Đuổi bắt tình nhân chạy trốn (Chương 1)


Chương 1: Gian phu thần bí là ai?

Tiết trời mùa thu vô cùng mát mẻ, Vân Mộ Hoa xuống xe, nhàn nhã vắt áo khoác trên cánh tay, sải rộng bước chân đi vào trà thất. Thời tiết thế này làm cậu hồi tưởng về quá khứ, nhớ về một người nào đó học cùng trung học với cậu, trong trí nhớ, người ấy thích nhất là mùa thu.

Vân Mộ Hoa đẩy cửa trà thất. Tiếng nhạc du dương, cảnh vật tao nhã, gian trà thất này không tồi chút nào. Thoáng liếc mắt nhìn về một góc sáng sủa trong phòng, Vân Mộ Âm đang ngồi trên ghế sô pha, chờ đã lâu, nhìn Vân Mộ Hoa nhếch môi, tâm tình như bị thiếu nợ.

“Có chuyện gì mà không thể nói ở trên điện thoại, phải hẹn chị mày ra đây?” Vân Mộ Âm nhướn mày, cầm tách trà Long Tĩnh lên.

“Em muốn ly hôn”.

“Phụt……” Vân Mộ Âm không hề giữ hình tượng phun ngụm trà Long Tĩnh ấm nóng từ trong miệng ra, vài giọt còn bắn lên cả mặt Vân Mộ Hoa, thuận theo cằm cậu chảy xuống đất.

“Chị phản ứng kiểu quái gì thế?” Vân Mộ Hoa nhíu mày, vội vàng lôi khăn giấy ra lau nước trà trên mặt.

“Ly hôn? Có lầm hay không hả? Tháng trước em mới kết hôn đấy!” Vân Mộ Âm không dám tin, sau đó vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, “Đã sớm nói với em rồi mà không nghe, đừng lấy loại phụ nữ như thế! Nhưng em không chịu vâng lời! Em muốn khiến chị đây tức chết hay ba mẹ tức chết hả?!”

Sắc mặt Vân Mộ Hoa cũng không tốt, chịu không nổi cô líu ríu: “Hôm nay em tìm chị ra không phải để nghe chị giáo huấn”.

“Vậy còn chuyện gì nữa?” Vân Mộ Âm sắp bị thằng em trai này làm cho tức chết rồi.

“Giúp em điều tra một người.” Vân Mộ Hoa thần sắc ảo não nhìn cô.

“Ai?” Vân Mộ Âm lại nhướn mày.

“Tình phu của Tô Hàm.” Vân Mộ Hoa nghiến răng nghiến lợi trả lời.

“Đây là nguyên nhân hai người ly hôn?”

Vân Mộ Hoa gật đầu, có vài phần cam chịu.

Vân Mộ Âm kinh ngạc: “Mới kết hôn không bao lâu! Cô ta sẽ không phải vì em……”

Vân Mộ Hoa không kiên nhẫn hỏi: “Rốt cuộc thì chị có muốn giúp em việc này không?”

“Giúp!” Em trai gặp nạn, chị gái đương nhiên không thể thoái thác! Cơ mà, thằng nhóc này không biết có làm nổi tích sự gì không? Ba mẹ cho nó đi du học, nó chưa tốt nghiệp đã bỏ về, giải thích rõ ràng cũng chẳng có!

Vân Mộ Âm cầm cuốn tạp chí trên bàn trà, quật cho Vân Mộ Hoa một trận, “Năm nay em mới hai mươi mốt đó! Bảo em không cần phải vội vàng kết hôn em không nghe! Tốt xấu gì cũng phải tốt nghiệp đại học đã chứ! Rốt cuộc em đã gây ra chuyện gì ở nước ngoài mà phải cúp đuôi bỏ về nước hả!? Em còn dám nói không để…. Ba mẹ thất vọng, không để chị đây thất vọng sao?!”

“Chị! Trước công chúng chị có thể yên tĩnh một tý được không hả?” Vân Mộ Hoa chịu không nổi tính tình nóng nảy của bà chị, đoạt lấy cuốn tạp chí trong tay cô. Hình tượng của cậu đều bị bà chị này làm hỏng mất rồi!

Vân Mộ Âm bình tĩnh lại, uống ngụm trà nhuận hầu, khác hẳn phản ứng nóng nảy ban nãy, than thở nói: “Aish….. Bỏ đi, khả năng của em cũng chỉ đến thế mà thôi. Trách không được người ta đều nói không ai giàu ba họ, Vân gia chỉ sợ không thể giữ vững được nữa rồi”.

Vân Mộ Hoa hung hăng lườm cô một phát: “Chị còn có thể nói linh tinh vớ vẩn hơn nữa đi!”

Vân Mộ Âm biếng nhác đáp lời: “Nói đi, người em muốn tra tên gì?”

Vân Mộ Hoa trả lời vô cùng rõ ràng: “Không biết”.

“Vậy anh ta làm nghề gì?”

“Không biết”.

“Vậy ngoại hình của anh ta ra sao?”

“Không biết”.

“Vậy anh ta có đặc điểm gì khác biệt không?”

“Không biết”.

“Vậy anh ta…..”

“Không biết”.

Vân Mộ Âm bĩu đôi môi tô son đỏ mọng, bực mình quét mắt lườm Vân Mộ Hoa: “Vậy cả bố chị mày cũng không biết tra thế nào nhé!? Chị mày hỏi gì mày cũng không biết là thế quái nào!”

Vân Mộ Hoa nhìn xung quanh bốn phía, một đám người đang lén lút liếc nhìn hai người bọn họ. “Chị, tốt xấu gì chị cũng là ‘thục nữ’ danh môn đấy, chị không thể tao nhã hơn được à, không thấy mất mặt hở?”

“Mày nói ai không biết xấu hổ? Nói ai không tao nhã hả?” Ngón tay nhỏ nhắn của Vân Mộ Âm không chút lưu tình dùng sức nhéo tai Vân Mộ Hoa.

“Chị cực kỳ tao nhã, cực kỳ thục nữ, là em không biết xấu hổ được chưa?” Vân Mộ Hoa thầm nghĩ mau giải quyết cho xong việc, nhanh thoát khỏi “nữ ma đầu” này sớm một chút.

“Được rồi, không cần vuốt mông ngựa nữa!” Vân Mộ Âm thoải mái mở miệng, “Phải tra ra tình nhân của vợ em là ai đúng không? Việc này để chị đây lo, qua hai ngày sẽ có tin”.

Vân Mộ Hoa hì hì cười: “Vẫn là chị của em tốt nhất!”

Vân Mộ Âm thở dài: “Em nói xem, ba mẹ của chúng ta đều xuất thân từ danh môn, đều được hưởng nền giáo dục tốt từ trong trứng nước, sao lại đẻ ra loại người hay chọc giận người khác như em chứ, muốn tài hoa không có tài hoa, muốn diện mạo không có diện mạo, chẳng khác gì sản phẩm loại ba kém chất lượng?!”

“Chẳng lẽ chị không phải……..” Vân Mộ Hoa nhỏ giọng lầm bầm.

“Vân Mộ Hoa! Em muốn chết!” Vân Mộ Âm huơ huơ nắm tay trắng nõn, cho cậu một quả đấm trời giáng.

.

.

.

Ba ngày sau.

Dòng người đông nghịt qua lại như nước chảy trên đường lớn, Vân Mộ Hoa cầm bản ghi chép đứng dưới lầu một công ty luật sư nổi tiếng, vừa nhìn địa chỉ ghi trên giấy, vừa nghi hoặc ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng trước mắt.

Thật sự quá chi là bất ngờ, Vân Mộ Âm nói tình nhân của Tô Hàm làm việc ở địa chỉ này, nhưng dưới phần địa chỉ chỉ ghi vài chữ: Âu Dương tiên sinh.

Vân Mộ Hoa siết chặt tờ giấy trong tay, bà chị thiên tài mà cậu luôn tin tưởng có thể tra ra được địa chỉ nơi làm việc, mà lại không thể dò được tên của người nọ.

Chẳng lẽ cậu còn phải khách khí gọi tình địch một tiếng Âu Dương tiên sinh? Có lầm không vậy hả? Vân Mộ Hoa ưỡn ngực ngẩng đầu, cực kỳ giống một lãnh tướng sắp ra tiền tuyến, thở phì phì đi vào tòa nhà, cậu không thể để cái gã họ Âu Dương kia xem thường được!

“Xin chào, tôi muốn tìm Âu Dương tiên sinh.” Vân Mộ Hoa sặc mùi thuốc súng hỏi nhân viên lễ tân.

“Xin hỏi ngài là Vân tiên sinh ạ?”

Sao cô ta lại biết tên cậu? Lại còn biết cậu muốn tới? Vân Mộ Hoa có chút sửng sốt, “Đúng vậy, đúng vậy”.

“Âu Dương luật sự đang ở trong phòng chờ ngài, ngài có thể đi vào”.

Vân Mộ Hoa nhếch môi ra vẻ ông chủ lớn, không ngờ lại thuận lợi, dễ dàng được đi vào như thế.

Vừa tiến vào phòng làm việc của vị Âu Dương tiên sinh kia, mắt cậu lập tức phát sáng. Bàn làm việc thiết kế theo phong cách châu Âu, giá sách đầy phong cách, trên mặt đất phủ một lớp thảm lông mềm mại, cả văn phòng được bài trí đơn giản nhưng không mất phần sang trọng, cảnh tượng này lại khiến Vân Mộ Hoa nhớ tới người nào đó.

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế bọc da đưa lưng về phía cậu, cậu vừa tiến vào, anh ta đã chậm rãi xoay người, khi Vân Mộ Hoa cuối cùng cũng nhìn rõ Âu Dương tiên sinh kia là thần thánh phương nào, cậu liền ngây ngẩn.

Người ta vẫn nói tình địch gặp nhau thì đỏ mắt, nhưng chưa tới năm giây, cậu lại hận không thể quay đầu bỏ chạy.

Tất cả những gì được gọi là khí thế đều xẹp lép, Vân Mộ Hoa cúi đầu, hối hận vì sao bản thân không tinh mắt, để giờ rơi vào “quỷ kế” của Vân Mộ Âm.

Quần áo khoác trên người Vân Mộ Hoa giờ phút này trông rất bình thường, áo khoác hạng xoàng, quần bò gọn ghẽ, ít nhất cũng chỉ được coi là chỉnh tề. Nhưng nhìn người nào đó đang ngồi trên ghế da trâu xa hoa đằng kia đi, anh ta một thân tây trăng thắng thớm, khóe môi khẽ nhếch, thong dong nhìn cậu cười.

Vân Mộ Hoa cảm thấy mạng mình xong rồi, cuối cùng vẫn bại trận trong tay anh.

Bản thân sao mà xui xẻo thế không biết, trốn chui trốn lủi, né tránh anh đã một năm, nhưng rốt cuộc vẫn chạm trán!

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s