Đôi mắt chẳng thể không có lệ (Chương 5)


Chương 5

Hôm sau, tôi dậy rất sớm, lúc tôi thong thả bước về phía phòng giáo vụ, thầm nghĩ phải từ chối chị Mẫn Tinh như thế nào thì ở phòng cách vách, chợt vang lên tiếng nói thỏ thẻ của hai nữ giáo viên. Nội dung như sau:

Giáo viên A: “Chậc chậc ~ không phải thầy X đã tặng cô quà hôm lễ tình nhân sao? Định trả lời anh ấy thế nào đây?”

Giáo viên B: “Vẫn, vẫn chưa…… tôi chẳng biết phải trả lời anh ấy….. như thế nào……”

Giáo viên A: “Chờ đến cuối tuần là valetine trắng rồi, nếu cô không trả lời, tôi sợ anh ấy sẽ nghĩ cô không có tình cảm với anh ấy ~”

Giáo viên B: “Hả? Tôi, tôi…..”

Giáo viên A: “Được rồi được rồi, nhớ mọi chuyện cần phải rõ ràng đấy! A! ! Còn nữa, nghe nói mấy hôm nữa sẽ có giáo viên mới đến đó!”

Giáo viên B: “Thật à? Thế mà tôi chẳng biết! !”

Giáo viên A: “Ầy ~ tôi thấy cô bị thầy X mê hồn rồi, sao mà biết được gì ~~”

Giáo viên B: “Đâu, đâu có! !….. Không phải mà ~”

…………………

Tôi dùng sức siết chặt nắm tay….. tôi…..nhịn! ! ! Tôi…..nhịn…..không thể nhịn được nữa! ! ! Đây mà gọi là nói nhỏ à?!! Cả thế giới đều biết mấy cô nói gì rồi đấy! ! !

Bình tĩnh, tôi phải bình tĩnh! Việc cấp bách bây giờ là tìm cách cự tuyệt chị Mẫn Tinh….. không thể để bên ngoài tác động.

Vừa nghĩ đến đây, chị Mẫn….Mẫn Tinh đã…..đã xuất hiện trước mắt! ! !

Tôi cố làm ra vẻ thản nhiên, ngoan ngoãn chào một tiếng: “Chị Mẫn Tinh, buổi sáng tốt lành!”

Chẳng ngờ chị lại chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi một cái, chỉ hừ lạnh một tiếng để trả lời tôi.

. . . = =||| Thế nên mới nói phụ nữ là đồ sáng nắng chiều mưa! Hôm qua một kiểu, hôm nay một kiểu! Hứ! Trở mặt nhanh như trở bàn tay.

Thôi bỏ đi, vấn đề cỏn con chẳng cần phải nghĩ nhiều, nước tất yếu chảy vào đất mà. Tôi thu dọn sách vở, chuẩn bị lên lớp. Lúc này, chị Mẫn Tinh chợt “Này” một cái, tôi quay đầu lại, chị muốn nói gì à.

Tôi xoay người: “Chị Mẫn Tinh, có chuyện gì thế?”

Chỉ thấy chị có vẻ rất mất tự nhiên, vẻ mặt ngưng trọng, liều chết hạ quyết tâm nói: “Yunho à, tối nay em rảnh không, cùng đi ăn cơm nhé”.

Tôi trăm triệu lần không ngờ chị Mẫn Tinh lại chỉ động xuất kích!

Trái tim nảy thình thịch, tôi chém đinh chặt sắt nói: “Xin lỗi chị Mẫn Tinh, tối nay em có hẹn rồi, chỉ sợ……”

Chị nói: “Jung Yunho, ý em là em không thể tới?….. Thôi được rồi, em làm gì thì làm đi”.

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt chị Mẫn Tinh, chỉ lén đánh mắt nhìn bàn làm việc của chị, đáy lòng thầm thở phào nhẹ nhóm. Haizzz, cuối cùng cũng tránh được một kiếp.

Nhưng sự thật hình như không hề đơn giản như thế, tôi ôm mặt sửng sốt.

Đây là một hộp quà, một hộp quà được gói ghém tỉ mỉ vô cùng.

Hầy, không cần nghĩ cũng biết là ai tặng, mời đi ăn không xong liền đổi cách thức tác chiến à. Aish, không thể để tình trạng này tiếp diễn nữa, phải nói rõ ràng thôi.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s