Trọng sinh chi bị trung khuyển đeo bám (Chương 2)


 Chương 2: Trung khuyển xuất hiện

Edit: Tiếu Tiếu

Beta: Mây

Người đàn ông đứng ở ngoài cửa thấy Chu Mặc đi ra, con mắt liền sáng ngời, quấn lấy Chu Mặc ân cần hỏi:”Có đói bụng không, chúng ta cùng nhau đi ăn tối nhé, em muốn ăn ở đâu?”

Toàn thân anh ta đều tản ra hơi thở sung sướng, con mắt khi nhìn Chu Mặc sáng rực, giống như sói đói lúc thấy cả bàn thịt, hại đôi mắt kim loại của cậu cũng phải đui mù vì quá chói lóa.

Chu Mặc đánh giá người đàn ông trước mắt, thân thể cao lớn, tuấn lãng, nhưng khuôn mặt cười đến ngu ngốc kia lại khiến Chu Mặc có chút 囧.

Nghĩ đến thân phận của đối phương, cũng không khó hiểu vì sao vừa rồi Âu Kiệt lại dễ dàng buông tha bọn họ như vậy. Chu Mặc vốn đã chuẩn bị ngay lúc Âu Kiệt bắt  gian tại giường mà đánh nhau một phen để xả giận. Thân thể Chu Mặc tuy có vẻ đơn bạc, nhưng cũng không phải là một con gà ốm, lúc cậu ở cô nhi viện, cậu thường xuyên đánh nhau, sau đó người nhận nuôi cậu còn là một huấn luyện viên võ thuật. Không ngờ rằng Âu Kiệt lại nén giận, nghĩ tới bản mặt nghẹn khuất của hắn, Chu Mặc lại thầm vui sướng trong lòng.

Đối phương thấy Chu Mặc dùng đôi mắt mèo quyến rũ, mang theo ý cười kia đánh giá mình, trên cơ thể lại truyền đến từng đợt khô nóng, nuốt một ngụm nước bọt, nhớ lại lúc hai người triền miên với nhau, dư vị vẫn còn lưu luyến, nghĩ tới đó hai chân liền mềm nhũn, cảm thấy mình thật sự rất may mắn, có được một mỹ nhân như vậy, Lâm Kim Thành si mê nhìn khuôn mặt tuấn mỹ tinh xảo của Chu Mặc, thầm nghĩ.

Anh đương nhiên nhận ra Chu Mặc – trợ thủ đắc lực kiêm tình nhân của Âu Kiệt. Trong một bữa tiệc rượu anh đã nhìn trúng cậu, nhưng khi đó Chu Mặc lại đang cùng Âu Kiệt tình cảm mặn nồng, ngay một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho anh, thầm muốn cướp cậu tới tay, lại e ngại Âu Kiệt, gia thế của hắn không kém gì anh, hai người còn là đối thủ một mất một còn. Quan trọng nhất vẫn là Chu Mặc vốn không thích anh, anh biết rõ, anh và Âu Kiệt có cùng bối cảnh, không ít người mang bọn họ ra so sánh. Nhưng ai bảo anh kinh thương không bằng Âu Kiệt chứ.

Hết lần này tới lần khác anh luôn bị Chu Mặc khinh thường, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, biết được nơi cậu sống liền vội vàng đuổi gia đình đang ở đó đi, chính mình lại dọn đến, mỗi ngày canh giữ ở cửa để được gặp cậu. Ha ha, không ngờ vừa tiến đến không bao lâu, lại xảy ra việc Âu Kiệt kết hôn khiến mỹ nhân tức giận, và mình có thể chen vào, hắc hắc…..

Nói thật, bản chất của Lâm Kim Thành vốn chất phác, dễ dàng bị Chu Mặc quyến rũ vào trong mật ngọt, rơi vào rồi cũng đừng nghĩ tới chuyện trở ra, huống chi anh cũng không muốn…..

Lâm Kim Thành là người nhà họ Lâm, gia tộc đứng đầu trong giới quân sự ở thủ đô, gia chủ đương nhiệm là ông nội anh. Lâm gia con cháu ít ỏi, cả một thế hệ cũng chỉ có một đứa con trai, đến thời cha anh, cái bụng của mẹ anh rất không chịu thua kém, ở tuổi bốn mươi mới sinh anh, mọi người trong nhà đều xem anh như bảo bối mà cưng chiều, kết quả không nuôi ra được nhân vật tinh anh mà lại dưỡng thành thiếu gia ăn chơi trác tang. Tuy thua kém Âu Kiệt, nhưng bất kể là ông nội hay cha anh cũng đều nắm trong tay quyền thế ngập trời, bối cảnh như thế không hề chênh lệch nhau tí nào!

Cái gì? Học hành không tốt? Không có vấn đề gì, anh vẫn còn anh hai mà. Phá gia chi tử? Haha, ông cụ nhà anh cười nói, gia sản quá nhiều, đủ để anh tiêu xài phung phí mấy đời, tiền vốn là để tiêu. Huống chi hiện tại Lâm Kim Thành cũng mở công ty làm ăn, lợi nhuận rất khá, cộng với tiền ông nội anh cho, cứ như vậy trở thành một “Tiểu Bá Vương chốn thủ đô”. Từ đó, Lâm Kim Thành càng thêm ngang ngược, sống phóng túng, ăn chơi trác táng. Một kẻ làm quan cả họ được nhờ, không có nhiều người dám trêu chọc anh, cuộc sống náo nhiệt cứ như thế trôi qua.

Chu Mặc tâm tư xoay chuyển, cuối cùng không nói với anh chữ “Cút”, ngẫm lại vừa mới vận động không lâu, quả thật thấy đói bụng, lại không muốn nấu cơm, liền thong thả ra khỏi nhà, bên người còn có một con muỗi “vo ve” cứ ồn ào kêu bảo bối đi đâu ăn, để anh gọi điện đặt chỗ trước ….

Ngày hôm sau, toàn bộ mọi người xung quanh đều biết việc Chu Mặc lên giường với Lâm Kim Thành, hai người còn trình diễn màn hôn môi ngay tại đại sảnh, hôn đến nỗi Lâm gia tiểu công tử suýt chút nữa không khống chế được chính mình, gấp gáp mang Chu Mặc đi ăn cơm, qua loa vài cái liền lôi người về nhà, ai mà không biết Tiểu Bá Vương muốn làm gì a…..

Người khác nghĩ thế nào, Chu Mặc cũng lười quan tâm, tối hôm qua làm có chút kịch liệt, hại cậu bây giờ dậy không nổi. Mẹ nó, nếu không phải thấy Lâm Kim Thành cứ như con muỗi cứ vo ve làm phiền, đến nhà hàng  vẫn còn ý ới, cậu cũng không tới mức dùng miệng chặn lại. Lâm gia tiểu tử này cứ như mấy trăm năm chưa có làm qua ấy, mà cậu thì thật lâu đã không có cảm giác kích tình như vậy, cũng không tệ lắm. Nghĩ vậy, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ. Cậu còn trẻ, còn nhiều tự do, không bị Âu Kiệt trói buộc, muốn chơi như thế nào thì chơi như thế ấy.

Lâm Kim Thành muốn lấy lòng mỹ nhân nên cố tình đi mua bữa sáng về, thấy Chu Mặc ở trên giường cười đến vui vẻ, liền đến bên giường nịnh nọt hỏi: “Tỉnh rồi sao, có đói bụng không, anh vừa mới đi mua bữa sáng, là đồ ăn ở Phúc Tướng Lâu đấy.” Thấy Chu Mặc không để ý đến mình, Lâm Kim Thành chưa từ bỏ mà có ý thăm dò: “Eo còn mỏi không, hay để anh giúp em xoa xoa….” Nói xong liền vươn tay vào trong chăn, hầu hạ Chu Mặc, giúp cậu xoa eo, chẳng qua chỉ được một lúc, bàn tay liền không thành thật……

Chu Mặc đen mặt, đá tên sắc lang đang ngồi chồm hỗm bên giường xuống đất, có để cho người ta yên không hả, mặt trời đã lên cao thế này, thời gian động dục đã sớm qua. Cậu mặc kệ Lâm Kim Thành, xoay người xuống giường nhặt quần áo mặc vào.

Lâm Kim Thành từ mặt đất cười hì hì đứng lên, mỹ kì danh là giúp Chu Mặc mặc quần áo, nhưng chân tay vẫn táy máy sờ soạng, thật sự là một người nguyện đánh một người nguyện chịu….

Chu Mặc chậm rãi hưởng thụ bữa sáng trong nhà Kim Lâm Thành, sau đó mới trở về nhà mình, Lâm Kim Thành vẫn chân chó đi theo, hỏi: “Hôm nay em muốn đi đâu, anh cùng em….”  “Phanh~~~” còn chưa dứt lời thì Chu Mặc đã đóng sập cửa, nhốt Lâm Kim Thành ở ngoài…..

Lâm Kim Thành sờ sờ cái mũi, qua một lớp cửa lớn tiếng nói vọng vào: “Bảo bối, cưng nghỉ ngơi đi nhé, nếu muốn đi đâu thì cứ gọi cho anh, chắc em không có số của anh, anh ghi vào tờ giấy đặt ở ngoài cửa nhé….Hoặc là….”

Trong phòng, Chu Mặc mặt đầy hắc tuyến nghĩ, tên Tiểu Bá Vương như thế nào lại biến thành Lải Nhải Vương rồi a. Cho đến khi ngoài cửa không còn tiến vang, Chu Mặc mới về phòng, đóng cửa lại, xác định không ai tới quấy rầy mới tiến vào không gian.

Hết chương 2.

3 thoughts on “Trọng sinh chi bị trung khuyển đeo bám (Chương 2)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s