Đôi mắt chẳng thể không có lệ (Chương 4)


Chương 4

BỊCH!!! Tôi bỗng nhiên bị tiếng vang làm cho bừng tỉnh, hầy…..thật là, lại nằm mơ nữa rồi……

“Yunho à ~” Đập ngay vào mắt là gương mặt tươi cười ngọt ngào của chị Mẫn Tinh, “Đang ngủ hả? Em không có tiết à?”

Hở? Tôi cúi đầu nhìn thời khóa biểu, còn nửa giờ nữa mới….. Không đúng! Tình huống quá nguy hiểm! ! Tươi cười như thế….. khiến tóc gáy tôi dựng đứng……. Thoát khỏi hiện trường, đại não tôi nhanh chóng hạ lệnh.

“Em, em lên lớp trước…… Chị Mẫn Tinh, chị, chị về là tốt rồi!” Gà con mau chạy! Bão sắp tới rồi!

Hầy, cuối cùng cũng thoát hiểm được, tôi vỗ ngực tự an ủi sự chấn kinh trong tim…… Aish, tôi nhớ rõ tôi đâu có trêu chọc gì chị Mẫn Tinh đâu, làm gì mà như hung thần ác sát thế…… Hay là…..chị ấy đã biết tôi làm vỡ gương của chị ấy vào cuối tuần trước rồi?….. Không phải! Tôi rõ ràng đã mua một cái giống như đúc thả lại chỗ cũ mà!….. Hừ! Đừng nói là đang vào thời kì tiền mãn kinh chứ!

Chờ đến khi tôi hết tiết, phẫn nộ quay trở về phòng giáo vụ thì không ngờ không gặp phải cảnh tượng thảm thiết, gió cuốn mây bay như vẫn tưởng, hết thảy đều vô cùng bình thường….. bình thường đến mức có chút quái dị!

Chị Mẫn Tinh đưa lưng về phía tôi, nói với tôi: “Yunho à, chị vẫn luôn coi em là em trai ruột, em cũng đã trưởng thành rồi, chẳng lẽ không muốn quen bạn gái sao? Để chị đây giới thiệu cho em một…….”

“Chị Mẫn Tinh….” Tôi ngắt lời chị, “Làm việc cùng chị cũng đã ba năm, chẳng lẽ chị còn không hiểu tính tình của em, em không muốn bước vào phần mộ tình yêu nhanh như thế.” Tôi pha trò.

“Chẳng lẽ…..” Chị Mẫn Tinh thâm sâu nói, “Trong lòng em kỳ thật đã có người thương?” Chị đột nhiên xoay người lại, nhìn tôi chằm chằm, tựa như muốn xuyên thủng người tôi.

“Yunho, Yunho….. em……” Lúc này tôi mới thấy rõ mắt chị Mẫn Tinh ngân ngấn nước.

“Em, em làm sao? Chị Mẫn Tinh, đừng dọa em đấy nhé!” Hớ! ! Chị, chị ấy đang khóc, phải làm sao bây giờ? Tôi không biết phải an ủi như thế nào khi phụ nữ khóc? Tôi, tôi chưa bao giờ an ủi phụ nữ a!

“Yunho à, chị hỏi em, em phải thành thật trả lời.” Chị Mẫn Tinh gạt nước mắt.

“A….. Vâng!” Tôi gật đầu.

“Em….. có phải khiến người ta mang thai rồi hay không? Người đó…..” Nói chưa hết câu, chị Mẫn Tinh lại tiếp tục lau nước mắt.

Thấy chị Mẫn Tinh khóc lóc khổ sở, tôi theo bản năng rút lui hai bước. A! ! ! Chẳng lẽ! Chẳng lẽ! ! !

Tôi dùng sức áp chế giọng nói run rẩy của mình: “Chị Mẫn Tinh….. chị vẫn biết…. em, em luôn coi chị là chị ruột mà……” Tuy chị Mẫn Tinh rất xinh, tính tình cũng tốt, nhưng…… trái tim tôi đã bị kẻ nào đó chiếm giữ rồi….. “…. Cho nên…..”

Chị Mẫn Tinh hừ nhẹ một tiếng, nói: “Ai thèm làm chị ruột của em! Chị đây không đồng ý!”

Không muốn làm chị của tôi?? May thế nhỉ! ! Chị Mẫn Tinh si mê tôi rồi….. chẳng biết đã tới mức độ nào nữa?? Đừng mà! !

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s