[Đoản văn][Đậu Hoa]Bốt điện thoại đêm khuya


Đêm khuya hệ liệt

Tác giả: musu

Biên tập: Mây

Thể loại: hiện đại, đô thị, kinh dị, lễ quỷ

Note: có đề cập tới một số cảnh nhạy cảm ~ nói chung là 18+ Những bé tin vào tình yêu thuần khiết KHÔNG NÊN coi ~

3. Bốt điện thoại đêm khuya

 

Reng Reng Reng______

Tiếng chuông điện thoại từ đâu vang lên dồn dập, Yunho dừng bước, nghi hoặc nhìn xung quanh. Hắn tăng ca đến tận mười hai giờ đên mới ra khỏi công ty, thế nên hiện tại đầu óc choáng váng, não trướng căng khó chịu, chắc đã sinh ra ảo giác rồi.

Reng Reng Reng______ Reng Reng Reng______

Tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục vang lên, giữa đêm khuya thanh vắng càng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết, không hề giống ảo giác.

Yunho tiếp tục tìm kiếm bốn phía, thấy cách đó không xa có một buồng điện thoại công cộng màu đỏ, tiếng chuông phát ra từ trong ấy.

Thầm nghĩ đấy có lẽ là điện thoại của người dùng trước đó, Yunho chuẩn bị bỏ đi nhưng lại đột nhiên dừng bước. Một lát sau, hắn vào buồng điện thoại, cầm ống nghe lên.

『Alô. 』 Yunho chào hỏi trước.

Một giọng nam vô cùng dễ nghe truyền tới từ đầu dây bên kia, 『 Em, rất cô đơn. . . . . 』

Tay Yunho khẽ run lên, trực giác nói cho hắn biết đây rất có thể là một trò đùa dai của ai đó. Hắn đang muốn cúp máy thì đối phương khẽ cười thành tiếng, nói______

『 Yunho, đừng ngắt máy mà!』

Nghe vậy, Yunho lập tức ngây người, sao đối phương lại biết tên hắn chứ, hơn nữa còn gọi thân mật như vậy. . . . . . . . .

“Cậu là ai?”

『 Em là Kim JaeJoong 』Đối phương nhẹ nhàng trả lời,『 Em ấy à, đã quan sát anh từ rất lâu rồi. . . . . 』

Yunho nhíu mày khó hiểu, người kia tiếp tục nói: 『Em biết anh làm ở công ty A, sống tại khu XX, phố XX, thích nhảy và thu thập tiền lẻ. À đúng rồi, anh còn có một cô bạn gái, dáng vẻ không tồi, da thịt non mịn. . . . . Không biết dùng dao xẻo một miếng thì sẽ có cảm giác gì nhỉ?』

“Cậu không được động vào cô ấy!” Yunho quát, bàn tay nắm chặt ống nghe hơi run rẩy.

Đối phương im lặng một lúc rồi nói tiếp, thanh âm lộ ra vài phần cô đơn, 『 . . . . . . Xem ra anh thực sự rất thích cô ta 』

Yunho mím môi, lạnh lùng nói: “Chuyện đó chẳng liên quan gì đến cậu hết”.

『 Loại phụ nữ toàn thân giả tạo đó có gì tốt! 』JaeJoong hình như có chút tức giận, 『 Cô ta chỉ biết tiêu tiền của anh, lần trước anh bị bệnh, cô ta còn chẳng thèm tới thăm một lần. . . . . Yunho à, tối tối anh ngủ một mình mà không cô đơn sao?』

Không chờ Yunho trả lời, JaeJoong lại hỏi: 『 Có muốn ôm người nào đó đi vào giấc ngủ không? Có muốn hôn môi không? Có muốn được mút chặt phía dưới không? Có muốn làm một vài chuyện sung sướng. . . . . . .  』

Giọng nói dễ nghe nhưng lại thốt ra từng câu chữ càng lúc càng thái quá, khiến mặt Yunho cũng thoáng ửng hồng. Trong lòng hắn mâu thuẫn vạn phần, nhưng nơi nào đó trên thân thể hình như bắt đầu biến hóa rồi. . . . . .

“Câm mồm!” Yunho nhịn không được quát lên, sau đó cố đè thấp giọng xuống, “Cậu…….đừng nói nữa!”

『 Ah ~ 』JaeJoong cúi đầu bật cười, 『 Yunho của chúng ta ngượng rồi này, thật đáng yêu. . . . . . .』

『 Kim JaeJoong. . . 』Yunho điều chỉnh tốt tâm tình rồi nói, 『 Tôi không hiểu cảm giác của cậu đối với tôi, tôi cũng không biết cậu, càng không muốn dây dưa gì với cậu, cho nên. . . .  tôi cúp máy đây, tạm biệt.』

『 Không được! 』Giọng nói của JaeJoong chợt vang cao lên rất chói tai, 『 Yunho à, đừng ngắt! 』

Yunho không thèm để ý đến cậu, tay trái đang định nhấn nút ngắt cuộc gọi, thì ngay lúc ấy tiếng nức nở từ đâu cất lên.

『 Huhu. . . . Đừng ngắt mà. . . . . . 』JaeJoong hình như đang khóc, mũi không ngừng sụt sịt, âm điệu mềm mềm non nớt, khiến Yunho cảm thấy có chút đau lòng.

『 Xin anh đấy. . . . . Yunho. . . . .  』

Yunho thở dài buông tay, bất đắc dĩ nói: 『 Cậu rốt cuộc muốn thế nào đây? 』

『 Muốn Yunho. . . . 』JaeJoong nghẹn ngào, 『 Em muốn Yunho. . . . .』Cậu dần dần ngừng khóc, thanh âm nức nở, 『 Yunho à, anh còn chưa biết mặt em đúng không?』

Yunho vừa muốn nói chuyện thì di động trong túi quần rung lên, hắn lập tức lấy ra xem. Có một tin nhắn mới, nhưng kì lạ chính là mục số điện thoại của người gửi tới trống rỗng. Hắn nghi hoặc mở tệp tin ra, một tấm hình lập tức xuất hiện.

Một thiếu niên xinh đẹp đang lõa thể nằm trên giường, ngọn đèn mờ tỏa ánh sáng nhu hòa càng khiến làn da trắng nõn của cậu thêm vài phần tinh tế, dưới thân thể quyễn rũ ấy là chăn nệm đỏ thẫm có chút hỗn độn. Thiếu niên có dáng vẻ rất đẹp, đôi mắt hàm chứa một tầng nước long lanh dễ vỡ, đầu lưỡi hồng hồng nghịch ngợm đang vươn ra, xuống dưới nữa là từng mảng da thịt nõn nà, nhưng bức ảnh chỉ dừng lại ở đầu ngực, chọc người xem phải mơ tưởng.

Yunho nhìn chằm chằm ảnh chụp vài giây, bất giác nuốt nước miếng.

『 Còn có nữa nha. . . . .  』Dường như JaeJoong có thể nhìn thấy phản ứng lúc này của Yunho, giọng nói mang thêm chút ý cười.

Tin nhắn thứ hai được gửi đến.

Cảnh tượng vẫn là trên giường như tấm trước, chẳng qua người trong ảnh đã ngồi dậy, tay phải đặt bên hông, kéo dây lưng xuống, giống như đang muốn cởi quần.

Tiếp đó, tin nhắn liên tiếp được gửi tới, khiến di động của Yunho rung lên không ngừng.

Yunho nhấn mở từng cái một, trong tấm ảnh thứ ba, JaeJoong đã cởi xong quần dài, chỉ còn lại chiếc quần lót nhỏ trễ cạp, lộ ra vòng eo thon gầy. Bức ảnh thứ tư, quần lót chướng mắt đã bị tháo xuống, mắc ở mắt cá chân, thế nhưng vị trí quan trọng nhất ở giữa lại bị hai chân che khuất. Tấm thứ năm, thân thể JaeJoong đã hoàn toàn lộ ra bên ngoài, nhưng hai chân vẫn co lại che giấu, thân thể hơi nhướn về phía trước, trên lồng ngực trắng nõn là cặp nhũ hồng nộn, lấp lánh ánh nước mê người.

Những bức ảnh khiêu dâm đó đã khiến tâm tư Yunho nhộn nhạo, ngứa ngáy mà chẳng có cách nào giải thoát, thật sự muốn mạnh mẽ tách đôi chân thon dài kia ra để được thấy hoàn toàn mọi thứ.

Rất nhanh, hai tin nhắn nữa lại được gửi đến.

Yunho vội vàng nhấn mở. Tấm đầu tiên, hai chân JaeJoong rốt cuộc cũng tách ra, tay trái cậu đang nắm lấy dương vật hồng nộn thẳng tắp, đôi mắt có chút mê mang nhìn chằm chằm vào ống kính. Bức thứ hai, JaeJoong xoay người lại, đầu dựa sát vào tấm nệm đỏ thẫm trên giường, tấm lưng lõa lồ tạo nên độ cong trên cả tuyệt vời, cái mông hơi nhếch. . . . Điểm chết người chính là hai tay của cậu đang đặt trên hai cánh mông, tách chúng ra để lộ lối vào phấn nộ nhỏ hẹp ở giữa. . . . . .

『 Yunho à, có muốn tiến vào không. . . . . 』

Cùng với giọng nói mềm mại kia, Yunho cảm thấy hạ thân của hắn như đang cương lên cứng ngắc.

『 JaeJoong. . .』Yunho bất chợt gọi một tiếng, dịu dàng tới mức ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, 『 Tôi muốn tiến vào em. . . . 』

『 Tới đây đi. . . 』JaeJoong ngoan ngoãn trả lời, 『 Yunho à, nhẹ chút, em sợ đau. . . . . 』

『 Được, em mau nhếch mông cao hơn nữa đi, tách cánh mông rộng ra chút. . . . 』Yunho khẽ cười một tiếng, 『 Lỗ nhỏ của JaeJoong co rút thật nhanh, muốn tôi tiến vào như vậy sao?』

『 Vâng, nhanh lên. . . . 』JaeJoong gấp gáp thúc giục, tiếng thở dốc nhỏ vụn cùng tiếng sột soạt do thân thể ma xát vào vải dệt phía dưới truyền ra từ ống nghe.

『 Tôi vẫn còn muốn nghiên cứu nhiều nơi trên thân thể JaeJoong lắm, đầu tiên phải dùng tay niết đầu vú, sau đó dùng miệng ngậm vào, rồi dùng sức cắn mút này. . . . . 』Yunho chép miệng thở dài: 『 Rất ngọt. . . . . JaeJoong có phải đã lén bôi mật lên đó không?』

『 Ah~ ư. . . . .Làm gì có. . . . Đáng ghét, đừng hút nữa ~ 』JaeJoong rên rỉ, thanh âm càng lúc càng nhỏ, 『 Phía dưới, phía dưới cũng muốn. . . . . Yunho mau giúp em liếm đi. . . . .』

『 Là muốn liếm Jae nhỏ phía trước hay cúc huyệt phía sau đây? 』

『 Đều muốn. . . . . 』

『 Thật ích kỉ, còn không thèm nghĩ đến cái đó của tôi. . .』Yunho nhét di động vào trong túi, một tay nắm ống nghe, một tay kéo khóa quần, vuốt ve dương vật cương cứng của chính mình, 『 Nó càng lúc càng lớn này! 』

『 Em cũng sẽ liếm cho Yunho mà. . . . 』JaeJoong vừa dứt lời liền lập tức phát ra âm thanh mút liếm dâm mỹ, 『 Có thoải mái không? 』

『 JaeJoong không ngoan rồi, sao chỉ liếm mỗi đầu nấm, phải ngậm cả thân vào chứ. . . . sau đó dùng sức hút. . . 』Yunho tận tình chỉ dẫn, 『 Tôi cũng muốn mút phía dưới của em, còn cả cả tiểu huyệt cơ khát phía sau kia nữa. . . .』

『 Ư, vâng. . . . .』JaeJoong rên rỉ càng hăng hơn, tiếng ma xát nhỏ vụn càng lúc càng rõ ràng.

Đầu dây bên này, Yunho cũng cọ xát hạ thể của mình nhanh hơn, hô hấp mỗi lúc một thêm trầm đục.

『 JaeJoong, có thể chứ. . .』Yunho chợt hỏi, giọng nói trầm thấp đầy gợi cảm, 『 Hiện giờ, tôi muốn tiến vào. . . . .』

『 Ah ~~~』

『 Cảm nhận được không? Tôi ở trong em rồi này. . .』Yunho thở gấp,『 Em hút mạnh thật đấy. . . .』

『 Hộc hộc. . . . .』JaeJoong hít sâu một hơi, ngữ điệu mang theo chút ý tứ làm nũng,『 Yunho à, động đi. . . . . 』

『 Được! 』

『 A a a. . . . . 』Tiếng rên rỉ của JaeJoong lập tức cất cao, trong ống nghe tràn đầy thanh âm thở dốc của cậu.

Yunho nhếch môi cười hỏi:『 Đâm thế này khiến em thoải mái lắm sao? 』

『 Thoải mái. . . . . 』JaeJoong ư ư đầy dâm đãng, giống như cực kỳ sung sướng.

『 Chỗ nào thì sao? 』

『 Á, sâu quá. . . . . 』

Yunho tăng tốc ma xát hạ thân, cố gắng ổn định âm điệu của chính mình, “Thích tôi đâm em như vậy sao?”

Không ngờ đối phương lại phản đối, 『 Không, không thích. . . . . 』

『 Thật à? 』Yunho bất giác nhướn mày,『 Vậy tôi rút ra nhé. . . . . 』

『 Không được. . . . . 』JaeJoong lập tức nói, vừa thở hổn hển vừa la: 『 Tiếp tục. . . .Ưm. . . . .Lớn quá. . . . 』

Nghe những tiếng rên rỉ phiến tình bên tai, lại tưởng tượng tới hình ảnh chủ nhân của thanh âm ấy đang vặn vẹo phía dưới hầu hạ, tay Yunho tăng tốc càng thêm hăng. Dần dần, hắn cảm thấy hạ thể của mình đã sắp tới cực hạn.

『 Bảo bối, tôi muốn bắn. . . . .Ở bên trong được chứ? 』

『 Được. . . . . 』

Chất lỏng trắng đục đặc sệt lập tức phụt ra tay Yunho. Cùng lúc đó, đầu bên kia điện thoại cũng truyền ra tiếng thở dốc mềm mại đáng yêu.

『 JaeJoong, bắn rồi đúng không?』Yunho sửa sang lại khóa quần, khóe miệng không giấu nổi ý cười.

『 Ưm. . . . . 』Giọng nói của JaeJoong vì cao trào tình dục mà có chút khàn, 『 Yunho à, anh thật lợi hại. 』

『 Đương nhiên, tôi chính là. . . . . 』Yunho đột nhiên im bặt, chậm rãi nhíu mày.

Phát tiết qua đi, Yunho bắt đầu lấy lại được ý thức, dần bình tĩnh lại. Hắn nhớ bản thân đang bị chàng trai này quấy rối qua điện thoại, đối phương còn nói muốn làm bạn gái hắn bị thương, thậm chí còn gửi những tấm hình gợi dục đến để quyến rũ hắn. . . . . .

Tuy rằng là thế nhưng cuộc điện thoại tình ái này không phải chỉ là bắt buộc từ một phía, nói thật ra thì Yunho vẫn là kẻ được lợi. Hơn nữa, JaeJoong lại chọn đúng thời điểm đêm khuya và dùng cách thức này để liên lạc với hắn, xem ra cậu thật sự cô độc, cũng thật sự. . . . . .để ý đến hắn.

Nghĩ như thế, Yunho bỗng cảm thấy trái tim nhức nhối. Hắn nắm chặt ống nghe, chân thành nói: 『 JaeJoong, tôi muốn gặp em. 』

『 Hả?』JaeJoong ngạc nhiên.

『 Sao nào, dám quyến rũ tôi bằng điện thoại. . . . . mà không dám gặp mặt ư?』Yunho trêu chọc.

『 Không phải đâu!』JaeJoong trả lời, sau đó bật cười, 『 Yunho à, thật ra em vẫn luôn ở cạnh anh mà. . . . . 』

Yunho vô cùng ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy, theo bản năng quay đầu tìm kiếm xung quanh, nhưng không hề nhìn thấy bất cứ ai hết, bốn phía chỉ là màn đêm dày đặc. Ngọn đèn đường cách đó không xa đã bị cháy, hiện tại chỉ còn sót lại ánh sáng leo lét từ trong buồng điện thoại chiếu lên khuôn mặt hoang mang tột độ của Yunho mà thôi.

『 JaeJoong, tôi nói thật đấy. 』Trong giọng nói của Yunho ngập tràn thành ý, 『 Đi ra gặp tôi được chứ?』

『 Em thực sự đang ở cạnh anh mà!』

Yunho lại nhìn xung quanh lần nữa, thậm chí còn cố nheo mắt nhìn ra xa rồi nói,『 Không có ai đứng gần tôi hết.』

『 Không, còn một chỗ mà anh chưa nhìn.』

『 Là sao?』

『 Phía trên đó.』JaeJoong nhẹ cười một tiếng, tiếng cười thấp tới mức như có như không lởn vởn bên tai, 『 Yunho à, em đang ở phía trên anh đó. . .』

Yunho cả kinh, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn nóc buồng điện thoại, nhưng ngoại trừ tấm ngăn dày che đỉnh chóp ra thì chẳng có gì hết.

『 Mở tấm chắn ra đi.』JaeJoong tiếp tục giải thích, 『 Sau đó với tay vào trong. . . . .』

『 JaeJoong, đừng giỡn nữa.』Yunho không hề cử động, khóe môi chỉ còn sót lại ý cười miễn cưỡng, 『 Không gian phía trên nhỏ như vậy, em sao có thể. . . .』

Nơi đó quá nhỏ để chứa vừa một người đàn ông trưởng thành.

『 Em không hay nói giỡn đâu. . .』JaeJoong nhấn rõ từng chữ một, âm điệu càng lúc càng mềm mại, 『 Yunho, mau tìm đi. . . .』

Buồng điện thoại nhỏ hẹp kín như bưng, hơn nữa trời đã dần vào hạ, độ ẩm vốn không cao, nhưng Yunho lại cảm giác không khí xung quanh đang tản mát ra hàn ý lạnh lẽo. Tay hắn nắm chặt ống nghe, từng ngón tay bị siết tới trắng bệch.

『Vì sao không tìm chứ? Yunho không muốn gặp em à?』JaeJoong chợt nức nở, 『 Hóa ra anh nói muốn gặp em đều là gạt người. . . . .』

『 Không phải, em. . . . .』Yunho cắn chặt răng, giơ tay lên, kéo mạnh tấm ngăn ra, sau đó thò tay vào trong _______

Bên trong không có gì hết.

Tay Yunho dừng lại một chút, sau đó sờ soạng xung quanh, rất nhanh đã chạm vào hết từng góc của không gian nhỏ hẹp, nhưng mãi vẫn không phát hiện ra thứ gì.

Khi hắn thở phào nhẹ nhõm, muốn thu tay lại thì đột nhiên cảm nhận được cổ tay bị thứ gì đó siết chặt!

Hình như đó là một bàn tay. . . . . Một bàn tay lạnh như băng. . . . .

“A!” Yunho sợ hãi hét lên một tiếng, liều mạng rút tay về, nhưng đối phương nắm rất chặt, hắn không thể di chuyển nổi cánh tay mình.

“Buông ra! Mau buông ra!” Yunho gào thét, nỗi sợ hãi ập đến, bao phủ cả cơ thể hắn.

Rốt cuộc, hắn cũng rút được tay trở về, nhưng còn kéo theo cả bàn tay đã siết lấy cổ tay hắn. . . . . .

BỊCH

“A a a a a a_______”

Yunho trợn mắt nhìn cánh tay bị đứt vừa rơi xuống kia, hoảng sợ hét ầm lên.

『 Ha ha ha ~』Đầu dây bên kia, JaeJoong bật cười khanh khách, giọng nói lộ vẻ hả hê sung sướng, 『 Nhìn xem anh bị dọa thành bộ dáng gì rồi kìa, đây là tay giả thôi. . . . . 』

Tuy cậu nói như vậy nhưng Yunho vẫn cảm thấy cực kỳ kinh khủng như cũ, cơ ngực vì thở gấp mà phập phồng từng nhịp, mồ hôi lạnh thấm đẫm trên trán. Một lát sau, khi đã lấy lại được bình tĩnh, Yunho cảm thấy vô cùng phẫn nộ.

『 Em mau ra đây đi. . . 』Yunho cao giọng quát, 『 Nếu không tôi sẽ ngắt điện thoại.』

『 Em vẫn luôn ở bên cạnh anh mà. . . . .Chẳng lẽ anh không có cảm giác gì sao. . . . .』

Yunho nghe vậy liền ngây ngẩn cả người. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được rằng giọng nói của JaeJoong không hề truyền từ ống nghe, mà là từ sau lưng hắn. . . . . .

『 Yunho, mau nhìn em đi. . . 』Giọng nói phía sau càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ, 『 Mau lên nha. . . . 』

Toàn thân Yunho run rẩy không ngừng, thân thể không khống chế được dần dần xoay chuyển, sau đó hắn nhìn thấy. . . . . .

Khuôn mặt của một người. . . . .

Giống hệt với chàng trai trên tấm ảnh_____Kim JaeJoong.

“Không có lừa anh đúng không. . .” Trên khuôn mặt chàng trai hiện lên ý cười có vẻ thập phần quỷ dị, “Em đã nói em ở phía trên anh, vẫn luôn ở cạnh anh mà. . .”

Yunho trợn trừng mắt, miệng há hốc, hoàn toàn đã bị dọa tới ngây người.

“Yunho à, anh cũng thật vô tình đó, còn quên đã để em lại một mình ở nơi này. . . . .”

Từ những lời này, một ít đoạn trí nhớ vụn vặt ngắn ngủi lập tức lướt qua trong đầu Yunho, cuối cùng tổ hợp thành một mảng kí ức rõ rệt_______

Đêm khuya hôm ấy, Yunho vì ăn tiệc nên về muộn, lúc ngang qua khu phố này thì thoáng thấy một chàng trai trẻ tuổi đang ngã rạp trong buồng điện thoại, một tay đỡ trán, có vẻ như không được thoải mái cho lắm. Yunho do dự một chút rồi quyết định đi về phía bốt điện thoại.

“Này, cậu có sao không?”

Nghe thấy tiếng hỏi của Yunho, chàng trai gian nan ngẩng đầu lên.

Tuy ánh sáng từ đèn đường phát ra thật sự rất mờ mịt, nhưng vẫn có thể nhìn rõ gương mặt thanh tú trắng trẻo của chàng trai. Cậu khép hờ đôi mắt, ánh mắt mê mang nhìn vô cùng gợi cảm, làn môi trơn bóng khẽ khép mở, cái miệng nhỏ nhắn thở dốc, dáng vẻ có chút thống khổ, lại mang theo chút sảng khoái. Tay cậu đang kéo cổ áo của chính mình, hình như nóng bức tới mức chỉ muốn lột áo.

Yunho mở cửa buồng điện thoại ra, nhanh tay đỡ chàng trai dậy, mùi rượu cùng thuốc lá lập tức ập vào mặt hắn.

Hóa ra cũng là một người vừa phải đi xã giao về đây mà.

Yunho đang muốn đỡ chàng trai ra ngoài thì thân thể chàng trai chợt run lên, đứng không vững, ngã nhào vào lồng ngực hắn.

Thân thể nóng bỏng lập tức dính sát vào người Yunho, bên tai hắn còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp từ đối phương.

“Ưm. . . . . .” Chàng trai thốt ra tiếng rên rỉ mơ hồ, ngẩng đầu mờ mịt nhìn Jung Yunho. Thậm chí cậu còn vô thức cắn cắn môi, rồi giống như cảm thấy đau, liền vươn đầu lưỡi ra liếm.

Khí huyết trong cơ thể Yunho nháy mắt xông thẳng lên đầu, dưới sự hỗ trợ của cồn rượu, hắn lớn mật xông lên hôn đôi môi hồng nhuận kia. Thân thể chàng trai cứng đờ, bắt đầu giãy dụa không ngừng. Nhưng Yunho vẫn mạnh mẽ chế trụ cậu, hơn nữa còn mạnh tay xé rách áo cậu.

“A, buông tay! Thả tôi ra. . . .” Chàng trai cố gắng trốn tránh, nhưng thân thể say rượu đã chẳng còn khí lực, rất nhanh đã bị Yunho đặt dựa vào bốt điện thoại, áo bị mở tung, quần tuột xuống mắt cá chân.

“Cút ngay! Đồ biến thái này!” Chàng trai hung tợn trừng mắt nhìn hắn, “Nếu anh dám làm thế với tôi, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho anh. . . .”

Yunho bật cười, mạnh mẽ cắn mút miệng chàng trai, dùng tay nhéo mấy cái lên bờ mông trắng mịn của cậu, sau đó gấp gáp tách chúng ra, vươn ngón tay ấn vào bên trong cửa huyệt.

“Bỏ ngón tay của anh ra ngay! Rút. . . . .A_______”

Dương vật cương cứng của Yunho xông thẳng vào trong, nội vách ép chặt khiến hắn suýt nữa đã tiết ra. Vì hắn tiến vào quá mức thô bạo, một dòng chất lỏng ấm áp bắt đầu chảy ra từ chỗ giao hợp.

“Đau. . . .” Chàng trai cau mày, hai tròng mắt ướt át, hốc mắt đỏ ửng.

Dáng vẻ này càng khơi gợi thú tính của Yunho bộc phát. Hắn thè lưỡi liếm hết nước mắt chảy ra bên khóe mi chàng trai, đồng thời đưa đẩy hạ thân, tiến hành xâm chiếm. . . . .

Đoạn về sau, kí ức Yunho dần rơi vào sương mù, chỉ nhớ rõ khi hắn tỉnh táo lại thì đã chẳng biết ngày giờ nào rồi, mà chàng trai dưới thân hắn đã sớm không còn hô hấp. Hắn chết lặng nhìn chằm chằm thân xác trần trụi đầy vết thâm tím kia, lại duỗi tay xác nhận một lần nữa, sau đó hoảng hốt bật mở cửa buồng điện thoại, nghiêng ngả lảo đảo chạy biến vào bóng đêm.

. . . . . . .

“Không, không phải tôi hại chết cậu. . . . .” Yunho hét ầm lên, thân thể không ngừng run rẩy, “Lúc ấy tôi……tôi…….”

JaeJoong nhếch mép cười, giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết: “Mày đã cưỡng bức một người đàn ông”.

“Tôi, tôi…….” Sắc mặt Yunho trắng bệch, tay phải giấu ở sau lưng, liều mạng muốn mở cửa, nhưng chẳng hề có tác dụng.

“Thế nhưng, tao không trách mày.” JaeJoong tiếp tục nói, bật cười đầy khoái trá, “Bởi vì đã lâu lắm rồi, mày là người đầu tiên vào trong này đấy……..”

Dư âm chưa dứt, chàng trai đứng trước mặt hắn bắt đầu vươn hai cánh tay trắng bệch ra, sau đó dùng vai Yunho làm điểm tựa, từ từ lộ ra toàn bộ thân thể…….chân chậm rãi bước ra từ nóc buồng điện thoại…… Cuối cùng, toàn bộ cơ thể chàng trai rơi xuống phía sau lưng Yunho.

Toàn thân Yunho đã cứng ngắc từ lâu, đại não trống rỗng, chỉ cảm thấy bản thân đang bị một đôi tay lạnh lẽo siết chặt.

“Nhưng mày nhẫn tâm thật đấy, đã bỏ lại tao thì chớ còn quên tao nhanh như thế……….” JaeJoong quấn chặt lấy cánh tay Yunho, hàn khí lạnh thấu xương dần thâm nhập vào người hắn, “Có phải nên chịu trừng phạt hay không?”

“Không………Không……….” Yunho sực tỉnh mộng ngay khi nghe xong câu này, sử dụng hết khí lực liều mạng giãy dụa, nhưng càng giãy thì càng bị siết chặt hơn, sau lưng giống như có một gốc cây dây leo sinh trưởng mạnh mẽ, quấn chặt lấy hắn.

“Phạt mày vĩnh viễn phải ở cùng tao……..” JaeJoong liếm mút vành tai Yunho, hơi thở lành lạnh khiến cơ thể hắn co rúm từng hồi, “Sao nào?”

“Không…….tha cho tôi……..tha cho tôi!” Yunho kịch liệt lắc đầu, hai chân dường như mềm nhũn, không thể chống đỡ được sức nặng của cơ thể, vẻ mặt đã sợ hãi tới cực điểm.

JaeJoong cúi đầu mỉm cười, một cánh tay buông Yunho ra, bàn tay đang trên ngực hắn dần dịch chuyển lên cổ, sau đó nhẹ nhàng siết, dùng sức bóp nát xương………..

“Không, không………A_________! ! !”

. . . . . . . . . .

Tút Tút Tút.

Ống nghe không biết từ khi nào đã rơi xuống, truyền ra âm thanh ngắt quãng chói tai. Trong buồng điện thoại trống trơn, giống chưa chưa từng có ai bước vào, ngẫu nhiên sẽ có một dòng chất lỏng âm ấm chảy từ nóc buồng xuống, khiến thành buồng màu đỏ càng thêm đỏ sẫm kì dị.

Reng Reng Reng________

Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập trong đêm khuya tĩnh mịch, một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn dừng bước, nhìn buồng điện thoại sơn đỏ cách đó không xa vài giây, sau đó xoay người chuyển hướng, đi về phía bốt điện thoại ấy.

“Alô.” Người đàn ông cầm ống nghe lên trả lời.

Một giọng nam dịu dàng truyền đến, 『 Em, em thật sự rất cô đơn. . . . 』

Người đàn ông nghe vậy liền bật cười, 『 Bảo bối, lần này lại là điện thoại tình ái sao?』

Quả nhiên, đầu dây bên kia thoáng khựng lại một chút rồi mới nói: 『 Không, phải là làm tình trong buồng điện thoại mới đúng.』

Đáp án này khiến ý cười bên môi người đàn ông càng nồng đậm, 『 Có muốn anh cưỡng bức em không?』

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng hừ nhẹ, 『 Lần này đến lượt em! 』

『 Được, anh vô cùng chờ mong em dùng chính lỗ nhỏ mạnh mẽ của mình cường bạo khúc thịt lớn của anh đó. . . 』Người đàn ông liếm liếm môi, 『 Cảm giác nhất định sẽ rất tuyệt. . . . 』

『 Jung Yunho! 』Người ở đầu dây bên kia tức giận hét lớn, 『 Anh chờ đấy! Tút tút tút. . . . . . 』

Yunho đặt ống nghe xuống, xoay người mỉm cười nhìn người đứng phía sau mình, cánh tay nâng lên, dễ dàng ôm đối phương vào trong lồng ngực.

“JaeJoong à, nghe nói gần đây có một quan bar tên Paradise Lost chơi được lắm, chúng ta tới xem thử đi?” Yunho vuốt ve mái tóc mềm mại của chàng trai trong ngực, “Tiện thể làm cho xong chuyện kia……..”

“Ừm.” JaeJoong đồng ý, lại nhắc nhở thêm: “Nhớ rõ, anh còn thiếu em một lần nhá!’

“Được, được……”

Không bao lâu sau, bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng, buồng điện thoại lại trống rỗng như trước.

Reng Reng Reng___________

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng, khiến một người ngẫu nhiên đi ngang qua đó dừng bước.

Ngươi……..dám bắt máy không?

Reng Reng Reng_______ Reng Reng Reng_______

 

Hoàn

 

P/S: Phần cuối này lâu lắm rồi, bạn đã quên mất nó, đầu óc dạo này kém quá OTL

Beta nó lúc 2h sáng, thử thách lòng can đảm khủng khiếp, truyện nó chẳng có gì kinh dị cơ mà vẫn thấy sợ  (╥﹏╥)

8 thoughts on “[Đoản văn][Đậu Hoa]Bốt điện thoại đêm khuya

  1. Nga~ ta nghĩ theo thứ tự phải là từ phần 3=>2=>1 thì phải! Cuối phần 3 mới nhắc tới cái bar Paradise Lost , sau đó cuối phần 2 mới nhắc việc “làm” trên taxi ở phần 1 áh! Còn lại chắc do rãnh rỗi hoặc diễn lại câu chuyện nào đó để bắt đầu thu thập nạn nhân a~ thiết nghĩ cũng biến thái quá thể a~

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s