Nhiệt huyết binh chủng (Chương 1)


Chương 1

10330440_1642805062617673_4427942723084928737_n

Lúc Kim JaeJoong nhận được điện thoại của Jung Yunho, cậu đang bận huấn luyện mấy tân binh mới vào, vốn không định bắt máy, nhưng thấy chuông vang lên không ngừng, đành phải nói với mấy tân binh: “Ra kia chống đẩy 100 cái, sau đó viết bài tự kiểm điểm 2000 chữ, ngày mai nộp cho tôi”.

“Vâng, thưa đại đội trưởng Kim” Nhóm tân binh cung kính chào theo nghi thức quân đội, tiếp đó ngoan ngoãn nhận phạt, bị phát hiện lén giả bệnh, tóc dài không chịu cắt, không bị phạt mới là lạ.

JaeJoong bước ra mép sân thể dục, nhấn nút bắt máy.

“Gì thế?”

Yunho thấy JaeJoong hung hăng trả lời ở đầu dây bên kia, liền trêu chọc.

“Uầy, ai khiến đại đội trưởng Kim của chúng ta tức giận thế?!”

“Còn không phải là mấy tên lính mới kia, dám giả bệnh không ra tập, to gan lớn mật”.

Hóa ra là như vậy à, Yunho thầm thở phào nhẹ nhõm, anh vốn cho rằng JaeJoong vẫn giận anh, nên mấy hôm nay mới không thèm liên lạc với anh.

“Ném họ tới đội của anh đi, anh giúp em giáo huấn, dám chọc tới đại đội trưởng Kim của chúng ta, chán sống hả!”

“Hừ, bọn họ sao xứng vào đội của anh. Đúng rồi, Yunho, mấy hôm nay anh bận gì à? !” Quả nhiên vẫn có chút tức giận.

“Thân ái à, anh nói với em một chuyện, em phải cam đoan không được tạc mao đấy nhé”. (Tc mao: là ch người thường ni khùng, giãy nãy lên nếu như b chc vào. Rất muốn để là “xù lông” cho nó cute TvT)

“Nói!” JaeJoong có loại dự cảm mang tên không ổn.

“Vừa rồi tham mưu trưởng tới thông báo, 9h tối nay anh phải mang theo đội đi tham gia diễn tập, ước chừng khoảng mấy tháng, di động phải giao nộp”.

Đầu dây bên kia lâm vào trầm mặc, một lúc sau chỉ nghe thấy tiếng “Ừ” rất nhỏ, vừa thoáng nghe đã biết có bao nhiêu ủ rũ.

“Buổi chiều em đưa các bảo bối tới chỗ anh nhé, chiều nay chắc em không bận gì đúng không”.

“Được”.

“Jung Yunho…”

“Đi, tới phòng tham mưu trưởng”.

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng trả lời mạnh mẽ mà hữu lực của Yunho, JaeJoong lập tức ngắt máy, lãnh đạo tới gọi Yunho rồi, vẫn nên chủ động treo máy thì hơn.

Thật ra JaeJoong có thể hiểu cho Yunho, cậu cũng là quân nhân mà. Nhưng chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy không vui, bản thân sau khi gặp gỡ Yunho đã hoàn toàn thay đổi rồi.

Kiểm tra tân binh huấn luyện xong, JaeJoong về nhà, mang mấy nhóc tì bảo bối tới gặp Yunho.

Lúc tới doanh trại đại đội đặc chủng Hắc Hổ của Yunho, lính gác cửa chắc là người mới đến, nhìn thấy JaeJoong ôm trong lòng một bé gái khoảng ba bốn tuổi, tay còn lại dắt theo một bé trai chừng năm sáu tuổi, liền vội vàng ngăn cản. Tuy JaeJoong mặc quân trang nhưng đây là doanh trại đại đội đặc chủng, không phải ai cũng có thể đi vào.

“Xin lỗi, mời anh đưa ra giấy tờ chứng thực, chứng minh thư, anh tìm ai?” Tân binh đứng trước cổng hữu lễ nói.

JaeJoong thả bảo bối trong ngực xuống, tiếp đó, đang định thò tay vào túi quần lấy giấy tờ chứng thực ra thì lúc này cậu mới đột nhiên nhớ ra, sáng nay đã để thẻ sĩ quan trong ngăn kéo mất rồi.

“Cái đó….. tôi quên mang theo thẻ sĩ quan rồi”.

“Vậy rất xin lỗi, anh không thể vào”.

Có thể thanh âm nói chuyện giữa hai người khiến đội trưởng đội tuần tra chú ý nên quyết định lại gần nhìn thử. Đây không phải là đại đội trưởng Kim, vợ của đội trưởng Jung sao. Đội trưởng đội tuần tra vội vàng đập vào đầu tân binh gác cổng một nhát.

“Đại đội trưởng Kim đến thì cần gì phải có giấy chứng nhận, cậu muốn tìm chết à. Đội trưởng Kim, cậu cứ vào đi”.

JaeJoong có chút ngượng ngùng, dẫn hai đứa nhỏ đi qua cửa, đi một quãng xa rồi vẫn còn nghe thấy tiếng giáo huấn của đội trưởng tuần tra.

“Lần sau thấy cậu ta thì không cần phải hỏi nhiều, trực tiếp cho vào biết không. Gan to lớn mật, vợ của đội trưởng Jung mà cũng dám chặn. Sau này đừng tự cho là mình thông minh nữa nghe chưa!”

JaeJoong bất đắc dĩ lắc đầu, dẫn hai nhóc tì bảo bối hướng về sân thể dục, vào giờ này chắc Yunho vẫn đang bận huấn luyện tân binh ở đó.

“Cha kìa.” Jung Changmin tinh mắt nhìn thấy Yunho đang đứng ở phía trước.

Sau tiếng kêu của Changmin, bé gái Kim Mi Ryeo cũng đã nhìn thấy Yunho, vội vàng gọi cha.

Yunho quay đầu lại nhìn, quả nhiên là mấy nhóc bảo bối nhà mình, anh cưng chiều mỉm cười với hai bé, trước khi rời đi còn không quên nói với nhóm tân binh “Chống đẩy 1000 cái, chạy việt dã 1000m, chưa làm xong thì chưa được ăn cơm, tiểu đội trưởng, trông coi cẩn thận cho tôi”.

“Vâng, thưa đội trưởng.” Tiểu đội trưởng lập tức đáp lời.

Yunho vội vã đi về phía các bảo bối, đám tân binh phía sau giật mình sửng sốt, đây mà là đại đội trưởng của bọn họ sao?! Đây chính là đại đội trưởng đội đặc chủng Hắc Hổ ư?! Bình thường ngoại trừ phạt bọn họ thì cũng chỉ biết phạt bọn họ, thằng nào thắng nấy sợ anh như sợ cọp, nhưng dáng vẻ hôm nay đã hoàn toàn thay đổi 180 độ. Tiểu đội trưởng thấy đám tân binh trợn tròn mắt nhìn, lập tức gào thét: “Còn đứng ngớ ra thêm giây nào nữa lập tức phạt chạy thêm 5000m việt dã”. Vừa nghe thấy tiếng hét của tiểu đội trưởng, cả lũ vội vàng lấy lại tinh thần, lao vào luyện tập.

Yunho ôm bé Mi Ryeo lên, nắm lấy tay Changmin, tiện thể đánh mắt sang nhìn JaeJoong, ý bảo cùng đi về phòng ký túc xá.

“Changmin à, con có ngoan ngoãn nghe lời không đấy?!” Yunho hỏi cậu nhóc.

“Có, cô trông trẻ luôn nói Changmin là cục cưng ngoan nhất trần đời!”

“Vậy tiểu công chúa xinh đẹp của chúng ta có vâng lời anh hai không?!”

“Có ạ!”

Đối với đứa con gái này, Yunho yêu bé chết đi được, không phải là cưng đứa này, ghét đứa kia, mà con gái cần phải được yêu chiều hiểu không, hơn nữa Kim Mi Ryeo còn là người nhà của JaeJoong, đôi mắt rất to, giống hệt cậu.

Yunho thả Mi Ryeo xuống, rồi lập tức ôm chầm lấy JaeJoong, hôn lên môi cậu.

“Cha xấu hổ xấu hổ quá!” Mi Ryeo che mắt nói, còn Changmin đứng cạnh như kiểu tập mãi thành quen, thản nhiên cầm mô hình trong phòng Yunho lên nghịch.

“Bọn nhỏ đều ở đây đấy.” JaeJoong dĩ nhiên có chút ngượng ngùng.

“Liên quan gì chứ, bà xã của mình đương nhiên có thể hôn.” Yunho cực kỳ mặt dày.

“Lần này phải đi bao lâu?”

“Nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ thì khoảng 2 tháng”.

“Vậy nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn?” JaeJoong hỏi tiếp, lần trước Yunho cũng tham gia diễn tập gì đó, nói là sẽ đi nửa tháng, nhưng chẳng ngờ lại kéo dài tới hơn ba ngươi ngày, khiến JaeJoong tưởng Yunho đã xảy ra tai nạn gì rồi, đã thế còn chẳng biết phải hỏi ai, vì vấn đề liên quan đến đội của Yunho đều phải bí mật, cậu muốn hỏi cũng không được.

“Không đâu, lần này sẽ liên hợp cùng đội đặc nhiệm J, không giống lần trước.” Yunho biết JaeJoong vẫn còn lấn cấn vụ kéo dài lịch tập huấn đợt trước.

“Tốt nhất là như thế, nếu không cứ thử xem!”

“Thật ra anh rất chờ mong JaeJoong cho anh xem như thế nào!” Yunho chăm chú nhìn JaeJoong, cười xấu xa nói.

“Đầu óc anh sao toàn những suy nghĩ không thuần khiết thế hả?” JaeJoong lườm Yunho.

“Lần này đi phải tự chăm sóc bản thân, không được ăn nhanh, cũng không được bỏ bữa nghe chưa!” JaeJoong lại bắt đầu niệm kinh.

“Biết rồi mà cục cưng!” Yunho thuận thế ôm lấy JaeJoong, để cậu ngồi trên giường của mình, vừa nói chuyện vừa ngắm hai bảo bối chơi đùa.

“Nếu lúc anh trở về mà em nghe người ta nói anh bị đau dạ dày, anh sẽ không được bước chân vào cửa đâu đấy”.

“JaeJoong à, lần trước là đứa chết dẫm đáng ăn đòn nào lén báo cáo với em thế?” Không biết ai đã nói cho JaeJoong biết chuyện Yunho bị đau dạ dày trong lần tập huấn đợt trước, khiến anh bị cậu mắng cho một trận, tiếp đó còn không được chạm vào cậu cả tuần liền.

“Anh biết để làm gì!” Thật ra lúc ấy JaeJoong chỉ nghe được phong phanh từ mấy anh lính đặc chủng đang bàn tán mà thôi.

Đám nhóc này làm phản rồi, chờ đến khi tập huấn xong xuôi, tôi chỉnh các cậu như thế nào, Yunho thầm lên kế hoạch.

JaeJoong nhìn đồng hồ, chớp thời cơ Mi Ryeo cùng Changmin đang mải chơi đùa, bất ngờ chụt lên môi Yunho một cái. JaeJoong phải lén lút vụng trộm như thế là vì sợ bị mấy đứa nhỏ trêu chọc, câu không thể nào mặt dày được như Yunho đâu.

“Không còn sớm nữa, em phải đưa bảo bối về nhà đây.” Tuy nhà của JaeJoong cũng cùng trong thành phố, nhưng doanh trại quân đội đặc chủng của Yunho lại nằm trong khu vực quân sự, tít ở vùng núi hẻo lánh. Mỗi lần JaeJoong tới thăm Yunho đều phải lái xe rất lâu, sau đó còn phải vòng qua một đoạn sơn đạo nữa.

Yunho ôm chặt JaeJoong vào lòng, ghé sát vào tai cậu nói.

“Cứ để các bảo bối ở nhà anh đi, 9h tối anh sẽ xuất phát, chỉ cần 2 tiếng thôi mà.” Giọng nói trầm ấm, hơi thở từ Yunho khiến JaeJoong luôn tao nhã có chút kiềm chế không nổi, vành tai chính là nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể cậu.

“Anh cái tên quỷ súc này, cả ngày chỉ nghĩ những chuyện không đứng đắn!” JaeJoong dĩ nhiên hiểu được ý của Yunho.

“Cha, cha nói gì với baba thế, con cũng muốn nghe.” Changmin tinh mắt thấy cha trộm thì thầm bên tai baba mình, vội vàng hóng hớt.

“Cha nói với baba chuyện bí mật, chỉ người lớn mới có thể biết.” Yunho ra vẻ đứng đắn nói.

“Người lớn? Changmin cũng là người lớn mà, không phải cha luôn nói Changmin đã trưởng thành, phải biết chăm sóc em gái sao?!”

“Người lớn phải có dáng người cao như cha đây này.” Yunho cưng chiều xoa xoa đầu Changmin.

“Được rồi, các bảo bối, chúng ta về thôi.” JaeJoong bế Kim Mi Ryeo lên, tay còn lại nắm lấy tay Changmin, chuẩn bị mở cửa.

“Baba, con không muốn về, con muốn ở lại chơi với cha.” Mi Ryeo nỉ non.

Yunho vừa nghe bé nói hết câu, tim lập tức hóa thành sợi bún nhão.

“Mi Ryeo ngoan, lần sau chúng ta sẽ tới chăm cha nhé?!”

Mi Ryeo miễn cưỡng gật đầu.

“Mi Ryeo ngoan, ở nhà phải nghe lời ông bà nội và anh hai, còn cả Minmin nữa, phải chăm sóc em gái biết chưa, nếu thằng nào bắt nạt em gái con, phải đập nó một trận nhừ tử, học võ không phải để không.” Yunho dạy bảo.

JaeJoong hết chỗ nói, có người cha nào dạy con đánh nhau như thế này chắc. Ngày trước, khi Mi Ryeo bắt đầu đi nhà trẻ, một thằng nhóc cùng lớp đã khen Mi Ryeo xinh xắn, muốn lấy bé làm vợ, dọa bé đến phát khóc. Changmin nghĩ người ta bắt nạt Mi Ryeo, liền nhào vào cho thằng nhóc kia một trận. Lúc ấy Changmin mới học lớp chồi, mà thằng nhóc đó lại rất béo, nhưng Changmin vẫn không phụ sự mong đợi của mọi người, đánh thằng nhóc máu mũi chảy ròng ròng, đương nhiên chính cậu cũng bị thương. (lớp chồi: lớp 4, 5 tuổi)

Nhận được điện thoại từ cô giáo, JaeJoong vội vàng chạy tới, lúc đầu vốn tưởng Changmin bị làm sao, hỏi ra mới biết Changmin đánh người. Cậu đang định làm một bài thuyết giáo giáo dục tư tưởng cho Changmin, ai biết Yunho lại trực tiếp bế thằng bé lên, hôn vào má nó, ồn ào khen ngợi thằng bé rất giỏi, biết chăm sóc em gái, thậm chí vì sợ Changmin không đánh thắng người ta mà đưa thằng bé đi học quyền đạo, lấy phương pháp huấn luyện bộ đội đặc chủng của mình ra để dạy dỗ thằng bé. Điều này khiến JaeJoong nhức đầu không yên, Changmin mới bao nhiêu tuổi chứ, ấy thế mà thằng nhãi ranh này còn hứng khởi vô cùng, vui vẻ học võ, không bỏ buổi nào.

JaeJoong lôi các bảo bối về nhà họ Jung, mẹ của Yunho giữ JaeJoong ở lại ăn cơm, luôn miệng nói thức ăn trong doanh trại chắc chắn không ngon như ở nhà, điều này làm cho JaeJoong cảm thấy vô cùng ấm áp.

“Mẹ, không cần đâu, con còn có việc ở doanh trại.” JaeJoong từ chối, nếu ăn cơm chiều xong thì không kịp tới chỗ Yunho mất.

“Vội cũng phải ăn, nhìn con gầy chưa kìa”.

“Thực sự không được đâu, Changmin, Mi Ryeo, phải nghe lời bà nội biết chưa!” JaeJoong dặn dò xong, vội vàng chạy đi, sợ chỉ cần mẹ Yunho nói vài câu nữa thôi thì cậu sẽ ở lại ăn cơm mất, cậu còn phải tới chỗ Yunho nữa mà.

~~~~~~~~~~~~~

P/S: Chương 2 có H nên phải đặt pass, pass có sẵn trong phần ghi chú, mời nhìn bên phải màn hình :”>

2 thoughts on “Nhiệt huyết binh chủng (Chương 1)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s