Võng du chi nhất gia chi chủ (15~16)


Võng du chi nhất gia chi chủ – Phần 15*16

 

15.

Tuy JaeJoong mới chơi game này được hơn một tháng, nhưng acc cậu cấp bậc cao, hơn nữa chỉ cần nhìn trang bị là biết cậu là người chơi có tiền, thế nên danh khí không hề kém Đại Thần Tú Sĩ. Bởi vậy, khi biết Đông Thần • Cửu Gia muốn kết hôn, người đến góp vui tất nhiên không ít, chuyện này khiến một người lần đầu đi cầu hôn như JaeJoong vô cùng thỏa mãn, cũng may vừa lúc hôm qua Yunho mới chuyển cho cậu ba nghìn đồng vào tài khoản.

Vốn đó là tiền mà cậu định mấy hôm nữa mời Yoochun cùng Changmin ra ngoài ăn một bữa hải sản, nhưng khi tính toán muốn kết hôn cậu mới chợt nhớ ra việc này. Yoochun vì muốn chúc mừng cậu nên đã tự mình chạy tới khu chợ đêm phía sau trường mua đồ ăn khuya, còn Changmin vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh như băng.

JaeJoong biết cậu không nên kết hôn ầm ỹ ngay thời điểm mà Changmin rơi vào thống khổ, thế chẳng khác nào họa vô đơn chí, nhưng ‘tình yêu’ tới quá nhanh, ngay lúc cậu lơ mơ đã xông thẳng vào tầm mắt. Thế nên JaeJoong chỉ đành an ủi Changmin thế này, đây là để xung hỉ, hy vọng sẽ giúp Changmin tẩy vận đen.

Changmin nhìn JaeJoong chằm chằm, nghĩ tới chuyện cậu sẽ rước vợ về nhà đêm nay, phải cố nhẫn nhịn.

Yoochun vác theo mấy chai bia trở về, JaeJoong lập tức dùng tay bật nắp, phong cách cực kỳ tây.

“Vợ của anh đâu?” Yoochun ngồi trước máy tính, nhìn kênh bang phái đang điên cuồng chuyện phiếm, thuận miệng hỏi, “Hôm nay không về nhà có sao không? Người đàn ông của anh sẽ không tới đây đón đấy chứ?!”

Chuyện này đối với ba người bọn họ đã tuyệt đối trở thành bóng ma ám ảnh. Khi đó JaeJoong vừa mới chơi game, mê mẩn như bị ma nhập, nhưng cậu không dám chơi ở nhà, cho nên mới đến ký túc xá chơi, định ngủ lại qua đêm không về. Nào ngờ đến nửa đêm, sau khi Yunho tan tiệc đã trực tiếp lái xe tới trường đón cậu.

Bình thường JaeJoong vô cùng ngoan, biết nghe lời, trừ việc hay mắc lỗi nhỏ ra thì rất ít khi làm sai chuyện gì lớn. Lần đó Yunho chẳng nói chẳng rằng đã tới, chỉ cười với người ra tiễn là Yoochun một cái, xong xoay người lôi JaeJoong đi, JaeJoong vô cùng ngoan ngoãn, dù không muốn vẫn lủi thủi theo anh ra về.

“Không sao đâu, anh đã nói với anh ấy là anh phải ở lại ký túc để ôn tập rồi, sắp thi mà, đúng không?”

“Thật hả?” Changmin liếc mắt khinh bỉ nhìn cậu, cuộn cả đũa mì xào to oành nhét vào miệng: “Tiếng nói của anh có trọng lượng thế cơ à?”

JaeJoong đập lon bia xuống bàn quát: “Đệt! Ở nhà lão tử nói gì thì nhất định phải là thế ấy, lão tử không phải là vợ!”

Yoochun nhướn mày, tự động xem nhẹ từ “lão tử” kia.

‘Voi con liều chết’ gào thét trên kênh YY: “Huynh đệ tỷ muội mau lên YY nào! ! Hôm nay là ngày vui của Cửu Gia, tất cả mọi người nhanh tới, tui xin hát mở màn trước! ! !”

‘Voi con liều chết’ là một nam sinh có giọng hát vô cùng vặn vẹo, cả ngày luôn thích dùng giọng ca oanh vàng của mình gào thét trên YY nên mới được gọi là ‘ca kĩ’, mọi khi mỗi lần có kẻ thù của Đông Thần Bang vào phòng YY phá đám, Changmin sẽ lại gọi bé ‘ca kĩ’ này tới tiếp đãi.

Sau khi cả đám JaeJoong ăn uống no say xong mới trồi lên YY, hiện tại đã chín giờ, cách thời gian tiến hành hôn lễ một giờ, JaeJoong nghe bạn bè chúc phúc đủ loại trên YY, cả đám nhốn nháo náo nhiệt cực kỳ.

“Mãn Nguyệt đâu rồi?” Yoochun tháo tai nghe xuống, quay sang vỗ lưng JaeJoong, “Sao còn chưa thấy cô ấy lên YY?”

JaeJoong ngồi ngay trên giường Yoochun, chỉ cần xoay đầu cũng có thể chạm vào nhau: “Không biết, cô ấy vẫn chưa đến à?”

“Em nói này, anh quá đáng quá đi à, tốt xấu gì cũng sắp kết hôn, anh không định mua hoa tặng người ta hay làm gì đó à…” Thủ đoạn tán gái của Yoochun có thể biên tập lại thành cả một quyển sách dày, hắn luôn thấy JaeJoong căn bản không thể có bạn gái được, người này luôn khiến người ta phải lo lắng.

“Hoa hồng? Kiếm ở đâu?” Thực ra JaeJoong vẫn còn khá mơ hồ đối với trò chơi này, nhiều đồ vật còn chưa từng gặp qua.

“Chính là hoa hồng mà có người ném cả ngày trên kênh thế giới, nhân tiện bổ sung thêm mấy câu kiểu ‘Anh yêu em’ hay ‘Em yêu anh’ ấy!” Yoochun cảm thấy việc truyền thụ bằng miệng rất khó khăn, vì thế hắn lập tức điều khiển nhân vật tới thương thành, mở ô bán đạo cụ kết hôn ra. “Này, đây là hoa hồng, cầu vồng, hoa tuyết, còn có cả trái tim, bên kia là pháo hoa, có rất nhiều người mua, thỉnh thoảng cần dùng đến. Đúng rồi, anh đã mua lễ phục cho tân nương tử chưa?”

“Lễ phục! ! ?” JaeJoong trợn tròn mắt: “Chưa mua á, cô ấy nói khoảng chín giờ kém mới hết tiết tự học”.

“Vậy anh mau mua trước để tặng cô ấy đi”.

“Ừ.” JaeJoong lập tức nhấp vào khung bán các loại trang phục mốt tại thương thành, mua hai bộ quần áo, sau đó thay trang phục cho nhân vật Đông Thần • Cửu Gia, trên màn hình lập tức hiện lên hình ảnh một đại hiệp mặc đồ cưới đỏ thẫm, mang đầy cốt cách phong hoa tuyệt đại.

Lúc này, kênh hảo hữu của Changmin đột nhiên nhấp nháy, nhấp vào xem thử thì hóa ra là thông báo của hệ thống.

(Hệ thống thông báo: Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ, thiên hạ thùy nhân bất thức quân! Hảo hữu “Đao Phong” của bạn đã chuyển tặng cho một chủ nhân mới, hãy nhanh tiếp đón bằng hữu mới đi nào!) (Con đường phía trước đầy cô độc, thiên hạ nào ai biết tới ta!)

Ngón tay Changmin run lên, thầm nghĩ có khi mình nhìn lầm rồi, vội gọi: “Yoochun!”

“Sao thế?” Yoochun vẫn còn đang mải dạy JaeJoong cách tán gái, đầu cũng chẳng thèm quay sang mà trả lời.

“Đao Phong bán acc rồi”.

“Cái gì?” Yoochun nhanh chóng chạy tới bên cạnh Changmin, nhìn phần thông báo của hệ thống, vẻ mặt không thể tin được: “Sao có thể? Cậu ta bán tới 25 vạn đó, ai thừa tiền mua vậy?”

Acc “Đao Phong” chính là đại thần của cả sever, so với Đại Thần Tú Sĩ còn thần hơn gấp trăm lần. Ngay từ những ngày đầu tiên trò chơi này ra mắt, cậu ta đã điên cuồng luyện cấp, từ cấp 69 lên cấp 89, rồi tới cấp 109, và hiện tại là 137. Hơn nữa trang bị trên người cũng toàn cực phẩm, đặc biệt là bộ quỷ y cấp 137, mỗi thứ đều đứng đầu trong bảng trang bị, tam đại quỷ đao nghịch thiên, tam đại quỷ hộ oản nghịch thiên, còn có bộ quỷ y phục không cần bảo dưỡng, thứ nào cũng có khả năng chọc mù mắt người xem. (hộ oản: bao đeo tay)

Changmin khá thân với cậu ta, vẫn luôn muốn kéo cậu ta vào bang mình, nhưng người này tính tình cổ quái, trong trò chơi này cũng không có nhiều bạn bè, càng không thích vào bang hội. Nửa tháng trước cậu ta đã bắt đầu xoát loa rao bán acc, nhưng giá quá cao, rất hiếm người có thể trả được cái giá ấy.

“Thật ra cậu ta bán acc với giá 25 vạn còn rẻ chán á, ngoại trừ điểm chiến đấu trên y phục chưa thăng hết cỡ ra thì toàn bộ những thứ còn lại đều đã mãn cấp, ít nhất cũng tốn vào đó khoảng một trăm vạn ha?” Yoochun bĩu môi, vẻ mặt tiếc hận.

Changmin cười lạnh một tiếng: “Chắc chắn cũng phải tầm 120 vạn, nghe nói bộ vũ khí phóng băng kia đã có giá 10 vạn rồi”.

“Đúng là kẻ có tiền nha~~~~ không biết ai lắm tiền mua acc nhở? Lẽ nào là Đại Thần Tú Sĩ?”

Changmin cau mày nói: “Nếu cậu ta có tiền thì chỉ cần đập tiền vào ngay acc của mình là được, việc gì phải mua acc khác, cậu ta không phải luôn coi thường mọi người à ~~~”

“Đao Phong chỉ cần vung hai đao thôi là có thể miểu chết Đại Thần Tú Sĩ rồi!”

“Ai thế?” JaeJoong tò mò thò mặt chen vô: “Dáng vẻ trâu bò quá thể à nha! Người này tên gì? Anh có thể giết chết cậu ta không vậy?”

Yoochun bật cười ha hả, Changmin thì liếc mắt nhìn cậu khinh bỉ: “Cậu ta chỉ cần vung một nhát đao thôi cũng có thể giết chết anh đấy”.

Trong khoảng thời gian này JaeJoong đã được nếm qua cảm giác mình là thiên hạ đệ nhất, thế nên khi nghe xong những lời này cảm thấy vô cùng không thoải mái: “Một đao là có thể giết chết anh ấy á? Đừng làm anh sợ! Tên là gì, giờ anh sẽ đi chém chết cậu ta!”

Changmin nhấp vào ô thông tin về Đao Phong, đối phương đã thay đổi cái tên khác, cậu lẩm nhẩm đọc theo: “Dương Quang Dữ Diêm”.

“Dương Quang Dữ Diêm? Tên nghe như rau cải thìa thế! Để đó cho anh ~~” JaeJoong tức tốc điều khiển Đông thần • Cửu Gia ra khỏi thành bang phái.

 

16.

Đại khái khoảng chín giờ kém, tân nương tử đã login, cô nàng Mãn Nguyệt này vốn là bang chúng của bang Tú Thủy Nhân Gia, không biết đã quen JaeJoong từ lúc nào. Nếu JaeJoong đã nhất quyết muốn lấy người ta, thì Yoochun cũng sẽ coi trọng hôn lễ này, vì thế mọi người đã đồng lòng hỗ trợ dụ dỗ xúi giục, dùng thời gian rất ngắn, chỉ khoảng một bữa cơm chiều để dụ Mãn Nguyệt rời khỏi bang Tú Thủy Nhân Gia, sau đó gia nhập Đông Thần Bang.

Cô cũng là một vú em có thực lực cấp 137, việc JaeJoong dụ dỗ được cô nàng vào bang đều chiếm được sự ủng hộ của tất cả mọi người, ngay cả Changmin cũng thiện tâm ném lên một cái loa chúc phúc.

Khi Mãn Nguyệt vào phòng YY, mọi người trên YY đều đã ồn ào từ lâu, nếu đơn thuần chỉ dựa vào giọng nói thì thanh âm của Mãn Nguyệt có chút giống giọng của một bé nam, trong sáng, thanh thoát, có thể thấy đối phương đại khái là một cô gái ấm áp như ánh mặt trời.

Changmin nhìn đồng hồ, sau đó quyết đoán đứng lên chuẩn bị ra ngoài.

“Gọi điện thoại gọi đồ ăn đi, nhỡ bỏ lỡ giờ lành thì sao~~” Yoochun giữ Changmin lại, “Đã gọi thịt nướng ở quán ăn trước cổng phụ rồi, tối hôm nay người làm chú rể sẽ mời khách ~”

Nãy giờ JaeJoong đều đeo tai nghe, không biết là mải mê làm cái gì, Yoochun vỗ vỗ vai cậu nhưng cậu cũng chỉ lắc đầu, không hé răng nửa lời.

Changmin tò mò thò mặt nhìn qua, ai ngờ vừa liếc mắt một cái đã thấy được cảnh Đông thần • Cửu Gia bị Dương Quang Dữ Diêm chém một nhát nằm bất động dưới đất. Changmin cười ha hả nói: “Không phải chứ, anh đi tìm người ra PK thiệt hả?! Yoochun, mau tới đây xem này~~”

Yoochun vừa nghe được mấy chữ “Dương Quang Dữ Diêm” đã lập đứng bật dậy, JaeJoong quyết đấu với Dương Quang Dữ Diêm tại khu đấu võ, dù chết cũng không bị hệ thống trừng phạt, thế nên đây cũng là cách luyện thao tác khá tốt: “Thế nào? Chết mấy lần rồi hả?”

JaeJoong trợn trắng mắt, rầu rĩ không vui nói: “Năm lần”.

“Thắng được trận nào chưa? Hay là đánh hòa?”

JaeJoong cúi đầu, vô cùng bi ai lên tiếng: “Không thắng trận nào hết”.

Changmin đang cầm di động gọi đồ ăn bên ngoài cũng thuận miệng chen vào một câu: “Không thắng là chuyện bình thường, y không dùng một đao chém chết anh là đã cho anh mặt mũi lắm rồi”.

Sắc mặt JaeJoong trong nháy mắt đen thui.

Yoochun nhướn mày, ái ngại né tránh vấn đề, quả nhiên giây tiếp theo JaeJoong chính thức bùng nổ: “Nhưng anh mày đã bị một đao chém chết rồi á á á á á á á á á ! ! ! ! ! ! !”

“Được rồi được rồi, đừng hét đừng hét nữa! Lát nữa sẽ kết hôn, anh ra khỏi khu đấu võ đi!” Yoochun lập tức tìm cách dập lửa: “À mà anh gặp Dương Quang Dữ Diêm ở đâu thế?”

Changmin mở khung chat YY lên, đeo tai nghe, tiến vào phòng YY của bang hội.

JaeJoong ai oán nhìn Yoochun nói: “Anh vừa ra khỏi thành bang đã thấy anh ta đứng ngay ở quảng trường thành Trường An rồi, vậy nên anh lập tức hỏi anh ta có muốn đánh một trận hay không”.

“Vậy giờ anh ta ở đâu? Anh có thêm người ta làm hảo hữu không đấy? Mời anh ta tới tham dự hôn lễ của anh đi, em với Changmin vẫn muốn kéo anh ta vào bang từ lâu, anh mau nhìn thử xem~ Dù sao thì anh ta cũng mới mua acc, nói không chừng sẽ đồng ý”.

“Chậm rồi, anh ta đã logout.” JaeJoong lấy một chai nước ngọt dưới gầm bàn học của Yoochun, “Nhưng anh đã thêm anh ta vào danh sách hảo hữu rồi ~ chờ đến khi anh ta onl, anh sẽ giúp mấy đứa hỏi”.

Changmin tháo tai nghe ra, bắt đầu mắng: “Anh có còn muốn kết hôn nữa không?! Bà xã nhà anh đang tìm anh trên YY đấy, còn mười phút nữa”.

JaeJoong lúc này mới nhớ tới chuyện đêm nay mình sẽ kết hôn, vội vàng cong mong chạy lên YY.

Mọi người trong bang đã tụ tập đầy đủ trong phòng YY, thậm chí còn có một số người chơi ngoài bang tới góp vui, ‘Miễn cưỡng cao quý’ cùng ‘Voi con liều chết’ đang khuấy động bầu không khí, mọi người dù thân hay không thân cũng hùa vào nói giỡn, chọc ghẹo nhau.

Đột nhiên Mãn Nguyệt hỏi một câu: Xin hỏi bang chủ có ở đây không?

Shim Changmin: Ừ, có chuyện gì?

Park Yoochun: Ối chị dâu à ~~ iem là Ái hữu thiên ý á ~~

Mãn Nguyệt: A~~ Chào mọi người! Bang chủ, vài người bạn thân bên bang Tú Thủy Nhân Gia của tôi cũng muốn vào YY tham dự hôn lễ, có thể chứ?

Park Yoochun: Đương nhiên có thể! Chỉ là trò chơi mà thôi, cũng đâu phải là kẻ thù thực sự, mau tới đây chơi đi ~

Shim Changmin: Ừm ~ đều gọi họ tới đây đi, mọi người làm quen, thân càng thêm thân.

Mãn Nguyệt: Cám ơn bang chủ! Để tôi đi gọi bọn họ.

Không bao lâu sau, mấy người mang ID của bang Tú Thủy Nhân Gia vào phòng đều được mang áo may ô của khách quý, đột nhiên một ID thoáng chốc hiện lên, trong nháy mắt kênh YY bùng nổ.

ID này có tên ‘~*Tú Thủy thuật sĩ *~* đại thần’. Yoochun nhìn cái tên nick chứa đầy kí tự lượn sóng, nhịn không được nói mát: “Người này không phải là nữ đấy chứ, sao tên chèn lắm kí tự thế không biết”.

So sánh mà xem, bang Đông Thần chủ yếu toàn con trai, thế nên tên nick luôn rất trực tiếp, một loạt theo mẫu sau: “Đông thần • XX • Chức nghiệp”.

Changmin đột nhiên hứng trí cũng theo gót Yoochun nói đùa: “Có muốn chọc ghẹo người ta hay không?”

“Chọc thế nào?”

Changmin nở một nụ cười xấu xa, vỗ vỗ hai tay. Yoochun lập tức hiểu ý, chạy tới kênh bang hội thông báo cho tất cả mọi người cùng biết.

Kênh YY bên này cũng đã cho Đại Thần Tú Sĩ mặc áo may ô khách quý, Changmin thanh thanh giọng một chút rồi dùng thái độ khách khí, lịch sự như nguyên thủ hai nước gặp mặt, lên tiếng chào hỏi.

Shim Changmin: Ồ ~~ Vị này chính là Đại Thần à!

Đại Thần Tú Sĩ: Ừm.

Shim Changmin: Đến đây, hoan nghênh đại thần, mọi người cùng vỗ tay nào!

Tất cả thành viên trong bang Đông Thần đều cất cao giọng, gào vào microphone: ba ba ba ba ba ba ba ba !

Người kích động nhất chính là Kim JaeJoong, đại khái có lẽ là vì cuối cùng cậu cũng gặp được đại sư huynh của môn phái mình, dùng miệng gào còn chưa đủ, cậu còn ra sức vỗ tay: “Đại thần ~~~ ba ba ba ba! A A ~~~~!”

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

P.S: Vậy là chú Yun đã lên sàn rồi, là đại thần toàn sever đó *v*

One thought on “Võng du chi nhất gia chi chủ (15~16)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s