Võng du chi chim non “lên không nổi” (Chương 7)


Chương 7:

【Weibo X 】

Nấm Kim: Mọi chuyện diễn ra hôm nay khiến người ta sinh ra ảo giác như là mơ.

Hồi âm:

[-U-Know-]: *mỉm cười*

[Một gốc cây tùng thật lớn]: Hức hức hức~~ Tiểu Tại Tại nhà chúng ta rốt cuộc cũng phải gả đi rồi~~

[Tưởng nhất chiến]: Thật lạ a~~ Cảm giác giống như chúng ta sắp gả con gái về nhà chồng ấy~~

[Quân tử phòng thân]: *cắn khăn* Tui cũng thấy vậy đó~~

Bạn nói với [-U-Know-]: QAQ

Bạn nói với [Một gốc cây tùng thật lớn]: Gả em gái mi ấy! Tui là thú vợ đó nghe chưa!

Bạn nói với [Tưởng nhất chiến]: Tui cưới vợ đó, hiểu không! = =

Bạn nói với [Quân tử phòng thân]: Ta phi!

================

Tại Trung há miệng thở dốc, mấp máy môi với mic nửa ngày mới phun ra vài chữ: “Ai thẹn thùng chứ!”

Lời này vừa nói ra, phòng YY lại bị biến thành một mảnh “huyết vũ tinh phong”.

“Phu nhân thẹn thùng kìa! !”

“Phu nhân thẹn thùng +2!”

“Thiệt là có cảm giác như đang làm nũng nha! ! Ứ ứ ứ! !”

“Mấy người đủ rồi đó!” Người vừa nói là Kỷ Lâm, thời điểm nói chuyện, bên cạnh còn có thêm một nam sinh có giọng nói trầm thấp chen vào, “Đừng ăn nhiều đồ ăn vặt quá”.

“Hai vị phó bang quả nhiên lại dính cùng một chỗ! Khịt mũi! !”

“Cũng khịt mũi! Quăng gỉ mũi vào mặt hai người này!”

“Ân ái nơi công cộng là đồ không biết xấu hổ! !”

. . . . . . . . .

Nhìn hồi âm của bọn họ, Tại Trung bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra Kỷ học trưởng đã có bạn trai! !

“Mấy người là đồ tim sắt đá, còn đòi ném gỉ mũi?! Một chút nữ tính cũng không có, để xem sau này có lấy nổi chồng hay không!” Kỷ Lâm khinh bỉ nói.

“Tôi độc thân tôi kiêu ngạo!”

“Tôi độc thân tôi tự hào!”

“Tôi độc thân tôi uy vũ!”

“Tôi độc thân tôi kiêu hùng!”

. . . . . . . . .

Nhìn một hàng phúc đáp sắp xếp rất có trật tự, Tại Trung không phúc hậu bật cười.

“Được rồi, mau tới dưới tàng cây Nguyệt Lão đi!” mỗi lần Duẫn Hạo mở miệng, tim Tại Trung đều sẽ đập nhanh hơn bình thường.

“Người ta sẽ đợi ngài cùng phu nhân!”

“Gào khóc gào khóc! !”

“Sau khi biết phu nhân là nam, tui lại càng thêm mong chờ, phải làm sao đây! !”

“Phu nhân, chúng ta cũng đi thôi”.

Nhạc nền trò chơi vang lên, hai mắt Tại Trung dán vào màn hình, lập tức nhấp đồng ý khi nhận được lời mời cùng tọa kỵ, sau đó hai người tiến nhập vào thành Dương Châu.

Địa điểm tổ chức lễ thành hôn trong trò chơi nằm trên một hòn đảo nhỏ cách thành Dương Châu không xa. Cả hòn đảo là một biển hoa ngút tầm mắt, chính giữa có một gốc cổ thụ màu bạch ngân vô cùng lớn, phía trên treo đầy dải vải đỏ tươi, dưới tàng cây là NPC Nguyệt Lão, có nhiệm vụ chủ trì hôn lễ. Bình thường người tới nơi này kết hôn không chỉ nhiều, mà các cặp tình nhân đến để thưởng thức phong cảnh đẹp như cõi tiên cũng không ít, cho nên trước khi kết hôn phải thông báo với hệ thống, thời gian diễn ra nghi thức thành thân khoảng nửa tiếng, thời gian bắt đầu cũng do hệ thống sắp xếp, nhưng nếu có tiền thì có thể thương lượng cửa sau, ví dụ như tăng thời gian kéo dài buổi lễ chẳng hạn.

Khi tới bến tàu trong thành Dương Châu, hai người tách ra, mỗi người lên một chiếc thuyền nhỏ hướng đến đảo.

Lúc này, kênh mật tán gẫu lại vang lên âm báo có tin nhắn mới.

【Tán gẫu mật】[Vô Ngân]: Thay bộ y phục màu đỏ kia đi.

Tại Trung mở bao trang bị, nhấp vào trang phục cần mặc, một cơn gió nhẹ thổi qua, làn váy vì thế mà lay động, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp.

Thuyền chậm rãi dừng trước bến tàu, thứ đầu tiên đập vào mắt Tại Trung chính là người đang đứng trên bờ biển, một thân hồng y phối với mái tóc đen dài, khác hẳn với hình tượng thiếu hiệp bạch y lúc trước, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc người này chính là Trịnh Duẫn Hạo, cậu lại không nhịn được hồi hộp.

Tại Trung nuốt nước miếng, điều khiển nhân vật nữ của mình chạy về phía Duẫn Hạo, hai người lên ngựa, hướng về mục tiêu chạy tới.

.

Tại Trung thật sự không ngờ số người vây xem lại nhiều như vậy, khi bọn họ đến nơi, đám người xung quanh tự động tách ra nhường đường. Hai người xuống ngựa, cùng nhau đi bước về hướng NPC.

Mặc kệ kênh thế giới hay kênh phụ cận ồn ào như thế nào, mặc kệ tất cả tin tức nổi lên thông báo việc đại thần kết hôn, hai người vẫn trầm mặc, song song đứng đối diện NPC, trả lời từng câu hỏi mà ông đưa ra.

Lúc này, phía sau chợt xuất hiện bóng người vô cùng quen thuộc, Tại Trung thở dài, sao mấy cô nàng này còn chưa chết tâm vậy.

【Tán gẫu mật】[Vô Ngân]: Không cần phải để ý tới bọn họ, chúng ta tiếp tục.

【Tán gẫu mật】[Chim non lên không nổi]: Vâng.

Mấy cô nàng kia tính tới gây rối, nhưng chưa làm được gì thì đã bị mọi người xung quanh thủ tiêu, cho nên sau khi hai người hoàn tất nghi thức thành thân, bọn họ đã biến thành thi thể, nằm ngay đơ trên đất.

【Phụ cận】[Điệp Vũ Túy]: Duẫn Hạo, anh thật sự tuyệt tình như thế sao? Em theo đuổi anh hai năm, chẳng lẽ anh thật sự không có chút cảm giác nào với em?

【Phụ cận】[Điệp Vũ Túy]: Có phải con tiện nhân kia quyến rũ anh không, thật ra trong lòng anh vẫn có chút thích em đúng chứ?

【Phụ cận】[Điệp Vũ Túy]: Em không quan tâm kết hôn trong game, chỉ cần chúng ta thực sự bên nhau là tốt rồi.

Quần chúng vây xem đều nhìn không nổi nữa, một câu tiếp một câu đẩy những câu sướt mướt của Điệp Vũ Túy xuống.

【Phụ cận】[Đậu đỏ gạo nếp vo viên]: Xuy xuy xuy~~ vật hắc ám gì đó mau biến đi! Bang chủ cùng phu nhân trăm năm hạnh phúc! !

【Phụ cận】[Một bông hoa cúc]: Bang chủ cùng phu nhân nhà chúng ta tình đầu ý hợp, người nào đó đừng lê tới bám nữa nhá~~

【Phụ cận】[Một con chim thiệt là lớn]: Người ta gọi đây là lưỡng tình tương duyệt, không thích chính là không thích, đừng có cố tranh giành.

【Phụ cận】[Lưu tinh hồ điệp kiếm]: Thân là một người qua đường, tui bày tỏ không hiểu chuyện gì đang xảy ra 0 0

【Phụ cận】[Tưởng Nhất Chiến]: Người ta chỉ là kẻ cố đeo bám nhưng bị cự tuyệt, sau đó vẫn ngang nhiên tìm đến gây sự thôi~~ Tiểu Tại Tại, bọn anh ủng hộ chú~~

【Phụ cận】[Quân tử phòng thân]: Ừa, chú cứ vui vẻ về nhà chồng đi, khỏi lo nghĩ ~

【Phụ cận】[Vô Ngân]: Lâm Tĩnh, tôi đã nói rõ ràng với cô rồi, cảm tình là thứ không thể miễn cưỡng, hơn nữa người tôi thích chính là người đang đứng cạnh tôi lúc này đây, Tại Trung, anh thích em!

Tại Trung căn bản không thể ngờ mọi chuyện lại diễn biến như thế, cậu trợn tròn mắt nhìn năm chữ “Tại Trung, anh thích em” vừa xuất hiện trên màn hình, đúng lúc ấy, từ tai nghe truyền tới tiếng nói trầm ấm của Duẫn Hạo, “Tại Trung, anh là Trịnh Duẫn Hạo, có lẽ sẽ có chút đường đột, nhưng vừa rồi anh nói thích em chính là sự thật, anh thích em đã lâu lắm rồi, khoảng một năm trước, lúc anh tới tìm Kỷ Lâm, vì trường em vừa thay đổi lại một số khu nên anh không tìm được dãy nhà cần đến, anh đứng trước cửa thư viện và nhìn thấy em, khi đó em đang kéo một chiếc thùng rất lớn đi về phía ký túc xá. E rằng sẽ rất ngốc khi nói đến chuyện nhất kiến chung tình, nhưng quả thật khi vừa nhìn thấy em, anh đã không thể rời mắt. Sau đó, trường em tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường, rốt cuộc anh cũng có cơ hội nói chuyện với em, và anh đã phát hiện ra rằng, đối với em, anh không chỉ là động tâm bình thường nữa, mà đã muốn bên em trọn đời. Lúc biết em chính là đồ đệ anh mới thu nhận trong game, lúc đầu anh vô cùng kinh ngạc, không ngờ trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến thế. Cho nên hôm nay anh đã cố lấy hết dũng khí, thầm nghĩ muốn thổ lộ lòng mình với em, vậy câu trả lời của em là gì?”

Chẳng cần nhìn cũng biết hiện tại trên YY và trong game phong ba bão táp nhường nào, đầu óc Tại Trung trống rỗng, bọn họ thế này xem như là lưỡng tình tương duyệt đúng chứ?

Phòng YY đã bị nhóm hủ nữ chiếm cứ, tim Tại Trung đập thình thịch như trống rền, vừa định trả lời thì lại lỡ không cẩn thận đá trúng dây mạng, trực tiếp out ra khỏi game cùng YY.

Tại Trung luống cuống nối lại dây mạng, không để ý tới vẻ mặt hớn chuyện của đám bạn cùng phòng, vội vàng đăng nhập YY.

Vừa onl đã thấy Duẫn Hạo off, chẳng lẽ anh cho rằng cậu cự tuyệt sao?

Nghĩ đến đây, Tại Trung có một loại xúc động, thật muốn dùng một chưởng đập chết mình cho rồi.

Chuông điện thoại vang lên, là một dãy số xa lạ, Tại Trung chợt nảy sinh cảm giác rằng số điện thoại này chính là của Trịnh Duẫn Hạo. Bấm nhận cuộc gọi, quả nhiên, đầu dây bên kia liền truyền tới giọng nói ấm áp của anh: “Tại Trung?”

“Vâng. Vừa nãy không cẩn thận đụng phải dây mạng, cho nên mới bị rớt mạng.” Tại Trung vội vàng giải thích.

Người ở đầu dây bên kia bật cười: “Anh còn tưởng em muốn lặng lẽ từ chối đấy”.

“Đâu có!” Tại Trung luống cuống nói.

“Vậy Tại Trung, câu trả lời của em là gì?”

Tại Trung mím môi, thằng nhóc nghịch ngợm nào đó không ngừng nhảy tưng bừng trong lồng ngực, mỗi lúc một nhanh, lỗ tai dán sát vào màn hình di động, tiếp đó, cậu nghe thấy câu trả lời của chính mình vang lên: “Được”.

Duẫn Hạo bên kia tựa như thở phào nhẹ nhõm, sau đó anh nói tiếp: “Anh đang đứng chờ em dưới lầu”.

“Hả?” Không ngờ anh lại tới, Tại Trung chỉ kịp nói câu “Em lập tức xuống ngay” rồi nhanh chóng nhào ra khỏi phòng ký túc xá, phía sau còn vang vọng tiếng ồn ào của mấy đứa bạn cùng phòng.

Một đường phi như bay  qua sáu tầng lầu, lúc sắp ra tới cổng, cậu mới thả chậm tốc độ. Ban nãy toàn thân chấn động mới cuống cuồng không lo nghĩ mà lao xuống, nhưng giờ sắp nhìn thấy anh, cậu đột nhiên có chút hồi hộp, trái tim không ngừng bùm bùm nhảy loạn xạ, Tại Trung khẩn trương nuốt nước miếng, chậm rãi nhích từng bước.

Cách đó không xa, dưới ngọn đèn đường mờ nhạt có một người đang đứng, hai tay xỏ vào túi quần, dáng hình thon gầy dưới ngọn đèn càng có vẻ dài hơn, tạo nên bóng mờ trải trên nền đường.

Tựa như tâm linh tương thông, Tại Trung vừa đi về phía trước được vài bước, người nọ liền ngẩng đầu lên, tuy cậu không thấy rõ vẻ mặt của anh, nhưng cậu biết anh chắc chắn đang mỉm cười.

“Cái đó…… Sao anh tới nhanh vậy?” Bước tới gần mới nhận ra, quả nhiên anh đang cười, tầm mắt Tại Trung chuyển xuống phía dưới, nhìn chằm chằm mũi giầy của mình rồi hỏi. Tuy nói A đại nằm ngay cạnh trường cậu, nhưng muốn tới đây cũng phải mất một ít thời gian.

“Trước đó anh vốn ngồi trong phòng của bọn Kỷ Lâm, cho nên giờ đến ký túc của em mới nhanh như thế”.

“Ừm…..” Tại Trung không biết nên nói gì, lúc này, Duẫn Hạo tiếp tục nói, “Cho nên chúng ta đã cùng một chỗ rồi chứ?”

Tại Trung đỏ mặt gật gật đầu.

“Đi thôi.” Nói xong bèn nắm lấy tay Tại Trung.

“Sẽ bị người khác nhìn thấy đó.” Tại Trung muốn rút tay về, nhưng lại bị Duẫn Hạo siết chặt hơn.

“Không sao, đã trễ thế này rồi, không có ai nhìn thấy đâu”.

Bàn tay Duẫn Hạo thật nóng, bao trọn lấy tay cậu, nhiệt độ ấm ấp truyền qua lòng bàn tay, xâm nhập sâu vào trái tim.

Cứ như vậy, cả hai nắm tay nhau đi tới phòng ký túc của Kỷ Lâm.

Nhìn bên trong phòng trống rỗng, Tại Trung quay đầu lại hỏi người đang đóng cửa: “Kỷ học trưởng đâu rồi?”

“Cậu ta tới chỗ anh ở cùng Cao Tường rồi”.

Cao Tường? Tại Trung ngầm hiểu người tên Cao Tường này chính là bạn trai của Kỷ Lâm.

Cho nên đêm hay chỉ có mình hai người ở cùng một chỗ ?

Nghĩ đến đây, hai tai Tại Trung bắt đầu nóng lên, ánh mắt lướt qua chiếc giường bên cạnh rồi vội vàng dời đi. Cậu quay đầu lại muốn nhìn xem Duẫn Hạo đang làm gì, khiến trán thiếu chút nữa đập vào mũi anh. Tại Trung giật mình lùi dần từng bước, nhưng lại bị người đàn ông trước mặt giữ chặt lấy thắt lưng, ánh sáng trước mắt tối dần, tiếp đó, một luồng khí ấm áp thổi phớt qua mặt cậu, Tại Trung trợn tròn mắt nhìn gương mặt Duẫn Hạo càng lúc càng tiến tới gần, cuối cùng chỉ cảm nhận được đôi môi dày mềm mại nào đó áp lên môi mình.

Nhất thời, Tại Trung khẩn trương tới mức không biết phải làm gì, cả người cứng ngức, tùy ý mặc Duẫn Hạo đòi hỏi.

Lúc đầu vốn chỉ là môi áp môi đơn giản, nhưng càng về sau, sự xâm lấn càng mạnh mẽ hơn, Duẫn Hạo vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên cánh môi ngọt ngào của cậu, dịu dàng tách hàm răng đang cắn chặt ra, linh hoạt trườn lưỡi vào bên trong dò xét.

Tại Trung khẽ hé miệng, tùy ý để Duẫn Hạo hút đầu lưỡi của mình, hô hấp ngày càng khó khăn, da đầu tê dại, rung động dâng trào, trong đầu chỉ còn một mảnh trống rỗng.

Nụ hôn kết thúc, Duẫn Hạo mỉm cười dịu dàng lau đi dấu vết còn lưu lại bên khóe miệng Tại Trung, nói: “Thì ra em không biết thở khi hôn”.

Tại Trung cảm thấy miệng thật ngứa, nhịn không được vươn đầu lưỡi ra liếm, nghe thấy Duẫn Hạo nói vậy liền sinh bất mãn, nhỏ giọng kháng nghị: “Sau này sẽ từ từ học mà”.

Tuy thanh âm rất nhỏ, nhưng Duẫn Hạo vẫn nghe rõ những gì cậu nói, anh xoa xoa đầu cậu, khóe môi khẽ nhếch lên, “Về sau chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập”.

“Em muốn chơi máy tính.” Tại Trung đỏ mặt, chạy tới bàn đặt máy tính ngồi xuống.

Duẫn Hạo cười cười đi qua, mở một máy tính khác bên cạnh cậu: “Phỏng chừng đám người trong bang đang rất náo loạn, em phải chuẩn bị tâm lý đi”.

Thật ra Duẫn Hạo không nói cậu cũng biết, dù sao thì chuyện cũng vừa xảy ra, mọi người không đoán già đoán non mới lạ.

Tại Trung đăng nhập YY trước, trong phòng quả nhiên vô cùng náo nhiệt, vừa thấy cậu lên, tất cả mọi người bắt đầu oanh tạc.

“Á á á, bang chủ cùng bang chủ phu nhân một trước một sau tới cùng một lúc kìa! !”

“Quả nhiên là tình huống thú vị! Cho nên hai người đang ở bên nhau sao! !”

“Hức hức hức cầu chân tướng! ! !”

“Tôi nói này, hai người nhớ chú ý, đừng làm loạn trong phòng ký túc của tôi.” Lời này của Kỷ Lâm thành công khiến không khí trong phòng YY càng thêm nóng, comment nhảy lên liên tiếp, đều là những lời chúc phúc của mọi người.

Lúc Duẫn Hạo lên mic, nhìn thấy những lời chúc mừng của mọi người liền nói: “Cám ơn tất cả mọi người, tôi cùng phu nhân đã chính thức cùng một chỗ”.

“Á á á á, vậy mà thật sự ở cùng nhau rồi!”

“Cầu chân tướng! Cầu các loại hiện trường!”

“Bang chủ cùng phu nhân làm cái hiện trường hôn nồng nhiệt đi, thỏa mãn con dân một chút đi mà hức hức hức ~~”

Tại Trung đầu đầy hắc tuyến, lúc này mới phát hiện mình đã bị kéo lên mic, vì thế cậu mở mic, thanh thanh giọng rồi nói: “Tôi cùng đại thần nhà các vị đang ở cùng một chỗ, còn phúc lợi hả……. Không có đâu”.

Nói hết câu, không để ý đến đám lang sói đang gào rú, Tại Trung quay đầu lại nhìn Duẫn Hạo, lúc này Duẫn Hạo cũng đang chăm chú nhìn cậu, hai người nhìn nhau cười, tình yêu ngập tràn hạnh phúc.

 

~ Chính văn hoàn ~

2 thoughts on “Võng du chi chim non “lên không nổi” (Chương 7)

  1. Có cần phải nhanh chóng như thế ko ? Ít ra cũng phải bày đặt thẹn thùng một vài phút chứ Tiểu Tại, dễ dàng cho Hạo ca chiếm tiện nghi quá ! Cơ mà 2 người này ngọt chết ruồi à :)))
    Hóng nốt cái phiên ngoại ân ái của 2 bạn trẻ à 😍😍😍😍😍

    • bạn cứ thẹn thùng thì bao giờ có ck =))))) phải tấn tới mau lẹ như bạn Tại Tại ý, thẳng thắn à nha, thích chính là thích, ko thích chính là ko thích, sao phải ỡm ờ TvT

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s