Trọng sinh chi bị trung khuyển đeo bám (Chương 7)


Chương 7: Hòa thuận

Thấy Lâm Kim Thành cố chấp nhìn mình chằm chằm, giống như một đứa trẻ ngang bướng, không chịu buông tay món đồ chơi yêu thích nhất, trong mắt chất đầy chiếm giữ cùng oan ức, sắc mặt Chu Mặc vẫn bình thản, lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc : “Anh muốn thế nào?”. Khẩu khí lãnh đạm tựa như đang chào hỏi với người xa lạ.

Lâm Kim Thành thấy cậu như vậy, mới vài giây trước vẫn còn khí thế bức người, giây tiếp theo đã xìu xuống……. Hô hấp khó khăn, phải hít thở sâu vài lần mới lắp bắp thành tiếng: “Chu…..Chu Mặc…. không, bảo bối…..chúng ta…. chúng ta đã…..dù sao thì sau này, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt…. sau này em đừng tới những nơi như thế nữa…… em, em là người đã có chủ….” (là bông đã có chậu =))))))))….Tiếu: ss đừng cụ thể hóa hình ảnh thế chứ…..*liên tưởng_ing*)

Nói xong liền cúi đầu, muốn hôn Chu Mặc, nhưng Chu Mặc không cho anh được như ý, lập tức ngăn cản. Lâm Kim Thành chưa từ bỏ ý định, tiếp tục áp sát, gần như đã hôn tới nơi, nhưng Chu Mặc là ai, sao có thể để mặc anh tùy ý. Cậu mượn cơ hội khéo léo đẩy Lâm Kim Thành ra, nhưng vô ích, tay của người ta còn to hơn đùi cậu ấy. Chu Mặc dùng ngón tay chọc chọc lồng ngực Lâm Kim Thành, nhướn mày, môi cong lên khẽ tươi cười.

Lâm Kim Thành đang tâm dương ngứa ngáy, giây tiếp theo đột nhiên bị tạt một gáo nước lạnh______

Chu Mặc chậm rãi nói: “Anh là con chim non chắc, mới ngủ với nhau mấy tối mà đã đòi chăm sóc này nọ, tôi có cần chăm cũng không đến lượt anh”.

Chu Mặc vừa thoát khỏi tay Âu Kiệt, dĩ nhiên không có hứng tiếp nối mối quan hệ nào đó, cũng chẳng thích ai rảnh đời tới quản cậu, đừng thấy Lâm Kim Thành mấy ngày nay tích cực lấy lòng mà nhầm, dù sao thì anh ta cũng vẫn chỉ là đứa nhỏ được sinh trong gia đình quyền thế, tính cách ngang ngược trời sinh trong cốt tủy, chẳng qua Âu Kiệt giỏi che giấu nó đi mà thôi. Người như thế sau lưng luôn có một đống phiền toái….. Chu Mặc chỉ cần nghĩ thôi đã ghét.

Lâm Kim Thành thấy Chu Mặc nói vậy, liền hiểu nhầm cậu muốn Âu Kiệt tới chăm sóc cho mình, vội vàng luống cuống, trong lòng dâng lên vị chua xộc thẳng tới yết hầu, vì thế chẳng thèm để ý xung quanh, ôm chặt Chu Mặc trong ngực, buồn bực nói: “Anh muốn chăm sóc em, chỉ có anh mới có thể chăm sóc em, anh sẽ đối xử tốt với em, so với tên Âu Kiệt kia thì càng tốt hơn, em là của anh………..”

Đừng tưởng rằng anh không biết gì, vì sao Chu Mặc lại chủ động tìm anh, anh hiểu rõ, nhưng anh vẫn không nhịn được mà vui vẻ, khi Chu Mặc dường như muốn đi tìm người khác, anh gần như phát điên, không thể chấp nhận! ! !

Âu Kiệt thì không nói làm gì, ai bảo anh không gặp cậu trước hắn chứ, dù anh có ghen ghét cũng chẳng thể làm được gì, nhưng những kẻ khác thì dựa vào đâu để có được cậu.

Một cơn gió lạnh thổi qua, dù Chu Mặc bị Lâm Kim Thành ôm chặt thì sau lưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo, bất giác hắt xì một phát__________

Lâm Kim Thành thấy cậu lạnh liền cởi áo vest trên người, cẩn thận khoác lên vai cậu, giữa lúc ấy đành phải luyến tiếc buông cậu ra, nhưng ngay sau đó lại ôm trở lại, thầm nghĩ muốn bế cậu như ẵm đứa nhỏ, mang lên xe…….

Chu Mặc thấy động tác của anh tựa như một con cún lớn quấn chủ, có chút kinh ngạc: “Anh thật sự muốn thế?” Bế cậu lên xe sao???

Hành động lấy lòng của Lâm Kim Thành vẫn mang chút lỗ mãng như bình thường, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, ôm người tiến vào xe. Cánh tay ôm eo cậu hơi run rẩy, tố cáo tâm trạng hồi hộp căng thẳng giờ phút này của anh.

“Thật sự muốn cùng tôi à?” Đã sống qua vài chục năm, Chu Mặc dĩ nhiên nhìn ra sự chân thật trong mắt Lâm Kim Thành. Nhưng vẫn thấy khó hiểu, chẳng qua chỉ là lên giường vài lần, trải qua mấy đêm tình mà thôi, người này sao có thể thật tâm, không lẽ Lâm Kim Thành thật sự ngây thơ đến thế, lẽ nào tất cả những kẻ bị anh chơi đùa mấy năm nay đều là giả?

Có điều cậu cũng chẳng phải là phụ nữ, thật giả hay không cũng không có hại gì đến cậu, hơn nữa, tuy Lâm Kim Thành thoạt nhìn hời hợt hơn Âu Kiệt nhưng vẫn cùng một loại người với hắn, chẳng thể bền lâu. Lại nhớ đến cảm giác mấy ngày nay được Lâm Kim Thành hầu hạ rất không tồi liền tùy tiện đồng ý, chơi đùa mà thôi, khi cảm giác mới mẻ qua đi, hai bên đều hiểu rõ………

Vì thế, nhận lời.

Nhưng Lâm Kim Thành lại sung sướng đến mức hận không thể lập tức đè Chu Mặc xuống, chiếc xe phóng trên đường nhanh như chớp giật______

.

Ánh đèn nhu hòa chiếu lên thân thể đang triền quấn lấy nhau của hai người đàn ông trẻ tuổi, hai tay Lâm Kim Thành không ngừng xoa nắn khắp nơi trên người Chu Mặc, da thịt non nớt mịn màng khiến anh yêu thích đến mức không muốn buông tay______

Đôi môi sau khi rời khỏi miệng Chu Mặc liền hướng về phía chiếc cổ trắng nõn duyên dáng, Lâm Kim Thành dùng răng khẽ cắn lên làn da tinh tế ấy, khiến cậu rên nhẹ một tiếng, thiếu chút nữa làm anh không thể giữ được chính mình.

Cực lực áp chế dục hỏa, tiếp tục ra sức lấy lòng Chu Mặc, cố gắng khiến Chu Mặc không thể rời khỏi anh, cho cậu biết anh kịch liệt tới mức nào.(0_0)

“A a, ưm…….” Chu Mặc nhịn không nổi rên rỉ lớn hơn, làn da toàn thân nhuộm một màu hồng nhạt khiến kẻ khác mê muội, dáng vẻ tuyệt mỹ khiến cho người khác nhìn mà hít thở không thông. Lâm Kim Thành ngẩng đầu nhìn Chu Mặc, hạ thân cứng ngắc, nhịn không được muốn tấn công nơi phấn nộn kia.

Chu Mặc liếc mắt nhìn anh cười, nâng chiếc đùi ngọc thon dài lên, khêu gợi vòng qua thắt lưng anh: “Muốn không?”

Hơi nước sóng sánh trong đôi mắt mèo giảo hoạt, đẹp đến hồn xiêu phách lạc, khiến trái tim Lâm Kim Thành rung động, lập tức nhào tới________

“Ưm, a_________” Chu Mặc bị vật cứng xâm chiếm, nơi hồng nộn bên dưới tự giác mút thật chặt, cảm giác cơ thể bị nhồi đầy, không chừa bất cứ khe hở nào. Không thể không nói sau khi luyện công pháp kia, chẳng những da thịt trên người mà ngay đến chỗ kia cũng bị cải tạo càng thêm mẫn cảm………

Giữa lúc Chu Mặc chìm vào những dòng suy nghĩ hỗn loạn, Lâm Kim Thành lại chẳng thể nghĩ được gì______ Sau khi tiến vào thân thể Chu Mặc, nơi kia bị bao lấy khiến anh gần như mất trí, tựa như có hàng ngàn cái miệng nhỏ mấp máy mút mát chỗ đó, từng đợt khoái cảm xộc tới giống như dòng điện lưu, làm anh suýt chút nữa thì bắn ra.

Mãnh liệt đưa đẩy không khác gì pít tông vận động, mạnh mẽ đâm vào rút ra, mỗi lần đâm là một lần tiến sâu vào tận cùng, khiến người dưới thân phải bật ra những tiếng rên rỉ mê người. Lâm Kim Thành cảm giác bản thân như nuốt phải xuân dược, muốn dừng cũng không được, càng không thể khống chế được chính mình, cứ như muốn chết ở trên người cậu vậy.

“Á_____ lớn quá, ư……….” Cao trào liên tiếp tập kích Chu Mặc, điểm mẫn cảm trong vách huyệt bị đánh sâu vào không ngừng, khiến Chu Mặc tan rã, càng làm tăng thêm hương vị xuân sắc viên mãn, đầy ý vị quyến rũ sa đọa.

Cậu không ngờ hôm nay Lâm Kim Thành lại dũng mãnh đến thế, thực sự cảm thấy quyết định lúc trước của mình là vô cùng sáng suốt.

Cả đêm bên tai vang lên không ngừng tiếng nước dấp dính cùng thanh âm thở hổn hển trầm đục của đàn ông, khiến cả mặt trăng trên trời cũng phải xấu hổ trốn vào mây mù………

.

Bên này Lâm Kim Thành thoải mái hưởng thụ thì trái lại, ở bên kia, nhân viên trong công ty Âu Kiệt đang than khóc dậy trời. Chu Mặc vừa rời đi, phòng làm việc của Âu Kiệt đột nhiên vang lên những tiếng đổ vỡ rất lớn, mọi người cùng tầng lầu ai ai cũng nghe thấy, thở cũng chẳng dám thở mạnh, sợ người bên trong nghe được, cũng không ai dám đi khuyên can, bọn họ đâu phải là Chu Mặc.

Âu Kiệt tự nhốt mình trong văn phòng, ngã phịch trên ghế sô pha, miệng ngậm điếu thuốc nhả khói. Hắn cứ như thế trơ mắt nhìn Chu Mặc bỏ đi, đi vô cùng quyết đoán, hắn biết Chu Mặc thật sự nghiêm túc.

Thật đau, toàn thân tựa như bị cán nát, hắn vô lực tê liệt một chỗ, chẳng thể làm được gì.

Hắn không ngờ bản thân cùng Chu Mặc lại đi đến bước đường này, hắn vẫn luôn cho rằng Chu Mặc sẽ không bao giờ rời bỏ hắn, vì cậu yêu hắn lắm cơ mà, cũng vì hắn mà làm rất nhiều chuyện, mới trước đó vài ngày còn rất tốt, sao hiện tại lại thành ra như vậy, kế hoạch tương lai đã định sẵn, hắn luôn nghĩ sẽ cùng Chu Mặc tiếp diễn như thế này suốt đời suốt kiếp.

Nhưng lòng người chẳng phải là thứ mà hắn muốn thế nào sẽ là thế ấy, hắn phải thực hiện trách nhiệm của mình, hắn đã nguyện ý cho cậu cả đời, chẳng lẽ Chu Mặc không thể vì hắn mà tạm lui bước sao? Hắn yêu Chu Mặc không ít hơn cậu yêu hắn, hắn vì cậu mà cúi đầu dỗ dành, vì cậu mà trả giá. Hắn căn bản không cong, nhưng do yêu cậu mà đã bước lên con đường này, sự việc xảy ra lúc trước hắn còn nhớ rất rõ, hắn bị đánh đến chết đi sống lại mà vẫn chẳng buông nửa câu oán hận.

Chẳng lẽ cậu còn muốn hắn phải từ bỏ gia đình ư………..

Lần này Chu Mặc làm thật kiên quyết, ngoan độc, không những lên giường với người khác, mà người đó còn là Lâm Kim Thành, khiến tất cả mọi người đều biết, làm hắn chẳng còn cơ hội để xoay chuyển tình thế……. Nhớ tới ánh mắt lạnh lùng châm biếm của cha, Âu Kiệt cảm thấy vô cùng thống hận.

Lâm Kim Thành, người Chu Mặc tìm đến làm hắn muốn ra tay cũng phải suy tính kỹ càng, ngay cả cha cũng muốn lợi dụng Chu Mặc, nhân cơ hội này phá hỏng thanh danh của cái gia đình chính trị kia, xem ra phải chờ đợi thời cơ đến thôi.

 

4 thoughts on “Trọng sinh chi bị trung khuyển đeo bám (Chương 7)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s