Trọng sinh chi bị trung khuyển đeo bám (Chương 4)


Chương 4: Người đẹp

Edit: Mây

 

Nếu nói Chu Mặc là một tuyệt sắc mỹ nhân thì chắc chắn bạn đang rơi vào cái vòng luẩn quẩn về nhận thức của một tên đực rựa rồi đấy.

Cơ mà sự thật chính là như thế. Chu Mặc thân cao 1m78, dáng người tiêu chuẩn người mẫu, trời sinh thuộc dạng giá áo, bất kể mặc gì cũng đẹp, cũng phù hợp với khuôn mặt tuấn mỹ của cậu, đôi mắt mèo khiêu gợi kia chỉ cần tùy ý liếc một cái cũng đã có thể quyến rũ được ối người.

Sau khi ăn đan dược, thân thể Chu Mặc được tiêu trừ tạp chất, da thịt trắng nõn như bạch ngọc, dưới bọt nước càng thêm vẻ óng ánh mê người, đôi môi hồng nộn trên gương mặt trái xoan dần hé mở, lộ ra hàm răng tuyết trắng cùng đầu lưỡi phấn hồng khiến người ta phấn khích, chiếc mũi cao ngất, làn mi che khuất mắt mèo dày đặc hơi nước khẽ run rẩy, mang theo chút kinh sợ, càng khiến người ta không khỏi tâm sinh thương tiếc.

Bình thường luôn tùy tâm sở dục, Chu Mặc quay đầu lại trừng mắt nhìn tiểu bá vương, anh ta sao lại giống thằng ngốc đến thế, kinh ngạc đến mức ngây người chôn chân một chỗ, si ngốc nhìn toàn cảnh dục thủy mỹ nam. Lâm Kim Thành thì lại nghĩ, không ngờ bảo bối tắm rửa xong còn đẹp hơn, nhìn làn da kia đi, so với hôm qua nõn nà gấp vạn lần, anh như ngừng thở, sợ sẽ dọa bảo bối, tay chân càng không biết nên đặt thế nào.

Nếu giờ khắc này có bình rượu bên cạnh, Chu Mặc căm tức thầm nghĩ, chắc chắn cậu sẽ tàn bạo cộc cho tên cẩu ngốc Lâm Kim Thành kia một trận. Anh ta vào được bằng cách nào? Cậu nhìn dáng vẻ hấp dẫn tinh tế của mình trước gương, không biết anh ta có nghi ngờ gì không……..

Thấy trong mắt tên ngốc tràn đầy kinh diễm, ngây ngô hóa đá trước cửa, Chu Mặc áp chế nghi hoặc trong lòng, cũng không vội mặc quần áo, chỉ lấy khăn lau qua loa rồi chậm rãi bước về phía Lâm Kim Thành.

Lâm Kim Thành ngây ngốc nhìn Chu Mặc trần trụi tiến về phía mình, cảm giác trái tim trong lồng ngực đập càng lúc càng nhanh. Thân thể mê người mang theo hương sữa tắm thổi qua mũi, khiến mũi anh đột nhiên không thể khống chế, chảy ra dòng chất lỏng…… Lâm Kim Thành còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên cảm thấy trời đất xoay chuyển, đến khi hoàn hồn thì anh đã ngã bẹp dí trước cửa phòng tắm, mắt hướng lên trần nhà____ Sau đó, đập vào mắt là cặp đùi tuyết trắng thon dài, bước qua ‘xác’ anh, đôi mắt không thể khống chế nhìn vào nơi phấn hồng như cánh hoa đào ở giữa….. Tiểu bá vương xì máu, tỏ vẻ bản thân thật hạnh phúc làm sao_______

Chu Mặc bước qua Lâm Kim Thành, vào phòng ngủ lấy quần áo mặc. Sau khi mặc xong quần áo vẫn thấy thằng ngốc nào đó nằm tê liệt dưới sàn nhà, hềnh hệch cười ngố. Cậu nhịn không được phải gầm lên: “Anh còn muốn nằm đó bao lâu nữa hả?”

Lâm Kim Thành giật mình, vội vàng đứng phắt dậy, cười lấy lòng Chu Mặc: “Bảo bối……bảo bối đừng nóng giận, anh đứng lên rồi đây ~”

Nhìn Lâm Kim Thành máu mũi chảy thành hàng, Chu Mặc ghét bỏ lườm anh một phát, ý bảo biến ra ngoài phòng khách.

Mỹ nhân đích thị là mỹ nhân, cho dù là ánh mắt chán ghét cũng khiến người ta cảm thấy quyến rũ mị hoặc ngất ngây. Lâm Kim Thành lập tức mắc câu, theo Chu Mặc ra phòng khách, thấy cậu ngồi xuống, cũng vội vàng ngồi bên cạnh.

Chu Mặc cũng lười tránh, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Kim Thành, thấy sắc mặt anh không có gì khác thường liền yên tâm, nhớ tới lúc vừa bước ra khỏi không gian, cửa vẫn khóa, xem ra người nay mới tới không bao lâu, sắc mặt liền dịu xuống, thản nhiên hỏi: “Anh vào bằng cách nào?”

“Hì hì, anh sợ em vứt chìa khóa lung tung, nhỡ mất thì sao, cho nên đã đánh thêm một bộ, giúp em bảo quản. Hôm qua em còn để quên chìa khóa trong xe anh, may mà không bị ai đó nhặt được.” Lâm Kim Thành vẻ mặt thành thật nói, tay lại trộm che chắn chìa khóa bảo bối ở túi ngực áo.

Ngay cả kiếm lý do cũng ngốc như thế_____ Chu Mặc thầm khinh bỉ, cười lạnh nói: “Vậy xem ra tôi phải cám ơn anh rồi, nhưng tôi không cần phiền anh phải quản, đưa chìa khóa đây”.

“Này_______ bảo bối……” Lâm Kim Thành uất ức kêu rên, lúc sau thấy Chu Mặc vẫn bất vi sở động, liền thông minh hơn, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, lảng sang chuyện khác, “Trời tối rồi, bảo bối có muốn đi ăn cơm không, chúng ta tới Thịnh Thế dùng cơm nhé, để bụng đói không tốt đâu.” Nói xong, hai mắt trong suốt sáng ngời nhìn Chu Mặc, đánh chết cũng không quay lại đề tài chìa khóa.

Aish~ đúng là đánh xà tùy gậy, không tính trước được, dù sao cũng phải đổi khóa, mặc kệ anh ta thôi.

“Tôi muốn ăn ở nhà”.

Thấy cậu nói như vậy, nghĩ Chu Mặc ngầm đồng ý, đáy mắt Lâm Kim Thành bừng sáng, vui vẻ nói, “Không thành vấn đề”.

Tuy Lâm Kim Thành là thiếu gia nhà giàu, mọi người trong nhà ai ai cũng coi anh như bảo bối. Nhưng cả nhà anh đều được huấn luyện như trong quân ngũ, không gì không biết, kể cả nấu cơm, giặt quần áo, tất cả mọi việc đều phải tự lực cánh sinh. Dù Lâm Kim Thành không nhập ngũ, nhưng cũng bị ném vào doanh trại ở một thời gian. Tay nghề nấu cơm cũng được luyện ra vào lúc ấy, khi anh không chịu nổi kiểu cơm tập thể kia.

.

Cơm nước xong xuôi, còn chưa bước được hai bước ra phòng khách, Lâm Kim Thành đã nhịn hồi lâu, lập tức đột kích đôi môi phấn hồng của Chu Mặc. Hai người hôn qua hôn lại, không kịp vào phòng ngủ, trực tiếp dây dưa ở phòng khách luôn.

Vài ngày tiếp theo, Chu Mặc vẫn ở nhà tĩnh dưỡng, nhưng không thể vào không gian, vì con sói đói nào đó cứ lượn lờ cả ngày xung quanh cậu, như hổ rình mồi.

Hôm nay, điện thoại đột nhiên rung chuông, là thư kí của cậu gọi tới hỏi thăm thân thể cậu ra sao, lại nhắc tới vị tổng giám đốc nào đó gần đây có chút khó hiểu, cực kỳ tàn nhẫn, động tý đã phát hỏa, mắng các tinh anh trong công ty dữ dội đến mức ai cũng phải cúi đầu nghe chửi, cuối cùng mơ hồ ám chỉ hỏi cậu khi nào đi làm tiếp….

Chu Mặc nghe xong cuộc điện thoại này liền ngây người. Đi làm? Giờ cậu mới chượt nhận ra, à, cậu vẫn còn là tiểu cổ đông kiêm cấp dưới của Âu Kiệt, quản lý phòng kế hoạch. Chu Mặc ngẫm nghĩ, cuối cùng quyết định tới công ty một chuyến, giải quyết hết mọi vướng mắc.

One thought on “Trọng sinh chi bị trung khuyển đeo bám (Chương 4)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s