Đôi mắt chẳng thể không có lệ (Tiết tử)


 

Tiết tử:

“Vào lớp, đứng dậy. Chào các bạn. Mời ngồi”.

Đối thoại ấy ngày nào cũng lặp đi lặp lại, chỉ khác chăng mỗi năm đều thay người hô mà thôi.

Tôi nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, mưa rơi không biết mệt đã nhiều ngày, ngay cả cúi đầu cũng có thể ngửi thấy mùi mưa khó chịu vương trên quần áo.

Aish, thời tiết như thế thật sự rất đáng ghét.

….JaeJoong, em cũng không thích đúng không…..

“Thầy Jung, cám ơn thầy.” Thấy học sinh đã đi xa, tôi vô lực xoa bóp mi tâm, hiện giờ đám học trò luôn thích để ý mấy chuyện vặt vãnh thật đấy.

Tôi lại ân cần thăm hỏi ông trời thêm lần nữa. Lúc trước cực kỳ ghét niệm kinh trong giờ học, sau khi tốt nghiệp cấp ba, vốn định nhờ mối quan hệ để tìm công việc nhà hạ, không ngờ bố già lại tự ý quyết định, ném tôi vào trường đại học sư phạm. Hay rồi, tôi lại phải cùng sách giáo khoa và bài vở chiến đấu, ông trời rõ ràng là đùa cợt tôi mà!

Nhưng tôi vẫn phải cám ơn ông trời, cảm ơn ông đã cho chúng tôi cơ hội được gặp nhau.

Tôi là Jung Yunho. Làm tại trường trung học NN. Chức nghiệp nhà giáo nhân dân. Môn địa lý. Độc thân.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s