Câu chuyện của chúng ta (Chương 4)


Chương 4: Hai đứa nhỏ vô tư

“Tiểu Giang, hôm nay tới nhà dì Lăng có vui không?” Trên đường lái xe về nhà, Tần Thành nhìn dáng ngồi ngoan ngoãn của con trai nhà mình qua gương chiếu hậu.

“Vui lắm ah! Dì làm cơm rất ngon, còn có cả Lăng Phong chơi cùng con nữa.” Trên gương mặt nhỏ nhắn của Tần Tiểu Giang lộ ra ý cười sáng lạn.

“Vậy Tiểu Giang phải nhớ rõ, đừng kể chuyện hôm nay ba ba mang con tới nhà dì Lăng cho mẹ nghe nhé, nói cách khác, sau này mẹ chắc chắn sẽ không cho Tiểu Giang đi chơi nữa, Tiểu Giang cũng sẽ không được ăn ngon, hơn nữa cũng không được gặp Lăng Phong.” Tần Thành mượn đề tài nói chuyện, nửa uy hiếp, nửa dụ dỗ dặn dò con trai.

“Ba ba, con nhớ kỹ rồi, con sẽ không nói cho mẹ đâu.” Trong lòng Tần Tiểu Giang vẫn còn muốn ngày mai được tiếp tục chơi với Lăng Phong, cho nên không chút do dự đồng ý với cha.

“Tiểu Giang nhớ phải nói với mẹ là ba ba mang con tới nhà một chú nào đó ăn cơm nha.” Tần Thành giúp con trai nghĩ cớ.

“Vâng! Ba ba, con biết mà.” Tần Tiểu Giang nghe lời gật gật đầu.

“Tần Thành, anh mang Tiểu Giang đi đây vậy?! Sao di động lại không gọi được!” Tần Thành vừa mới dắt Tần Tiểu Giang vào nhà, Hứa Nhu đã chạy vọt ra chất vấn.

“Xin lỗi, di động của anh hết pin nên chắc đã tự động tắt máy.” Tần Thành luôn có thói quen, trước khi đến nhà Lăng Uyển Như đều chủ động tắt điện thoại, nhưng lúc này vẫn giả bộ lấy điện thoại bị ngắt nguồn từ trong túi ra, đưa cho Hứa Nhu xem.

“Hừ!” Hứa Nhu mặt lạnh khẽ hừ một tiếng.

“Mẹ.” Tần Tiểu Giang sợ hãi, nhỏ giọng chào.

“Tiểu Giang, hôm nay ba ba mang con đi đâu vậy?” Hứa Nhu dùng một tay túm đứa con tới trước mặt mình.

“Ba ba mang con tới nhà một chú nào đó ăn cơm.” Tần Tiểu Giang nói theo lý do mà Tần Thành đã biên soạn từ trước.

“Thật không?!” Hứa Nhu lo lắng hỏi lại lần nữa.

“Vâng.” Tần Tiểu Giang gật đầu thật mạnh.

“Đã không còn sớm nữa, ngày mai con còn phải tới nhà trẻ, Tiểu Giang mau cùng mẹ về phòng ngủ thôi.” Hứa Nhu thấy thế liền không tiếp tục truy hỏi gì nữa, kéo Tần Tiểu Giang đi về hướng phòng ngủ.

“Ba ba…….” Tần Tiểu Giang quay đầu lại, nhìn về phía Tần Thành nãy giờ vẫn bất động một chỗ.

Tần Thành lúc này mới tiến lên cầm tay con trai, hai vợ chồng cùng nhau đưa Tiểu Giang về phòng ngủ.

Tuy quan hệ giữa Tần Thành cùng Hứa Nhu luôn bất hòa, nhưng vì con, hai người vẫn sẽ chú ý một chút. Họ cùng nhau dỗ Tiểu Giang đi vào giấc ngủ, sau đó mới về phòng của mình.

Sau khi trở lại phòng riêng, Tần Thành và Hứa Nhu lập tức thay đổi sắc mặt, lạnh mặt không thèm nhìn nhau.

“Hứa Nhu, gần đây nhà trẻ mở thêm lớp tiếng Anh, tôi đã đăng ký cho Tiểu Giang rồi, vậy nên sau này sẽ về muộn hơn bình thường một chút.” Vợ chồng hai người tự sắp xếp chăn màn riêng, chuẩn bị đi ngủ. Tần Thành nghĩ thầm, nếu về sau thường xuyên mang Tiểu Giang tới nhà Lăng Uyển Như mà mỗi ngày tìm cớ cũng không phải biện pháp an toàn, vì vậy nhất quyết tìm một lý do hợp lý, nói qua loa với Hứa Nhu.

“Lớp học thêm tiếng Anh?! Tần Thành, anh đừng nghĩ tôi là đứa ngốc! Anh tưởng tôi không biết anh mang Tiểu Giang đi đâu chắc, chẳng qua tôi không muốn cãi nhau với anh trước mặt con nhỏ thôi. Tần Thành, tự anh muốn tới chỗ quái quỷ nào cũng được, nhưng đừng hòng đưa Tiểu Giang đi đâu, anh muốn phá hoại nó à!” Hứa Nhu nhướn mày, khinh thường nhìn Tần Thành. Nhiều năm qua, Tần thành vẫn luôn âm thầm qua lại cùng Lăng Uyển Như, Hứa Nhu biết hết, chẳng qua liên quan tới lợi ích buôn bán giữa hai nhà, hơn nữa con trai còn nhỏ tuổi nên Hứa Nhu mới nhắm một mắt, mở một mắt bỏ qua, không thèm can thiệp đến riêng tư của Tần Thành. Nhưng hôm nay, cô rốt cuộc không thể chịu được nữa mới nói ra.

“Người cần phải lo lắng Tiểu Giang bị hủy hoại phải là tôi mới đúng! Từ giờ trở đi cô cũng đừng dạo phố mua sắm rồi chơi mạt chược nữa, hàng ngày sớm tối phụ trách việc đưa đón Tiểu Giang đi.” Tần Thành biết Hứa Nhu ham mê thứ gì, liền cố ý nói khích cô. Bình thường, ngoài việc ép Tiểu Giang học thêm ra, Hứa Nhu căn bản chẳng để ý chuyện gì nữa, suốt ngày chỉ thích dạo phố tiêu tiền hoặc hẹn người tới đánh mạt chược.

“Hừ!” Hứa Nhu lập tức nằm xuống, xoay người đưa lưng về phía Tần Thành, không thèm đáp lời.

Tần Thành cũng tắt đèn rồi nằm trên giường, hai vợ chồng mỗi người một cái chăn, đồng sàng dị mộng lần lượt đi vào giấc ngủ. (đồng sàng dị mộng: chung giường, cùng chung sống nhưng không có chung suy nghĩ, chí hướng)

Ngày hôm sau, sau khi đón Tần Tiểu Giang từ nhà trẻ, Tần Thành lại đưa cậu tới nhà Lăng Uyển Như.

“Tiểu Giang đến rồi à.” Lăng Uyển Như nghe thấy tiếng chuông cửa, vội vàng chạy ra mở cửa cho hai cha con, Lăng Phong cũng lon ton chạy theo.

“Con chào dì! A, Lăng Phong!” Tần Tiểu Giang ngẩng đầu lên, mỉm cười ngọt ngào cất tiếng chào, vừa nhìn thấy Lăng Phong đứng phía sau đã lập tức nhào về phía cậu nhóc.

“Hả?!” Lăng Phong giật mình nghi hoặc, không hiểu tại sao Tần Tiểu Giang lại kích động đến thế.

Tần Tiểu Giang không nói hai lời liền trực tiếp giang tay, ôm chặt lấy Lăng Phong, ý đồ muốn bế cậu nhóc lên.

Kết quả…… Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Tiểu Giang nghẹn đến mức đỏ bừng mà vẫn không thể khiến Lăng Phong nhúc nhích.

Sau khi Tần Tiểu Giang buông tay, Lăng Phong giống như ngày hôm qua, lập tức dễ dàng bế cậu lên, thậm chí còn đứng tại chỗ xoay một vòng.

“Cho nên mới nói cậu vẫn nên làm vợ của tớ đi thì hơn.” Lăng Phong thả Tần Tiểu Giang xuống sàn nhà, vô cùng bình tĩnh kết luận.

Tần Tiểu Giang cúi đầu, hai bả vai gục xuống, dáng vẻ cực kỳ ủ rũ.

“Sẽ có một ngày Tiểu Giang trở thành người cường tráng mà, hôm nay con phải ăn nhiều hơn nhé, nói không chừng ngày mai có thể bế được Lăng Phong đấy.” Nhìn hai đứa nhỏ nháo tới nháo lui, Lăng Uyển Như chỉ cảm thấy đó chẳng qua chỉ là trò đùa của trẻ con mà thôi, cũng không nghĩ là đại sự, thậm chí còn cười cười an ủi Tần Tiểu Giang.

Tần Tiểu Giang vẫn cúi đầu như cũ, không vựng dậy nổi tinh thần.

“Tiểu Giang, chúng ta cùng chơi ô tô đi.” Lăng Phong tiến lên từng bước, cầm lấy tay Tiểu Giang kéo đi.

“Được!” Gương mặt Tần Tiểu Giang lập tức khôi phục vẻ phấn chấn như trước, ngoan ngoãn để tay trong lòng bàn tay của Lăng Phong, cùng cậu nhóc vào phòng ngủ chơi ô tô.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s