Đôi mắt chẳng thể không có lệ (Chương 3)


Chương 3

“Hãy để tôi được giữ lại nụ cười thuần khiết ấy

Chiếc máy ảnh kia từng lưu lại quá nhiều kỉ niệm lớn lao

Câu chuyện đồng thoại vĩnh viễn xóa nhòa khoảng cách

Muốn có hạnh phúc vậy tại sao không giữ em lại

Những tưởng đôi ta sẽ cùng hạnh phúc nhưng em chẳng hề vui vẻ

Chỉ mong em còn nhớ tình yêu vô tội này

…………..”

Bên tai tràn ngập lời ca《 Đôi mắt chẳng thể không có lệ 》. Tôi lặng lẽ lắng nghe, gối hai tay sau đầu.

Ánh sáng ngoài cửa sổ quá chói mắt, mắt tôi chậm chạp nheo lại, cho đến khi nhắm hẳn.

Giữa mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng có người gọi tôi. “Jung Yunho!”

Đang ngủ đúng không nhỉ? Là cảnh trong mơ ư?! Vì tôi thấy người đang đứng trước mặt tôi chính là JaeJoong, là JaeJoong luôn khiến lòng tôi vướng bận ngày qua ngày.

“Jung Yunho!” Cậu ấy nói, “Lên lớp thì có gì mà phải hồi hộp, nhìn tay anh run hết cả lên kìa!” Cậu ấy ôm bụng cười, dáng vẻ đúng kiểu “cười chết anh luôn”.

Haha, JaeJoong à, khi đó tôi mới vừa tốt nghiệp mà, cái gì cũng lạ lẫm, đổi lại là em, có khi còn căng thẳng hơn tôi ý chứ. Ai, đừng bảo không thèm tin.

“Jung Yunho!” Cậu ấy nói, “Tự nhiên em lại muốn học chăm chỉ rồi, là đàn ông thì phải học hành, có thế mới gánh vác được trách nhiệm trên vai, anh giúp em học bù nhá!” Hàng lông mi đen nhánh của cậu ấy dựng thẳng lên, ý muốn nói “Dám nói không giúp em thử xem!”.

Haha, JaeJoong à, anh sẽ giúp em, coi như trả ơn em đã giúp anh giải vây…. À…. Anh chỉ nghĩ như vậy thôi, đảm bảo không có ý tưởng gì khác đâu! Chắc chắn đấy! !

“Jung Yunho!!” Cậu ấy nói, “Tiểu ca ta xem trọng ngươi, tới làm nam nhân của tiểu ca ta đi! Ta sẽ cho ngươi cẩm y ngọc thực, phúc thọ an khang~” Cậu ấy nói rất ngang ngược, nhưng tôi lại thấy cậu ấy len lén quay mặt sang một bên, che giấu vệt ửng đỏ trên má.

Haha, JaeJoong à, cái này gọi là tâm ý tương thông sao, nhưng sao em lại cướp lời thoại của anh như thế chứ?! Hơn nữa chúng ta cũng cần phải thương lượng một chút, vị trí công thụ cần được xác minh rõ ràng…… Sao nào? Không đồng ý à?! Xem anh trị em thế nào nhé! ! Lại đây, lại đây, thơm một cái rồi nói sau.

“Jung Yunho!” Cậu ấy nói, “Tin em đi. Em không gian dối đâu!” Ánh mắt cậu ấy vô cùng trong trẻo, không lẫn tạp chất.

Haha, JaeJoong à, anh biết, anh vẫn luôn tin tưởng em.

“Jung Yunho!” Cậu ấy nói, “Sau khi em tốt nghiệp, hì hì, cuộc sống đại học chắc chắn vui hơn bây giờ nhiều. Lúc đó chúng ta dĩ nhiên sẽ Game Over, đừng có quá lưu luyến em đấy nhé!” Cậu ấy cười khoái trá, đôi mắt to tròn xinh đẹp cong vút thành hình bán nguyệt.

Haha, JaeJoong à, anh biết, anh đã biết.…. Nhưng anh không thích lừa dối, hơn nữa, em cười như thế khó coi lắm….. đừng cười nữa….. đừng cười kiểu đó nữa….

Tay nâng lên, muốn ôm người trước mặt vào lòng, nghĩ muốn lau đi dòng nước mắt lưu bên khóe mi vì cười quá mức kịch liệt của cậu, nghĩ muốn nói cho cậu ấy biết, sau này cậu ấy sẽ không phải khổ sở một mình, đôi ta còn rất nhiều thời gian để tranh đấu……..

Nhưng, người trước mắt lại giãy khỏi tay tôi, người đó nói: “Thầy Jung, cám ơn thầy đã dốc lòng dạy bảo em.” Nói xong, người đó quả quyết quay lưng bỏ đi.

……..Đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi tôi là “thầy Jung”.

Tôi đứng nhìn cậu ấy kéo vali hành lý lên xe rời đi, cả quá trình không hề quay đầu lại. Xe rốt cuộc cũng lăn bánh, mang theo người mà tôi luôn coi là vợ.

Tôi sờ lên mặt, chẳng có thứ chất lỏng không rõ tên nào đó chảy xuống. Haha, JaeJoong à, đôi mắt sao có thể không có lệ đây?

Còn có cả phí chia tay nữa sao….. JaeJoong….. JaeJoong ngốc của tôi…. Tôi cầm trên tay tấm ảnh chụp trong buổi lễ tốt nghiệp của cậu, từng chút từng chút một lưu lại hình ảnh JaeJoong vào đáy mắt, khắc sâu vào lòng.

Sao tôi lại không biết chứ, em nhẫn tâm bỏ đi như vậy, không phải đều vì hai chữ “tiền đồ” ư. Ngày đó, chính mắt tôi đã thấy em bước vào phòng hiệu trưởng….. thành tích lúc đó của em rất tốt, không có lý nào phải nghe giáo huấn. Em nghĩ rằng tôi không đoán ra nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người sao? Aish, JaeJoong ngốc của tôi……

Không ngờ em lại bỏ đi như thế, chẳng thèm lưu lại tin tức gì, ngay đến nick QQ cũng luôn xám xịt…… JaeJoong ngốc của tôi, sao em không nghe lời tôi nói, đám người kia sao dám đụng tới tôi, dù sao bọn họ vẫn phải nể mặt mũi ba tôi mà….. Không sao đâu JaeJoong, anh sẽ chờ em, anh vẫn luôn ở nơi đây chờ em.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s