Đôi mắt chẳng thể không có lệ (Chương 1)


Chương 1

7h10 rời giường, 7h25 rửa mặt xong, ra khỏi nhà, 7h45 giải quyết bữa sáng, 7h50 kiểm tra hòm thư, 7h55 đến văn phòng đầu tiên, 8h bắt đầu làm việc.

Xin đừng cười, tôi biết cuộc sống của tôi quá công thức hóa, nhưng tôi cũng đâu còn cách nào khác. Ngày trước tôi là kẻ khiến thầy cô nhức đầu, giờ lại biến thành thầy giáo, đứng cùng lập trường với những thầy cô trước đây, chính bản thân tôi cũng cảm thấy đáng cười lắm.

Chị Mẫn Tinh cùng tổ xã hội đã đến từ sớm, đang chấm bài cho học sinh. Tôi đến bên bàn làm việc ngồi xuống, trong lúc vô tình liếc mắt sang nhìn chị. Quả nhiên là chủ nhiệm lớp có khác, mệt nhọc hơn nhiều, học sinh đâu phải đứa nào cũng ngoan. Cuối cùng vẫn nhịn không được thầm cảm thấy may mắn, may mà tôi chỉ là một thầy giáo dạy môn phụ bình thường. Hờ hờ ~

Như bình thường, tôi rót cho chị Mẫn Tinh chén trà nóng, sau đó tùy tay lật giở thư lấy sáng nay. Hầy, ngoại trừ poster quảng cáo thì vẫn là poster quảng cáo, chẳng có bức thư mà tôi vẫn luôn chờ đợi. Tôi lắc đầu, cười khẽ, ngay cả bản thân cũng không nỡ nhẫn tâm trách mắng cái sự chờ đợi kia, tôi đang chờ đợi kỳ tích, đợi tận 4 năm, sau này có khi sẽ vẫn chờ. Chờ cho đến phút cuối cùng mới thôi.

Gần đây tôi phải dạy bổ túc môn địa lý cho một đứa nhỏ, kết quả cũng không tệ lắm, sáng nay bố mẹ thằng bé còn gọi điện động viên tôi, trong lòng cảm thấy có chút lâng lâng. Nhưng ngay giây tiếp theo, nghĩ đến chuyện năm đó, vào lần đầu tiên đứng lớp trên cương vị một giáo viên, tôi quá quẫn bách, chẳng biết phải làm gì khiến cả sảnh đường cười vang, thiêu đốt khuôn mặt nóng cháy của tôi. Haha, đúng là đám nhóc thối, lúc ấy tôi chẳng thể nói được câu nào, cứ ấp úng mãi, ngây ngốc cứng đờ trên bục giảng.

Thứ duy nhất tôi có thể nhìn thấy là cặp mắt sáng rực ở phía góc sáng sủa nhất của phòng học.

Chủ nhân của đôi mắt ấy rốt cuộc cũng đứng dậy, ngăn lại tiếng ồn ào, dùng thanh âm trong trẻo nói: “Jung Yunho, thầy tiếp tục đi”.

Chỉ trong nháy mắt, người này đã tiếp thêm cho tôi dũng khí, trái tim tôi cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.

Người này tên là Kim JaeJoong.

Năm ấy, Jung Yunho tôi 20 tuổi, còn Kim JaeJoong 17 tuổi, quan hệ giữa chúng tôi là thầy và trò.

Thấy tôi ngồi phát ngốc, chị Mẫn Tinh sau khi chấm bài xong đã đập vào gáy tôi một nhát đau điếng, tôi ôm ót trở về thế giới thực tại.

“Yunho à, suy nghĩ gì mà ngây người nửa ngày ra thế?…… Không phải là đang nhớ thương bạn gái đấy chứ? Hửm?”

Tôi suýt nữa phun nước trà lên đống vở bài tập. Lại nữa rồi….. ==|||…… lại muốn giới thiệu bạn gái cho tôi nữa rồi.

“Để chị đây giới thiệu cho em một MM nhá ~ hì hì ~” (MM: muội muội, em gái)

“Cảm ơn chị Mẫn Tinh, nhưng em còn chưa muốn bị tình yêu vây hãm.” Tìm cái cỡ một ngàn lẻ một từ chối.

“Biết ngay là em sẽ kiếm cớ mà….. Xem nhìn lại mình đi, bao nhiêu tuổi rồi hả…. Em…..”

“Ế? Chị Mẫn Tinh, tối qua chị ngủ không yên giấc đúng không ~ chị xem, nhìn rõ vệt thâm quầng trên mắt rồi kìa!”

“Hả?!!! Không phải chứ!!! Để chị nhìn coi….. Rõ ràng chị đã đánh phấn rồi mà….. Á!!! Trời đất!!!”

Hờ hờ, chiến thuật dời đi lực chú ý lại thành công. ^o^Y

…………………

“Chị Mẫn Tinh, gần đây trong ban bận rộn nhiều việc lắm à? Sao nhìn chị có vẻ như nghỉ ngơi không đủ thế?” Được rồi, tôi thừa nhận….. tôi sửa vở bài tập đến mức nhàm chán quá rồi.

“Haizzz ~~~” Chị Mẫn Tinh lôi gương ra soi quầng mắt, “Đám tiểu quỷ rất yên phận, nhưng nhà chị có chút chuyện phiền lòng!”

“Chuyện trong nhà…..?” Tôi không thể không nghĩ tới chuyện vừa mới xảy ra tháng trước.

Buổi chiều hôm đó, như thường ngày, tôi đúng giờ bước vào văn phòng thì đã bị cảnh tượng phát sinh trước mắt khiến cho hoảng sợ, bởi vì trong văn phòng bỗng nhiên xuất hiện một đứa con nít! ! !

Một đứa bé cực kỳ đáng yêu! ! !

Nhìn nó đi, da thịt non mềm, hai mắt to tròn, nằm im lặng trong xe đẩy, còn có còn có, đôi môi hồng hào chúm chím đang ngậm lấy ngón tay trắng trẻo ú thịt; a a~ đứng bên cạnh còn có một bé gái nữa kìa ~ Bé vừa nhìn thấy tôi liền gọi một tiếng “Chào ca ca”, dễ thương muốn chết, câu luôn hồn phách của tôi mất rồi ~ (= =|||)

Nhịn xuống cơn xúc động, tôi từ tốn liếc mắt sang nhìn chị Mẫn Tinh hỏi tình huống. Chị Mẫn Tinh trợn trắng mắt lườm tôi, nói đây chính là mấy đứa nhóc nhà chị gái của chị, bà chị vô lương tâm thích đi shopping, liền nhờ vả chị Mẫn Tinh trông giúp bọn nhỏ.

Tôi vừa suy nghĩ xem nên cùng bọn nhỏ trải qua buổi chiều tốt đẹp như thế nào, vừa vươn móng vuốt ác ma về hướng tiểu baby trong nôi……

Đột nhiên, chị Mẫn Tinh thình lình hỏi một câu: “Yunho à, chiều hôm nay em có tiết đúng không?~”

Quá đáng! Không cam lòng thu lại móng vuốt, tôi nện từng bước nặng trịch về phía lớp học, khiến tốp năm tốp ba học sinh đứng xung quanh phải quay sang nhìn. Thậm chí đi xa rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng chị Mẫn Tinh cười hả hê: “Thích trẻ con đến thế thì tự mình sinh một đứa đi ~”

Hừ! Tôi ai oán thầm nghĩ trong đầu, nếu gà trống có thể đẻ trứng thì tôi cũng…! ! ! Hừ!

Lại ai oán quay trở về hiện thực, hôm đó, sau khi tôi hết tiết, về phòng hội đồng thì bọn nhỏ đã được đưa đi rồi, tôi  còn chưa được sờ nắn chúng nó mà mà mà! ! ! Hừ!

Ánh mắt hình viên đạn của tôi hoàn toàn bị chị Mẫn Tinh coi thường, chị vừa cuộn tóc vừa chậm rãi nói: “Thật ra cũng chẳng có gì, nhưng……”

RING RING~~ Tiếng chuông điện thoại vui tai vang lên.

“Alo.” Chị Mẫn Tinh tiếp máy, “Hả ~ lại có chuyện gì….. Cái gì?!! Em nói thật hả? Thằng nhóc thối này đúng là……! ! ! Xem chị mày về xử lý nó thế nào! ! Bảo nó chờ chị! !”

Chị “bộp” một tiếng dập máy…… thoạt nhìn hình như đang tức giận…. Lúc này….. vẫn đừng nên trêu chọc chị ý thì hơn, bằng không……

“Này! Jung Yunho!”

“Ơ dạ?!”

“Tiết tiếp theo là tiết tiếng anh của chị, em thay chị trông lớp đi!” Sao phụ nữ tức giận đều đáng sợ vậy chứ?

“Hở? Vì sao? Em còn……” Còn giáo án chưa sửa xong mà!

“Đừng nói lời vô nghĩa, chị biết em không có tiết! Chị phải về nhà một chuyến”.

Nói xong, chị Mẫn Tinh vội vàng thu dọn đồ đạc rồi rời đi, để lại tôi một mình tôi ngồi ai thán vì tự nhiên bất hạnh gặp bão. Haizzz~ đã nói phụ nữ là sinh vật không dễ chọc rồi mà! Triết lý của cổ nhân thật sự quá thâm sâu. Female Tiger______ hình tượng sống động quá ý chứ!

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s