Câu chuyện của chúng ta (Chương 3)


Chương 3: Cậu là vợ của tớ

 

“Hai đứa nhóc này, ban nãy còn tranh cãi xem ai là ‘vợ’, thế mà mới qua không bao lâu đã tay nắm tay thế kia rồi. Ăn cơm thôi, Tiểu Giang, con ngồi cùng ba ba đi, Lăng Phong, con ra ngồi với mẹ.” Đang đứng trước bàn ăn bày biện, Lăng Uyển Như thấy Lăng Phong nắm tay Tần Tiểu Giang bước vào, trên mặt liền lộ ra nụ cười dịu dàng, lập tức sắp xếp vị trí ngồi cho hai người.

“Ba ba, con muốn ngồi cùng Lăng Phong cơ.” Tần Tiểu Giang nắm chặt tay Lăng Phong không buông, quay đầu về phía sau, thiết tha nhìn cha mình. Tuy cậu vẫn không phục chuyện mình không bế nổi Lăng Phong, còn bị cậu nhóc gọi là ‘vợ’, nhưng vừa nãy cùng Lăng Phong chơi ô tô đã làm cho Tiểu Giang phấn chấn hơn hẳn, không chỉ nắm tay Lăng Phong không buông mà còn muốn ngồi cùng nhau ăn cơm.

“Được rồi.” Tần Thành cười gật đầu, sau đó lập tức đi đến bên cạnh Lăng Uyển Như ngồi xuống.

Lăng Phong cùng Tần Tiểu Giang ngoan ngoãn ngồi xuống, hai người lớn cùng hai đứa nhỏ đối mặt nhau, quây quần bên bàn ăn, không khí ấm áp tốt đẹp như người một nhà.

“Tiểu Giang, nếm thử nem cuốn dì làm xem, ngày thường Lăng Phong thích ăn món này nhất đó.” Lăng Uyển Như gắp một miếng nem cuốn vào trong bát Tần Tiểu Giang.

“Cảm ơn dì.” Tần Tiểu Giang ngẩng đầu, mỉm cười ngọt ngào với Lăng Uyển Như.

“Tiểu Giang, dì Lăng làm cơm ăn ngon không?” Tần Thành lập tức chớp thời cơ hỏi.

“Ngon lắm ạ!” Tần Tiểu Giang thành thật trả lời.

“Vậy sau này ba ba sẽ thường xuyên mang Tiểu Giang tới nhà dì ăn cơm nhé!” Tần Thành lập tức bồi thêm câu nữa.

“Vâng…. được ạ, con còn muốn chơi ô tô cùng Lăng Phong nữa.” Tần Tiểu Giang suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng đồng ý, thậm chí còn cực kì phấn chấn nhìn về phía Lăng Phong ngồi bên cạnh.

“Cậu nhìn cậu xem, gầy thế này, ngay cả đuổi theo một chiếc xe đồ chơi cũng không kịp. Ăn nhiều vào, lần sau tớ không thèm kéo cậu nữa đâu, tự cậu phải chạy theo đấy.” Lăng Phong ra vẻ người lớn, như ông cụ non giáo huấn Tần Tiểu Giang hai ba câu, nhân tiện gắp vào bát cậu một miếng nem cuốn.

Tần Thành cùng Lăng Uyển Như nhìn hai đứa con nói chuyện tới lui, trên mặt đều hiện rõ ý cười thầm.

“Đúng ha, nếu tớ ăn nhiều hơn thì có thể bế được cậu rồi, vậy sau này cậu phải làm vợ tớ đúng không?” Tần Tiểu Giang vừa mới cắn được vài miếng đã ngẩng đầu lên, khẩu khí vội vàng dò hỏi Lăng Phong.

“Ừ…..” Lăng Phong nhìn ánh mắt ngập tràn chờ mong của Tần Tiểu Giang một lát rồi nhẹ nhàng gật đầu.

“Yeah! Vậy tớ phải mau ăn chóng lớn, sau đó Lăng Phong phải nhớ giữ lời, làm vợ tớ đấy nhé.” Tần Tiểu Giang vui vẻ cúi đầu, mãnh liệt nhai cơm.

“Tiểu Giang.” Tần Thành lại muốn sửa quan niệm sai lầm của con trai.

“Bỏ đi, chờ đến khi chúng nó lớn sẽ tự hiểu ra thôi.” Lăng Uyển Như đè cánh tay Tần Thành lại, lắc lắc đầu.

.

Cơm nước xong, Lăng Phong dẫn Tần Tiểu Giang về phòng ngủ, Tần Thành thì ở lại giúp Lăng Uyển Như dọn dẹp bát đũa.

“Uyển Như, trù nghệ của em thật sự là quá tuyệt vời! Lượng cơm Tiểu Giang ăn hôm nay nhiều hơn gấp ba lần bình thường!” Tần Thành tiếp nhận chén bát đã được rửa sạch từ tay Lăng Uyển Như, vừa cười vừa khen ngợi.

“Không phải trù nghệ của em tốt, mà là Tiểu Giang muốn mau lớn, trở nên cường tráng để có thể cưới Lăng Phong làm vợ, vì vậy mới ăn nhiều hơn bình thường. A Thành, đã không còn sớm nữa, anh cũng nên về đi thôi……” Lăng Uyển Như dọn dẹp phòng bếp xong, xoay người lại, dịu dàng nhìn Tần Thành.

“Uyển Như…..” Tần Thành tỏ ý không muốn, ôm Lăng Uyển Như thật chặt.

“Đừng ôm em nữa A Thành, nếu bị Tiểu Giang nhìn thấy sẽ không ổn lắm đâu, anh vẫn nên đưa Tiểu Giang về nhà đi.” Lăng Uyển Như nhẹ nhàng tránh cái ôm ấm áp của Tần Thành, một lần nữa khuyên nhủ.

“Ừm.” Tần Thành bất đắc dĩ gật đầu, cùng Lăng Uyển Như ra khỏi phòng bếp.

.

“Lăng Phong, chúng ta chơi ô tô nữa không?” Hai cậu nhóc vừa mới bước vào phòng ngủ, Tần Tiểu Giang đã lập tức ôm ngay bộ đồ chơi, năn nỉ Lăng Phong tiếp tục chơi cùng cậu.

“Mẹ tớ nói vừa ăn no xong không thể chạy loạn, chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi chơi sau ha.” Lăng Phong lấy món đồ chơi trong tay Tần Tiểu Giang, đặt qua một bên, kéo cậu ngồi xuống giường.

“Được.” Tần Tiểu Giang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Lăng Phong.

“Tiểu Giang, chúng ta về nhà thôi.” Đúng lúc này, Tần Thành đi vào phòng ngủ, gọi con trai trở về.

“Ba ba, con còn muốn chơi cùng Lăng Phong mà……” Tần Tiểu Giang đứng lên, đi đến bên cạnh cha mình, ngẩng đầu dùng đôi mắt tội nghiệp nhìn Tần Thành.

“Tiểu Giang ngoan, ngày mai ba ba sẽ lại mang con tới nhà dì chơi nhé.” Nhìn dáng vẻ lưu luyến của con trai, Tần thành tất nhiên vô cùng cao hứng, vừa đúng dịp, sau này anh có thể thường xuyên đưa Tiểu Giang tới nhà Lăng Uyển Như rồi.

“Vâng! Lăng Phong, mai tớ sẽ tới chơi cùng cậu nha!” Tần Tiểu Giang vui vẻ gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy về phía Lăng Phong, nói với cậu nhóc một tiếng.

“Ừm.” Lăng Phong híp mắt cười đồng ý, hai cậu nhóc đã chưi chung cả một buổi tối, nhưng đây là lần đầu tiên Lăng Phong cười vui vẻ với Tần Tiểu Giang đến thế.

“Ba ba! Ba ba! Lăng Phong cười thật đẹp! Tương lai con nhất định phải cưới cậu ấy về làm vợ!” Nụ cười của Lăng Phong khiến Tần Tiểu Giang lập tức ngây người, miệng há hốc ngây ngốc một lát, nước miếng gần như sắp chảy ra. Vừa mới hồi hồn, Tần Tiểu Giang nhanh chóng quay đầu nhìn về phía cha mình, lại một lần nữa lớn tiếng tuyên bố, đôi mắt nhỏ đặc biệt có thần, kiên định vô cùng.

“Được rồi được rồi, chúng ta mau về nhà thôi.” Tần Thành đáp lời qua loa, dắt tay Tiểu Giang rời đi.

One thought on “Câu chuyện của chúng ta (Chương 3)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s