Trọng sinh chi bị trung khuyển đeo bám (Chương 5)


Chương 5: Chào tạm biệt với quá khứ

Edit: Tiếu Tiếu

Beta: Mây

Chu Mặc hoàn toàn khác biệt với những phụ nữ xinh đẹp khác_____ nhân viên trong công ty Âu Kiệt đều cho rằng, chỉ cần nhìn thấy làn da trắng nõn, gần như có thể vắt ra nước cùng dáng vẻ tuấn mỹ kia thôi cũng đủ khiến các nữ đồng nghiệp vừa xấu hổ, vừa ganh tỵ rồi.

Chu Mặc tỏ vẻ vô tội, cậu thực sự không biết môn dưỡng sinh công kia cần phải dùng dương khí, ân ái với người khác càng nhiều, chân khí càng mạnh.

Dù người trong công ty ghen ghét cậu thì sao, chẳng ai ngờ Chu Mặc vẫn dám tới công ty. Vì chuyện giữa cậu và tổng giám đốc không ai không biết.

Thư ký của Chu Mặc thấy cậu đến giống như là thấy cứu tinh, dù sao Chu Mặc cũng là ông chủ, tuy có nhiều nhân viên tài giỏi nhưng kết luận cuối cùng vẫn phải chờ Chu Mặc đến mới có thể quyết định. Được rồi, thật ra quan trọng nhất vẫn là Đại BOSS đang tức giận.

Chu Mặc vừa ngồi xuống không bao lâu liền bị tổng giám đốc triệu kiến. Trước khi bước vào, Chu Mặc cảm thấy rất phức tạp, nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ cao ngạo của Âu Kiệt , trong lòng cậu lại dâng lên một cỗ oán khí.

Khi hai người bên nhau, ai ai cũng cảm thấy bản thân gặp vận lớn, một thế gia công tử giàu có bị cậu tóm gọn, rất nhiều mỹ nữ vì thế mà hận không thể giết chết cậu. Khi Âu Kiệt kết hôn, mọi người xung quanh đều cảm thấy vậy mới đúng, dù sao Âu Kiệt cũng sinh ra trong một thế gia, kết hôn là chuyện sớm muộn, Âu Kiệt có thể ở  bên cậu mà không lăng nhăng với những người khác, thật khiến cho người ta ao ước. Sau khi kết hôn, Âu Kiệt vẫn coi trọng cậu, trong mắt mọi người, cậu đã sớm là chính cung của hắn, đến lúc tình cảm nhạt phai, cậu lại đem mình trở thành hoàng hậu thời cổ đại, mắt nhắm mắt mở để cho Âu Kiệt vừa lòng.

Nhưng dựa vào cái gì chứ, lúc trước Chu Mặc không thể nào phản đối Âu Kiệt, hắn kết hôn là chuyện nên làm, vậy cậu thì sao, cả đời không lấy vợ, Âu Kiệt có nhu cầu, chẳng lẽ cậu lại không có, vậy mà chẳng ai lên tiếng bất bình thay cho Chu Mặc.

Đây là một xã hội thực dụng, ai bảo Chu Mặc xuất thân cô nhi, dù được người ta nhận nuôi thì ở thời đại con ông cháu cha này, cậu có thể làm được gì.

Thật ra từ khi bắt đầu, Chu Mặc đã hoàn toàn chặt đứt đường lui của mình rồi, cuối cùng bất giác dựa dẫm vào Âu Kiệt, chỉ biết nghe theo quyết định của hắn.

Âu Kiệt cũng dần trở thành người nắm quyền chủ động trong quan hệ của hai người, thế nên hắn mới có thể ở bên ngoài ăn vụng mà không sợ bị phát hiện.

Được sống lại lần nữa, cả đời này cậu sẽ không để Âu Kiệt khống chế, sẽ đem Âu Kiệt đạp xuống dưới chân, hung hăng mà giẫm giẫm, Chu Mặc cậu chính là người thờ phụng Tào Tháo đại nhân….

Sau khi Chu Mặc ngồi xuống, đợi thư ký lui ra, trong văn phòng chỉ còn hai người bọn họ, không khí tĩnh lặng bao trùm căn phòng.

Âu Kiệt quan sát Chu Mặc, tựa như hai người chưa từng quen biết mà cẩn thận dò xét, hắn nghĩ mãi cũng không thể hiểu tại sao chỉ có mấy ngày ngắn ngủn, quan hệ giữa bọn họ lại biến thành thế này. Chu Mặc quyết tuyệt làm hắn bất ngờ, như đã hoàn toàn thay đổi thành một con người khác vậy. Không phải Âu Kiệt nhạy cảm mà sự thật là Chu Mặc đã không còn như trước nữa rồi.

Cuối cùng vẫn là Chu Mặc phá vỡ bầu không khí trầm mặc giữa hai người, nói cậu muốn từ chức. Hơn nữa còn muốn bán tất cả cổ phần trong tay cho Âu Kiệt. Muốn Âu Kiệt trả lại chìa khóa là không thể, vì vậy cậu cũng định bán luôn căn nhà kia.

Âu Kiệt ánh mắt lạnh băng nghe Chu Mặc lên kế hoạch rời khỏi hắn, giận quá hóa cười, hốc mắt cũng đỏ lên dữ tợn: “Chu Mặc, việc anh kết hôn sinh con chỉ là chuyện bất đắc dĩ, anh có điểm nào không tốt với em, chẳng lẽ chừng đó vẫn chưa đủ, em còn muốn anh đối xử với em như thế nào?” Nói xong lời đó, Âu Kiệt càng tức giận đưa tay quét tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất, chất vất Chu Mặc. Âu Kiệt quả thực là có yêu Chu Mặc, hai người bọn họ cũng đã ở bên nhau sáu, bảy năm, đã thân mật với nhau như vậy, còn nghĩ đến tương lai sẽ đến Mỹ kết hôn…Chu Mặc vì hắn mà dù ghét nấu nướng cũng cố gắng đi học, vì hắn có thể đánh người ta thiếu chút nữa thủng dạ dày, hắn vì Chu Mặc mà có thể bỏ đi tính cách đại thiếu gia để dỗ dành cậu …………

Bọn họ đã có nhiều năm tình cảm như vậy, vì sao Chu Mặc nói bỏ là bỏ, thậm chí là ngay sau đó đã có thể cùng người khác lên giường, còn mỉm cười với hắn như chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Vì cái gì ư? Chẳng lẽ anh vẫn không hiểu? Khi anh lên giường cùng người phụ nữ kia, anh định đối xử với tôi như thế nào?” Chu Mặc nghe Âu Kiệt nói ra những lời thâm tình mà cảm thấy thật buồn cười.

“Không phải anh đã nói với em rồi sao, đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, anh không hề có tình cảm gì với cô ta, còn về đứa nhỏ, em biết rõ mà, công ty của chúng ta cần một người thừa kế, người nhà của anh cũng chỉ cần có đứa bé kia thì sẽ đồng ý để chúng ta ở bên nhau.” Âu Kiệt có chút vô lực giải thích_____

“Âu Kiệt, lần trước anh lấy lý do gia tộc, nói anh cần phải lấy vợ, lần này lại lấy lý do công ty cần người thừa kế, cần có con, như vậy thì lần sau, lần sau nữa, anh có phải sẽ nói anh cùng cô ta đã là vợ chồng hợp pháp, sống chung là chuyện bình thường  phải không?” Chu Mặc nở nụ cười châm chọc nói, đồng thời đứng lên từng bước từng bước tới trước mặt Âu Kiệt: “Muốn để vợ mang thai có rất nhiều cách, nếu như anh cưỡng lại được hấp dẫn, sao có thể lên giường cùng Chân Ny, đừng cho là tôi không biết, anh làm vậy vì để có thể cướp quyền thừa kế tài sản Âu gia”.

Nói xong những lời đó, Chu Mặc lui về sau vài bước, cong khóe miệng, lộ ra dáng vẻ tươi cười: “Hiện tại cũng nên chấm dứt thôi, để lại ấn tượng tốt trong lòng mỗi người, về sau khi gặp lại không phải khó xử”.

“Về chuyện cổ phần, tôi sẽ tìm luật sư bàn bạc với anh.” Nói xong, Chu Mặc liền rời khỏi văn phòng, để lại Âu Kiệt tâm trạng rối bời cùng hối hận ngồi đó.

Lúc rời đi, kỳ thật Chu Mặc không hề thoải mái như lời cậu nói, dù sao Chu Mặc cũng yêu hắn nhiều như vậy, còn sống cùng nhau đến khi già, bây giờ bỗng nhiên được trở lại quá khứ, nói lời chia tay với thứ tình cảm luôn lưu luyến trong quá khứ, bảo lòng không đau thì chính là nói dối mà thôi.

Chu Mặc không quay về nhà trọ, nơi đó chất chưa biết bao kỉ niệm giữa cậu cùng Âu Kiệt, sự ngọt bùi đắng cay thời niên thiếu đều ở đó, cậu sợ rằng khi mình quay về sẽ luôn nhớ lại những chuyện của bọn họ, nhớ lại những lời thề thốt ấu trĩ trước kia….

Nhưng cho dù có nhớ lại thì sao? Chu Mặc mờ mịt hồi tưởng, đời trước tất cả tâm tư của cậu đều đặt trên người Âu Kiệt cùng công ty của hắn, không có lấy một người bạn tri âm, cậu làm người quả thật đã thất bại thảm hại.

Lấy điện thoại ra xem, phát hiện tất cả đều là Lâm Kim Thành gọi tới, Chu Mặc không để ý, lúc trước nhất thời nóng vội lên giường với Lâm Kim Thành, kéo Âu Kiệt vì sinh được quý tử mà tâm trạng đang ở trên Thiên Đường xuống dưới đáy vực, ngẫm lại mới thấy thật sự thoải mái, nhưng mà cái này không quan trọng, quan trọng là cậu muốn có quyền lực, cậu muốn bất kỳ ai khi nhắc tới chuyện của cậu cùng Âu Kiệt  đều cười nhạo Âu Kiệt ham mê tài sản, nhặt được hạt vừng lại rớt mất quả dưa. (nguyên gốc là câu ngạn ngữ: “Đừng nhặt hạt vừng rồi làm rơi quả dưa”, nói về sự được mất)

Cái tên Lâm Kim Thành này, Chu Mặc đã từng nghe qua đại danh của anh ta, tình nhân bên cạnh anh ta thay đổi rất nhanh, quái lạ, cậu cũng đã lên giường với anh ta rồi, vì sao tên này vẫn muốn dây dưa, hơn nữa còn có vẻ như càng ngày càng có hứng thú. Nhưng mọi chuyện đã chấm dứt, cậu chẳng còn hứng thú qua lại với kiểu công tử thế gia này nữa, gặp một tên Âu Kiệt là quá đủ, cậu không muốn gặp người thứ hai.

Vì vậy, cậu lái xe đến nơi mình yêu thích nhất ngày trước, thật có chút gợi nhớ, tuổi trẻ a, xe vụt phóng rời đi.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s