Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện (Chương 30)


Chương 30: Giải quyết sự việc 

“Tiểu Phong, vì em đang bệnh nên đại não không thể khống chế được những suy nghĩ miên man mà thôi!” Diệp Cảnh ngồi bên mép giường, cưng chiều cọ cọ chóp mũi Diệp Phong, “Máy bay là phương tiện giao thông an toàn nhất hiện nay, tỷ lệ gặp tai nạn rất thấp, đừng buồn lo vô cớ nữa nhé!”

Diệp Cảnh thầm nghĩ, chỉ cần người phụ nữ kia không gây trở ngại đến anh và Tiểu Phong thì giúp bà ta tránh vụ tai nạn máy bay đó cũng không phải là chuyện không thể.

Móng vuốt nhỏ của Diệp Phong khều khều cổ anh trai nhà mình, theo thói quen bò lên, dựa sát vào tai Diệp Cảnh, nhiệt khí nóng hổi cứ thế thổi vào lỗ tai anh, ngứa ngáy hệt như bị mèo nhỏ cào, khiến anh hận không thể ngay lập tức áp cậu xuống, ăn sạch sẽ bé con mê người này luôn.

“Anh hai ~” Diệp Phong tinh nghịch lắc lư cổ anh trai, cắn xuống hai nhát. Tuy biết rõ Tiểu Phong không hề cố ý dụ dỗ mình, mà chỉ là động tác theo bản năng được dưỡng khi còn bé, nhưng trái tim Diệp Cảnh vẫn nhịn không được đánh lô tô trong lồng ngực.

Diệp Cảnh hôn hôn đôi mắt sũng nước của Diệp Phong, dịu dàng nói: “Anh hai còn có chuyện phải giải quyết, lát nữa sẽ lại chơi với em được không?”

Vì Diệp Cảnh sắp tốt nghiệp đại học nên cha Diệp ngày càng buông tay, thả mọi trọng trách lớn bé lên vai anh, công việc ở công ty mà anh phải giải quyết càng lúc càng nhiều. Cũng may đã tích lũy được kinh nghiệm từ kiếp trước, cho nên anh mới không luống cuống tay chân. Thậm chí gần đây anh còn có cảm giác, dường như cha đã tính toán muốn lui ẩn, để lại công ty cho anh.

“Vâng…….” Diệp Phong chôn đầu vào trong ngực Diệp Cảnh rồi dụi dụi, hé miệng thở dài, đang định hỏi anh trai về chuyện mẹ đẻ của anh thì lúc này cậu mới chợt nhận ra, anh vẫn luôn gọi Lưu Tố Vân là ‘Diệp phu nhân’, không hề gọi bằng tôn xưng nào khác thân thiết hơn.

Quả nhiên vẫn không nên trực tiếp mở miệng hỏi anh hai……

Nếu mọi chuyện trong mộng là thật, nếu Lưu Tố Vân thật sự hại chết bà Diệp, nếu anh trai thực sự oán hận cậu đã thay thế vị trí của đứa nhỏ chưa kịp xuất thế kia……Hay  phải chăng anh trai đã coi cậu như đứa bé đó mà cưng chiều?

Nhưng cuối cùng, anh hai vẫn…….. “giết” cậu!

Diệp Phong nới lỏng tay, yên lặng bò vào ổ chăn, đơn độc hệt như một con thú bị bỏ rơi, tràn đầy bi thương tịch mịch.

“Tiểu Phong tức giận rồi sao?” Trong lòng Diệp Cảnh tê rần, nhẹ nhàng vuốt ve đám tóc xoăn lộ ra bên ngoài chăn, “Ngoan, ra đây nào, cẩn thận bị nghẹt”.

Diệp Phong thò đầu ra, ánh mắt trong veo ngập tràn chờ mong như nai con nhìn chằm chằm vào Diệp Cảnh: “Anh, anh bận thì cứ đi đi, em sẽ ngoan ngoãn nghỉ ngơi mà”.

“Tối này anh sẽ đến ngủ cùng em ha~” Diệp Cảnh cúi sát xuống, đáy mắt Diệp Phong thoáng qua chút phức tạp, nhưng vẫn ngẩng đầu hôn lên khóe môi anh. Diệp Cảnh đè cậu ra hôn đã đời thêm một lúc nữa mới cảm thấy mỹ mãn rời đi.

Đương nhiên, anh sẽ không quên lấy chuỗi phật châu tai họa kia đi.

.

“Ai đã mang thứ này vào phòng?” Vừa ra khỏi phòng bệnh, chuyện đầu tiên Diệp Cảnh muốn điều tra chính là chuyện về chuỗi phật châu này. Những thứ quỷ quái cho dù có tồn tại thì anh vẫn tuyệt đối không cho phép nó quấy nhiễu cuộc sống yên bình của Tiểu Phong, huống chi hiện tại sự quấy rối đó đang phá hoại giấc ngủ của em trai nhà anh.

Thật vất vả mới cứu được cậu từ tay bọn bắt cóc, còn chưa kịp nuôi ra thêm mấy cân thịt thì cậu lại bị mất ngủ, quầng mắt thâm đen vô cùng đáng thương. Diệp Cảnh nhìn mà hận không thể lôi đám quầng thâm đó ra, quăng lên mặt mình, để chính bản thân mình chịu thay cho Diệp Phong.

“À…….Tôi thấy nó nằm trên băng ghế dài ngoài hành lang, vì hình như Diệp nhị thiếu gia cũng có một cái như thế, cho nên tôi tưởng………..” Tiểu hộ sĩ bất an cúi đầu, khí thế bức bách của Diệp Cảnh quá lớn, khiến cô thở không nổi.

“Ai trong bệnh viện này cũng đều có tính như vậy hả? Cái gì cũng đem vào phòng của bệnh nhân được!” Diệp Cảnh lạnh lùng nói.

“Không, không phải, tôi………tôi chỉ………” Hai tròng mắt của tiểu hộ dĩ đã bắt đầu ửng đỏ, không ngờ nhất thời tốt tâm lại rước phải đại phiền toái.

Diệp Cảnh lạnh lùng trừng cô một cái, nếu không phải đã xác định vị tiểu hộ sĩ này không có dị tâm thì anh đã lập tức khiến cô muốn sống không được, mà muốn chết cũng không xong rồi.

.

Diệp Cảnh cầm theo chuỗi phật châu rời đi, anh không đến công ty ngay, cũng không tùy tiện vứt nó vào thùng rác như lần trước nữa.

Minh minh chi trung, nhất thiết giai hữu thiên đạo, có lẽ số trời đã định Tiểu Phong nhất định phải nhận được chuỗi phật châu này rồi, cho dù anh có ném đi đâu thì nói không chừng nó vẫn sẽ quay trở về bằng cách nào đó. Bởi vậy, anh vẫn nên kiếm một chỗ giấu bí mật, cất nó đi thì hơn. (Minh minh chi trung, nhất thiết giai hữu thiên đạo: Sáng tối bên trong, hết thảy đều do ý trời)

Làm sao để có thể giấu được một vật ở nơi an toàn và bí mật nhất? Không nơi nào ngoài ngân hàng bảo hiểm tư nhân.

……………..

Diệp Phong yên lặng nhìn trần nhà trắng xóa tới phát ngốc, ngay cả khi phòng bệnh bị mở ra cũng không chú ý.

“Tiểu Phong?”

Một giọng nói lãnh đạm bỗng nhiên vang lên, Diệp Phong theo bản năng quay đầu lại nhìn. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng lên người Việt Hàn Du, giống như tuyết phủ đỉnh Thiên Sơn, tản ra một vầng sáng nhu hòa. Diệp Phong hoảng hốt, bỗng nhiên nhớ tới những cảnh trong giấc mơ, một Việt Hàn Du lạnh lùng như băng tuyết, ánh mắt thâm trầm như biển rộng, khiến người ta nghi hoặc, nhưng cũng không thể khống chế mà trầm mê…….

“Yo, Diệp nhị thiếu gia, nghe danh đã lâu ~” Một người có gương mặt như quý công tử đột nhiên nhảy ra từ phía sau Việt Hàn Du, ánh mắt sáng ngời lấp lánh, nhìn qua không khác gì dương quang vô hại, nhưng có lẽ vì trên người vẫn tản ra khí chất của nhân sĩ thượng lưu, khiến Diệp Phong có thể mơ hồ cảm giác được hương vị đồng loại.

……..Nếu xem nhẹ hành động cùng lời nói quá mức khoa trương của anh ta hiện tại, thì chắc chắn trong ấn tượng của Diệp Phong, người này ít ra cũng thể được xếp vào cấp thứ ba.

“Anh quen tôi?” Diệp Phong chớp chớp mắt.

“Ai chả biết cái tên yêu nghiệt Diệp Cảnh kia có một đứa em trai bảo bối chứ!” Mạnh Vũ hừ mũi khinh bỉ, liếc mắt nhìn cậu như ý muốn nói cậu thật ngốc, “Tất cả mọi người đều nói, nếu tính kế Diệp hồ ly, cùng lắm cũng chỉ bị cậu ta tính kế lại một lần mà thôi, nhưng nếu dám động đến một sợi tóc của em trai bảo bối nhà cậu ta thì………”

Khóe miệng Mạnh Vũ nhếch lên nụ cười cực kỳ âm trầm, khiến Diệp Phong như cảm thấy được nguy hiểm, rụt cổ lại. Ánh mắt Mạnh Vũ nhất thời bừng sáng, ố ~ tiếng hú quái dị lập tức vang lên.

“Quả nhiên đáng yêu quá à ~ á á á ~ hèn chi cái tên ma vương khủng bố Diệp Cảnh kia lại coi cậu như bảo bối, nếu tôi có một đứa em đáng yêu như thế, chắc chắn cũng muốn giữ lấy làm của riêng! ! !”

Việt Hàn Du nhấc chân lên đá một nhát, đạp văng cái tên chuột nhắt có ý đồ bất lương, định bổ nhào vào Tiểu Phong ngồi trên giường kia.

“Tiểu Phong, ăn táo đi.” Không biết Việt Hàn Du đã gọt xong vỏ táo đỏ thẫm ra từ khi nào, hai mắt Diệp Phong tỏa sáng khi nhìn quả táo ngon lành, cậu ngoan ngoãn tiếp nhận, cúi đầu cắn.

Mạnh Vũ vừa mới bị đá nằm bẹp ở chân giường nhất thời sống lại, thanh máu tràn trề, lần thứ hai ương ngạnh muốn vươn ma trảo tới Diệp Phong.

“Nếu cậu nghĩ muốn nếm thử lửa giận của Diệp Cảnh…….” Việt Hàn Du lạnh lùng mở miệng, “……thì cứ thử xem”.

Thân thể Mạnh Vũ nhất thời cứng đờ, lưu luyến liếc mắt nhìn Diệp Phong đáng yêu như bé sóc nhỏ một cái, rồi yên lặng thu hồi móng vuốt.

*Gào khóc – ing* hức hức hức ~ quá đáng quá à ~ điều này khiến một người yêu thích động vật nhỏ như hắn làm sao mà chịu nổi đây ~ QAQ

“Tiểu Phong, ăn từ từ thôi, không cần vội!” Đứng trước bé con này, một Việt Hàn Du luôn lãnh đạm cũng bất giác nhu hòa hơn vài phần.

Mạnh Vũ trừng mắt nhìn, hệt như khi nhìn thấy quái vật, cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới người đang đứng trước mắt mình. Mẹ nó, là do hắn đã xuyên không hay rơi vào thế giới huyền ảo vợi, vị nhân huynh này chính là kẻ……luôn mặc kệ thế gian mà hắn quen biết à!

Một kẻ luôn luôn lạnh như que kem, luôn luôn tỏa ra luồng khí lạnh lẽo cũng có thời điểm biến chất hả? Quá không khoa học! Nhất định là do phương thức rời giường của hắn hôm nay không đúng cách.

Mạnh Vũ dụi dụi mắt, lần thứ hai mở mắt ra lại nhận được ánh nhìn khinh bỉ của Việt Hàn Du.

Đệt, thay đổi thái độ nhanh thế, thái độ đối đãi khác nhau quá rõ ràng luôn. Mạnh vũ bống nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên cỗ chua xót nhàn nhạt, hơn nữa, khi nhìn thấy Việt Hàn Du rất tự nhiên xoa xoa đám “lông” xù dễ thương của Diệp Phong, ánh mắt hắn bắt đâug tỏa ra sự u oán nồng đậm.

Mạnh Vũ tự thân an ủi, nếu không phải sợ Diệp Cảnh giận có đánh mèo thì hắn nhất định cũng có thể làm như thế! *nắm tay quyết tâm*

Ngay từ nhỏ Mạnh Vũ đã thích nuôi vài bé mèo con hay chó con, có khuynh hướng yêu thích sự mềm mại của lông động vật đến cực độ, khi nhìn thấy Diệp Phong được nuôi như vật cưng, lòng hắn nhất thời bị mềm hóa, hóa thành một vũng nước nhỏ.

Thật muốn trộm mang về nhà quá đi  (﹃) *nước miếng*.

Ý tưởng trắng trợn đó hoàn toàn biểu hiện hết lên mặt, Việt Hàn Du càng nhìn càng khinh bỉ → →, một tên “thân tàn não rỗng” như hắn, đến chính bản thân mình còn chẳng lo được thì sẽ biết chăm sóc người khác chắc !

“Yo ~ hôm nay có vẻ đúng dịp quá nhỉ, định mở cuộc gặp mặt giữa các nhà binh với nhau à?” Mộ An Nhiên đứng trước cửa ra vào nhíu mày, khóe miệng lúc nào cũng treo lên mạt cười ngả ngớn.

Việt Hàn Du thản nhiên liếc mắt nhìn sang Mộ An Nhiên, trong mắt y, người này vẫn luôn giống một bông hoa thủy tiên hay một con khổng tước màu mè, luôn thích tự kỉ như thế.

Tổ tiên Mộ gia là hắc đạo, gần đây hậu bối mới bắt đầu công cuộc tẩy trắng, chuyển qua buôn bán kinh doanh. Nhưng tất nhiên, kinh doanh thì kinh doanh vậy thôi, chứ truyền thống tổ tiên mấy đời đâu thể nói buông tay là có thể buông tay, chẳng qua hiện giờ không còn hung hăng càn quấy giống như quá khứ, chuyển từ sáng về tối mà thôi.

“Phong thiếu gia, tôi mua táo cho cậu này……” Mộ An Nhiên tận mắt nhìn Diệp Phong lớn lên, sự yêu thích đối với cậu tất nhiên cũng thể hiện rất rõ ràng, ngàn chọn vạn tuyển mới mua được mấy quả táo đỏ tươi ngon, ai ngờ khóe mắt vừa chuyển, nửa câu còn lại lập tức bị nuốt vào trong cổ họng.

Việt Hàn Du nhíu mày, Mộ An Nhiên nhất thời bị nghẹn, lên không được mà xuống cũng chẳng xong. May mắn, ngay lúc đó Diệp Cảnh đã trở lại.

“Đứng ở cửa làm gì?” Diệp Cảnh khó hiểu nhìn Mộ An Nhiên. Vừa rồi là anh cố ý gọi Mộ An Nhiên tới, ba tên bắt cóc bị tóm hôm trước vẫn bị giam trong nhà lao của Mộ gia, vốn Diệp Cảnh định trực tiếp tới Mộ gia tìm người, nhưng vì lo tâm trạng của Diệp Phong hôm nay không được tốt nên anh không muốn rời đi nữa.

Mộ An Nhiên bước vào phòng bệnh: “À, chen chúc nhiều người quá, sợ Tiểu Phong không thoải mái thôi”.

Nhắc tới Tiểu Phong, sắc mặt Diệp Cảnh lập tức nhu hòa không ít, cho dù có chút bất ngờ với sự xuất hiện của Việt Hàn Du và Mạnh Vũ, nhưng nó không hề ảnh hưởng tý nào tới tâm tình của anh giờ phút này.

Sau khi xử lý xong chuỗi phật châu kia, anh đã phần nào lấy lại được cảm giác an tâm. Mặc kệ Tiểu Phong nhớ được gì, Diệp Cảnh vẫn tin, chỉ cần nguyên nhân dẫn đến sự việc không xuất hiện, sớm hay muộn anh cũng có thể tự tạo ra những ký ức tốt đẹp, lấp đi quá khứ đen tối.

Diệp Phong dừng cắn táo, ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Anh hai~”

“Ừm!” Diệp Cảnh thỏa mãn vuốt ve đám tóc quăn ngốc ngốc trên đầu Diệp Phong, lấy khăn tay ra, cẩn thận giúp cậu lau miệng, sau đó làm ra vẻ thờ ơ nói: “Hôm nay tôi gọi Mộ An Nhiên tới đây là vì muốn bàn chuyện xử lý Mạnh Hạo”.

Anh thản nhiên đánh mắt sang nhìn Mạnh Vũ một cái, đáy mắt hiện lên ý ngầm cảnh cáo.

Hai mắt Mạnh Vũ tối sầm lại, trước đó hắn đã biết cơ hội không lớn, nhưng Mạnh Hạo dù sao cũng là em trai hắn………..

Tốt xấu gì cũng là anh em, Mạnh Vũ nhớ rõ, trước đây Mạnh Hạo rõ ràng còn là một bé con trắng nộn đáng yêu, thế mà giờ không hiểu sao lại vặn vẹo như thế! Thằng nhóc này phải có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng thì mới điên cuồng tới mức chạy tới bắt cóc đứa em trai mà Diệp Cảnh vô cùng yêu chiều chứ!

Mạnh Vũ biết Mạnh Hạo đang tự nhốt mình trong sừng trâu, nếu chính Mạnh Hạo không tự bước ra thì chẳng ai có thể làm được. Hắn mãi cũng không thể hiểu được, vì sao em trai nhà người ta vẫn cứ nhu thuận như hồi còn nhỏ, còn em trai hắn thì……… → →

“Tôi hiểu ý tứ của Mạnh gia…..” Diệp Cảnh nhíu mày, “Vì thế sẽ thả người”.

Mạnh Vũ giật giật khóe môi: “Cám ơn!”

Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ………Mọi chuyện sao có thể đơn giản như thế.

Sau khi Mạnh Vũ rời đi, Diệp Phong liền dựa sát vào ngực Diệp Cảnh, hai mắt híp lại thỏa mãn.

“Định tha cho cậu ta thật à?” Mộ An Nhiên nhướn mày.

“Cứ mỗi một phút lại có khoảng 2-3 người chết do tai nạn giao thông.” Diệp Cảnh thản nhiên trả lời, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng bé thỏ con. Diệp Phong híp mắt nửa mơ nửa tỉnh, chẳng thể nào biết ngay lúc cậu còn đang bị vây trong sương mù, một sinh mạng đã bị tước đoạt một cách nhẹ nhàng đến như thế.

Gió nhẹ phất qua tấm rèm khiến nó khẽ lay động, giống như dòng thời gian tĩnh lặng trôi đi, giống như năm tháng biến chuyển không ngừng.

2 thoughts on “Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện (Chương 30)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s