Võng du chi nhất gia chi chủ (13~14)


Võng du chi nhất gia chi chủ – Phần 13*14

 

 

13.

Hiếm khi mới thấy JaeJoong quay về trường học một lần, lúc cậu dùng lực đạp cánh cửa phòng ký túc, Park Yoochun cùng Shim Changmin vẫn còn đang ngủ, Yoochun công lực kém, chịu không nổi tiếng ồn do JaeJoong tạo ra, đành phải lê lết ra mở cửa.

Changmin híp mắt liếc cậu một cái, JaeJoong không khách khí lao vào, một chân dẫm lên ghế, hai tay với vào trong màn lột chăn của Changmin ra: “Đứng lên! ! !”

“Tránh ra!” Changmin hẩy tay cậu ra, sau đó trở mình tiếp tục ngủ.

JaeJoong chưa từ bỏ ý định tiếp tục gào: “Này, Changmin, sao mày vẫn còn ngủ thế hả?! Không phải trước đây mày luôn miệng lải nhải nói những kẻ ngủ quá giấc đều là cặn bã xã hội à!”

Changmin quay ngoắt lại đẩy JaeJoong ra, một chân JaeJoong dẫm lên ghế nên bị mất trọng tâm, ngả nghiêng ngã vào tủ quần áo bên cạnh: “Nè, em bị điên à!”

Cơn buồn ngủ của Yoochun đều đã bị giọng gào oanh vàng của JaeJoong đạp đi hết, hắn chậm rãi cầm cốc nước lên uống một ngụm, sau đó vỗ vai JaeJoong, nhỏ giọng nói: “Bỏ đi anh, trong lòng nó đang không thoải mái”.

Hai mắt JaeJoong lập tức phát sáng, nhanh chóng kéo Yoochun ra ban công, thập phần hưng phấn hỏi: “Sao thế? Vì sao Changmin lại không thoải vui? Nói mau!”

Yoochun cảm thấy cổ họng vẫn khô khốc, nãy mới uống một ngụm nước, căn bản không bõ, vì thế lại tiếp tục tu nước. JaeJoong đã muốn gấp đến độ như kiến bò lòng chảo, chờ hắn uống được hai ngụm liền giật lấy cốc nước, nhìn qua đã thấy rõ cậu hưng phấn đến trình độ nào.

Shim Changmin không vui kìa! Há há há há há há há há há há há ! ! ! ! !

“Đường Ngư với Changmin ly hôn rồi.” Thật ra Yoochun không muốn nói đến chuyện này, nhưng một khi JaeJoong đã muốn biết điều gì thì nhất định sẽ phải biết, nếu không cậu sẽ làm phiền người ta đến chết mất, vậy nên hắn chỉ đành làm bà tám một lần.

JaeJoong hơi giật mình sửng sốt, ngốc nghếch truy vấn thêm một câu: “Vì sao chứ?”

Yoochun dụi mắt, đến tận rạng sáng bọn họ mới đi ngủ, tính đến giờ thì mới ngủ chưa đầy bốn tiếng.

“Nói đi !”

“Anh nhỏ giọng chút đi!” Yoochun chỉ vào Changmin đang nằm trên giường, tận lực xây dựng tính nghiêm túc của vấn đề: “Đường Ngư muốn bán acc, trò chơi này nếu không ly hôn thì không thể bán được, cho nên tối hôm qua hai người đã ly dị”.

“Vì sao Đường Ngư lại muốn bán acc?”

Yoochun cười nói: “Em sao biết được, trò chơi thôi mà ~ vốn đến là đến, đi là đi, không muốn chơi nữa thì bán acc.”

Yoochun chơi game đã lâu, cũng đã gặp nhiều chuyện như thế này rồi, nhưng hắn vẫn có thể thông cảm cho tâm tình của JaeJoong lúc này, đây là lần đầu tiên cậu chơi game nhập vai, vì đội hữu ròi đi mà thương tâm là chuyện bình thường.

JaeJoong hiển nhiên đã đem chuyện này thăng cấp lên tầm vô cùng nghiêm trọng, đối với một tên ngốc lần đầu chơi game nhập vai như cậu mà nói, kết hôn trong game là vấn đề rất nghiêm túc, thế cho nên ly hôn cũng là chuyện phi thường nghiêm trọng.

Ngay lúc cậu đang thương cảm cho Changmin thì xuân tâm cũng đột nhiên nảy mầm, cũng muốn chạy theo trào lưu đi tìm bà xã.

JaeJoong cùng Yoochun quay sang nhìn nhau, đồng thời thở dài, JaeJoong cảm thán nói: “Không thể tưởng tượng được Changmin lại là một tên si tình đến thế”.

Yoochun phun nước, làm quái gì có chuyện ấy.

 

14.

Buổi chiều, khi Yunho ở công ty đã bắt đầu nghẹn một bụng hỏa, về đến nhà lại không thấy JaeJoong đâu, lúc này mới nhớ tới chuyện hôm qua cậu đã nói phải đi ra ngoài. JaeJoong và Yunho cùng quê, hai người đã quen biết nhau từ nhỏ, JaeJoong luôn đi theo Yunho, đến thi đại học cũng cố thi vào ngôi trường anh từng học tại thành phố này, thế nên ngoại trừ hai thằng bạn đang ở ký túc xá kia ra thì cậu chẳng còn người bạn nào nữa.

JaeJoong không ở nhà, Yunho cũng lười nấu cơm, tùy tiện gọi đồ ăn ngoài đưa tới, lúc ăn cơm, anh càng nghĩ càng cảm thấy bực mình. Vốn anh muốn về nhà rồi sẽ lột quần JaeJoong xuống đánh một trận, nhưng sau khi ngẫm lại, vì tiền mà đánh đứa nhỏ như cậu thì không tốt lắm, nhỡ tổn thương tình cảm giữa hai người thì sao.

Yunho nhíu mày suy nghĩ, quyết định tự thân vào trò chơi nhìn qua xem trong cái game chết tiệt này có gì mà khiến cậu mê mẩn đến thế, anh biết rõ trước đây JaeJoong chưa bao giờ chơi game kiểu đó.

Trò chơi này dung lượng không lớn lắm, chưa tới hai giờ đã tải xuống xong, Yunho lấy tờ A4 mang từ công ty về ra xem, trên đó có ghi đầy đủ thông tin tài khoản của JaeJoong.

Ngày xưa anh cũng từng là một đại thần trong game, bỏ chơi vài năm nên khi chơi lại cảm thấy có chút xa lạ, tuy đây chỉ là trò chơi, nhưng Yunho luôn là người cố chấp, tên acc nhất định phải có khí thế.

Anh nghĩ ngợi một lúc, quyết định dùng cái tên chơi DOTA trước đây.

Chức nghiệp: Kiếm khách.

Tính danh: Dương Quang Dữ Diêm

Giới tính: Nam

【 Tiến vào trò chơi 】

【 Hệ thống thông báo: Hoang nghênh ‘Dương Quang Dữ Diêm’ đến với Vô Song Thiên Hạ ! 】

Yunho đốt điếu thuốc, hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm nhân vật mặc trang phục võ sĩ thô sơ do hệ thống cấp đang trơ trọi đứng trước đại điện tại núi Côn Lôn. Nói thật, đồ họa của trò chơi này đúng là rất được, đẹp lung linh, khó trách JaeJoong lại thích.

Anh không vội vã làm nhiệm vụ luyện cấp mà lập tức mở ngay danh sách người chơi đứng đầu bảng ra, tìm tên nhân vật Đông Thần • Cửu Gia.

Đông Thần • Cửu Gia là một thuật sĩ phái Tiêu Dao, đứng hàng thứ ba trong các cao thủ, cấp 133, tuy rằng trên người chỉ mặc bộ trang bị cấp 129, nhưng đã được cường hóa tới mức cao nhất, hơn nữa thuộc tính chống chọi vào hàng nhất đẳng, thế nên điểm trang bị vô cùng cao.

Yunho có chút hưng phấn thưởng thức thành quả tán gia bại sản của bé vợ bảo bối nhà mình, sau đó thuận tay nhấp vào xem trang bị của cao thủ đứng đầu Đại Thần Tú Sĩ. Không xem thì thôi, vừa nhìn đã khiến anh hộc máu, Yunho biết mười vạn đồng kia xem ra đã cuốn theo dòng nước mất rồi, nhìn trang bị toàn thân JaeJoong thì hiểu, rõ ràng là được làm ra từ mười vạn đồng ấy.

Đột nhiên kênh thế giới lúc này nhảy ra một cái loa.

Yunho đánh mắt liếc nhìn một cái, và ngay tắp lự, anh rơi vào trạng thái đông cứng tạm thời.

【 Loa 】【Đông Thần • Cửu Gia 】: Mãn Nguyệt Mãn Nguyệt ! ! Gả cho anh được không? Anh thật sự rất thích em ! !

【 Loa 】【Mãn Nguyệt 】: Cửu ca, anh đừng trêu em, đùa kiểu này em không đỡ nổi à nha !

【 Loa 】【Voi con liều chết 】: Mãn Nguyệt cô nương đừng ngại ngùng, mau theo Cửu Gia nhà chúng tui đuê ~~

【 Loa 】【Đông Thần • Ái Hữu Thiên Ý 】: Chị dâu ~

Rõ ràng là việc vui vì người ta đang đuổi theo tình yêu mãnh liệt, nhưng trong mắt Yunho lại không khác nào tiểu đao, tâm tình anh mãnh liệt phức tạp, tuy biết đây chỉ là cảm tình đùa giỡn trong trò chơi mà thôi, nhưng vì người làm lại chính là Kim JaeJoong cho nên anh mới cảm thấy không thể chịu nổi.

Con thỏ nhỏ đủ lông đủ cánh muốn chạy rồi ư! Dám học đòi người ta tìm bà xã trong game, rõ ràng là muốn ăn đánh đây mà! !

Từ danh sách cao thủ, Yunho tìm ra được khung liên lạc với Đông Thần • Cửu Gia, muốn thêm cậu làm hảo hữu.

(Hệ thống thông báo: Người này và bạn chênh lệch cấp độ quá lớn, hãy cố gắng thăng cấp ^o^!)

Nói đúng hơn là không cho thêm hảo hữu phải không?

Chắc chắn là thế! ! !

Yunho giận tái mặt, bực bội trút giận vào bàn phím. Anh nhấn vào phần tán gẫu riêng với Đông Thần • Cửu Gia, viết vài câu rồi ấn Enter.

(Hệ thống thông bảo: Người chơi chưa tới cấp 30, không thể sử dụng chức năng tán gẫu riêng, hãy cố gắng thăng cấp ^o^!)

Yunho cảm thấy đỉnh đầu mình sắp bốc khói đến nơi rồi, không còn cách nào khác, anh đành phải chạy tới thương thành mua vài cái loa, vốn nghĩ trong thời đại tự do ngôn luận thì kiểu gì cũng xài được, nhưng ~~

Kết quả là ~

(Hệ thống thông bảo: Người chơi chưa tới cấp 50, không thể sử dụng đạo cụ loa phát ngôn mua tại thương thành, hãy cố gắng thăng cấp ^o^!)

Thăng cấp! ! ! !

Thăng cấp cái con mẹ nhà nó! ! ! !

Yunho từ ghế da đứng bật dậy, anh đi qua đi lại trong thư phòng, vài lần lôi điện thoại ra muốn gọi cho JaeJoong, nhưng cuối cùng vẫn không thể.

Lúc này, kênh thế giới lại bùng nổ, bởi vì người nào đó muốn kết hôn.

【 Loa 】【Đông Thần • Cửu Gia 】: Mười hai giờ đêm nay tại miếu Tam Sinh, thành Hà Dương, tiểu đệ kết hôn, mời tất cả bằng hữu đến tham dự!

【 Loa 】【Đông Thần • Ái Hữu Thiên Ý 】: Chúc đại ca cùng chị dâu trăm năm hòa hợp ~~~

【 Loa 】【Miễn cưỡng cao quý 】: Mười giờ đêm nay, tại kênh YY của Đông Thần Bang sẽ mở ca hội mừng hôn lễ, hoan nghênh toàn bộ bằng hữu tới tham gia góp vui!

【 Loa 】【Voi con liều chết 】: Cửu Gia cùng chị dâu phải sớm sinh quý tử đó nhá! Ha ha ha ha ha ha ha ! ! ! !

Tất cả những loa phía sau nói cái gì Yunho đã không thể nhìn nổi nữa, ánh mắt anh vẫn gắt gao khóa chặt vào câu nói “tại miếu Tam Sinh, thành Hà Dương, tiểu đệ kết hôn…” của Đông Thần • Cửu Gia.

Kết hôn…………….

Yunho nhếch môi, đột nhiên không còn tức giận nữa, hay là nói vì nãy giờ hỏa đốt cháy não nên giờ đã không còn tri giác…….. Anh trở lại chiếc ghế dựa bằng da, nhìn đi nhìn lại câu nói kia, nhìn đến từng chữ một lần nữa……

Sau đó anh out game, ngay lập tức gọi cho phục vụ viên bên bộ phận hội viên cao cấp của trò chơi.

2 thoughts on “Võng du chi nhất gia chi chủ (13~14)

  1. Rồi xong, vợ nạp tiền vào game, giờ chống cũng như vậy. Hai vợ chồng nhà này dễ tán gia bại sản vì game lắm. Mà newbie hình như cũng ko cướp dâu, à không, cướp rể được nhỉ.🙂
    Thanks, em.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s