Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện (Chương 51)


Chương 51: Tiền căn hậu quả

 

Diệp Phong mơ thấy một giấc mộng vô cùng kỳ quái, trong mộng xuất hiện một mỹ thiếu niên quần áo hoa lệ, tướng mạo tuấn mỹ, mặt mày linh động, thần thái lạnh lùng, ngạo nghễ như một đóa hoa cao quý nhất.

“Giết hết tất cả mọi người trong thôn trang này thì ta sẽ để ngươi theo ta, thế nào?” Khóe môi thiếu niên cong lên, tuyệt diễm vô ngần.

Người thanh niên được hỏi đang nửa quỳ trên nền đất, trong mắt mang chút mê luyến, lại quyện chút thâm trầm. Y đứng dậy giơ kiếm lên, trong phút chốc, máu tươi văng bốn phía, phụ thân vô tội, hài nhi bé nhỏ đều biến thành thi thể lạnh lẽo.

. . . . . . . . .

Quang cảnh bỗng chốc vụt qua, biến chuyển.

Không biết từ nơi nào trong hoa viên, loáng thoáng truyền đến thanh âm đặc biệt của thiếu niên.

“Chẳng qua chỉ là một cỗ máy giết người không có cảm tình mà thôi.” Thiếu niên khẽ hừ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường.

“Nhưng y…..quả thật đã vì cung chủ mà loại bỏ rất nhiều chướng ngại.” Ảnh vệ do dự nói.

Đáy mắt thiếu niên hiện lên ý tứ thiếu kiên nhẫn: “Thì sao, một kẻ ngay cả thân nhân của mình cũng có thể xuống tay liệu tin được sao?”

Phía đối diện hoa viên, người thanh niên nhắm mắt chết lặng, trên mặt thoáng hiện nét ảm đạm.

. . . . .Hình ảnh tiếp tục biến đổi. . . . . .

“Giúp ta giết hắn.” Thiếu niên cười tủm tỉm ngắt xuống một bông hoa, ngữ khí đạm mạc, nhẹ nhàng bâng quơ như đang nói tới chuyện gì đó vô cùng bình thường, đơn giản. Người thanh niên quần áo xanh ngọc đứng phía sau hơi cúi người chắp tay, trong mắt hiện lên sự mê luyến cùng vài phần bất đắc dĩ.

“Cho dù ngươi sai ta làm gì thì ta cũng sẽ làm tất cả.” Y thởi dài nói.

. . . . . .

Cảnh tượng lại thay đổi, thời gian tựa như ngựa phi nước đại cứ thế trôi, sự cuồng vọng của thiếu niên càng ngày càng tăng, cung môn càng lúc càng hưng thịnh phồn hoa, trái ngược hoàn toàn với thân thể ngày một tiều tụy của người thanh niên.

“Đây là nhiệm vụ cuối cùng.” Thiếu niên nhíu mày, đáy mắt hiện lên chút ý tứ thâm trầm, hàm xúc khó hiểu, “Ta tin ngươi nhất định có thể hoàn thành”.

Thanh niên trầm mặc trong chốc lát, lặng lẽ đáp lời: “……Vâng”.

Diệp Phong nhìn thấy rõ ràng, khi người thanh niên vừa rời đi, thiếu niên lại nở một nụ cười đầy khó hiểu! Không hiểu vì sao đáy lòng cậu bỗng nhiên truyền đến một cảm giác đau đớn lạ thường.

Đừng đi! Dừng lại!

.

Vì nhận được tin báo mục tiêu đã tử vong, mọi người trong cung đều mở tiệc chúc mừng, vui vẻ suốt ba ngày ba đêm, thiếu niên cũng cao hứng, tươi cười thoải mái. Nhưng người thanh niên thanh y ở đâu, sao vẫn chưa xuất hiện.

Không bao lâu sau, thiếu niên nhận được thi thể thanh niên, toàn thân hiện rõ vết roi quất, nhìn vô cùng ghê rợn.

Trong nháy mắt, Diệp Phong cảm giác bản thân mình như hòa làm một với thiếu niên trong mơ kia, từng cơn sóng thống khổ cuộn trào, gào thét trong lòng, gần như bao phủ tất cả tình tự của hắn, hắn chết lặng, hoang mang…..

Y đã chết? Y đã chết?! Y đã chết rồi!

Vì sao…….lại như vậy?

Hóa ra ngay từ khi thiếu niên chưa kịp nhận ra, khi trái tim thiếu niên vẫn luôn loạn nhịp bất thường……dùng mọi cách đối xử tàn tệ, khinh thường, trách mắng, lăng mạ cũng chỉ vì muốn trốn tránh, che giấu tâm tình. Tất cả đều do hắn tự cho là đúng.

Buồn cười, buồn cười, thật buồn cười làm sao!

Sự hối hận như quả núi ngàn cân nặng nề áp chế hắn, khiến thiếu niên run rẩy không ngừng: “Ta sai rồi……..”

Khóe môi hắn cong lên, khóe mắt chảy ra một giọt huyết lệ. Cung môn cực thịnh một thời cuối cùng bị hủy dưới biển lửa hung tàn…..

“Cho dù phải trả giá đại giới như thế nào đi nữa, ta…….”

“Cái gọi là nhân quả chính là, một khi gặp lại nhau, tất cả đau khổ mà kiếp này y phải chịu sẽ trả toàn bộ lên trên người ngươi”.

“Vốn nên như thế……….Aissh~”

Trong gió truyền tới tiếng thở dài của ai đó, từ phía bờ đối diện đằng xa, đỏ thẫm một màu hoa rực rỡ.

“Từ trước tới nay chỉ có tình là nan khổ…..” Bên cầu Nại Hà, ngàn năm qua vẫn thế, Mạnh Bà lặng lẽ khuấy nồi canh bốc khói nghi ngút.

Diệp Phong đột nhiên mở mắt, nỗi đau tê tâm liệt phế như hận không thể chết ngay lập tức để quên đi thống khổ cùng sự lo lắng kia vẫn còn chưa kịp tiêu tán. Nước mắt chảy dọc hai bên má, ào ạt như dòng suốt trong lành, làm ướt cả khuôn mặt. Cậu theo bản năng muốn nâng tay lên lau lại vô tình chạm phải bên gối thấm đẫm nước.

“Tiểu Phong!” Diệp Cảnh kinh ngạc chạy tới. Anh đang ngồi trong phòng khách, tựa hồ như nghe thấy vài tiếng động nhỏ trong phòng ngủ mới đẩy cửa vào nhìn xem, ai ngờ lại gặp phải cảnh tượng, bé thỏ nhỏ Tiểu Phong vốn nhu thuận cuộn tròn trong ổ chăn lúc này nước mắt đầy mặt.

“Tiểu Phong ngoan, đừng khóc, đừng khóc, anh hai ở đây rồi, anh hai sẽ luôn ở bên Tiểu Phong mà ~” Diệp Cảnh kéo Tiểu Phong ôm vào ngực, cọ cọ cái đầu xù tóc của cậu, đau lòng muốn chết.

Anh tất nhiên lý giải ra nguyên nhân như sau, ngày hôm qua Diệp Phong vừa mới bị Lưu Quốc Hiên đối xử như thế, trong lòng vẫn luôn thấy uất ức, buồn bực cả đêm nên giờ mới bật khóc. Ở trong mắt Diệp Cảnh, em trai nhà mình đáng yêu đến thế, vừa nhỏ vừa ngây ngô, chắc chắn là lần đầu tiên nhìn thấy, lần đầu tiên gặp phải một mặt xấu xa của nhân tính, vì vậy bị dọa sợ rồi.

Trong lòng Diệp Phong cũng rõ ràng, sở dĩ cậu khóc hoàn toàn là do ảnh hưởng từ giấc mơ kia, trong nháy mắt khi thấy anh hai nhà mình, cậu gần như chẳng thể nghĩ được gì nữa, chỉ nhào vào lòng anh khóc.

“Anh hai………anh hai…..” Diệp Phong nắm chặt lấy quần áo anh trai, giống như một con thú nhỏ sợ hãi, chỉ biết bám víu vào thứ đồ duy nhất mình có được, cọ tới cọ lui, lưu luyến không mốn buông tay.

“Ừm, sao thế?” Diệp Cảnh vỗ về cái đầu nhỏ của bé thỏ, lòng bàn tay to lớn, ấm áp mang lại sự bình yên.

“Anh hai, đừng đi…..”

“Ừ, anh không đi”.

“Đừng rời xa em……..”

“Anh hai vẫn luôn ở đây mà”.

“Đừng có không để ý đến em……”

“Sao có thể thế được chứ”.

“Không được chết……” Bé thỏ Tiểu Phong nhỏ giọng, càng nói càng kích động đến rơi lệ.

“?” Diệp Cảnh không nghe rõ cậu nói gì, dịu dàng hỏi lại, “Tiểu Phong nói gì cơ?”

Diệp Phong chôn cái đầu nhỏ vào trong lồng ngực rộng lớn của Diệp Cảnh, lắc lắc đầu.

Nhân quả, cái gọi là nhân quả chính là nguyên nhân từ kiếp trước, kiếp này gánh hậu quả.

“Anh hai……..em yêu anh”.

Diệp Cảnh ngây ra một lúc, nhưng ngay sau đó khóe miệng lập tức cong lên, ý cười hiện rõ trên nét mặt, nụ cười ấm áp như gió xuân.

“Anh cũng vậy.” Anh cúi thấp người xuống hôn lên trán Tiểu Phong, nụ hôn nhẹ nhàng không hề có chút dục niệm.

.

Đến giữa trưa, Diệp Cảnh mang theo Diệp Phong rời khỏi biệt thự, trở về Diệp gia. Lưu Tố Vân cùng Lưu Hoành mang theo vài người muốn lao vào, nhưng rất nhanh đã bị bảo vệ nhà họ Diệp giữ lại.

“Đến giờ tôi mới biết Lưu gia gia giáo lại tới thăm nhà người khác như thế đấy.” Diệp Cảnh hừ lạnh một tiếng phất tay, hai vệ sĩ đang áp chế Lưu Tố Vân cùng Lưu Hoành đồng thời buông tay.

Lưu Tố Vân lập tức nhảy ra quát lớn: “Cậu là đồ vô lương tâm, sao có thể ra tay nặng như thế, đứa nhỏ đáng thương của tôi giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện kia kìa, tôi nói cho cậu biết, Diệp Cảnh, cậu không cho tôi một cái công đạo thì đừng hòng tôi để yên cho cậu! Cho dù phải trả giá bằng cả Lưu gia thì tôi cũng không để cho cậu yên!!!”

Lưu Hoành đứng một bên hát đệm theo: “Diệp Cảnh, cậu nên hiểu rõ, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì thanh danh của cậu nhất định sẽ bị ảnh hưởng, hậu quả thế nào cậu biết chứ!!!”

Diệp Cảnh ngoảnh mặt làm ngơ uống một trà, nụ cười lạnh lẽo trên khóe môi từ đầu tới giờ chưa hề tiêu tán.

“Tôi sẽ không bỏ qua cho Lưu Quốc Hiên, cũng sẽ không buông tha Lưu gia!” Diệp Cảnh nhíu mày, thản nhiên nói.

“Cậu!” Lưu Hoành tức đỏ mặt, mất mặt trước mặt tiểu bối khiến ông ta điên tiết. Huống chi, rõ ràng lần này bọn họ chiếm thượng phong, thằng nhóc vắt mũi chưa sạch Diệp Cảnh kia lại ra vẻ bình tĩnh, sóng đánh không sờn như thế.

“Tôi nghĩ……xem ra ông đã quên Lưu Vinh từng làm chuyện gì rồi nhỉ.” Diệp Cảnh đột nhiên nhắc tới chuyện cũ làm sắc mặt Lưu Hoành nhất thời cứng ngắc.

“Nếu không thì thế này đi, hai người một là giao Lưu Quốc Hiên ra đây, hoặc là lôi Lưu Vinh tới chịu trận thì tôi sẽ bỏ qua cho Lưu gia”.

“Cậu đừng có khinh người quá đáng! ! !” Lưu Tố Vân gào thét, “Cậu nghĩ rằng tôi cùng người nhà họ Lưu dễ bắt nạt như vậy sao, cậu nói gì thì phải nghe đấy”.

“Nếu ba ngày sau mà hai người vẫn nói như vậy……” Diệp Cảnh khẽ hừ một tiếng, đáy mắt lóe lên lãnh ý, khiến Lưu Hoành nháy mắt rùng mình một cái, “Tiễn khách!”

Nhóm vệ sĩ lập tức làm động tác thỉnh, “cung kính” mời Lưu Hoành cùng Lưu Tố Vân ra ngoài.

Sau khi gọi điện thoại cho Mộ An Nhiên, Diệp Cảnh liền im lặng ngồi trong phòng khách uống trà, vừa quay đầu lại đã đột nhiên phát hiện, cửa phòng ngủ hé mở, bé thỏ nhỏ thò đầu ra ngoài, cái đầu xù tóc ngó quanh xem xét làm Diệp Cảnh nhịn không được bật cười.

“Tiểu Phong, lại đây nào.” Diệp Cảnh vẫy vẫy tay, Diệp Phong lập tức đẩy cửa ra, lạch bà lạch bạch chạy tới. Động tác của Diệp Cảnh cực kỳ chuẩn xác, một tay ôm một tay bế, nhẹ nhàng cắn một ngụm lên chiếc mũi nhỏ xinh của Diệp Phong.

Diệp Phong đột nhiên bị cắn, vội vàng ôm chặt mũi phì cười.

“Anh hai, bên Lưu gia……”Dù là Lưu Quốc Hiên hay Lưu Vinh thì Lưu gia vẫn phải giữ mặt mũi, nhất định không chịu lựa chọn đâu.

“Mặc kệ Lưu Quốc Hiên làm gì thì anh hai vẫn có cách xử lý.” Diệp Cảnh thơm lên khóe mắt Tiểu Phong, “Thương nhân luôn thích đặt lợi ích lên hàng đầu”.

Diệp Cảnh thầm nghĩ, chỉ cần một thằng ngủ như Lưu Quốc Hiên thôi cũng đã khiến Lưu gia rơi vào cái vòng luẩn quẩn của xã hội thượng lưu rồi. Đương nhiên, nếu Lưu gia thông minh thì có thể tự bảo vệ chính mình, chẳng qua……đại thương nguyên khí là điều tất yếu.

“Ba ngày sau tập đoàn Lưu thị phải vội vàng lo chuyện rối loạn rồi.” Khóe môi Diệp Cảnh cong lên cười khẽ, anh đã cho người thu thập một ít chuyện ‘thú vị’ nào đó rồi tản lên internet, chắc chắn không bao lâu nữa giá cổ phiếu của Lưu thị sẽ rớt thảm hại cho mà xem.

“Nếu sợ người ta biết, trừ phi mình đừng làm”.

Sau đó của sau đó, cụ thể Lưu gia đã xảy ra chuyện gì Diệp Phong cũng không biết, cậu lại khôi phục về cuộc sống bình thản như trước. Tới trường đi học, cùng Dương Bân và Tào Duệ cãi vã ầm ĩ, tới công ty ăn cơm với anh hai trong giờ nghỉ trưa, đến tối lại cùng anh hai về nhà, bị Phúc quản gia đem ra quần tới quần lui để tẩm bổ.

Mà cảnh trong mơ kia liền giống như một đoạn kí ức bị phủi bụi, bị Diệp Phong lẳng lặng giấu sâu dưới đáy lòng. Mặc kệ những chuyện đã xảy ra từ kiếp trước, cậu chỉ cần kiếp này có thể cùng anh hai sống thật tốt là đủ rồi.

Đối với đồ ngủ của em trai, Diệp Cảnh vẫn cuồng hóa như cũ không thể thay đổi, thỏ nhỏ này, ếch con này, gần đây còn thêm một bộ hình chú ếch cực kỳ đáng yêu.

“Anh hai, đồ ngủ của em sắp biến thành vườn thú mất rồi ~” Diệp Phong bất mãn bĩu môi, trợn tròn mắt nhìn Diệp Cảnh giao tiền cho người bán hàng, gần đây đang thịnh hành áo ngủ hình bé vịt vàng chóe đó.

Rất chi là dễ cưng, và mọi chuyện đã không thể cứu vãn, thế là lại có thêm một bé động vật nho nhỏ gia nhập liên minh.

.

Buổi tối, phòng ngủ.

“Tiểu Phong ~ Tiểu Phong……”

Tối này Diệp Phong mặc đồ ngủ hình bé vịt vàng óng ánh, cả một bộ liền tới gan bàn chân, nhưng hiện tại chiếc quần đã hoàn toàn bị xốc lên, nơi tư mật của hai anh em quấn lấy nhau chặt chẽ, dục vọng to lớn ra ra vào vào, thỉnh thoảng còn kéo theo cả nộn thịt đỏ tươi bên trong.

Diệp Cảnh ôm chặt bé con vào trong ngực, xúc cảm mềm mại truyền từ lòng bàn tay khi sờ đến phần lông xù êm ái khiến tâm can anh nhộn nhạo. Anh bất giác tăng độ nảy dưới thân, càng thêm mãnh liệt đánh vào nơi sâu nhất.

Diệp Phong vẫn ngồi trên đùi anh hai đột nhiên bị va chạm mạnh, thân thể nghiêng trái nghiêng phải, cậu vươn móng vuốt nhỏ vòng qua cổ anh hai, hai mắt bị sương mù che phủ, mơ mơ màng màng.

“Anh hai……..A ư ~~” Điểm mẫn cảm bị mạnh mẽ va chạm khiến Diệp Phong nhịn không nổi cắn một nhát, không đau nhưng kích thích, dòng điện tê dại lập tức xộc thẳng lên đại não Diệp Cảnh, càng làm dấy lên ngọn sóng dục vọng.

Diệp Cảnh nuốt nước miếng, thanh âm thâm trầm khàn đục vang lên: “Tiểu Phong, đêm nay có thể cho anh hai phóng túng thêm một lần nữa không…….”

Bé thỏ nhỏ giấu mặt vào cần cổ anh trai, mơ hồ rên rỉ: “Nhẹ, nhẹ thôi……..”

Nhưng chút lý trí còn sót lại trong đầu Tiểu Phong thì rõ ràng đang xem thường, lườm một phát nóng cháy, mười ngày thì có tới bảy ngày anh trai đại nhân đều muốn phóng túng còn quái gì nữa. → →

One thought on “Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện (Chương 51)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s