Trọng sinh chi bị trung khuyển đeo bám (Chương 1)


Chương 1: Come out (xuất quỹ)

Edit: Tiếu Tiếu

Beta: Mây

 

Có đôi khi, có một số việc, chỉ cần thỏa hiệp một lần nhất định sẽ phải thỏa hiệp cả đời, M, Chu Mặc cảm thấy thanh danh cả đời này của cậu xem ra đã bị hủy bởi một lần thỏa hiệp ấy. Biết rõ 1 với 0 khác nhau, là 1 thì sáu bảy mươi tuổi vẫn có thể thẳng, mà 0 thì tựa như một đóa hoa cúc chậm rãi lụi tàn…..

Giờ cậu đã già, khi ở trên giường không còn đủ sức thỏa mãn Âu Kiệt nữa, gã đàn ông trước kia thường ghé vào tai cậu thầm thì lời thề sắt son thì giờ ở trong cờ đỏ không ngã, bên ngoài cờ sắc vẫy gọi (ý là ở ngoài lén qua lại với người yêu, nhưng vợ ở nhà ko biết gì). À không….. cậu còn chẳng được tính là cờ đỏ nữa kìa, đúng vậy, ở nhà Âu Kiệt đã có một người vợ danh chính ngôn thuận, bọn họ còn có cả con, là con đẻ của Âu Kiệt…. Nghĩ đến cục diện ấy, Chu Mặc cảm thấy lúc đó sao cậu có thể đồng ý nhân nhượng, để cho Âu Kiệt cứ thuận lý thành chương khiến cậu phải liên tiếp nhượng bộ mãi.

Tỉnh giấc, cậu lại ngủ quên rồi ư, chẳng lẽ khi con người ta già đi sẽ luôn thiếp đi như thế, cho đến khi không còn tỉnh được nữa…..

Không _____ Chu Mặc đột nhiên bật dậy, phát hiện hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi, cậu đảo mắt nhìn bốn phía, đây….. Đây chính là ngôi nhà đầu tiên cậu mua bằng số tiền mình kiếm được, nhưng tại sao vẫn mới đến thế?….  Chu Mặc đứng lên mới phát giác bản thân vốn đang nằm trên ghế sô pha, nhưng trước đấy cậu nằm là ghế salon ở biệt thự Âu Kiệt mà…..

Tay, đúng, tay của cậu, bàn tay đầy nếp nhăn, làn da nhăn nheo mà chính cậu cũng ghét bỏ, hôm nay lại trắng nõn mịn màng, tựa như bàn tay khi cậu mới hai mươi tuổi, trên người là bộ quần áo thoải mái mặc ở nhà, vải bị bục chỉ ngày trước. Đột nhiên linh quang chợt lóe, cậu phỏng thẳng vào buồng vệ sinh.

Chiếc gương gắn trên tường phòng tắm xuất hiện khuôn mặt của một mỹ nhân, đúng vậy, khi còn trẻ Chu Mặc nổi danh là một yêu nghiệt mỹ nhân ở thành phố B, trên khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn khảm một đôi mắt mèo quyến rũ, khiến người nhìn phải hồn xiêu phách lạc, chỉ một cái liếc mắt đã có thể giam giữ được trái tim của bao công tử nhà giàu, đáng tiếc đóa hoa này lại để cho Âu Kiệt hái đi…. Và kế đó chính là câu chuyện về một mỹ nhân tuổi xế chiều.

Chu Mặc đứng trước gương, khẽ vuốt ve khuôn mặt mình, trong nội tâm lại một trận kích động, như thế nào sẽ….. Là nằm mơ phải không? Đang định cắn mình một nhát, chẳng ngờ lại nhìn thấy chiếc vòng ngọc trắng đeo trên cổ tay, mới nhớ ra cái này là quà sinh nhật Âu Kiệt tặng cậu lúc sáu mươi tuổi, lúc ấy, Âu Kiệt đã chẳng còn coi trọng cậu như hồi còn trẻ nữa, món quà này là do hắn sai thư ký đi mua, so với những thứ trước đây thì rẻ tiền hơn nhiều, nhưng không hiểu sao khi cậu thấy chiếc vòng ngọc này lại rất thích, luôn mang theo trên người. Không ngờ  nó lại theo cậu đến tận nơi này, Chu Mặc vuốt ve chiếc vòng, trong đầu lại không biết đang nghĩ đến đêì gì….

Bỗng nhiên cảnh vật trước mắt thay đổi, Chu Mặc tập trung nhìn, chuyện gì vừa mới xảy ra, không phải cậu đang ở phòng vệ sinh sao, chẳng lẽ lại xuyên rồi? Chu Mặc nhìn xung quanh, đại khái là một nơi rộng khoảng 50m2, bài trí giống một căn phòng, có một chiếc giường ngọc, bên cạnh giường ngọc là tủ sách, trên giá sách trống trơn, chỉ đặt một cái hộp.

Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ giống kiểu không gian gì gì mà mấy cô gái hiện giờ hay nói? Chu Mặc phiền não thầm nghĩ, vậy phải ra ngoài như thế nào đây?

Chu Mặc theo thói quen vuốt chiếc vòng ngọc trên tay, nhưng lại chạm vào khoảng không, cậu kinh ngạc cúi đầu, phát hiện trên cổ tay chẳng có gì, chỉ còn lại một đồ án hình móc xích được khắc trên cổ tay. Chu Mặc sờ lên đồ án kia, chẳng lẽ…..Chu Mặc nhắm mắt lại, thầm nghĩ trong lòng …… “Đi ra ngoài”, sau đó mở mắt ra, quả nhiên, lúc này cậu lại đứng trong phòng trọ. Hóa ra là vậy!  Chu mặc nghĩ  đến không gian, “Đi vào”. Nhìn không gian vừa mở ra, Chu Mặc thầm nghĩ: thật thú vị…

Hôm nay đã xảy ra thật nhiều chuyện…..

.

Chu Mặc từng trải qua nhiều sóng gió , ăn qua biết bao bát cơm trắng, hiển nhiên cũng có cái nhìn bao quát về không gian. Chu Mặc nhìn cái hộp trên giá sách, mở ra xem xét, bên trong có một cuốn sách viết về phương pháp tập dưỡng sinh, cùng một viên đan dược. Ngoài mấy thứ đó ra thì chẳng còn gì nữa, Chu Mặc bĩu môi khinh thường, một quyển sách cùng một viên thuốc, thật không có ý nghĩa.

Dù vậy Chu Mặc vẫn rất bình thản, mở cuốn sách ra xem, tờ đầu tiên là giới thiệu về không gian, chủ nhân của không gian này sống ở thời cổ, đã tặng nó cho con gái của mình làm của hồi môn, để con gái bà có thể giữ mãi nét thanh xuân, kéo dài tuổi thọ, khi về già lại được ngắm con cháu đầy sảnh đến mỹ mãn. Trải qua bao lần luân hồi, qua tay vô số người, không ngờ cuối cùng lại rơi vào tay Chu Mặc, có lẽ Chu Mặc cùng chủ nhân của không gian này có quan hệ huyết thống, nếu không thì nó cũng chỉ là một cái vòng tay bình thường.

Theo như ghi chép trong cuốn sách Dưỡng sinh công, có thể đem tạp chất bài trừ ra khỏi cơ thể, trú nhan ích thọ (giữ gìn dung nhan, tăng tuổi thọ), cải thiện thân thể, mà lúc loại bỏ tạp chất cần phải kết hợp với sử dụng giường ngọc. Chu Mặc thầm nghĩ, xem ra thứ này rất có ích, nhớ tới đủ loại bệnh tật mình mắc phải khi về già, thân thể cậu liền không nhịn được phát lạnh, vì thế đối với Dưỡng sinh công trên tay lại càng có sự cuồng nhiệt không thể giải thích.

Nhưng hiện tại Chu Mặc cũng không vội luyện công, vì cậu đang nhớ tới con số ngày tháng vừa thấy trên di động, đó là ngày đầu tiên cậu biết tin về chuyện của Âu Kiệt, còn nhớ ngày đó cậu phát hiện ra như thế nào nhỉ, đúng rồi! TV—-

Nhìn tin tức trên tivi cùng hình ảnh một nhà ba người yêu thương nhau, Chu Mặc cảm thấy cậu M (mẹ nó) rất nghẹn khuất, trong ngực tựa như có cái gì đó đè nén không thể nuốt trôi. Lại nhìn trong tivi người đàn ông thân hình cao ngất mặc một bộ âu phục vô cùng xa xỉ, khuôn mặt vốn lạnh lùng nay lại mang theo ý cười. Lúc đầu Âu Kiệt nói với cậu, bọn họ chẳng qua là vợ chồng trên danh nghĩa, còn nói sẽ không chạm vào nữ nhân kia, đệt mợ, ngay cả con cũng đã có. Chu Mặc tức giận nghĩ, lúc trước sao cậu có thể mềm lòng trước khẩn cầu của hắn chứ, chẳng lẽ là vì hiếm thấy hắn nhận lỗi được một lần sao. Nội tâm cậu hiện tại như có dã thú rít gào, muốn thoát khỏi lồng giam……. Trong nháy mắt, trong lòng Chu Mặc đã có quyết định!

Chu Mặc thầm nghĩ sau này tuyệt đối sẽ không nhân nhượng đối với Âu Kiệt nữa.

Không lâu sau, tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn màn hình di động, trong lòng Chu Mặc lại cảm thấy phức tạp, tiếp máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng nhưng chất chứa vài phần dịu dàng khó phát hiện.

“Anh đã trở về, đêm nay sẽ đến chỗ em”.

“Ừ”….. Em gái mi ấy! Chu Mặc không hiểu vì sao, đột nhiên cậu rất muốn chửi bậy, nhưng cuối cùng cũng ừ hữ một tiếng, sau đó tắt điện thoại.

Trong xe, Âu Kiệt nhìn điện thoại vừa bị cúp, mặt không biểu tình, nhưng thật ra trong lòng đang len lói vài tia bất an. Ngồi bên cạnh hắn là một người phụ nữ đang ôm đứa nhỏ trong tay , giữa không khí đầy áp lực vẫn có thể bật cười. Chân Ny ôm bé con đang ngủ trong tay, mỉm cười xinh đẹp đắc ý nói: “Xem ra Chu Mặc thật sự tức giận rồi, không bằng chúng ta về nhà trước, chờ cậu ta hết giận rồi tới sau, hơn nữa Văn Văn cũng muốn có baba bên cạnh.”

Âu Kiệt liếc nhìn Chân Ny, ánh mắt dần trở nên ngoan độc, lạnh giọng nói: “Tôi đi hay ở, còn không đến phiên cô quyết định.” Nghe vậy, Chân Ny trong lòng phát lạnh, ôm đứa nhỏ cúi đầu, giấu đi ánh mắt phẫn hận đối với Chu Mặc.

Chu Mặc cũng không phải người dễ dàng cam chịu. Cậu và Âu Kiệt đã có nhiều năm cảm tình, lại bị hắn chà đạp thành như vậy, cậu không hung hăng trả thù sao được, nếu quyết định sẽ rời khỏi Âu Kiệt, cậu liền đóng gói đồ đạc của hắn ném ra khỏi cửa. Chợt thấy vị hàng xóm đang kinh ngạc nhìn hắn, Chu Mặc bỗng nảy ra ý tưởng…

Cong môi cười lạnh, Chu Mặc bước tới, kéo anh ta vào nhà. Người đàn ông này chính là đối thủ một mất một còn của Âu Kiệt. Đóng cửa lại, kéo người vào phòng, không đợi anh ta kịp mở miệng đã hôn lên môi anh ta, sau vài nhịp hô hấp, đối phương liền phản công, so với Chu Mặc còn nhiệt tình hơn gấp trăm lần, dần  chìm sâu vào sự dụ dỗ mơ hồ, đem Chu Mặc gắt gao áp lên giường, bắt đầu một hồi luật động theo bản năng………

Chu Mặc đã hơn hai mươi, lại không ngờ người đàn ông này còn non nớt như thế, cơ mà yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, đem đối phương mê hoặc tới đầu óc choáng váng, khiến anh không ngừng dùng đầu lưỡi lướt trên thân thể Chu Mặc, muốn ngừng cũng không được, vừa thở dốc vừa nói: “Bảo bối. Giỏi quá….Bảo bối của anh quá giỏi, anh yêu em chết mất……”

Đúng lúc hai người đạt cao trào, bên tai Chu Mặc vang lên thanh âm “Răng Rắc” của tiếng cửa mở, ngay tại cửa ra vào xuất hiện một người đàn ông, vốn trên TV lúc nãy, khóe môi còn khẽ mỉm cười, thì giờ lại mím chặt, sắc mặt lạnh lẽo. Chủ nhân của khuôn mặt vì biểu tình không chút thay đổi mà lộ ra nét anh tuấn mê người, tràn ngập hơi thở khêu gợi, như một tác phẩm điêu khắc. Phần dưới của Chu Mặc chợt co rút, khiến người đàn ông vốn đang ôm cậu từ đằng sau lại cứng lên…..

Âu Kiệt xuất thân từ một thế gia chính trị ở thủ đô, là một thiếu gia ngậm chìa khóa vàng mà lớn lên, ngoại hình bằng cấp đều là hạng nhất, điều càng khiến người ta khâm phục chính là hắn không theo nghiệp chính trị như anh em trong nhà, mà tự mình mở công ty, phát triển sự nghiệp riêng bên ngoài.

Phụ nữ yêu thương nhớ nhung hắn nhiều vô kể, sóng to gió lớn gì đó hắn chưa bao giờ phải trải qua. Lần đầu tiên trong đời, một thiên chi kiêu tử như hắn đi bắt gian tại giường, cũng không phải hắn bị người khác bắt, mà là hắn bắt người ta….

“Anh về rồi.” Sau khi thu dọn xong, Chu Mặc khẽ hếch cằm lên tiếng gọi Âu Kiệt. Mà người đàn ông trên giường đã bị Chu Mặc đuổi ra khỏi cửa, sắp chia tay mà vẫn còn lưu luyến không muốn rời, Chu Mặc liền một cước đá anh ta ra ngoài.

Cũng may Âu Kiệt  là được giáo dục tốt, về nhà trông thấy việc như vậy mà còn có thể bình tĩnh ngồi xuống hút thuốc, không hổ là con cháu thế gia chính trị, Chu Mặc cười gian thầm nghĩ.

Trong phòng khách tràn ngập một luồng áp suất thấp, tựa hồ đã tới thời điểm, Âu Kiệt dập tắt điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn Chu Mặc, ánh mắt giống như phong nhận thổi qua, Chu Mặc vẫn tỏ ra chẳng có gì mà ngồi xuống sô pha, nhưng không cậu không chịu ngồi yên, ngọ nguậy liên tục, đổi vài tư thế cho đến khi thoải mái mới yên vị. Âu Kiệt ánh mắt lạnh lẽo nhìn động tác của cậu, như thể muốn tạo thêm áp lực, lạnh giọng nói “Vì sao?” Thanh âm lạnh tới mức đủ để đóng băng người khác. Chu Mặc thầm nghĩ chắc chắn hiện giờ Âu Kiệt đang rất muốn bóp chết cậu.

Chu Mặc tỏ vẻ thoải mái, không sợ chết nói: “Mỗi người một lần rất công bằng, hơn nữa người ta cũng không hề thua kém anh, thứ kia so với anh còn lớn hơn, cái eo kia a, đủ lực, vì sao tôi nhất định phải ở bên cạnh anh…..”

“Chu Mặc——” Âu Kiệt giơ tay đập cái gạt tàn, khiến nó vỡ vụn dưới chân Chu Mặc, đỏ mắt mà trừng cậu. Âu Kiệt không ngờ Chu Mặc sẽ độc như vậy, độc đến mức khiến hắn toàn thân phát đau, khi hắn trở về, hắn nhìn thấy cái gì, người hắn yêu cùng một người đàn ông khác ân ái trên giường, còn rên rỉ dâm đãng như thế…. Lúc ấy hắn vô cùng muốn vào nhà bếp, tìm con dao chém chết họ, nhưng mà hắn không thể, hắn biết rõ Chu Mặc cố ý, hung hăng cho hắn một bạt tai, trả thù việc hắn lên giường với nữ nhân kia. Vốn hắn cho rằng chỉ cần hắn nghiêm túc khẩn cầu Chu Mặc thì cậu sẽ nhớ đến tình cảm của hai người mà thỏa hiệp, dù sao bọn họ cũng là lưỡng tình tương duyệt, nhưng lần này Chu Mặc thật ác độc….

Hiện tại hai người vẫn tiếp tục giằng co, không ai chịu mở miệng.

Một lúc sau….

“Nếu như em là vì chuyện kia, anh có thể giải thích.”

Âu Kiệt nhịn xuống tức giận, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Chu Mặc, nói: “Anh cần một người thừa kế, đứa bé đó cũng sẽ là của em, về sau chúng ta có thể cùng nhau nuôi nó, chuyện ngày hôm nay anh sẽ….”

“Chắc anh cũng đã nhìn thấy đống đồ ở bên ngoài rồi, đồ đạc của anh tôi đã ném hết ra ngoài, chúng ta chia tay thôi, anh trả lại cho tôi chìa khóa, về sau chúng mỗi người một ngả.” Chu  Mặc ngắt lời hắn, nói.

Lúc trước khi cưới người phụ nữ kia, Âu Kiệt cũng đã cam đoan bọn họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, để cho gia tộc không thể gièm pha. Lúc đó cậu tin hắn, một con người đầy mị lực, là nhân vật của công chúng như Âu Kiệt có thể ở bên cạnh cậu hơn mười năm không ăn vụng đã không dễ dàng gì rồi, vì thế lòng cậu liền mềm nhũn đồng ý.

Hiện tại xem ra cũng chỉ là lời nói nhảm…. Khi đó, cậu đã nói rõ với Âu Kiệt, nếu hắn có người khác, quan hệ giữa bọn họ cũng chấm dứt, không cần phải nhiều lời, cậu cũng không phải người không thể bỏ xuống được. Vì sao Âu Kiệt lại không muốn buông tay, đàn ông đúng là……….

Rốt cuộc hai người cũng không thể giải quyết thành công, Âu Kiệt chỉ bỏ lại một câu “Em sẽ phải hối hận” liền đóng sập cửa rời đi, ngay cả chìa khóa cũng không bỏ lại, Chu Mặc cảm thấy cần phải đổi chìa khóa nhà rồi….Cậu tỏ vẻ không hề gì nhìn về phía cửa.

Không bao lâu sau…”Leng keng…leng keng….” Chuông cửa vang lên, Chu Mặc cảm thấy kỳ quái, lúc này lại có ai đến tìm cậu? Chẳng lẽ Âu Kiệt đi rồi lại quay trở lại, không thể nào, hắn có chìa khóa mà. Chu Mặc mở cửa xem, thì ra là gian phu tới cửa.

 

Hết chương 1.

5 thoughts on “Trọng sinh chi bị trung khuyển đeo bám (Chương 1)

  1. Ko ổn, ko ổn. Tồn tại 2 a công thế này t sợ nuốt ko trôi. Cô đảm bảo với t là 1×1, ko có np chứ hả *túm cổ, gào khóc* Ko là t bỏ của chạy lấy ng đấy😦
    p/s: tên của thụ, văn án cô để Tô Mặc, sao đây lại ra Chu Mặc rồi *liếc*

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s