Đôi mắt chẳng thể không có lệ (Chương 2)


Chương 2

Đọc báo trong chốc lát, tôi tháo kính dụi mắt, ngồi không cũng khiến con người ta buồn phiền. Dưới bục giảng một mảnh tĩnh lặng, chỉ có âm thanh sột soạt của ngòi bút lia trên giấy. Tôi đứng dậy dãn gân cốt, tiện thể phóng mắt khảo sát tình hình thi cử bên dưới. Ờ….. không có gì mờ ám, rất tốt rất tốt. Hầy, nếu là trước đây, học sinh nào có tự giác như thế, “Trung thực thủ tín, tuân thủ kỷ luật” cái khỉ gì, học sinh chính là một đám nhóc nghịch ngợm, giám thị chỉ cần múc bừa một cái cũng có thể bắt được cả tá, không khác bẫy chuột tí nào, haha, JaeJoong lúc ấy cũng thiếu chút nữa biến thành tên gian dối trong thi cử…..

…….JaeJoong, JaeJoong………

Khi đó, thầy giám thị cầm bài thi của JaeJoong lên, mặt châm biếm châm chọc: “Ồ, không thể ngờ đường đường một kẻ đầu óc quái dị như cậu cũng thích gian trá cơ đấy, không phải có bản lĩnh lớn lắm sao, haha, tôi còn tưởng cậu coi thường thi thố chứ!” Dừng một chút, vị giám thị kia lại nói tiếp: “Giờ cậu còn gì để nói nữa không? Dọn dẹp bút sách rồi lên phòng giáo vụ cho tôi.” Nói hết câu còn bày ra tư thế của người thắng trận.

Tôi bước tới, thấy cậu vẫn ra vẻ thản nhiên, liền nhỏ giọng gọi: “Kim JaeJoong?”

Động tác quay bút trên tay của JaeJoong ngừng lại, cậu quay mặt sang nhìn tôi, ánh mắt trong suốt tinh khiết, không pha chút tạp chất, cậu nói: “Yunho, em không gian lận. Không hề”.

Tôi tin tưởng một JaeJoong như thế. Cho dù cậu thật sự là một tên côn đồ, một thằng nhóc sa đọa (ý chỉ đám thanh niên không đàng hoàng, có hại tới xã hội) thì tôi vẫn tin tưởng cậu.

Tôi nói với thầy giáo kia: “Thầy X, tội quay cóp là tội nghiêm trọng, phải có chứng cứ rõ ràng mới có thể kết luận, đừng đổ oan cho học sinh”.

Vị thầy giáo kia dĩ nhiên mất hứng, nheo mắt đánh giá tôi từ đầu đến chân, cuối cùng lên tiếng: “Hừ, tốt nhất vẫn nên điều tra rõ chuyện này, nếu không  ai đó lại nói tôi gây chuyện oan uổng!” Sau đó căm giận lườm JaeJoong.

Do đó, tôi trở thành nhân vật phong vân, là đề tài bàn tán cho cả trường, chủ đề đại khái như sau: “Giáo viên mới tới chưa đầy một năm dám to gan khiêu khích vị thầy giáo già thâm niên bao năm trong trường”. Thật sự rất con mẹ nó vớ vẩn!

Cuối cùng, tôi phải đứng trước mặt hiệu trưởng cùng chủ nhiệm khoa, cẩn thận phân tích về JaeJoong cùng cái gọi là chép bài thi của người khác. Đương nhiên, bọn họ không đui mù, đều có thể nhìn ra JaeJoong giải đề quá chính xác, cho nên chỉ đành phải nói vài câu an ủi sáo rỗng, kết luận cái nhận định JaeJoong chép bài của bạn học khác là hoàn toàn hoang đường.

Cuối cùng, JaeJoong được “phóng thích vì vô tội”, cậu ấy hỏi tôi: “Jung Yunho, anh tin em không?”

Lúc hỏi câu này, cậu ấy đang ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực tôi, nghịch cúc áo sơ mi rồi vòng tay, ôm chặt lấy lưng tôi.

Tôi nâng tay lên, xoa loạn mái tóc mềm mượt của kẻ vô lương tâm trong lòng: “Không tin em…… Anh chỉ tin mỗi Kim JaeJoong thôi”.

Nói hết câu, vòng ôm càng siết chặt hơn, tôi dán trán mình lên đỉnh đầu JaeJoong, tinh tế thưởng thức mùi hương trên tóc cậu.

“Hì hì, vậy anh cũng không sợ lão ngoan cố kia gây phiền phức cho anh à!”

“Lúc anh nhận thức thế giới tươi đẹp, em vẫn còn đang học tiểu học, đánh vần ABC đấy nhé! Ầy ~ không phải vẫn còn vị đại ca như em làm chỗ dựa cho anh ư? Sao nào, không định giúp anh à?” Mùi hương thoang thoảng nhẹ rót vào mũi tôi…… A….. hương cam khoan khoái….. tôi thích, hì hì.

“Giúp anh cũng được, quyền lợi được làm anh hùng cứu mỹ nhân mà!” Nói xong, cậu lại chôn đầu vào ngực tôi, bả vai nâng lên hạ xuống phập phồng theo nhịp thở.

Tôi xoa nắn mặt cậu, thầm cười trộm trong lòng. Tôi là mỹ nhân cơ đấy?! Đáng cười, thằng nhóc luôn lanh mồm lanh miệng nhất thời không nhận ra tôi bỗng nhiên xích tới gần, đôi môi hồng nhuận bị tôi dùng vận tốc ánh sáng cướp mất.

Cậu ngây người một lúc rồi gào lên giận dữ: “Jung Yunho! Anh đánh lén em!”

Tôi hai tay chống nạnh, thần thái rạng rỡ: “Vậy thì sao?” Hừ!….. Chỉ thấy cậu ấy giơ nanh múa vuốt bổ nhào tới.

Cậu ấy nói: “Jung Yunho! Em bắt anh phải bồi thường cho em!!” Nói xong vòng hai tay câu lấy cổ tôi, dùng sức cắn miệng tôi.

Hì hì ~ kiểu bồi thường như thế này tôi thích.

Thân ảnh hai người bên nhau trong quá khứ mờ dần, tôi xoa xoa đôi mắt mù sương, cuối cùng chúng ta vẫn không thể trở về bên nhau sao JaeJoong?

2 thoughts on “Đôi mắt chẳng thể không có lệ (Chương 2)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s