Võng du chi chim non “lên không nổi” (Chương 4)


Chương 4:

【Weibo X 】

Nấm Kim: Vừa mới được sư phụ lôi đi thăng cấp, level của quái cực kỳ cao, thao tác của sư phụ lợi hại vô cùng, không hổ là đại thần, cơ mà kênh thế giới không hiểu tại sao lại nháo ầm ĩ hết cả lên, nói cái gì mà vợ cả của đại thần, người đó là ai vậy *ngẩn người*.

Hồi âm:

[-U-Know-]: Không cần phải lo lắng vấn đề râu ria này đâu, tập trung thăng cấp đi.

[Một gốc cây tùng thật lớn]: Cừu hận kéo tới rồi! ! !

Bạn nói với [-U-Know-]: Ưm.

Bạn nói với [Một gốc cây tùng thật lớn]: Nói vớ vẩn, mấy người thật quá đáng!!

================

Kéo đồ đệ thăng tới cấp ba mươi xong, Trịnh Duẫn Hạo, cũng chính là Vô Ngân trong game out ra ngoài, chuẩn bị xuống lầu mua cơm thì lúc này, trên weibo chợt vang lên âm báo_____Người bạn chú ý đặc biệt cập nhập trạng thái mới.

Duẫn Hạo nhấp mở, nhìn nội dung trạng thái, phản ứng đầu tiên là sửng sốt, sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười đầy thâm ý, ngón tay lách cách trên bàn phím gõ chữ vào khung bình luận.

Trên thế giới này thực sự có chuyện trùng hợp như vậy sao?

Bạn cùng phòng Duẫn Hạo từ toilet bước ra, thấy thằng bạn thân đang cười rất vui vẻ liền đi qua hỏi: “Sao mày cười sung sướng thế, có chuyện tốt gì à?”

“Biết tiểu đồ đệ của tao là ai không?” Duẫn Hạo nhướn mày.

“Ai a?” Cao Tường cảm thấy khó hiểu, tầm mắt hắn lơ đãng lướt qua màn hình máy tính của Duẫn Hạo, vừa đọc xong nội dung, vẻ mặt ngạc nhiên không thể tin: “Sẽ không khéo đến mức ấy chứ?”

“Đúng là khéo như thế đấy!” Duẫn Hạo duỗi thắt lưng, cầm di động cùng ví tiền bên cạnh lên, “Đi thôi, ăn cơm”.

.

Trên đường tới quán cơm, Cao Tường vẫn dùng điện thoại onl QQ để trao đổi tình cảm với vị kia nhà mình.

[Một đóa hoa thiệt thật chặt]: Vợ ơi vợ ơi! ! Anh sắp báo cho cưng một tin vô cùng kinh dị nè!

[Một con chim thiệt là lớn]: Tin gì?

[Một đóa hoa thật chặt]: Cưng đoán xem tiểu đồ đệ của Duẫn Hạo là ai? Gợi ý cho cưng biết, người đó học chung trường với em á.

[Một con chim thiệt là lớn]: Không thể nào!

[Một đóa hoa thiệt thật chặt]: Ban nãy anh cũng bị dọa đó, đây chính là duyên trời định sao!

[Một con chim thiệt là lớn]: Không được, tôi phải đi thăm dò một chút!

[Một đóa hoa thiệt thật chặt]: Vợ à, đừng nói lộ ra nhá

[Một con chim thiệt là lớn]: Yên tâm.

Duẫn Hạo quay đầu lại hỏi: “Báo cáo xong rồi hả?”

Cao Tường cười tủm tỉm: “Vợ của tao chạy đi dò xét tin tức rồi”.

Khóe miệng Duẫn Hạo cong lên, không nói thêm gì nữa.

Trong lòng Cao Tường thầm câm lặng giơ lên ngón tay giữa: Đồ đại muộn tao đáng ghét!

.

.

.

Sau khi Vô Ngân off, Tại Trung vẫn tiếp tục thu thập thảo dược một mình ở ngoại thành Dương Châu, đúng lúc này, có vài acc nữ toàn thân quần áo hoa lệ chợt xuất hiện trước mặt cậu.

Tại Trung nhìn bọn họ vài lần nhưng không để ý mấy, nhặt hết thảo dược trên mặt đất xong xoay người đi về hướng khác.

Đột nhiên, hệ thống đinh đinh thông báo_____ Người chơi [Đào nhỏ mới nhú] phát động công kích với bạn.

Tại Trung giật mình, nhìn thanh máu ào ào giảm còn một nửa, vừa định chất vấn bọn họ vì sao lại muốn giết mình thì lượng máu chỉ còn thấy đáy. Nhìn thi thể nhân vật của mình nằm trên mặt đất, Tại Trung mở kênh phụ cận ra, đánh một hàng ký tự.

Ngoại thành Dương Châu thuộc khu vực đình chiến, bình thường không thể giết người, trừ khi là báo thù.

【Phụ cận】[Chim non lên không nổi]: Vì sao cô giết tôi?

【Phụ cận】[Đào nhỏ mới nhú]: Đây chỉ là chút cảnh cáo nhỏ cho mày thôi, tuy đại thần là sư phụ của mày, nhưng bình thường cần phải bảo trì khoảng cách, nếu không gặp một lần tao lại giết một lần.

Tại Trung nhìn ID của bọn họ, Đào nhỏ mới nhú, Mạc Thanh Ảnh, Điệp Vũ Túy, càng nhìn càng thấy quen mắt, lúc này mới chợt nhớ ra đây chính là những người đã làm ầm ĩ trên kênh thế giới ban nãy.

【Phụ cận】[Chim non lên không nổi]: Mấy người nhàn rỗi sinh nông nổi à! Đại thần là sư phụ tôi, giúp tôi thăng cấp thì có làm sao? Hơn nữa, sư phụ còn chưa nói gì mà mấy người đã líu ríu chạy tới báo án là thế nào?!

Vừa mới sống lại, đứng dậy không bao lâu, Tại Trung lại tiếp tục bị giết lần nữa, thẳng cho đến khi nằm ngay đơ trên nền đất, ánh sáng tím lóe lên, cậu bị một người trong số đó cứu sống, sau đó tiếp tục bị chém, tới tới lui lui rất nhiều lần, cho đến khi trang bị hoàn toàn hao tổn, ngay đến biện pháp hồi sinh cũng không còn.

【Phụ cận】[Điệp Vũ Túy]: Lần này nghe cho rõ đây, tao thích đại thần, bất kể là trong game hay ngoài đời, đại thần với tao bên nhau là chuyện sớm muộn, tao không hy vọng mày sinh tâm tưởng gì khác, dù sao thì tao cũng chính là sư mẫu của mày.

Tại Trung tức giận nhìn chằm chằm ba acc nữ trên màn hình, trực tiếp thoát game.

Cậu đứng dậy, tính toán ra ngoài ăn. Vào quán cơm chọn một suất ăn lớn, sau đó bưng khay đồ ăn tới một góc kín đáo phía xa ngồi xuống.

Đột nhiên trước mặt xuất hiện thêm một khay thức ăn nữa, Tại Trung ngẩng đầu lên nhìn người vừa tới, tâm tình vốn không tốt bất chợt tiêu tán hơn nửa, gương mặt tươi cười nói: “Kỷ học trưởng, anh cũng tới đây ăn à”.

Người mới tới tên Kỷ Lâm, dáng vẻ thanh tú, so với Tại Trung cao hơn một chút, hai người từng tham gia vào lễ kỷ niệm thành lập trường, thường xuyên qua lại, lâu dần thành thân thiết.

Đối với vị học trưởng này, tâm tư Tại Trung vẫn còn vấn vương chút phức tạp, tính cách học trưởng rất tốt, nhưng mặt khác, học trưởng và cậu lại thầm mến chung một người.

“Sao hôm nay muộn vậy rồi mới đi ăn thế?” Kỷ Lâm ngồi xuống trước mặt cậu hỏi.

“Không có gì, chỉ là mải chơi game quên mất thời gian thôi.” Vừa nói đến chuyện này, Tại Trung lại nhớ tới cảnh tượng bị luân giết N lần ban nãy, sắc mặt nhất thời tối sầm xuống.

“Sao vậy?” Kỷ Lâm chú ý tới nét mặt của cậu, “Có vẻ như em đang mất hứng ha”.

Tại Trung cầm thìa chọc chọc cơm, “Hôm nay em bị mấy acc nữ giết rất nhiều lần, trang bị trên người đều hư hao, ngay đến biện pháp hồi sinh cũng không có”.

Nghe đến đây, Kỷ Lâm khẽ nhíu mày: “Chuyện gì đã xảy ra?”

“Hôm qua là ngày đầu tiên em chơi Trầm Phù, vừa bắt đầu đã bái được sư phụ, nhưng không ngờ sư phụ em còn là đại thần trong game, thế nên em mới bị mấy acc nữ đó giết, họ nói muốn em cách xa sư phụ một chút”.

Nghe Tại Trung nói như vậy, trong lòng Kỷ Lâm âm thầm tính toán, làm bộ như vô tình, y hỏi tiếp: “Tên trong game của em là gì?”

Tay cầm thìa của Tại Trung khựng lại một lúc, cuối cùng vẫn nhỏ giọng trả lời: “Chim non lên không nổi”.

Xem ra đúng là sự thật rồi, Kỷ Lâm lén lút lấy điện thoại di động, nhắn ba chữ “xác nhận xong” tới hai người vẫn đang chờ đợi tin tức ở đầu dây bên kia.

“Kỷ học trưởng, anh cũng chơi trò này à?”

Khóe miệng Kỷ Lâm hơi cong lên: “Chào tiểu đồ đệ, anh là Một con chim thiệt là lớn”.

“Phụt. . . . . Khụ khụ. . . .” Tại Trung vốn đang tu nước thành công bị sặc, tuy cậu còn chưa quen thuộc mấy với đám người trong bang, nhưng cái tên “Một con chim thiệt là lớn” này lại quá đặc biệt, khiến người ta không muốn nhớ cũng khó, huống chi y còn là phó bang chủ nữa chứ.

“Không sao chứ?” Kỷ Lâm rút giấy ăn từ hộp giấy trên bàn đưa cho cậu. Tại Trung phẩy phẩy tay tỏ ý không việc gì.

“Khụ. . . . Không ngờ học trưởng cũng chơi trò này, chúng ta lại còn ở cùng một bang nữa”.

“Mai login nhớ thêm hảo hữu đấy nhé”.

“Vâng”.

Sau khi vui vẻ hàn huyên với học trưởng, Tại Trung trở về ký túc xá.

Hôm sau chỉ học hai tiết đầu, Tại Trung đã rời giường từ sớm, ăn bữa sáng trong canteen rồi chạy tới lớp chiếm chỗ cho ba tên cùng phòng.

Kim Tại Trung là một học trò tốt tiêu chuẩn, cho dù là môn học khó nhằn cỡ nào thì cậu vẫn nhất định chăm chú nghe giảng, ghi chép bài vở đầy đủ.

Chuông tan học vang lên, Tại Trung dọn dẹp sách vở, cùng mọi người quay về ký túc xá.

Vừa bước vào cửa, ba người kia đã lập tức nhảy lên giường mở máy tính, Tại Trung nghĩ ngợi một lúc, cũng mở máy ra.

Sau một đoạn nhạc cổ phong êm tai, Tại Trung tiến nhập vào trò chơi thành công, vẫn là cảnh tượng ngày hôm qua, cậu vẫn là thi thể nằm bất động, chẳng qua hiện giờ có thêm một thân ảnh vô cùng quen thuộc đứng bên cạnh mà thôi.

【Tán gẫu mật】[Vô Ngân]: Onl rồi?

Tại Trung vừa định gõ chữ thì giữa màn hình chợt xuất hiện một hàng ký tự.

【Hệ thống thông báo】Sư phụ [Vô Ngân] muốn sửa chữa trang bị cho bạn, đồng ý hay không?

Tại Trung nhấp đồng ý, nữ nhân vật trong màn hình rất nhanh sống lại, cậu điều khiển để nàng ngồi xuống, chậm rãi hồi huyết.

【Tán gẫu mật】[Vô Ngân]: Chúng ta kết hôn đi.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s