Võng du chi nhất gia chi chủ (17~20)


Võng du chi nhất gia chi chủ – Phần 17*20

17.

Đại học X có quy định, sau 10h tối sẽ không cho phép các loại xe được đi vào trong trường nữa, thế nên Yunho chỉ đành dừng xe trước cổng trường, sau đó dựa vào cặp chân dài, thở hổn hà hổn hển lết bộ tới khu ký túc xá.

Ngôi trường này rất lớn, khu ký túc cũng rộng không kém, để đến được phòng ký túc của JaeJoong, chắc chắn phải đi hết gần non nửa khu mới tới.

Nhưng lúc này đây, mấy người trong căn phòng 505 kia vẫn còn đang đắm chìm trong đêm hôn lễ tưng bừng của JaeJoong. Trước đây JaeJoong đã từng quen bạn gái, nhưng đấy chỉ là chơi đùa, từ khi xác định sẽ ở bên Yunho, cậu không còn cùng nữ sinh chơi trò ám muội nữa. Yoochun chê cười cậu như tiểu xử nam, đêm tân hôn cũng là lần đầu tiên, kết quả bị JaeJoong giật tóc đau chết điếng, hắn không ngừng điên cuồng gào thét xin cứu mạng.

“Anh không phải đàn ông, đánh nhau còn giựt tóc người ta!” Yoochun hai mắt rưng rưng nhìn cả mảng tóc nằm xẹp lép trên mặt đất, oanh liệt bỏ mình: “Con mẹ nó, gần đây đến quay đầu em cũng bị rụng tóc, giờ lại bị anh gây họa, quá là họa vô đơn chí!”

JaeJoong nhướn mày hừ lạnh nói: “Ừ, đúng rồi, thảo nào mà trán mày càng lúc càng cao đấy Yoochun”.

“Kim JaeJoong!”

JaeJoong bĩu môi hất tóc, sau đó xoay người về trước máy tính, tiếp tục cùng bà xã mới cưới tán gẫu, bồi dưỡng tình cảm.

Mang tiếng là tán gẫu bồi dưỡng tình cảm, nhưng thật ra cả ai chỉ ngồi trong khuê phòng buôn dưa lê bán dưa muối. Đêm nay JaeJoong đúng là đã bội thu, cậu là một nam sinh lắm mồm ưa lải nhải, kết quả lại lấy được một bà xã cũng lắm mồm thích buôn chuyện như thế, hai người anh một câu, em một câu, luyên thuyên đủ chuyện zời ơi đất hỡi trên YY.

Mãn Nguyệt: Thật ra em vẫn cảm thấy có đôi chút áp lực khi tới Đông Thần bang.

Kim JaeJoong: Anh thấy thái độ của bọn họ đâu tệ lắm, không phải vừa mới nãy còn nhiệt tình chúc  phúc cho em còn gì.

Mãn Nguyệt: Không chúc phúc không được ấy! Đại Thần Tú Sĩ là bạn học của em, nếu cậu ấy dám ý kiến, ngay ngày mai em sẽ không thèm điểm danh giúp cậu ấy nữa.

Kim JaeJoong: Bạn học của em? Cậu ta còn đang đi học à?

Mãn Nguyệt: Vâng, bọn em là bạn học từ hồi cấp ba, tên nhóc này rất say mê game, ngoại trừ thời gian đến trường đi học ra thì đều cắm đầu vào game.

JaeJoong lập tức tắt khung chat, sau đó vội vàng khai báo tin tức động trời này cho hai thằng bạn. Changmin vừa nghe xong liền trợn trừng mắt, Yoochun nghe xong thì há hốc mồm, hiển nhiên vô cùng kinh ngạc.

“Nhìn không ra cậu ta là thiếu gia con nhà giàu đấy~~~” Yoochun ngắm nhìn bang chúng trên YY vẫn còn đang mải mê áp bức Đại Thần, ý cười càng thêm sâu: “Thao tác rất tốt, nhưng đầu óc không tốt cho lắm”.

Changmin hừ lạnh một tiếng: “Đó gọi là ngu có được không hả! !”

Yoochun biết Changmin từ trước tới giờ luôn coi thường Đại Thần Tú Sĩ, vì thế cũng mặc kệ cậu, gật đầu lia lịa, “Tốt tốt, không sao hết, dù hơi ngốc nhưng thao tác rất được”.

“Cực ngu mới đúng!”

Yoochun liếc mắt khinh bỉ, xoay người cắm tai nghe, tiếp tục chim chuột với nhóm em gái trong game.

“Anh có nên mua quà tặng cho Mãn Nguyệt không?” JaeJoong buồn bực nghĩ, “Hơn nữa đến tận bây giờ cô ấy vẫn gọi anh là Tiểu Cửu”.

Yoochun phẩy tay: “Hoa hồng, pháo hoa, trang phục mốt đắt tiền hay tọa kỵ đều được, cô ấy thích thứ gì thì anh tặng thứ đó, nhưng anh muốn cô ấy gọi anh thế nào?”

“Tướng công ~~”

Một từ “tướng công” này khiến Changmin cười ngoác miệng, giọng cậu vốn cao, giờ lại thêm phần kích động, càng khiến người ta nổi da gà.

JaeJoong ném gói khoai tây chiên về hướng Changmin, cậu nhanh tay bắt được, vừa bóc vỏ vừa nói cám ơn.

Đột nhiên từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Yoochun nhàn nhã đi ra mở cửa, hiện tại vẫn chưa quá muộn, ký túc xá nam sinh từ trước đến nay vẫn luôn luôn ầm ỹ, tận đến khi cửa mở ra, Yoochun vẫn còn nghĩ người tới chỉ là ai đó phòng kế bên, chạy qua đây mượn đồ này nọ mà thôi.

Kết quả, cửa vừa mở ra đã thấy ngay vẻ mặt hắc ám của Jung Yunho đứng đó.

Trên người anh còn mặc bộ tây trang đi làm ban ngày, cà vạt kéo giãn tới ngực, cúc trên áo sơ mi cũng được mở hai nút.

Đây không phải là lần đầu tiên Yoochun gặp anh, nhưng mỗi lần anh xuất hiện luôn lưu lại bóng ma ám ảnh trong tâm trí hắn! !

“Anh….. chào anh!” Yoochun theo bản năng lấy thân che chắn, nghĩ muốn giúp JaeJoong, cho nên không mở rộng cửa ra hẳn, “Anh…..muốn tìm anh JaeJoong à?”

Giọng của Yoochun cố ý to hơn bình thường, rõ ràng là đang ngầm cảnh báo, Changmin lập tức ngửi được manh mối, liếc mắt ra cửa nhìn và hiểu rõ ngay tình hình.

“Anh JaeJoong!” Changmin bước qua chỗ JaeJoong ngồi, cúi xuống, dùng thân thể che khuất màn hình máy tính, đánh mắt ra cửa rồi nhỏ giọng thì thầm, “Người đàn ông của anh đến á!”

JaeJoong vẫn chưa hiểu được tình cảnh nguy hiểm của bản thân, tò mò ngửa người ra phía sau, nhìn về phía cửa, kết quả không nhìn thì thôi, vừa thấy đã lập tức ngẩn người.

Yunho một tay chống cửa, một tay chống eo, vẻ mặt u ám đến cực điểm: “Dọn đồ, theo anh về nhà!”

 

【Chương 18 và 19 là chương H, viết tự sướng, không post đâu =3=. Cũng không thể trách mỗ, dưới thời đại cua đồng này, bất cứ thứ gì không trong sáng đều bị out mờ TT^TT 】

【Mây: bạn đã cố đi mò chương H cho mọi người, nhưng trang nào cũng thế, hem có post cảnh H *gào rú* CMN người ta muốn HHHHHHH OTL 】

 

 

20.

Sau cái đêm bị tập kích bất ngờ tại ký túc xá trường đại học X, phòng 505.

Ngày hôm sau, Đông thần • Cửu Gia không login

Ngày thứ ba, Đông thần • Cửu Gia không login

Ngày thứ tư, Đông thần • Cửu Gia không login

Ngày thứ năm, theo lệ thường là ngày thi đấu vòng tròn giữa sáu bang hội. Thân là chiến sĩ DPS đứng đầu của bang Đông Thần, sự vắng mặt của Đông thần • Cửu Gia thật sự khiến người ta lo lắng. Từ lúc ba giờ chiều hệ thống đã lập danh sách đấu trận, nhưng kênh bang phái của bang Đông Thần vẫn tràn ngập những tiếng than thở chít chít méo mó. (DPS là viết tắt của Damage per second tức là sát thương mỗi giây)

【Kênh bang hội 】

Miễn cưỡng cao quý: Mọi người đừng nhụt chí, hôm nay chỉ là trận đầu, chúng ta đánh cùng với bang hội đứng thứ tám, không áp lực đến mức ấy đâu!

Voi con liều chết: Không được nhìn thấy Cửu Gia dùng một giây để miểu chết đối thủ, người ta nhớ lắm á ~~

XXX: Có lẽ lát nữa sẽ login thôi ~

Voi con liều chết: Chẳng phải bọn lão đại sẽ biết được sự thật sao? Chỉ cần gọi điện thoại hỏi là xong ngay à!

XXXXX: Á á á! ! ! Lẽ nào họ là GAY! !

Miễn cưỡng cao quý: Lăn qua vây xem ~~

Đông thần • Ái hữu thiên ý: Đúng 6h mọi người lên YY chuẩn bị kế hoạch tác chiến, hiện giờ muốn làm gì thì làm ngay đi ~

Yoochun ngắm nghía chiếc điện thoại trong tay, do dự thật lâu, không biết có nên gọi một cú cho JaeJoong hay không. Changmin đang ngồi ôm quyển từ điển, sắp tới chính là kì thi tiếng anh cấp sáu, năm trước cậu đã thi không qua nên mấy ngày gần đây ôn tập rất chăm chỉ.

“Nè, cậu nói xem, tớ có nên gọi điện thoại cho anh ấy không nhờ?” Yoochun buồn bực hỏi: “Không chào hỏi gì đã đi, mấy ngày hôm nay lại không thấy xuất hiện, đối phó với đám thầy giáo khó tính cũng đâu phải dễ”.

Changmin không thèm ngẩng đầu lên đáp: “Dù sao thì bình thường anh ấy cũng có tới trường đâu”.

“Nhưng tình huống hiện giờ không giống, ngày đó cậu cũng chứng kiến còn gì, có thể không lo lắng chắc ~”

“Có gì phải lo lắng, anh ấy về nhà thôi mà, không phải sao? Còn chuyện gì có thể xảy ra nữa?”

Yoochun cân nhắc một lúc, cảm thấy Changmin nói cũng có lý, hắn tốt nhất chẳng cần nhiều chuyện làm gì. Suy nghĩ thông suốt, Yoochun rất thoải mái điều khiển nhân vật lang băm của mình tới Thiên cung khai thác ngọc đào.

Ngọc đào là một loại dược liệu, dược phẩm trong trò chơi này đều có thể bổ sung khí huyết cùng pháp lực, người chơi nhận công thức chế tác qua phần những kỹ năng hàng ngày. Kỹ năng sống mà acc này luyện được là do Yoochun dùng thời gian rảnh rỗi luyện thành, tối hôm nay có bang chiến nên hắn phải làm bước chuẩn bị thật tốt.

Truyền tống đến Nam Thiên môn, Ái Hữu Thiên Ý ngồi trên tọa kỵ Ngọc Như Ý, bắt đầu thu hái từ bên trái đình nghỉ mát. Một đường thẳng tiến vòng về phía trái, thực vật ở khu dã ngoại bị thu lượm cứ cách một quãng thời gian sẽ mọc lại, thế nên hắn chỉ cần đi thành vòng tròn là xong, không cần phải tiến xa hơn, trong lúc hái thuốc còn tranh thủ xem phim hay đọc tin tức gì đó, rất nhanh đã qua một giờ.

Trước bốn giờ chiều Yoochun đã hái xong, vừa bay tới nơi sâu nhất trong Đào Lâm lại phát hiện ngọc đào sinh trưởng ở đây đều biến mất, hắn đi xung quanh xem thử, vẫn không thấy bất cứ một nhánh ngọc đào nào.

Dựa vào chức nghiệp dược sư, khi gặp thời điểm như thế này đều có thể đoán ra được có kẻ đến đoạt thuốc. Yoochun không phải là tên trùm, muốn tất cả dược liệu đều phải trong tay mình, nhưng hắn cực kì không thích cảm giác bị ngắt quãng khi đang hái thuốc thế này. Hắn dùng phù truyền tống trực tiếp bay trở về khu hái lượm đầu tiên, kết quả vừa đáp xuống, màn hình đã loang loáng đỏ, đây là báo hiệu của hệ thống khi nhân vật bị người khác ác ý công kích.

Yoochun không thấy rõ là ai, đáy lòng chỉ cảm thấy khá buồn cười, ở khu vực này mà vẫn có kẻ không biết sống chết khai chiến muốn giết hắn á?

“Changmin! ! ! Mau tới Nam Thiên Môn, có tên nông dân trồng rau muốn giết tớ! !”

Lúc Changmin học kiêng kị nhất là có người tới quấy rầy, nhưng khi nghe rõ nội dung trong tiếng gào của Yoochun vẫn cảm thấy có tý kinh ngạc. Chủ yếu là do chức nghiệp của Yoochun, những tên y sư mới chơi sau này đâu có khả năng giết được hắn, thằng nào không có mắt lại đi chọc cá lớn thế, “Ai vậy?”

Yoochun nhìn kỹ một lúc, nước miếng thiếu chút nữa phụt ra: “Vãi!”

“Sao thế?”

“Là Đại Thần Tú Sĩ”.

Changmin rời ghế, đi tới xem thử, thiếu chút nữa cũng nghĩ bản thân nhìn lầm mất rồi, “Sao lại thế? Chẳng lẽ kẻ có tiền cũng thích tự thân đảm đương làm dân trồng rau?”

“Cút qua một bên, cái này gọi là tình thú, hiểu không hả! ! Ai giống như cậu, cả ngày chỉ biết há mồm ăn với ăn, nghĩ ông đây nuôi cậu dễ lắm chắc!”

Changmin há hốc mồm, cậu vô lực phản kích, bởi vì sự thật đúng là thế, cậu phải dựa vào dược phẩm Yoochun chế tác để sống. Không phải Changmin thiếu tiền mua thuốc, chỉ là những kẻ hay PK như bọn họ đều thích ăn dược phẩm cao cấp một chút, sever này hiện tại không có mấy người chế tác được, có tiền cũng khó mua.

Trong trò chơi, Đại Thần Tú Sĩ đang phát động công kích, đuổi giết Hữu Ái Thiên Ý, lôi cả kỹ năng thiên lôi địa hỏa ra dùng, thậm chí cả tuyệt kỹ cấp 120 cũng đánh ra, quái vật bậc cao xung quanh đều bị nộ hỏa của cậu ta oánh chết, một mảnh nhỏ cũng chả còn. Thật ra Yoochun không quan tâm mấy, chỉ ngồi một bên nhìn nhìn, thỉnh thoảng tự bơm “sữa” cho bản thân. Đại Thần Tú Sĩ chém giết nửa ngày mới khiến thanh máu của hắn tụt tới đáy, nhưng ngay sau đó hắn lại ăn một viên đan hồi huyết, máu nháy mắt lại ngập đầy thanh.

“Nè, cậu đang đùa giỡn thằng nhóc này đấy hả?” Changmin nhìn chán một lúc mới quay về bàn tiếp tục ôm sách.

Yoochun nở nụ cười vừa tiện lại vừa đáng yêu, nhấp vào viên thuốc trong kho, rất có khí thế chuẩn bị oánh một trận dài lâu: “Cậu nói xem, tên nhóc này ngốc thiệt hay giả ngốc thế, trang bị toàn thân trâu bò thế kia mà làm gì? Ngay cả tổ đội cố định cũng không có, thích giúp đỡ đám gà què thiểu năng, anh JaeJoong chỉ cần phóng bừa một kỹ năng thôi cũng có thể chém chết bọn họ trong vài giây”. (tiện: bỉ ổi, ti tiện, bựa =)))))))

Changmin lạnh giọng nói: “Ồ ~ anh JaeJoong của cậu lợi hại thế cơ à ~”

“Cậu đừng ý kiến, chỉ vì thao tác của anh JaeJoong không tốt thôi, còn trang bị đâu có thua kém, tương lai rất có thể đuổi kịp hoặc vượt xa Đại Thần ấy!”

“Nằm mơ!” Changmin đả kích thẳng thắn, “Dù trang bị của anh ấy có giống Đại Thần Tú Sĩ thì vẫn không được, Đại Thần chỉ cần vung tay cũng có thể ném anh ấy bay thẳng tới cuối phố”.

Yoochun nhướn mày, nghe Changmin nói xong lại nhìn nhóc Đại Thần đang nổi điên trong trò chơi, nhịn không được bật cười.

Thời gian công kích khoảng hai phút, trong vòng hai phút này nếu không phân thắng bại, hệ thống sẽ tự động khôi phục lại trạng thái an toàn, màn hình máy tính của Yoochun rốt cuộc không còn đỏ nữa, hào danh của Đại Thần Tú Sĩ cũng biến trở về màu xám bình thường.

Đại Thần Tú Sĩ vung trường bào lên, bước về phía đình nghỉ mát, cây ngọc đào đang tiến vào thời gian sinh trưởng hoàn toàn, hơn mười giây nữa là có thể ngắt.

Yoochun cũng điều khiển nhân vật đi tới, tìm một góc độ thuận tay nhất.

Những lần hái lượm như thế này đều là một sự khảo nghiệm lớn với công lực mười đầu ngón tay của dân trồng rau, rất nhiều người vì động tác không đủ nhanh, cây chưa kịp ngắt xong đã bị kẻ khác cướp mất.

Cho nên giữa dân trồng rau với nhau chẳng thể có hòa bình, thường xuyên có người bị giết vì trộm cây của người ta.

Thời gian đếm ngược còn ba giây.

3, 2, 1.

Yoochun thần tốc nhấp chuột, một gốc cây ngọc đào tiến vào bao.

【Kênh phụ cận 】

Đại Thần Tú Sĩ: Muốn chết à! Trả ngọc đào cho tao!

Đông thần • Ái hữu thiên ý: Ai nói đây là của cậu chứ ~

Đại Thần Tú Sĩ: Tao chém chết mầy!

Đông thần • Ái hữu thiên ý: Đến a ~

Đại Thần Tú Sĩ: Mau trả ngọc đào cho tao! Ông đây lười giết mày!

Đông thần • Ái hữu thiên ý: A~ người ta muốn chết lắm ý! Cầu tác thành  ~

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s