Võng du chi nhất gia chi chủ (11~12)


Võng du chi nhất gia chi chủ – Phần 11*12

 

11.

‘Phanh_______!’ một tiếng, JaeJooong đạp cửa thư phòng bước ra. Cậu đứng ở cửa, vẻ mặt đáng thương như bị bắt nạt, nhưng chính cậu cũng không biết, lửa giận nhen nhúm trong đôi mắt to tròn long lanh của cậu đáng yêu cỡ nào.

Yunho đang ngồi trong phòng khách xem thời sự, khi nhìn thấy dáng vẻ đó của JaeJoong, anh cười cười vẫy tay gọi cậu tới gần.

Anh quá hiểu JaeJoong, cậu làm như vậy cũng chỉ để diễn cho anh xem thôi, về phần vì sao phải diễn thì anh chẳng quan tâm lắm. Yunho bình tĩnh lấy thái độ bất biến ứng vạn biến, mỉm cười dịu dàng ôm JaeJoong vào trong ngực.

“Ăn quả không?” Yunho dùng nĩa xiên một miếng lê mọng nước chuận bị từ trước, đưa tới trước mặt cậu.

Sắc mặt JaeJoong vân âm trầm u oán, cắn một miếng nhỏ xong, sau đó không ăn nữa.

“Nếu không anh mang em ra ngoài đi dạo nhé?”

JaeJoong lắc đầu, lăn xả vào lồng ngực Yunho ra sức cọ cọ, không nói nửa lời.

Yunho tắt TV đi, cúi xuống nhìn cái đầu đen đầy tóc đang tựa vào ngực mình mà mỉm cười, cái tên đang làm ra vẻ mặt không muốn sống này đang nằm úp mặt xuống phía dưới, Yunho lắc lắc cánh tay cậu nhưng cậu chẳng thèm nhúc nhích.

Thật ra Yunho biết mỗi lần JaeJoong như thế này là y như rằng có việc gì đó cần phải nói với anh, anh vốn muốn chờ cậu mở miệng trước, kết quả vẫn phải buông tha, anh lại mềm lòng rồi. Vì thế Yunho cúi thấp người xuống, ghé sát vào tai JaeJoong, nhẹ nhàng thổi khí: “Sao thế? Nói với anh đi!”

JaeJoong lắc đầu, tiếp tục nằm úp sấp.

Yunho kéo cậu ngồi dậy, JaeJoong dùng đôi mắt u oán nhìn anh, khiến anh hoàn toàn chẳng có biện pháp.

“Rốt cuộc làm sao vậy? Nào, nói cho anh biết đi, ông xã sẽ nghĩ cách giúp em”.

JaeJoong giựt giựt tóc: “Em thật nghèo à!”

Yunho giật mình sửng sốt, nghĩ thầm chẳng lẽ mình nghe lầm, cậu vừa nói cậu nghèo hả?

“Yunho à, cho em tiền đi!” JaeJoong cúi đầu không nhìn anh, nhưng từ góc độ của anh nhìn xuống, hai làn mi đen dày cong cong kia thật sự đáng yêu muốn chết, giống búp bê quá đi.

“Muốn mua đồ gì sao?” Yunho nhìn đồng hồ, thật may thời gian vẫn còn sớm: “Các cửa hàng còn chưa đóng cửa, đi thôi, muốn gì cứ nói, anh sẽ đưa em đi mua”.

JaeJoong vẫn không hề nhúc nhích, nhưng tâm trạng hình như đã tốt hơn rất nhiều: “Không cần đâu, em tự mua được rồi”.

Yunho cũng không miễn cưỡng cậu nữa, gật đầu, nghĩ thầm cuối cùng cũng dỗ được bé con ưa nhõng nhẽo rồi.

Nhưng mãi vài phút sau, thấy Yunho không rút ví, JaeJoong hơi kinh ngạc, cậu chọt chọt tay áo của anh, nhỏ giọng hỏi: “Cho em tiền đi!”

“Em hết tiền xài rồi à? Mỗi tháng anh đều đưa vào tài khoản của em một vạn mà, tiêu hết rồi hửm?”

JaeJoong nhíu mày, mất hứng nói: “Đó là tiền riêng của em!”

Yunho bị cậu chọc cười, cuối cùng cũng nhận mệnh lấy ví ra, sau đó rút thẻ đưa cho cậu nói: “Này, mật khẩu vẫn như cũ”.

JaeJoong trả thẻ lại cho anh: “Em không cần cái này, cho em tiền mặt á. Ngày mai em sẽ ra ngoài mua”.

 

12.

Giữa trưa hôm nay, sau khi ăn cơm dưới khu nhà ăn dành cho nhân viên công ty xong, Yunho đột nhiên nhớ tới chuyện JaeJoong đòi anh cho tiền mấy hôm trước, anh đã lập chí phải làm một người đàn ông dịu dàng biết săn sóc, bà xã đòi tiền thì nhất định phải dâng.

Thế nên ngay khi bắt đầu giờ làm buổi chiều, anh lập tức gọi thư kí đi chuyển hai vạn đồng vào tài khoản gửi tiết kiệm của JaeJoong. Mười phút sau, thư kí trở về cùng tờ giấy ghi chép đầy đủ thu chi tháng này của cậu. Thật ra bình thường Yunho sẽ chẳng để ý đến mấy thứ này, nhưng hôm nay nhất thời hứng khởi, đột nhiên muốn xem qua một cái, và ngay khi liếc mắt lướt qua, anh đã bị một mục ghi chú dọa giật mình.

Thực ra JaeJoong không chi tiêu nhiều, vậy nên mục lục thu chi rất ngắn, chỉ là vào một ngày đẹp trời nào đó, cậu bỗng nhiên rút ra liền một lúc mười vạn đồng mà thôi.

Yunho nhìn chằm chằm vào những con số kia hồi lâu, còn tưởng mình bị quáng gà nhìn lầm. Đây là tài khoản mà ba mẹ JaeJoong mở cho cậu, bình thường mỗi tháng sẽ đúng hạn chuyển tiền vào, Yunho sợ cậu không đủ dùng liền gửi thêm một chút nữa. Tất cả chi phí ăn mặc của JaeJoong đều do Yunho quản lý, đáng ra cậu chả có việc gì phải tiêu nhiều tiền đến thế, nhiều nhất cũng chỉ là dẫn bạn bè ra ngoài chơi thôi, sao có thể dùng một lèo mười vạn đồng lận?!!

Phản ứng đầu tiên của Yunho chính là đứa nhỏ này sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Tưởng tượng đến tình huống này, Yunho lập tức cảm thấy vô cùng lo lắng, vì thế anh để thư kí đi thăm dò thông tin chuyển khoản của JaeJoong. Hai mươi phút sau anh nhận được kết quả, hóa ra cậu đã tiêu toàn bộ vào game, mua thẻ hội viên cao cấp của trò chơi.

Trò chơi này là cái gì Yunho tất nhiên biết! Ngay từ năm nhất đại học anh đã là đại thần trong một game nhập vai hồi đó, còn quen khá nhiều em gái hoạt bát đáng yêu, vậy nên ngay khi nhìn thấy thông tin tài khoản trước mặt, anh tự nhiên nảy sinh ra loại cảm giác thân thiết lạ thường.

“Cậu không sai sót chỗ nào đấy chứ?” Yunho vẫn thấy khó có thể tin nổi.

“Tôi vừa gọi điện thoại cho người nhận tiền chuyển khoản, đối phương là phục vụ viên thuộc bộ phận người chơi cao cấp trong game, hẳn là không sai”.

Người chơi cao cấp? Yunho dở khóc dở cười, tay cầm tờ A4 đã bắt đầu run rẩy, phất tay để thư kí rời đi, sau đó lấy di động ra, gọi tới số máy kia.

Đối phương bắt máy rất nhanh, một giọng nữ ngọt ngào cất lên.

“Chào bạn, xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?”

“Tài khoản XX của tôi vừa mới chuyển mười vạn đồng tới bên cô, tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi”.

“Vâng, bạn chờ chút”.

Hai phút sau.

“Chào bạn, tôi vừa mới tra qua tài khoản có nick ID Đông thần • Cửu gia của bạn, dựa vào số tiền mà bạn nạp thẻ, hiện bạn đang là người chơi cao cấp, có thể nhận được những ưu đãi đặc biệt, tiền trong game có tổng cộng là 120W, bạn làm ơn xác nhận và kiểm tra”.

Yunho gõ tay xuống mặt bàn, đứa nhỏ này đúng thật là ra tay phóng khoáng, một phát chuyển hết tiền trong tài khoản vào game, cho nên có thể thấy việc mỗi tối ngồi ôn bài kia cũng chỉ là nói dối! Yunho là một người cương trực ngay thẳng, tự nhiên cảm thấy tâm tình thập phần phức tạp.

3 thoughts on “Võng du chi nhất gia chi chủ (11~12)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s