[Đoản văn][YunJae]Đáng tiếc không phải là anh


Đáng tiếc không phải là anh

(可惜不是你)

 

Tác giả: Lãoらlưu manh (老 ら 流氓)

Biên tập: Mây

Thể loại: đoản, ngược, BE

CP: YunJae

Link gốc

Chú ý từ tác giả: Sau khi nghe xong bài hát “Đáng tiếc không phải là anh”, linh cảm chợt lóe nên đã quyết định viết đoản văn này. Tính tôi vốn không ưa dông dài, cấp tốc hoàn thành nó ngay trong ngày đấy. Haha ~ tôi viết không được tốt lắm, nhưng hy vọng mọi người sẽ thích ~~~

Vài lời của người edit: Vốn không định edit đoản văn này, lưu trong máy đã lâu mà không đụng đến vì bạn rất sợ BE. Nhưng sau khi sub xong vid YoonJae lấy nhạc nền bài “Đáng tiếc không phải là anh”, cảm xúc dâng trào mới lôi bộ này ra mần. Đọc kỹ rồi ngẫm đi ngẫm lại YunJae của ngày hôm nay, cảm giác vô cùng day dứt, không quằn quại đau đớn nhưng âm ỉ tê tái, rất khó chịu, khiến bạn phát khóc luôn. Được rồi, dù sao cũng đã tự ngược, chỉ mong có người chịu ngược cùng T____T

Lưu ý cuối, nên xem vid trước khi đọc TT____TT

 

1.

“JaeJoong…..JaeJoong…….”

Tôi chậm rãi mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là gương mặt đầy lo lắng của Yoochun.

“JaeJoong, không sao chứ, lại gặp ác mộng à?”

“Ừm…..” Tôi lạnh nhạt gật đầu, cũng không muốn nói gì khác.

“Uống nước đi……..” Yoochun rót cho tôi một chén nước, do dự một lát rồi mới đặt tay lên trán tôi, “Không sao đâu…….”

Tôi mỉm cười yếu ớt nhìn Yoochun, thấy hắn tắt đèn, giúp tôi đắp lại chăn rồi ôm lấy tôi. Chỉ chốc lát sau, đỉnh đầu đã truyền đến hơi thở trầm thấp ấm áp. Nhưng tôi vẫn không thể đi vào giấc ngủ, trong mơ cũng có người từng nói với tôi như thế, “Jae à, không sao đâu, nhất định sẽ không sao đâu…..”. Chẳng qua, lời nói ấy vẫn tan biến trong ảo mộng, nỗi bất an như cơn đại hồng thủy ập tới, bao trùm lấy tôi, tôi muốn gọi thanh âm kia quay về, chỉ là…….tôi còn có tư cách ấy sao……. Người trước mắt vẫn hô hấp phập phồng đều đặn, tôi kéo cổ áo, thật muốn lôi trái tim co thắt đến đau đớn trong lồng ngực ra.

 

2.

Sáng sớm, trời mưa rả rích, trong không khí thoang thoảng mùi hương đất ẩm ướt, bầu trời tiệp một màu xanh lam mà tôi yêu thích. Tôi ngẩn người, tựa vai trước khung cửa sổ. Thời tiết chẳng biết đã vào thu tự bao giờ, lá khô vàng úa rơi đầy trên đường. Thân thể cảm nhận được cơn rét lạnh, tôi thở dài, đứng dậy định mặc thêm quần áo, nhưng sự ấm áp từ đâu đột nhiên rơi xuống hai vai.

“Bên ngoài lạnh lắm, thân thể anh lại không tốt”.

Tôi cúi đầu, vuốt ve chiếc áo còn vương nhiệt độ cơ thể trên vai mình.

“Yoochun, người ta cũng lạnh lắm á ~~~” Junsu chạy tới làm nũng.

Yoochun bật cười, xoa đầu Junsu.

Junsu bĩu môi, chạy tới trước mặt tôi, “Hyung, thân thể anh đã tốt hơn chưa?”

“Ừm, tốt hơn nhiều rồi, công việc vẫn ổn chứ?”

“Thì vẫn luôn chạy qua chạy lại giữa Nhật Bản và Hàn Quốc thôi, lần này khó lắm em mới lôi ra được tý thời gian chạy về đây. Thằng nhóc Changmin kia ấy, hiện giờ có khi nó còn bận hơn cả em~ Chỉ là……. ai có thể ngờ Dong Bang Shin Ki lừng lẫy lúc trước mà hiện tại còn mỗi em hoạt động trong giới giải trí hỗn độn. Changmin sang châu Âu du học, hai người cũng chạy tới sống ở cái nơi chim không thèm thải này, ngay đến Yunho……”

“Junsu!”

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gào to khiến Junsu giật mình, quay đầu lại đã thấy Yoochun nhíu mày, cầm hộp thuốc đứng sau lưng mình từ bao giờ.

“Sáng nay trời mưa, tối hôm qua chân lại đau nhức đúng không?” Yoochun đi thẳng đến trước mặt tôi, cuộn ống quần tôi đang mặc lên định xoa thuốc.

“Không sao!” Tôi nhẹ nhàng nói, thoáng nhìn sắc mặt hơi khó chịu của Junsu bên cạnh, thầm thở dài trong lòng, “Yoochun, anh mệt rồi, lên lầu trước đây”.

Vào phòng ngủ, tôi đóng cửa lại, nhốt hai kẻ đang khắc khẩu ở bên ngoài, sau đó vô lực ngã lên giường, nước mắt dần dần chảy ra từ hốc mắt. Từ khi nào mà chúng tôi đã biến thành như thế này? Không còn giống chúng tôi của trước đây nữa, lại càng không giống tương lai mà chúng tôi chờ mong……

Từ cửa sổ nhìn thấy Junsu chạy ra sân, cửa phòng sau lưng cũng phát ra tiếng vang rất nhỏ, tôi quay đầu lại, thấy trên gương mặt mệt mỏi của Yoochun thoáng hiện lên nét ưu thương mờ nhạt. Cõi lòng chợt đau nhức không thôi, người đang đứng trước mặt tôi chính là Yoochun, là người mà tôi vốn nghĩ luôn cần phải chăm sóc, một Yoochun đa sầu đa cảm. Vậy mà hiện tại người này đang phải cố gồng mình lên, trở nên kiên cường hơn để săn sóc một người anh như tôi.

“Junsu bận việc nên về trước rồi.” Yoochun đi tới, vòng tay ôm lấy thắt lưng tôi, “JaeJoong lại gầy hơn đấy”.

“Yoochun à……” Tôi rúc sâu vào trong lồng ngực hắn, “Đáng giá sao?”

“Nói gì thế tên ngốc này!” Yoochun nhẹ nhàng hôn lên hai má tôi.

 

3.

Một ngày nào đó của ba năm trước, nhân sinh của tôi đã bắt đầu rẽ sang một hướng khác……..

Ngày ấy, có rất nhiều fan đứng trước cửa công ty, thậm chí cả cổng ký túc xá của chúng tôi mà gào khóc, họ để lại rất nhiều lời nhắn gửi trên mạng, tổ chức hành động……., nhưng không thể xoay chuyển được gì. Bắt đầu từ lúc tôi cùng Yoochun, Junsu bước chân vào tòa án, cũng có lẽ là sớm hơn……tôi đã chẳng thể phân biệt rõ, giống như tôi đã chẳng thể nhớ nổi mối quan hệ giữa tôi và Yunho thay đổi khác trước kia từ khi nào. Rốt cuộc là từ nụ hôn đầu đùa vui, hay là mỗi lúc cậu ấy mát xa chân cho tôi từng đêm? Chỉ là, mỗi lần tôi rơi vào trầm tư suy nghĩ, chắc chắn sẽ ngay lập tức cảm nhận được sức ép ấm áp trên vai, bên tai vang lên thanh âm trầm thấp, “Wuli JaeJoong lại suy nghĩ cái gì thế?”, khiến tôi cười rộ lên. Hơi thở phả bên tai thật ngứa, tiếp theo đó, sự ấm áp đã dần bị thế chỗ bằng hơi nóng hừng hực. Yunho hình như rất thích ôm từ phía sau lưng tôi, tôi sẽ dựa vào lồng ngực cậu ấy, trái tim cảm nhận được cảm giác an toàn mà từ trước tới nay chưa từng có. Tôi thích cảm giác áy, nó luôn khiến cho tôi có thể đột nhiên nảy sinh một loại xúc cảm kì lạ.

Yoochun hay nói tôi quá ngốc, nói tôi giống một con đà điểu rúc đầu trong cát. Thật ra tôi rất muốn phản bác lại hắn, việc Junsu thích hắn khắp thiên hạ này ai cũng biết, chỉ có hắn từ trước đến giờ luôn coi Junsu là anh em thôi. Không hổ là Soulmate, tác phong làm việc giống nhau như đúc.

JYJ vốn chẳng phải điều tôi mong muốn, nhưng ngồi ngốc ở SM cũng không có nghĩa lý gì, tôi, Yoochun, Junsu không thể không lựa chọn “qua ăn máng khác”. Ban đầu tôi đã tính sẽ dần chuyển hoạt động về sau cánh gà, thế nhưng không hiểu vì sao bản thân lại càng ngày càng lưu luyến ánh sáng sân khấu. Con người ấy, khi có được thì chẳng biết quý trọng, một khi mất đi mới luyến tiếc khó buông. Chỉ là vì sao chứ, khi tôi lấy thân phận là thành viên nhóm JYJ đứng trên sân khấu, trong đầu lại tràn ngập hình ảnh con người đầy tự tin với những bước nhảy kia, người có gương mặt thành thục, nụ cười rạng rỡ vô tư……. Hình như lại khóc rồi?! Chữ “W” đó thật sự đã thể hiện hết tiếng lòng của tôi…….

 

4.

Ngay khi hoạt động của JYJ đã bước đầu thông thuận, Yunho và Changmin cũng tham gia diễn mấy bộ phim, đạt được thành tích cực cao. Junsu nói rốt cuộc em ấy đã thấy ánh sáng cuối đường hầm……. Nhưng bóng tối lại bao phủ lấy tôi……..

Tôi gặp tai nạn giao thông…….. Một chiếc xe tải vượt đèn đỏ đã tông thẳng vào xe tôi. Sau đó, tại hiện trường cấp cứu, bác sĩ nói có thể cứu sống được tôi từ vụ tai nạn thảm khốc như thế chứng tỏ thượng đế vẫn còn chưa bỏ rơi tôi. Khóe miệng tôi co rúm, trong lòng thầm muốn mắng chửi người, sống thì vẫn còn sống, nhưng chân trái của tôi đã gần như bị phế bỏ rồi. Lúc ấy bác sĩ đã nói với tôi rằng, cơ hội trị liệu cho chân của tôi chỉ khoảng 40%, nhưng vì ngày trước chân tôi cũng từng bị tổn thương một lần, cho nên hiện tại cơ hội phục hồi càng thêm thấp đến đáng thương………

Khi ấy Junsu đã bật khóc, em ấy siết chặt góc áo vị bác sĩ kia mà khóc, rõ ràng khóc nức nở tới mức không nói thành lời mà vẫn còn nắm chặt lấy áo người ta. Trong khi đó Yoochun chỉ cúi đầu, tôi không thể thấy rõ vẻ mặt hắn, không biết hắn có khóc hay không, nhưng điều duy nhất tôi có thể khẳng định là tôi không hề khóc, cho dù bác sĩ nói chân trái của tôi đã hoàn toàn tê liệt thì tôi vẫn không khóc. Tôi thật sự rất kiên cường đúng không? Chỉ là từ đó về sau, tật xấu của tôi lại thêm vài thứ, ngoài cái chân bại liệt ra thì còn có những cơn ác mộng tra tấn tôi từng đêm. Trong mơ, tôi nằm giữa cái xe đã bị bẹp rúm như đồ phế liệu, miệng không ngừng thì thào: “Yunho…Yunho à….”. Sau đó sẽ có một giọng nói dịu dàng luẩn quẩn bên tai tôi: “Jae à, không sao đâu, sẽ tốt thôi……mọi chuyện sẽ tốt thôi………”. Nước mắt trào khóe mi, tim đau lắm, sắp hít thở không nổi nữa rồi.

Từ đó về sau, JYJ cứ thế mà tan. Vì muốn tránh né sự truy đuổi của phóng viên, Yoochun đã mang tôi tới nơi này. Ở đây có suối nước nóng, có bãi biển, một nơi đầy vẻ tự nhiên chưa bị nền công nghiệp hiện đại tha hóa. Yoochun nói từ sớm đã muốn mang tôi tới chỗ này, cùng nhau xem mặt trời mọc trên biển, rồi cùng nhau chết…….

Em sẽ nghe anh hát, hát rất nhiều rất nhiều bài, em sẽ không chê cười anh đâu………

Nhìn thấy đôi mắt ngập tràn ưu thương của Yoochun, tôi lại cảm thấy đau lòng. Những lời này là muốn nói cho em ấy nghe đúng không, đây cũng là nơi mà em muốn mang em ấy tới, cho tới bây giờ em chưa từng nói ra những lời dịu dàng đến thế, tất cả đều dành cho em ấy nhỉ, mà tôi, Kim JaeJoong có đức hạnh gì để em coi tôi như em ấy chứ…….

 

5.

Chúng tôi thuê một phòng trong thôn, một nơi vô cùng yên tĩnh, không có TV, không có máy tính, không có tạp chí, Yoochun rất ít khi cho tôi ra khỏi nhà, ngoại trừ thời điểm chạng vạng mỗi ngày, hắn sẽ đưa tôi đi dạo quanh bờ biển. Tôi biết hắn không muốn để tôi tiếp xúc với những câu chuyện có liên quan đến người kia, nhưng lúc hắn đi chợ, tôi vẫn tìm được một tấm thiếp mời trong ngăn kéo. Thiếp vàng in dòng chữ “Hỉ kết lương duyên trăm năm hòa hợp” rất lớn, phía sau còn có ba chữ “Jung Yunho” lấp lánh chói lóa dưới ánh mặt trời, sáng ngời tựa như chính con người cậu ấy, tới mức gần như muốn chọc mù hai mắt tôi . Lúc này tôi mới phát hiện, thật ra tôi chẳng khác nào một ngọn lửa đang bùng cháy cả, ý đồ muốn sưởi ấm chính bản thân mình, nhưng kết quả lại khiến bản thân cháy thành tro tàn…….. Bạn bè và mọi người xung quanh xem ra đã coi trọng tôi quá rồi đấy………

Yoochun nhìn thấy tấm thiệp trong tay tôi, nhất thời giật mình thất kinh, tôi chỉ mỉm cười, im lặng nói với hắn: “Đưa anh tới đó được không?

.

Giáo đường vô cùng xa hoa lộng lẫy, có rất nhiều người tới dự. Ánh mắt bọn họ chứa đầy vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy chúng tôi, có tiếc nuối, cũng có khinh thường, Yoochun đứng bên cạnh nhíu mày, nắm lấy tay tôi thật chặt. Chúng tôi cố ý chọn thời điểm hôn lễ bắt đầu cử hành để tiến vào, ngồi tận hàng ghế cuối cùng. Junsu và Changmin cũng đến đây, ngồi ở vị trí đầu tiên trên cùng, khóe miệng cong lên, hình như vui vẻ lắm.

Cuối cùng, diễn viên chính đã xuất hiện. Tôi nhìn người đang đứng ngay trước mặt mình lúc này, có vẻ vẫn giống như trước đây, không thay đổi gì nhiều. Chiếc cằm cương nghị, ánh mắt tự tin, đúng vậy, thật sự không có gì biến đổi, cậu ấy sẽ dùng đôi môi dày gợi cảm kia hôn người vợ mới cưới bên cạnh sao? A……khi cậu nhìn thấy tôi, chắc chẳn sẽ mỉm cười, cười thật tươi đúng không?

“A…….” Tôi cúi đầu che miệng lại.

“Sao thế Jae?”

Jae? Cậu ấy đang gọi tôi là Jae đúng không? Tôi ngẩng đầu lên, cố gắng tìm kiếm gương mặt mịt mờ của cậu ấy……..

Aish ~ lại là Yoochun………

“Không thoải mái à? Chúng ta đi thôi……” Yoochun đỡ tôi đứng lên, ánh mắt kín đáo liếc nhìn người đang ngồi trên hàng ghế đầu một cái, sau đó kéo tôi đi, bước ra khỏi giáo đường mà không hề do dự.

 

6.

“Yoochun à, cậu ấy kết hôn rồi!” Tôi cùng Yoochun ngồi trên bờ biển, xung quanh là những quán bia vắng khách, gió thổi mạnh tới mang theo hương biển mặn mòi, trên mặt tôi hiện lên ý cười thật sâu.

“……….” Yoochun không nói gì, chỉ vòng tay ôm tôi từ phía sau, có vẻ muốn cho tôi cái ôm ấm áp giống như cậu ấy trước đây. Hơi thở nóng hổi của hắn phả lên cổ tôi, nồng đậm hương rượu.

“Yoochun này, cậu ấy bỏ rơi anh rồi, em nói xem, trước đây cậu ấy rõ ràng đã nói sẽ mãi mãi không rời xa anh mà, thế nhưng cuối cùng vẫn đẩy anh ra……. Hôm đó anh đã đi tìm cậu ấy, anh nghĩ muốn giải thích, anh không biết chuyện chúng ta rời công ty lại ầm ĩ đến mức này, cũng……không nghĩ sẽ khiến cậu ấy tổn thương sâu như vậy…….” Tôi gằn từng tiếng nói hết câu, lôi khoảng thời gian vẫn luôn bị cưỡng ép giấu kín trong lòng nói ra. Có người đã nói chỉ cần buông bỏ hết mọi trách nhiệm trên vai là có thể thoải mái tựa như trên thien đường, tôi quả thật cũng cho là vậy.

“Nhưng cậu ấy lại nói với anh rằng, JaeJoong, tớ không ngờ cậu lại là người cay độc ích kỷ như thế, chúng ta đã cùng nhau phấn đấu mười năm, đã cùng nhau bước lên đỉnh vinh quang, vất vả lắm mới tạo dựng được sự nghiệp như ngày hôm nay, vậy mà cậu lại nhẫn tâm đá tớ xuống dưới hố, cậu thật vô tâm, chỉ biết đến bản thân mà quên đi người khác. Jung Yunho này sao lại coi trọng một kẻ như cậu chứ? Cậu ấy nói Jung Yunho sao có thể coi trọng một người như anh đấy Yoochun, em nói xem, anh là người như thế nào?”

Trước mắt mơ hồ, chẳng thể nhìn rõ thứ gì, bên tai chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Yoochun: “Junsu à, đừng đi………”. Trên cổ chợt cảm nhận được dòng nước lạnh lẽo chảy xuống, tôi biết đó chính là nước mắt của Yoochun. Hắn và Junsu đúng là hai tên ngốc, một người yêu nhưng vẫn buông tay rời đi, một người yêu đến mức cố chấp theo đuổi không bỏ, đều là loại yêu đến mức tận cùng rồi.

“Anh luôn nghĩ cậu ấy sẽ nghe anh giải thích, anh vẫn cho rằng bản thân ăn ý với cả nhóm, nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn rời bỏ anh, cậu ấy không cần anh, cậu ấy nói Jung Yunho sẽ không bao giờ coi trọng Kim JaeJoong nữa. Cậu ấy nói anh tốt nhất là nên cút xa một chút, đừng quay về gặp lại cậu ấy nữa, cậu ấy còn nói sau này cậu ấy và anh sẽ coi như hai kẻ xa lạ……. Anh hèn mọn cầu xin cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn bỏ đi mà chẳng thèm quay đầu lại. Cơ mà Yoochun à, có thể trách ai đây, dù sao cũng là tại anh đẩy cậu ấy ra trước, khiến cậu ấy bị tổn thương. Anh, Kim JaeJoong đã không còn xứng với Jung Yunho nữa rồi……….” Tôi đỡ cái chân đang nhâm nhẩm đau kia lên, cố gắng đứng dậy, nghênh đón từng cơn gió biển thổi tới, nhờ nó làm đông đặc nước mắt vương bên khóa mi, để lệ nóng ngừng tuôn rơi.

“Lạnh quá Yoochun. Không biết em đã từng nghe ca khúc《 Đáng tiếc không phải là anh 》chưa. Anh rất thích bài hát đó, để anh hát cho em nghe nhé được không, đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng mà anh hát đấy!” Tôi cất giọng khẽ hát, bỏ tay Yoochun đã bị tôi làm cho mê man ra, chậm rãi từng bước một đi về phía biển.

“Đáng tiếc không phải là anh, người cùng em đi đến cuối con đường, từng đi chung một đường nhưng chúng ta lại lạc mất nhau ở ngã rẽ đó…….” Yunho à, tớ còn nhớ rõ lắm, nhớ những ngày chúng ta cùng nhau dốc sức phấn đấu, nhớ những ngày chúng ta ăn đói mặc rét chờ được debut, nhớ những ngày chúng ta nương tựa vào nhau sau khi thành lập nhóm…….

“Cảm ơn anh, người đã từng nắm lấy bàn tay em, để em có thể cảm nhận được sự dịu dàng ấy……..” Yunho à, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu……….

Yunho à, hãy sống thật hạnh phúc bên người vợ kia nhé, hai người rất xứng đôi. Quên tớ đi, giống như cho tới tận bây giờ tớ vẫn chưa từng xuất hiện trên thế gian này, giống như cho tới tận bây giờ tớ vẫn chưa từng xuất hiện trước mặt cậu. Rất tốt đúng không, cậu phải tiếp tục sống, sống thật hạnh phúc đấy……. Yunho à, hình như tớ sắp nghẹt thở rồi, tớ cách cái chết không quá xa đâu nhỉ? Yunho à, phải làm sao đây, ngay thời khắc trước lúc chết, trong mắt tớ vẫn chỉ có một mình hình bóng của cậu,…….nhưng, cậu cứ để tớ tùy hứng lần cuối cùng này nhé, được không?

Yunho à, tớ rất nhớ cậu……Tớ, yêu, cậu………

 

Hoàn

 

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s