Trọng sinh chi bị trung khuyển đeo bám (Chương 6)


Chương 6: Trảo bao

Edit: Tiếu Tiếu

Beta: Mây

“Hi Jin, pha cho tôi một ly Crystal Volka____” Chu Mặc gặp người quen có chút hưng phấn, tinh nghịch vứt cho người pha chế rượu một cái liếc nhìn quyến rũ.

Jin ngây người nhìn, sau khi lấy lại tinh thần, kinh ngạc quan sát Chu Mặc:“Mới có mấy ngày không gặp, sao đột nhiên lại càng xinh đẹp như vậy chứ. Xem ra cậu được Tiểu bá vương chăm chút kỹ càng lắm nhỉ, khó trách lại dám quăng một ngài kim chủ như Âu Liệt—–công phu trên giường của tên kia tốt như vậy sao???”

Nói xong, quen tay pha cho Chu Mặc một ly rượu.

Chu Mặc uống xong ly rượu vờ như không nghe thấy lời châm chọc, chỉ lắc đầu cười_______

Jin thấy thế cũng không trách cậu, không phải chuyện gì cũng có thể nói ra, nhưng vẫn tò mò hỏi: “Sao cậu lại đến một mình, nghe nói Tiểu bá vương kia coi ngươi như báu vật, ngày ngày đều quấn lấy cậu, ngay cả lúc tan tầm cũng nhanh chóng về nhà, dạo này rất ít người thấy anh ta đấy”.

“Cậu cũng biết là chỉ nghe nói, đừng suy nghĩ nhiều, tôi còn muốn tìm người tới bồi tôi đây này, đừng có ngăn cản————-“

Jin trợn tròn mắt nhìn Chu Mặc, cả buối mới nặn ra được một câu “Cậu giỏi lắm_____” Thằng nhóc này đúng là đồ không biết thỏa mãn, bên người có hai đại gia tiền tài đủ cả, thế mà còn chạy ra ngoài ăn vụng.

Chu Mặc không thèm để ý tới y, xuống dưới đại sảnh lắc lư thân thể theo điệu nhạc, chậc~~~ đã lâu lắm rồi cậu không được nhảy như thế này, nhưng xem ra bảo đao vẫn chưa mòn. Từng có một thời tuổi trẻ cuồng nhiệt, không muốn phải gìa đi chút nào, xem ra phải luyện thật tốt cái công pháp kia mới được!!

Mỹ nhân Chu Mặc vừa đến, liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của đám lang sói, bọn họ đều biết chuyện giữa Chu Mặc, Âu Kiệt và Lâm Kim Thành, cũng nghe thấy câu chuyện phiếm giữa cậu cùng nhân viên pha chế rượu, đều do dự muốn đến gần mỹ nhân, cho đến khi mỹ nhân đung đưa eo nhỏ, cái mông nâng cao, mỹ mâu lưu chuyển liền đoạt đi tất cả hô hấp của những người xung quanh.

Là đàn ông thì không thể buông tha_______

Chỉ một lúc sau, Chu Mặc đã bị vây giữa một đám người, Chu Mặc ở trong quán bar hưởng thụ sự xa hoa đồi trụy, trầm luân trong điệu nhạc, cùng một người đàn ông có dáng vẻ không tệ bên cạnh đùa giỡn, những người xung quanh thấy vậy liền trở nên ồn ào, không khí náo nhiệt đến mức khiến cho người ta loạn ý.

Gã đàn ông bị Chu Mặc bỡn cợt khiến cho đầu óc choáng váng, đang định ôm lấy cái eo nhỏ nhắn, kéo đến hôn nồng nhiệt thì đột nhiên Lâm Kim Thành ở đâu xông tới kéo người bên cạnh ra, tức giận đỏ mắt mà trừng, hung hăng đạp gã vài cái, dùng hết sức lực cứ như muốn giết chết kẻ thù vậy.

Ông chủ quán bar vừa thấy, to chuyện rồi, thế quái nào lại chọc tới vị tiểu tổ tông kia chứ, đang định dẫn người tới ngăn cản thì lại bị người của Lâm Kim Thành chặn lại, ông đành phải thôi, chỉ có thể liếc mắt nhìn Chu Mặc.

Ông chủ là dạng người nào chứ, vừa thấy Chu Mặc liền hiểu rõ, nịnh nọt bước đến chỗ Chu Mặc.

“Cậu Mặc, chuyện này, có thể cho lão già này chút mặt mũi được không, cậu khuyên nhủ cậu Thành đi, nếu để xảy ra tai nạn chết người thì không tốt đâu.” Nói xong liền trưng ra vẻ mặt chờ mong nhìn Chu Mặc, Chu Mặc lập tức đầu đầy hắc tuyến.

Nhưng cậu vẫn quyết định ngăn cản Lâm Kim Thành, cậu không muốn mang thêm phiền toái cho mình, liền lên tiếng “Lâm Kim Thành———-“

Lâm Kim Thành đánh đã tay xong, nghe Chu Mặc gọi liền dừng lại, xoay người nhìn chằm chằm cậu, chỉ cần cậu dám cầu xin cho tên kia, anh liền giết chết gã_______ mọi người xung quanh đều im lặng, không có dũng khí đứng ra khuyên giải, ở đây ai cũng dám trêu vào Lâm Kim Thành.

Chu Mặc chỉ nói một tiếng “Đi______” rồi xoay người bỏ đi, mọi người còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy Lâm Kim Thành ngoan ngoãn nối gót theo sau.

Mọi người rơi vào trầm mặc, tình huống quái quỷ gì thế, Thành thiếu từ lão hổ biến thành mèo nhà là sao….. Mọi người nhao nhao bình luận chuyện vừa rồi, người đang bị thương thì lại không ai đề ý đến….

Lâm Kim Thành theo Chu Mặc đến bãi đậu xe, còn chưa tới gần xe, anh đã kéo lấy người lại, mãnh liệt hôn mà Chu Mặc.

Vốn Lâm Kim Thành sau khi tan tầm, định đưa Chu Mặc đi ăn cơm, ai ngờ gọi điện hoài mà không thấy ai bắt máy. Chuyện gì đã xảy ra, Lâm Kim Thành nôn nóng suy nghĩ, hôm nay khi ra ngoài còn tốt mà, cũng không có trêu chọc làm người ta mất hứng, vội vàng vào phòng Chu Mặc tìm cũng không thấy.

Bình thường có rất nhiều mỹ nhân chủ động tìm Lâm Kim Thành, anh chưa từng trải qua tình huống này bao giờ,  trong lúc nhất thời tức giận ném vỡ cả di động. Nhưng sau khi ném xong lại cảm thấy hối hận rồi, không có di động nếu lỡ bảo bối gọi đến thì phải làm sao, cũng may điện thoại của anh bền, bị ném rớt mà vẫn có thể đổ chuông.

Sau khi  nhận được tin tức, Lâm Kim Thành liền vội vàng chạy tới, lại chứng kiến cảnh kia khiến cho anh nổi trận lôi đình.

Chu Mặc là của anh, là của anh, ai cũng không được phép cướp đi____  ôm ý nghĩ này, Lâm Kim Thành ngang ngược mút lấy đầu lưỡi của Chu Mặc, tham lam hấp thu mật ngọt của chiếc lưỡi thơm tho, cánh tay hữu lực ôm chặt lấy Chu Mặc, khiến cho cậu dựa sát vào anh, như muốn đem cậu dung nhập vào trong thân thể anh vậy.

Cảm nhận được mùi máu tươi trong miệng, Chu Mặc nhíu mày, thừa dịp Lâm Kim Thành hô hấp mà đẩy mặt anh ra, quát khẽ: “Còn ngây ngốc gì nữa, máu cũng chảy ra luôn rồi, cút_____”

Lâm Kim Thành thấy Chu Mặc tức giận, trong đôi mắt đẹp đầy lửa giận, cũng không dám hôn tiếp, nhưng vẫn ôm chặt Chu Mặc không buông.

Hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ, trong không khí toàn là mùi thuốc súng, vô cùng căng thẳng.

 

~~~~~~~~~~~~

 

Chú thích:

Crystal Volka

product photos

5 thoughts on “Trọng sinh chi bị trung khuyển đeo bám (Chương 6)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s