Câu chuyện của chúng ta (Chương 5)


Chương 5: Nghĩ muốn phản công ư?! Đợi một trăm năm nữa đi!

 

“Lăng Phong, nhớ phải làm hết bài tập rồi mới chơi với Tiểu Giang đấy nhé.” Lăng Uyển Như mắt thấy hai thằng bé tay trong tay dắt nhau vào phòng liền nhanh chóng dặn dò Lăng Phong. Lăng Phong lớn hơn Tần Tiểu Giang một tuổi, hiện đã lên bậc tiểu học, tất nhiên phải làm bài về nhà mỗi ngày.

“Mẹ, con biết rồi mà.” Lăng Phong quay lại đáp lời mẹ mình, sau đó kéo Tần Tiểu Giang vào phòng ngủ.

“Có muốn gọi Tiểu Giang ra hay không, để nó ở cạnh sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của Lăng Phong.” Sau khi hai đứa con trai rời đi, Tần Thành có chút lo lắng hỏi.

“Không cần đâu. Lăng Phong là đứa hiểu chuyện, biết phải làm bài xong mới được chơi, hơn nữa Tiểu Giang cũng rất ngoan, cứ để hai đứa ở cùng nhau đi.” Lăng Uyển Như cười cười lắc đầu, ý bảo Tần Thành không cần phải lo lắng.

“Tiểu Giang, cậu ngoan ngoãn ngồi chờ một chút nhá, tớ làm xong bài sẽ cùng cậu chơi ô tô.” Lăng Phong dẫn Tần Tiểu Giang đi đến bên giường, để cậu ngồi trên đó.

“Được.” Tần Tiểu Giang gật đầu, rất chi là nghe lời.

Lăng Phong yên tâm ngồi xuống trước bàn học, bắt đầu chuyên tâm làm bài.

Lúc mới đầu, Tần Tiểu Giang còn có thể ngoan ngoãn thành thật ngồi trên giường, mắt nhìn chằm chằm sườn mặt Lăng Phong, trong lòng thầm nghĩ Lăng Phong có gương mặt trông thật khá à nha, chờ sau này lớn lên nhất định phải cưới được cậu ấy về làm vợ……. Nhưng cuối cùng, Tần Tiểu Giang dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, chưa quá mười phút, cậu bắt đầu ngồi không yên, chẳng qua thấy Lăng Phong vẫn cúi đầu, chuyên tâm làm bài, cậu không dám chạy tới quấy rầy. Tần Tiểu Giang lúc này hệt như một con sâu lông, không ngừng vặn vẹo thân mình, đôi mắt hết nhìn đông lại nhìn tây, đột nhiên chú ý tới túi sách Lăng Phong đặt trên ghế.

Tần Tiểu Giang lập tức nhảy khỏi giường, lạch bạch chạy đến trước ghế dựa, mở cặp sách của Lăng Phong ra, lục lọi sách vở cùng đồ dùng học tập bên trong.

“Tần Tiểu Giang!” Lăng Phong nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn lại liền thấy cảnh Tần Tiểu Giang đang làm loạn cặp sách của mình, cậu nhóc gào lên một tiếng, nhanh chóng vọt tới, dùng sức đẩy cậu ra.

“Ah!” Tần Tiểu Giang không phòng bị, bị Lăng Phong đẩy một nhát, mông ngã phịch xuống sàn nhà.

“Tiểu Giang, xin lỗi, xin lỗi, tớ không phải cố ý muốn đẩy cậu đâu. Nhưng đây là đồ dùng sách vở của tớ, cậu không thể tùy tiện nghịch loạn.” Lăng Phong vội vàng đỡ Tần Tiểu Giang đứng lên, vừa giải thích nguyên nhân của hành động ban nãy, vừa muốn cho Tần Tiểu Giang hiểu được là mình đã làm sai.

“Tớ muốn nói với ba ba là cậu bắt nạt tớ!” Tần Tiểu Giang mặc kệ bản thân làm đúng hay sai, xoay người muốn bước ra khỏi phòng, định đi mách với ba ba.

“Tiểu Giang đừng nói cho ba ba biết! Chúng ta cùng nhau chơi ô tô được không?” Lăng Phong vội vàng kéo Tần Tiểu Giang lại, rồi nhanh chóng cầm bộ đồ đồ chơi tới.

“Tớ không muốn chơi.” Tần Tiểu Giang vẻ mặt mất hứng lắc đầu.

“Vậy……tớ làm vợ của cậu thì được đúng không?” Lăng Phong chợt nhớ đến chuyện Tần Tiểu Giang vẫn còn canh cánh vấn đề ‘vợ’ kia, liền thay đổi phương thức dụ dỗ.

“Thật à?!” Hai mắt Tần Tiểu Giang lập tức bừng sáng.

“Thật, nhưng chỉ một ngày hôm nay thôi.” Lăng Phong gật đầu, dựng thẳng một ngón tay lên, quơ quơ trước mặt Tần Tiểu Giang.

“Chỉ có một ngày thôi á……” Tần Tiểu Giang bĩu môi bất mãn.

“ Nếu cậu muốn nữa thì phải bế được tớ lên, lẽ ra cậu vốn là vợ của tớ, chỉ vì chuyện vừa rồi nên tớ mới đồng ý làm vợ cậu một ngày thôi.” Lăng Phong thấy Tần Tiểu Giang nhăn mặt, trong lòng cũng có chút không kiên nhẫn.

“Tớ đồng ý tớ đồng ý, một ngày thì một ngày. Hì hì, Lăng Phong, hiện giờ cậu là vợ tớ đấy nhé……” Tần Tiểu Giang không ngừng gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý.

Lăng Phong thấy Tần Tiểu Giang vui vẻ trở lại, cũng không phản đối gì nữa, bèn đi tới ghế dựa, sửa soạn lại cặp sách vừa bị Tần Tiểu Giang lục loạn.

“Nhưng sau khi trở thành vợ rồi thì phải làm gì nhở? A! Đúng rồi! Lăng Phong……” Tần Tiểu Giang đứng yên tại chỗ cắn môi, lầm bầm tự hỏi một câu, sau đó cậu đột nhiên ào đến trước mặt Lăng Phong, chu môi “chụt” một phát lên má cậu nhóc.

“Cậu làm gì thế?” Lăng Phong bất ngờ bị Tần Tiểu Giang hôn, sườn mặt dính đầy nước miếng, vội vàng dùng tay áo lau mặt.

“Hôn vợ nhà mình chứ gì nữa, trên TV đều diễn như thế mà!” Tần Tiểu Giang tự cho là đúng lý hợp tình trả lời.

“Chờ đến ngày mai, tớ cũng sẽ phải hôn, để mặt cậu dính đầy nước miếng.” Lăng Phong tính toán muốn trả thù.

“Tối nay tớ sẽ ăn thật nhiều cơm, nói không chừng ngày mai có thể bế cậu được rồi, vậy nên cậu vẫn là vợ của tớ!” Tần Tiểu Giang giơ nắm tay lên cao, vẻ mặt bừng bừng quyết tâm.

“Cậu muốn bế được tớ á?! Chờ một trăm năm nữa đi!” Lăng phong cố ý dùng ánh mắt xem thường, đánh giá từ đầu đến chân Tần Tiểu Giang.

“Lăng Phong!” Tần Tiểu Giang không phục, nhào lên đùa nghịch với Lăng Phong, sự mất hứng vừa rồi đã sớm bị cậu ném ra khỏi đầu.

3 thoughts on “Câu chuyện của chúng ta (Chương 5)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s