Đôi mắt chẳng thể không có lệ (Chương 7)


Chương 7

Tôi đẩy tấm hàng rào hoen rỉ sang một bên, chen chân qua khe cửa nhỏ hẹp. Nhìn xung quanh, aish, đã lâu lắm rồi tôi không còn tới nơi này nữa, kể từ khi JaeJoong bỏ đi.

Ngoặt hai ngoặt đi vào bên trong, thấy cậu nhóc đang tư lự ở đó…… Tốt, rất ngoan, biết điều không chạy loạn nữa.

Tôi bước tới, tên nhóc hư này sắp khiến tôi lo lắng đến phát điên rồi, đặt cằm lên đôi vai gầy của cậu, tôi nói: “Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị”.

Cậu ấy ném tàn thuốc xuống đất, hì hì cười: “Cũng không biết là ai vài năm trời vẫn gửi mail cho em, rất ầm ĩ. Lễ tình nhân năm nay em gửi quà cho anh coi như đáp lễ thôi đó”.

Thấy tôi không nói gì, cậu vội vàng xoay người lại, mặt nhăn mày nhíu, đùa cợt nói: “Em thích làm thầy giáo mà, cho nên mới…… Hì hì….. Nghe nói trường trung học NN có một thầy giáo đẹp trai nổi tiếng gần xa, vẫn chưa kết hôn á ~ chẳng biết là đẹp thật hay chỉ là ếch nữa, cho nên em mới chạy tới coi trộm ~ nhận tiện giới thiệu cho người ta mỹ nhân nhà em ~” Nói xong còn vô tâm vô phế hì hì cười.

Tôi nhíu mày: “Cho nên, em với chị Mẫn Tinh kết hợp lại……”

Cậu ấy chu cái môi nhỏ nhắn đáng yêu của mình ra: “Đâu có, người phản đối không cho em tới chính là chị năm đó, lúc ấy còn ra sức uy hiếp em!”

Xoa xoa mái tóc mềm mại của JaeJoong, tôi nhịn không được nổi tâm muốn trêu chọc cậu: “Ầy, nhưng chính em nói phải game over còn gì”.

Vừa nói hết câu, cậu ấy đã ngẩng phắt đầu lên, sâu trong mắt là sự thất vọng đau đớn, môi cũng mím chặt lại.

Tôi chăm chú nhìn cậu, kéo thân thể đang cố gắng giãy dụa thoát ra vào lòng, đặt đầu cậu lên ngực mình: “Em nghe cho rõ đây, cho tới tận bây giờ anh cũng không hề coi chuyện này là trò chơi, không bao giờ. Kim JaeJoong, những lời em nói ngày hôm ấy xem như không tính”.

Nhóc con mơ hồ không giãy dụa nữa, quật cường che giấu hơi nước lấp lánh trực trào bên khóe mi: “Vậy…..vậy……”

Tôi cười đầy thâm ý: “Em cứ như vậy biến mất bốn năm, phải làm sao giờ bạn Kim JaeJoong, em trốn học không lý do, phạm phải lỗi nghiêm trọng, phải ngoan ngoãn để thầy Jung xử lý thôi’.

Nói xong, không để cậu có cơ hội kịp phản ứng, tôi liền kéo đầu cậu lại gần, dùng môi áp tới.

……..JaeJoong, anh sẽ không bao giờ…… để em có cơ hội trốn tránh nữa……

Nụ hôn (mưa rền gió giật?) qua đi, JaeJoong vô lực nhẹ nhàng thở dốc trước ngực tôi. Nhưng chỉ chốc lát sau, tôi chợt nghe thấy tiếng cười rất khẽ của cậu ấy.

“Cười gì thế, ngốc JaeJoong?”

“Anh trộm đồ của em, còn dám trắng trợn đeo trên người cơ à.” Vừa nói vừa nghiêng đầu, tay tiến vào trong cổ áo tôi, dùng ngón trỏ móc cái vòng cổ ra.

Tôi ôm chặt lấy cậu, chôn đầu vào cổ cậu: “Là của anh thì mãi mãi vẫn là của anh, hừ ~”

Cậu bật cười: “Anh đó, cái gì cũng không biết, không biết”.

Tôi không muốn nhấc đầu ra khỏi vai cậu. Tôi vẫn luôn biết, JaeJoong của tôi đã phải ăn nhiều đau khổ thế nào vì ngày gặp lại này…… có lẽ cậu vẫn còn áy náy vì lúc ấy đã bỏ tôi trước…… Aish, JaeJoong của tôi…….

Tôi tiếp tục cọ cọ tóc vào cổ cậu, người trong lòng giãy dụa loạn xạ, đẩy đầu tôi ra, chỉa chỉa vào mũi tôi: “Nè! Jung Yunho! Anh, anh, anh….! ! !”

Tôi nghi hoặc: “Lại sao nữa JaeJoong?”

Nháy mắt, JaeJoong biến thành hình dáng một người vợ ngoan ngoãn hay thẹn thùng, nũng nịu kéo kéo góc áo: “Anh, anh còn chưa tặng quà valetine cho người ta ~~~”

Tôi thật sự muốn dụi mắt, thầm nghĩ phải nhìn kỹ xem bản thân có hoa mắt hay không. Tiếp đó, cậu đó tiến lại gần, đặt một tay lên bả vai tôi, ra vẻ đàn ông khí khái mười phần nói: “Nếu không thì anh lấy thân báo đáp đi ~ há há há ~!”

Tôi đen mặt, tên nhóc ngốc này, không phải tôi đã gửi quà valetine vào hòm thư của cậu ấy rồi sao?….. Hả? Chớ không phải là muốn phản công đấy chứ? Hừ, vẫn còn mơ chưa chịu tỉnh à?! Anh đây sao có thể cho cưng cơ hội! ! !

Cầm lấy cổ tay JaeJoong, tôi mê đắm cười: “Tốt, đêm tình nhân trăng sáng hôm nay, chúng ta cùng thề nguyện được không?”

“Hừ, ai sợ ai!” Nói xong lại giãy tay ra, trừng mắt lườm tôi vài lần, chạy sang chỗ bên cạnh.

Hừ hừ….. đêm nay sẽ cho em biết thế nào là sai trái….. Hừ hừ ~  một kế hoạch không muốn ai khác biết chậm rãi hình thành trong đầu tôi.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s