Trọng sinh chi bị trung khuyển đeo bám (Chương 3)


Chương 3: Luyện công

Edit: Mây

Beta: Tiếu Tiếu

Sau khi tiến vào không gian, Chu Mặc bắt đầu ôm sách luyện công. Cuốn sách này không phân cấp độ giống như tu tiên, chỉ chia làm ba bước.

Bước đầu tiên rất đơn giản: Ăn viên đan dược kia, sau đó nằm trên giường ngọc.

Chu Mặc nhìn chằm chằm viên dược, rồi lại nhìn giường ngọc, vuốt cằm thầm nghĩ, thực sự chỉ đơn giản như thế thôi à? Trên đời này lấy đâu ra chuyện tốt đến vậy?

Quên đi, dù sao thì cậu cũng đã là người chết một lần, có cái gì đáng sợ nữa, huống chi Chu Mặc vốn chẳng sợ gì, nếu không sao có thể bắt tay lập nghiệp ở nơi thủ đô hỗn tạp này chứ!

Vì thế, Chu Mặc nhắm mắt lại, nhét viên đan dược đen tuyền kia vào miệng. Có lẽ đây đúng là thần dược, khi nó vừa tiến vào miệng đã lập tức tan ra, cậu còn chưa kịp phản ứng, nó đã chạy tuột xuống bụng cậu.

Bất chợt____ Chu Mặc trợn tròn hai mắt, đau quá, toàn thân như có thứ gì đó nổ đùng đoàng bên trong, đau tới mức từng lỗ chân lông cũng cảm nhận được sự tê buốt.

A_______ Chu Mặc hét ầm lên vì đau đớn, mẹ nó, trên đời này đúng là chẳng có chuyện gì dễ dàng, cậu sắp chịu không nổi rồi, thần trí gần như tan vỡ.

Thân thể đau nhức khiến Chu Mặc không thể đứng vững, loạng choạng đụng tới chiếc giường ngọc bên cạnh, cậu nhớ tới điều ghi trong cuốn sách, phải nằm trên giường mới có kết quả, liền dùng hết sức lực còn lại bò lên giường.

Trong nháy mắt khi ngã trên giường ngọc, Chu Mặc cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo đánh úp tới, thân thể tựa như bị đóng băng, mắt tối sầm, mệt mỏi quá……

Chu Mặc hôn mê bất tỉnh trên giường, thân thể khi thì đỏ ửng nóng bừng, khi thì trắng bệch lạnh ngắt như băng, cuối cùng, sau một giờ đồng hồ, mọi thứ mới dần bình ổn, làn da chậm rãi chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, dần dần, lượng mồ hôi càng lúc càng nhiều, sắc da bắt đầu trở nên trong suốt, rồi phát vàng, sau đó đến nâu, cuối cùng thì đen tái.

Cũng không biết qua bao lâu, Chu Mặc mới tỉnh lại, cậu nhớ tới thời khắc đâu đớn xâm nhập cả linh hồn, đang định rên rỉ một tiếng lại phát hiện bản thân không xảy ra chuyện gì, giống như vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ, thần thanh khí sảng, giấc ngủ không mộng mị, thoải mái đến mức chưa bao giờ thoải mái hơn. Chu Mặc thầm khó hiểu, không biết đây là chuyện xấu hay tốt nữa.

Cảm giác thân thể dấp dính khó chịu, Chu Mặc cúi đầu nhìn, không khỏi nhăn mặt nhíu mày, trên người cậu bám đầy một tầng dầu đen ngòm, còn có mùi khó ngửi. Cậu nhịn xuống cảm giác buồn nôn, chạy ra khỏi không gian, vọt vào nhà tắm.

Trong lúc Chu Mặc vô ý quên đi thời gian, tiểu bá vương Lâm Kim Thành bị nhốt ở bên ngoài cảm giác sống một ngày cứ như một năm, đứng ngồi không yên, di động trong tay gọi mãi mà chả ai bắt máy, trời thì sắp tối, không biết bảo bối đã ăn cơm chưa, có bị đói không, thỉnh thoảng lại chạy tới cửa nhà cậu ngó qua lỗ mắt mèo vài lần.

Nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ, không được, bảo bối không thể  để bụng đói, ăn cơm phải đúng bữa mới tốt. Lâm Kim Thành nhịn không được chạy tới trước cửa nhà Chu Mặc ấn chuông (về phần Chu Mặc có tự nấu cơm hay gì gì đó trong nhà không thì anh hoàn toàn không thèm nghĩ tới) hồi lâu mà chả có ma nào ra mở cửa, anh thầm cảm thấy quái lạ, chẳng lẽ bảo bối vẫn đang ngủ, hôm nay vẫn chưa thấy bảo bối ra khỏi nhà. (tiểu bá vương luôn thời thời khắc khắc để ý đại môn nhà người ta tỏ vẻ, chứng thực trên hoàn toàn chính xác)

Vì vậy ~ lấy ra một xâu chìa khóa ~ liền tự ý mở cửa đi vào, hắc hắc…Không cần kinh ngạc…Sáng nay lúc đi mua bữa sáng cho bảo bối đã tiện tay đánh thêm một cái chìa khóa mới, để sau này càng thuận tiện chăm sóc bảo bối nhà anh nha, nếu mà bảo bối bị đói, anh sẽ đau lòng lắm đấy, hì hì ~~(tiểu bá vương có chút đáng khinh cười gian nghĩ)

Nhìn phòng khách tối om không ánh đèn, lại  nhìn phòng ngủ bên trong hắt ra tia sáng, Lâm Kim Thành liền mở cửa bước vào.

Lâm Kim Thành vào phòng, từ tiếng “ào ào….” của nước chảy trong phòng tắm, anh biết chắc là cậu đang tắm, tâm viên ý mãn đi tới, vừa nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng không khỏi ngẩn ngơ……..

Dưới vòi hoa sen đang phun nước là một khối thân thể thon dài tinh tế, bọt nước xẹt qua càng làm tôn lên da thịt nõn nà như bạch ngọc, nhìn theo đường cong tuyệt đẹp mềm dẻo, đập vào mắt là vòng eo mảnh khảnh, bờ mông trắng nõn cong vểnh mượt mà cùng đôi chân dài thẳng tắp, cuối cùng, xẹt mắt tới vùng giữa đôi chân ngọc, trốn sau bụi cỏ đẫm nước là thứ gì đó mà ai cũng biết.

Bên trong là cảnh xuân tươi đẹp khiến người ta xao động, thầm nghĩ muốn mạnh mẽ đè yêu tinh kia dưới thân, tha hồ chà đạp, hơn nữa một kẻ luôn dùng nửa hạ thân suy nghĩ như tiểu bá vương đã sớm thở hổn hển, hơi thở nặng như trâu, Chu Mặc cả kinh đột nhiên quay đầu lại: “Ai_______”

Hết chương 3.

6 thoughts on “Trọng sinh chi bị trung khuyển đeo bám (Chương 3)

    • thôi cho anh ý chút quyền lợi rình mò đi =)))))
      tại trai – không – lành – lắm mà anh ý còn khổ dài dài TvT
      cơ mà lần đầu bạn gặp phải một anh công ko tiền đồ như anh này đấy =))))

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s