[Đoản văn][Khải Nguyên]Vong xuyên


Vong Xuyên

()

eno55

Tác giả: All Lan (all 蘭) (Từ “lan” trong hoa lan ấy)

Biên tập: Mây

Thể loại: đoản văn, cổ phong, truyền thuyết về nốt ruồi sau gáy Khải Nguyên, HE

CP: Khải Nguyên (Vương Tuấn Khải X Vương Nguyên)

Link gốc

 Note: Không biết nhà nào làm truyện này chưa, căn bản ko để ý lắm vì ko tính làm truyện về Khải Nguyên, trước giờ chỉ đọc ké T____T Cơ mà bộ này không thể bỏ qua, cứ nhìn câu chuyện liên quan đến nốt ruồi là bạn lại nhớ nốt khỏa lệ chí bên má JaeJae, rồi câu chuyện về tình yêu không thể kết trái từ kiếp trước của YunJae nhà bạn. Liên tưởng tới liên tưởng lui nên quyết tâm lao đầu vào cái đoản văn này. Thế thôi á, làm trung cũng kệ (╥﹏╥)

 

Minh Giới có con đường tên là Hoàng Tuyền. Cuối con đường là một dòng sông, nước sông trầm đục, tanh mùi máu, hai bờ sông rực màu đỏ sẫm, gọi là Vong Xuyên.

Phía trên Vong Xuyên có một cây cầu thông với Minh Phủ, tên Nại Hà. Vẫn có câu “Nại Hà kiều thượng hồi vọng thiên, thật tại Nại Hà bất năng ngôn” đó, không phải sao.

Từ phía xa có một vị công tử bạch y thanh quan, nhanh nhẹn bước tới. Mạnh Bà đứng ngay đầu cầu, trên tay cầm bát canh, thấy y vội vãi đi đến, khác hoàn toàn với những người đã từng qua đây trước đó, liền hỏi lý do.

Vị công tử mỉm cười yếu ớt, sắc mặt trắng hồng. Y cúi đầu nhìn chằm chằm bát canh, sau đó đáp: “Họ Vương, đến nơi ước hẹn”. Vừa dứt lời đã dùng ngay tay áo che mặt, uống một hơi cạn sạch bát canh. Sau khi trả lại bát cho Mạnh Bà, y lập tức nhích sang phải, vội vã bước đi.

Mạnh Bà có chút chần chừ, giống như đột nhiên nhớ tới điều gì đó. Liếc mắt qua ra hiệu, hai tên quỷ đứng gác hai bên đường bước lên, ngăn vị công tử bạch y lại.

“Ngươi chưa quên được người đó”.

Công tử cười khổ, quay đầu lại, thở dài nói: “Họ gì tên chi, thê nhi mấy người, kiếp trước các loại, xác thực chỉ còn là một mảnh hỗn loạn. Nước canh này quả nhiên hiệu quả, Bà Bà vẫn biết thế còn gì, sao phải làm khó ta”.

“Công tử. . .” Bà lão đầu bạc buông bát canh xuống, giận dữ nói : “Nếu đã đến được tận đây thì nửa người nửa quỷ cũng phải uống. Uống xong bát canh này, quá khứ sẽ hoàn toàn biến mất, hồn phách tiêu tán, đầu nhập Minh Phủ để chuyển thế đầu thai. Ngươi chấp niệm quá sâu, đến mức dù đã uống nước canh cũng không có hiệu quả. Cho dù ta có thả ngươi qua cầu thì kiếp sau ngươi vẫn sẽ vì chấp niệm này mà điên cuồng, tự làm khổ chính mình”.

Vị công tử nhíu mày không nói gì. Đi qua đi lại vài lần, cân nhắc kĩ lưỡng, sau đó vẫn phất áo xoay người, đối mặt với bà lão mà thở dài : “Thật không dám giấu diếm, không hiểu vì sao ta lại không quên được người này, nhưng ta thật sự muốn gặp hắn. Chỉ cầu Bà Bà khoan dung lượng thứ. Nếu chậm trễ, ta sợ sẽ không đuổi kịp hắn”.

“Chúng sinh a, dù có cùng nhau đi qua chín đường thì vẫn khó gặp lại, huống chi hắn đã tới Minh Phủ trước ngươi chừng mấy tháng ”.

“Hắn tới đâu thì đó chính là nơi ta sẽ đến. Hắn rơi vào vòng luân hồi thì ta cũng sẽ chịu kiếp luân hồi khổ đau như hắn”.

“Luân hồi chuyển thế, giọng nói và bề ngoài đều sẽ đổi thay, các ngươi dùng cái gì để nhận thức nhau ?”

“Tự ta sẽ có cách”.

Cảnh trên sông Vong Xuyên vĩnh viễn là hoàng hôn, không gió, không ánh sáng, xa xa ngẫu nhiên sẽ truyền lại vài tiếng quạ kêu lác đác. Trên cầu, vị công tử vẫn chắp tay khom lưng, bà lão trầm ngâm không nói gì, đôi mắt đen sâu thăm thẳm như chiếc giếng không đáy nổi bật trên khuôn mặt già nua khô gầy, chỉ nhìn chằm chằm làn khói mờ ảo bốc lên từ lòng sông cuồn cuộn dưới cầu. Lúc sau, bà đành thở dài một tiếng, phẩy tay, hai tên quỷ chặn đường lập tức cung kính lui ra.

Bà lão đi đến trước mặt vị công tử, chỉ một ngón tay xuống lòng sông, nặng nề nói : “Ngươi nhìn nước sông vẩn đục này đi, tinh phong đập thẳng vào mặt đúng không, cũng không biết đã chôn vùi biết bao si nhân oán nữ rồi”. (tinh phong : cơn gió tanh mùi máu)

“Minh Phủ có quy định, đến nơi đây, nếu có người không muốn quên đi những chuyện trước kia, từ chối uống canh, thì sẽ bị ném xuống lòng sông vẩn đục dưới kia, để đồng xà cùng thiết cẩu cắn xé, nhận hết mọi sự tra tấn, vĩnh viễn không được siêu sinh. Chờ đợi ở nơi đây, nhìn người mình yêu ở bên người có duyên với hắn đi ngang qua đầu thai, cứ thế lặp đi lặp lại ngàn năm. Vì bị tra tấn cả ngàn năm như thế, cho nên chính thân thể của họ cũng đã bị nước sông Vong Xuyên bào mòn, rửa trôi. Chấp niệm vô ích, hòa mình, quay cuồng cùng nước sông cuồn cuộn. ” Nói xong, bà xoay người, mi tâm nhuốm màu buồn thương, “Nghìn năm qua, ngươi chỉ lo vội vàng đầu thai truy tìm người nọ, tất nhiên đã bỏ qua cảnh vật bốn phía”.

Vị công tử sửng sốt, thân thể chợt như bị ngữ lôi oanh tạc, giật mình xoay người nhào tới thành cầu, nhìn xuống bên dưới. Luồng gió tanh hôi đập thẳng vào mặt, đâm vào mắt khiến y đau xót, nhưng vẫn không muốn nhắm mắt xoa dịu. Thân thể đơn bạc dần run rẩy, trông mòn con mắt vẫn chẳng nhìn thấy thứ gì.

“Ngươi hãy tới xem Tam Sinh thạch đi.” Giọng nói của Mạnh Bà vẫn chẳng có chút cảm xúc, vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế mây đặt bên cạnh, nhìn về phía hoa bỉ ngạn rực màu đỏ như máu bên bờ Vong Xuyên đằng xa, nhỏ giọng nói, “Bên trên Tam Sinh thạch có ghi lại ba kiếp, người bình thường sau khi ăn canh, chữ trên mặt đá sẽ biến mất. Chỉ có duy nhất công tử sau khi ăn canh, mặt đá vẫn khắc ghi kiếp này của ngươi, dùng cách nào cũng không xoa sạch. Ngàn năm qua, ngươi cứ vội vã uống canh rồi qua cầu, mà hắn cũng nhận hết mọi tra tấn, ở ngay dưới cầu nhìn ngươi”.

Nghe đến đây, vị công tử bạch y chậm rãi xoay người lại, lảo đảo đi về hướng Tam Sinh thạch, mấy lần sẩy chân, gần như ngã sấp xuống.

Trên Tam Sinh thạch chỉ ghi lại một đoạn ngắn :

“Họ Vương, tên một chữ Nguyên, tự Nhược Dĩ. Sinh ra trong gia đình quý tộc, là hậu duệ thiên hoàng, một tướng quân lừng lẫy, thiên phú dị bẩm, văn võ song toàn. Khi tròn mười lăm tuổi, cầm nghệ đột phá, trở thành kì tài có một không hai ở kinh thành. Cùng với thái tử Khải quân tử chi giao, tri âm tri kỷ, trở thành giai thoại, lưu truyền hậu thế. Sau đó được Hoàng Đế ban hôn, cưới con gái Tể tướng Lưu thị làm vợ. Năm Cảnh Đế thứ hai mươi năm, Thái Tử băng hà. Từ đó trở đi, bế môn bất xuất, ngày ngày đánh đàn, không nói không rằng. Cuối cùng, vì quá bi thương mà thành bệnh, liệt giường không dậy nổi, ra đi vào ngay mùa đông năm đó. Không lưu lại bất kì nam tử nữ tử nào”.

Vị công tử vô lực, quỵ ngã bên tảng đá, đôi môi tái nhợt khẽ run rẩy, cẩn thận niệm đi niệm lại từng chữ. Đầu ngón tay chậm rãi mơn trớn ba chữ “Thái Tử Khải ” kia. Huyết sắc dưới đáy mắt càng thêm thâm trầm, tay trái bất giác lóe lên một đạo bạch ngân, đánh mạnh vào bề mặt tảng đá, tựa như xé rách sinh tử, giây lát sau, mọi thứ đã biến mất, không hề lưu lại chút dấu vết.

Bà lão chậm rãi châm trà, ho nhẹ một tiếng, kéo y ra khỏi bi thương. “Công tử chấp niệm quá sâu, cho nên nước canh không có tác dụng với ngươi. Bà già này tuy không thể ngăn cản ngươi, nhưng công tử cứ mải miết tìm người ấy đời đời kiếp kiếp, ngàn vạn tương tư, khi sống lại tương giao với rất ít người, kết cục đều là cô độc sống hết quãng đời còn lại. Ngươi vì hắn………coi như cũng đã nếm hết tư vị lẻ loi ngàn năm rồi”. Ngữ khí không khỏi có chút thương tiếc.

Người nghe từ từ đứng dậy, nét cười thê lương lạnh lẽo : “Vậy thì sao ?”. Nói xong, từng bước từng bước một đi về phía cây cầu.

Mạnh Bà nhìn vẻ mặt hoảng hốt của y, cho rằng y còn chưa suy nghĩ thông suốt, liền tiếp tục trấn an : “Làm sao à…..Nếu ngươi có thể buông tha chấp niệm, bước qua được chiếc cầu này là tốt nhất…..”

Lời còn chưa dứt, vị công tử bạch y đã đi tới cầu, chỉ nghe thấy y bi ai hét lên một tiếng, nâng tay kéo mạnh chiếc mũ trên đầu xuống, khiến mái tóc dài đen nhánh xõa tung, rối bời. “Ngàn năm đằng đẵng……thế mà ta lại chẳng hề nhìn hắn một lần……….”. Y quan xộc xệch, vị công tử bạch y ngửa mặt lên trời cười khẽ, tiếng cười vạn phần bi thống, lại có vài phần điên loạn, vang vọng khắp Vong Xuyên.

“Mạnh Bà à Mạnh Bà, người vì sao lại vô tình đến thế, nhất định bắt hắn phải chờ ta cả ngàn năm !” Dứt lời, y lảo đảo bước về phía trước, cúi đầu khom lưng, che miệng ho khan một tiếng. Khi bỏ tay xuống, lòng bàn tay đã nhuốm màu đỏ sẫm.

Công tử thân thể gầy yếu, vốn đã mệt mỏi không còn sức, bạch sam tung bay, nghiễm nhiên tạo nên một bức tranh mỹ nhân yếu ớt. Lúc này, vết máu nơi khóe miệng càng làm nổi bật sắc mặt tái nhợt của y, hàng lông mài lá liễu mảnh dẻ nhíu chặt, đôi mắt hạnh trong suốt như ngọc lưu ly bị bịt kín một tầng huyết sắc mỏng manh, vừa trống rỗng lại vừa yêu dã quyến rũ. Người đứng thẳng trước thành cầu, vạn phần diễm lệ mà cũng vô vàn ưu thương, phân không rõ là người hay quỷ, nhưng lại khiến đám quỷ gác trên cầu Nại Hà kinh sợ.

“Cũng tốt. Hiện tại hắn đã ở trong lòng sông này…..”

“Nên ngươi muốn nhảy xuống dòng Vong Xuyên này sao ? Hừ !” Mạnh Bà cười lạnh một tiếng, cắt ngang câu nói của y, buông chén trà trên tay xuống, “Vậy hắn phải làm sao đây ?” Ngón tay khô gầy nhẹ nhàng chỉ về phía khu rừng rậm rạp ven đường Hoàng Tuyền.

Vị công tử đưa mắt nhìn theo. Giữa rừng rậm âm u thâm trầm, mù mịt chướng khí, một bóng đen từ từ xuất hiện, hình như có người đang đi ra từ đó.

Công tử nhíu mày, đi về phía trước vài bước, chăm chú nhìn kỹ. Người này……đầu đôi ngân quang chói sáng, bào phục rộng tãi, tay áo phiêu phiêu. Phong thái thanh nhã như trăng sáng rọi biển đêm, sóng mắt lay động như ngân hà rộng lớn, từng bước chân tựa như cơn gió thổi lên cây cỏ, khí chất vương giả nồng đậm. Người ấy bình thản bước đi giữa khu rừng u ám tràn ngập chướng khí, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt như ánh trăng dịu nhẹ chiếu rọi đêm đen.

Đôi mắt sắc bén vẫn vương nét đào hoa tươi đẹp, chiếc răng khểnh độc nhất vô nhị kia, còn cả hoa văn thêu hình rồng màu tím trầm trên cổ tay áo, nụ cười tựa tiếu phi tiếu ấy. Toàn bộ đường nét rõ ràng như thế, không phải người nọ thì còn ai vào đây ?!

“Lần này Nguyên tướng quân định đi theo bổn vương thật sao ?” Người vừa tới cất tiếng nói, ngữ khí trầm thấp, mang ba phần trong trẻo, bảy phần tao nhã. Làn môi mỏng khẽ nhếch tạo thành một nụ cười tuyệt mỹ, khiến đôi mắt hoa đào cong lên.

“Thái…..Thái tử điện hạ…..” Mắt thấy người kia từ từ tiến lại gần, khi chỉ còn cách khoảng một thước, y vẫn không thể bừng tỉnh.

“Mặc dù bổn vương đã từng nói, bình thường nếu chỉ có ta và ngươi thì không cần phải giữ lễ tiết, nhưng không thể đến mức đầu bù tóc rối, y quan xộc xệch thế kia chứ…..Tướng quân thật to gan. Còn ra thể thống gì nữa ?” Ngôn từ tuy có vẻ giận dữ nhưng trong đáy mắt người đang nói lại không thể giấu được ý cười vui vẻ và vài phần cố ý trêu chọc, thậm chí còn vừa nói vừa nâng tay lên, giúp y lau vết máu bên khóe môi.

Vị công tử có chút chần chừ, hơi nghiêng mặt tránh né. Nhẹ nhàng đẩy tay Thái Tử ra, lui về phía sau vài bước, ôm quyền hành lễ : “Mạt tướng…….Mạt tướng chẳng qua cũng vì muốn trung thành với chức vị chấp chưởng, vì nước……….” Ngày thường miệng mồm lanh lẹ biết bao mà giờ phút này lại vạn phần ấp úng, như là tự biết bản thân đuối lý, đầu càng lúc càng cúi thấp, thanh âm cũng càng lúc càng nhỏ, cho nên không thể nói trọn câu.

Thái Tử thấy thế lại cười, từng bước ép sát : “Cố chấp tìm kiếm Thái Tử ta tới ngàn năm mà lại chỉ vì trung thành với chức vị chấp chưởng, muốn vì nước quên thân thì tại sao lại chạy tới sông Vong Xuyên tự vẫn ? ” Dứt lời đã cười tới mức cong bụng gập lưng.

Khuôn mặt vị công tử nháy mắt phiếm hồng, liên tục lùi về phía sau mấy bước. Cuối cùng quyết đoán xoay người, cung kính hướng Mạnh Bà mà thở dài, nghi hoặc hỏi : “Không biết Bà Bà sắp xếp chuyện này là muốn tính toán thế nào ?”

Mạnh Bà không trả lời, chỉ đứng dậy, đi đến bên chiếc bếp lò đặt cạnh ghế dựa, rồi múc một bát canh nóng dậy khói. Ngón tay khẽ ngắt lấy một bông hoa, hòa vào trong chén vong tình thủy, sau đó chấm lên gáy hai người. Hơi nước tan đi, sau gáy của cả hai chợt xuất hiện một nốt hồng chí, trái phải khác nhau.

“Thế nhân đáng thương. Mà thôi, cứ dùng ấn ký này để ràng buộc đi, kiếp sau hai người nhất định có thể gặp lại nhau. Hiện giờ chấp niệm của các ngươi đã tiêu tán. Đi đi, chẳng còn gì đáng nán lại nữa”.

“Vì sao chứ……” Không đợi công tử nói lời cảm tạ, Mạnh Bà đã xoay người, ngồi trở lại chiếc ghế mây, đôi mắt thâm trầm khép lại.

“Nguyên tướng quân, đi thôi. Kiếp sau nhất định phải đuổi kịp bổn vương đấy.” Xem ra Thái Tử có vẻ hiểu hết mọi chuyện, lập tức vác vị công tử kia lên vai, hướng cầu mà đi.

“Điện hạ thỉnh tự trọng, cẩn thận kiếp sau sẽ biến thành nữ nhân đó.” Chỉ hung hãn ngoài miệng thế thôi chứ công tử bạch y cũng chẳng từ chối, mặc hắn bế mình lên cầu.

“Dù có làm nữ nhân thì bổn vương cũng nhất định phải được cùng họ với tướng quân”.

“Chẳng lẽ điện hạ muốn làm em gái mạt tướng sao ?”

“……………”

“Nguyên tướng quân, bổn vương còn có lời muốn nói. Lời này bổn vương chỉ nói một lần. Tướng quân phải nhớ kỹ……”

“Điện hạ…..”

“Tướng quân biết bổn vương muốn nói gì à ?”

“Biết chứ, có quyền được nghe sao lại không nghe. Lần này ghi nợ, hy vọng sang kiếp sau điện hạ nhớ nói rõ với thần”.

“Lâu lâu không gặp, xem ra tướng quân càng ngày càng giảo hoạt rồi”.

 

……………………..

 

Cứ như thế, hai người cùng nhau bước qua cầu Nại Hà, biến mất trong bóng đêm mênh mông của Minh Phủ.

 

Lời cuối sách

 

Một ngàn năm trước, Thái Tử Khải đã tới đây, cầu xin Mạnh Bà để cho hắn chờ đợi một người đến sau. Mạnh Bà không dám vi phạm luật lệ của Minh Giới, lợi dụng câu chuyện của con sông Vong Xuyên để dọa hắn.

Nhưng chẳng ngờ, sau khi Thái Tử nghe xong chỉ cười nhạt, chắp tay tạ ơn Mạnh Bà rồi quyết đoán quay đầu, thả người xuống lòng sông Vong Xuyên cuộn sóng.

Ta từng thấy hắn cả ngày phải chịu đựng nước sông cắn nuốt trong thống khổ, nên hỏi hắn liệu có hối hận. Hắn chỉ cười nhạt như lúc ban đầu, đáp lời : “Bản Thái Tử đã từng phải trả qua vô vàn sóng gió, vả lại chỉ cần cách mười năm là có thể nhìn thấy y một lần, có gì phải sợ chứ.” Lúc ấy, hắn đang bị thiết xà đồng cẩu cắn xé triền miên, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn.

Mấy trăm năm sau, thân thể hắn đã gần như tiêu biến phân nửa. Cố trút hết sức lực, tựa như rơi vào ảo ảnh, nói ra một câu có chút quái lạ.

“Ngay tới Thái Tử Phi mà bản Thái Tử còn chẳng có, thế mà hắn lại dám lấy con gái nhà Tể Tướng cơ đấy ?!”

« Truyền Vương Nguyên Đại tướng quân ».

« Phụ hoàng, chinh chiến lần này, nhi thần muốn đi cùng Đại tướng quân Vương Nguyên, nhất định có thể ủng hộ sĩ khí, phấn chấn quân tâm…… »

« Bổn vương biết con thân thể yếu ớt từ nhỏ, tướng quân cũng phải thực hiện di nguyện của phụ thân……. Sau này con chỉ được ở trong trại bày mưu tính kế. Còn chuyện ra chiến trường thì cứ giao cho kẻ dưới làm. Đây là hoàng mệnh…….. »

« Hoàng huynh, chỉ cần hoàng huynh có thể hết lòng tuân thủ lời hứa, bổn vương sẽ uống bát canh hạt sen này. Bổn vương đã lưu lại người giám sát, nếu sau này bất cứ ai trong phủ tướng quân Vương Nguyên bị giáng tội, thì ngươi nhất định phải đền mạng »

Mọi việc diễn ra đã lâu, nghe cũng đã lâu, nhưng không hiểu sao ta lại vẫn đau lòng đến thế.

“Nhất tranh hồng trần lục đạo tẫn, tam thiên chậm tửu vi quân ẩm. Người nọ nếu biết đây là thơ ta làm, chắc chắn sẽ……..”

Cho nên, mỗi khi Nguyên tướng quân bước ngang qua cầu Nại Hà này, từng con sóng giữa lòng sông lại cuộn cao lên mãnh liệt, đầy dị thường.

Sau đó, ta cầu xin Mạnh Bà, nguyện dùng tu vi cả đời để đổi lấy thân thể Thái Tử Khải, mong hắn có thể cùng Nguyên tướng quân tiếp tục đầu thai, nối lại tiền duyên. Lần cuối cùng này rốt cuộc cũng được thành toàn.

Kiếp sau, xin cho hai người sớm gặp lại nhau, sinh ra ở thời đại không bị thế tục ràng buộc.

Kiếp sau, xin cho hai người đều được mọi người ca tụng, truyền lưu hậu thế.

Kiếp sau, xin hãy để cho bọn họ được nên duyên phu thê, cùng nắm tay tiếu ngạo giang hồ.

Tu vi biến mất chỉ trong chớp mắt, dường như vẫn còn nghe được giọng nói ai thán nhàn nhạt của Mạnh Bà : Vong Xuyên cuồn cuộn, Nại Hà tình thâm.

Ta chính là bông hoa đã ngàn năm tuổi mọc bên bờ sông Vong Xuyên kia.

 

Hoàn

 73d1c258d109b3ded8f83a3fcfbf6c81810a4c45 a59549d8bc3eb1357fb669eca51ea8d3fc1f4497

Lời tác giả : Biết truyện cổ trang ít người hoan nghênh….. Cơ mà không ngờ lại ít đến thế. Tuôi đi chết đây……._(:з” ∠)_

P.S: Hình ảnh cổ trang của 2 bạn, nói chung mang tính minh họa TvT

7 thoughts on “[Đoản văn][Khải Nguyên]Vong xuyên

  1. Truyện này tớ từng đọc của 1 bạn fan Khải Nguyên có biên tập lại rồi, nhưng vẫn là cảm thấy văn phong của bạn tự nhiên thoải mái dễ tiếp nhận hơn, ngôn từ rất mạch lạc dễ hiểu. Cảm ơn bạn đã biên tập nhé ^-^

    ps: thật hay là chúng ta cùng thích 2 cpl giống nhau :”>

    • *bưng mặt* được khen sướng quá à >w///< ngoảnh đi ngoảnh lại mới đó mà đã 7 năm lăn lộn thăng trầm với mấy chú rồi T____T
      mấy bé trong TFBoys chất giọng rất tốt, cơ mà xem ra vẫn còn non lắm :3
      thực ra thì càng tìm hiểu về Khải Nguyên ta càng thấy bé Khải rất có nguy cơ đau khổ😥

  2. Mấy bé ý có tiềm năng nhưng cần tập luyện trải nghiệm nhiều mới phát huy hết được. Ban đầu tớ còn kiểu “xùy xùy, trẻ con ko thèm chơi ( ̄▽ ̄)” nhưng đúng là ko chạy nổi duyên phận vì mấy bé cho tớ 1 cảm giác giống các chú ngày xưa. Nói ra thì nhiều bạn fan 2 nhóm lại bảo thế này thế nọ nên tớ vẫn hay giữ trong lòng. Cái giống ý chính là cả 2 phía đều đem đến cảm giác “Họ sẽ làm nên chuyện lớn”, cái cảm giác ý ko hoàn toàn là do tài năng mà chính là ở điểm tính cách kiên định và luôn cố gắng. Đến bây giờ đây là nhóm thứ 2 mình chịu khó tìm hiểu. Mà tìm hiểu rồi lại còn rơi vào cái hố Khải Nguyên thì đúng là như ấy nói, linh cảm rằng cháu Khải sẽ vất vả nhiều =)) ai bảo cậu ấy thẳng thắn với cảm xúc như vậy mà cháu kia thì toàn kiểu giấu giấu diếm diếm xong lúc chả ai để ý mới cọ cọ 1 tí thực nẫu mề mà ಥ_ಥ

    • ta lại cảm thấy Tiểu Nguyên khá thẳng, hoặc là cong rồi mà ứ nhận ra cơ =0= Tiểu Khải sẽ phải vất vả dài dài mới khai thông được *thở dài*
      cứ có cảm giác hai cháu nó khó mà suôn sẻ, dù sao thì hai đứa còn nhỏ quá mà ~

  3. Pingback: [Khải Nguyên]Vong xuyên | ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s