra mắt cha mẹ chồng tương lai.

“Sama, anh nhìn coi chiếc cà vạt này thế nào…….. Không được, hình như sặc sỡ quá rồi!” Không đợi Yunho trả lời, JaeJoong đã lắc đầu thả cà vạt lại chỗ cũ.

“Sama, anh nhìn cái ví này đi……. Ừm, hình như hơi nhỏ thì phải?” JaeJoong bỏ túi tiền về giá để hàng.

“Sama, anh xem thử cái này…….hình như hơi tối màu”.

“Sama……”

Yunho thở dài, sao trước kia anh không phát hiện JaeJoong lại hay xoi mói khi đi mua đồ thế này chứ. Anh giữ chặt vai JaeJoong lại, ghé sát vào tai cậu nhẹ nhàng nói, “Đừng khẩn trương, JaeJoong, bọn họ nhất định sẽ rất thích em, vì anh thích em mà”.

Lúc tới nhà họ Jung, Yunho lái xe để trong gara, trước khi xuống xe, anh quay qua xoa xoa hai bàn tay có chút lạnh của JaeJoong, coi như trấn an cậu.

Nghe thấy tiếng mở cửa, ba Jung đang ngồi trong phòng khách cùng má Jung bận rộn trong bếp đều đi ra đón, JaeJoong rơi vào tình trạng cực độ căng thẳng, lén trốn sau lưng Yunho. Anh bật cười kéo cậu về phía trước, nói: “Ba mẹ, cậu ấy chính là Kim JaeJoong”.

“Con chào chú, con chào dì…….”

Nhìn thấy dáng vẻ nhu thuận của JaeJoong, má Jung rất vui vẻ, dắt tay cậu ngồi lên ghế sô pha, rồi quay sang ba Jung nói, “Ông nhìn xem đứa nhỏ JaeJoong này trông mọng nước ngon miệng chưa kìa, khó trách Yunho thích thằng bé đến thế”.

JaeJoong ngược ngùng, cúi đầu ngồi thu lu trên ghế.

.

Tới giờ ăn cơm, JaeJoong thấy cả bàn tràn đầy thức ăn phong phú, cậu giật mình trợn tròn mắt. Mà má Jung cũng rất nhiệt tình, không ngừng gắp rau cho cậu, hỏi han ân cần, gọi tới gọi lui ‘JaeJoong à’ cực kì thân thiết. Yunho cùng ba Jung hoàn toàn bị bỏ quên ở một bên.

Hôm nay dĩ nhiên hai người phải ở lại qua đêm. Mãi đến khi tắm rửa xong ngồi trên giường, JaeJoong vẫn luôn ngây ngốc từ lúc đầu mới chợt phản ứng. Ba Jung cùng má Jung đã chấp nhận quan hệ của cậu và Yunho rồi, ngay đến nói cười cũng không qua loa, một người là tinh anh trong giới thương nghiệp như ba Jung, ánh mắt cũng ngập tràn ý cười ấm áp.

Yunho thay bộ ngủ xong vẫn thấy JaeJong ngồi đơ trên giường, anh ôm chầm lấy cậu, chọc chọc hai má cậu hỏi, “Lại phát ngốc gì nữa thế, hửm?”

JaeJoong tựa đầu vào vai Yunho, cả cơ thể chui gọn vào trong lồng ngực anh, thoải mái cọ cọ, “Em đang nghĩ……thời điểm em đưa sama về gặp cha mẹ em sẽ thế nào”.

“Em không sợ ba mẹ mình không đồng ý sao?”

“Không có chuyện đó đâu!” Cọ cọ thêm vài phát nữa, “Ba em sớm đã thành thói quen rồi, còn mẹ….. chắc hẳn mẹ em sẽ kinh ngạc lắm đây!” JaeJoong ý vị sâu xa dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp, “Dù sao thì bà ấy vẫn cho rằng em cùng Yoochun là một đôi”.

Hửm….. Park Yoochun?

Yoochun đang ngồi ở nhà bạn học Kim Junsu trò chuyện vô cùng khoái trá thì đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng…… Rõ ràng là giữa mùa hè, sao mà lạnh lẽo thế này. T____T

 

~~~~~~~~~~~

 

P/S: Còn 3 chương nữa thôi, sắp lết xong rồi *tung bông* =v=

9 thoughts on “Thông đồng đại thần (Chương 19)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s