Nhiệt huyết binh chủng (Chương 3)


Chương 3

11147187_1817666578459050_7587591819358933361_o

 

Trước đây, baba cậu cũng là quân nhân, trong một buổi diễn tập, vì sự sơ ý của một tân binh mà baba cậu bị bắn chết khi muốn bảo vệ tân binh ấy. Bản thân cậu đã sống trong quân danh từ nhỏ, sau khi mẹ tái hôn với người khác, cậu liền ở luôn trong doanh trại ngày trước baba làm đội trưởng. Những chiến hữu của baba chăm sóc cậu rất tận tâm, có lẽ vì sự hun đúc của baba và hoàn cảnh sống xung quanh, nên ngay từ nhỏ, JaeJoong đã nuôi chí lớn lên sẽ làm lính.

Sau khi tham gia quân ngũ, cậu không chịu vào cùng tổ với chiến hữu của baba, mà quyết tâm lặn lội lại từ đầu, làm một tân binh, phải trải qua quá trình rèn luyện lâu dài cho đến hôm nay. Lúc mới quen Yunho, cậu mới chỉ là trung đội trưởng. Thời điểm đón tiếp tân binh, đại đội trưởng Wang của toàn quân khu dẫn tới một đám người mới, JaeJoong thầm nghĩ trong đám kia có ai mà mặt mũi lớn ghê, ngay cả đại đội trưởng cũng phải tự mình dẫn đến. Đại đội trưởng Wang kéo JaeJoong lại nói.

“Chú Wang, ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy!” Đại đội trưởng Wang là chiến hữu của baba, vì ba của JaeJoong đã qua đời cho nên đặc biệt chú ý chăm sóc cậu.

“JaeJoong à, sống ở đây thế nào? Gọi cháu về quân doanh của chú cháu lại không nghe, thật là!”

“Chú Wang, cháu ở đây tốt lắm mà, nếu cháu sang bên chú, chắc chắn người ta sẽ xì xào bàn tán, cháu cũng không muốn chú Wang khó xử”.

Đại đội trưởng Wang cảm động muốn lật bàn, JaeJoong tuổi còn rất nhỏ so với người khác, nhưng đã sớm phải chịu đựng vất vả, lại nghĩ đến chuyện nhà cậu, trong lòng ông có chút chua xót.

“Đúng rồi, sao chú Wang lại có thời gian rảnh tới đây thế?”

“Cháu không hỏi chú lại quên, trong đám tân binh lần này có một người tên Jung Yunho, bố cậu ta là tổng giám đốc tập đoàn Jung, tính tình vô cùng ngang ngược, quản giáo không nổi, nên phải tống cậu ta đi nghĩ vụ hai năm. Cháu cũng biết công ty Jung là công ty lớn ở thành phố này rồi đấy, bố cậu ta lại thân với lãnh đạo quân khu, lần này tự thân ông ta gọi điện thoại tới, nhờ chăm sóc con trai mình, coi như giúp cậu ta vượt qua 2 năm nghĩa vụ thuận lợi”.

Nghe đại đội trưởng Wang nói xong, JaeJoong bắt đầu sinh ra lòng chán ghét với cái kẻ tên Jung Yunho kia, loại người cậu ghét nhất chính là những gã chỉ biết ỷ lại vào gia phận bối cảnh.

“Vâng, cháu biết rồi.” JaeJoong thản nhiên trả lời.

“Được rồi, cháu làm việc của cháu đi, chú phải đi đây”.

“Chào chú Wang”.

Đại đội trưởng Wang rời đi, JaeJoong tiếp tục trở lại sân thể dục, nhìn đám tân binh được chú Wang đưa tới, kẻ nào mới là Jung Yunho đây? JaeJoong bắt đầu lơ đãng đánh giá từng người một, đột nhiên, đập vào mắt cậu là tên con trai mặt mũi lạnh lùng đứng cuối hàng, sống mũi cao cao, mắt xếch. JaeJoong thầm nghĩ trong lòng, chậc, lớn lên không tồi ha, ánh mắt lại đảo đến bảng tên trước ngực người đó, chỉ thấy ba chữ Jung Yunho viết thật lớn.

JaeJoong nhíu mày, đang nghĩ trong quân doanh khó khăn lắm mới tìm được một thằng con trai vẻ ngoài sáng láng, ai ngờ hóa ra lại là Jung Yunho.

“Toàn đội tập hợp!” JaeJoong hét lớn.

Giọng nói nghe có vẻ cứng rắn, cho nên khi JaeJoong vừa hô, mọi người đã lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng xếp hàng. Yunho cũng chăm chú nhìn về phía JaeJoong, lại nhìn hàng ngôi sao đính trên huy hiệu ở bả vai cậu, ồ, lớn lên trông cũng lanh lợi thông minh phết.

“Hôm nay mọi người mới bắt đầu bước chân vào quân doanh, tôi tin mọi người có thể thích ứng với hoàn cảnh rất nhanh, tôi là trung đội trưởng Kim JaeJong, sau này ai có thắc mắc gì thì cứ đến hỏi tôi hoặc tìm tiểu đội trưởng của mình”.

“Trung đội trưởng Kim đã có người yêu chưa?” Yunho không biết sống chết đứng ở cuối hàng hỏi vọng lên.

JaeJoong trợn trừng mắt nhìn Yunho, vốn nghĩ muốn đập cho anh một trận, nhưng lại nhớ đến mấy lời dặn dò của chú Wang đành thôi, không thèm để ý đến anh.

Buổi tối, JaeJoong đi kiểm tra phòng ngủ. Lúc tới phòng của Yunho, ngoại trừ Yunho ở trong ra thì chẳng còn ai, xem thời khóa biểu trên tay, giờ này chỉ sợ bọn họ đều đứng xếp hàng ở canteen, chờ đến lượt gọi điện thoại về nhà rồi.

“Sao anh không ra gọi điện thoại cho người nhà?” JaeJoong nghĩ vẫn nên cùng Yunho nói chuyện một lần, dù sao cũng phải ở chung 2 năm.

Yunho ngẩng đầu lên, nhìn JaeJoong chằm chằm.

“Không cần, tôi đã gọi rồi”.

“Nhanh thế cơ à”.

“Dĩ nhiên, tôi có tuyệt chiêu mà”.

“Tuyệt chiêu gì?” JaeJoong có chút tò mò.

Yunho lấy thứ giấu dưới gối ra, khi nhìn thấy chiếc điện thoại di động trước mắt, JaeJoong thật sự hết chỗ nói.

“Nè, trung đội trưởng Kim, cậu có muốn gọi hay không?” Yunho cười hì hì hỏi.

JaeJoong nhận chiếc điện thoại từ tay Yunho.

“Binh sỹ trong quân doanh không được dùng di động, tôi sẽ thay anh bảo quản chiếc điện thoại này”.

“Đừng mà trung đội trưởng Kim!” Yunho luống cuống, anh không muốn đứng xếp hàng chờ cả đám người gọi điện thoại đâu.

“Đây là doanh trại quân đội, anh phải tuân thủ kỷ luật.” JaeJoong đứng dậy muốn rời đi.

Mắt thấy JaeJoong định bước ra ngoài, Yunho lập tức bật dậy chốt cửa lại.

“Anh định làm gì?” JaeJoong có phần tức giận, dù sao thì cậu vẫn là trung đội trưởng, một tân binh mới đến như Jung Yunho lại dám phản kháng chống đối cơ đấy.

“Trung đội trưởng Kim, anh trả di động lại cho tôi.” Yunho nén giận nói.

“Không được”.

Thấy JaeJoong không hề có ý định trả lại điện thoại, ngọn lửa trong lòng Yunho bùng nổ, bản thân tốt bụng cho người ta mượn di động mà người ta lại dứt khoát tịch thu, ai mà chả tức. Yunho lập tức lao tới tính cướp chiếc điện thoại trong tay JaeJoong, JaeJoong cũng chẳng phải dạng chân yếu tay mềm, làm lính đã lâu, phản xạ nhanh là điều tất yếu, hai người không ai nhường ai, nắm đấm cùng lúc xông tới.

Yunho lăn lộn bên ngoài bao năm, việc am hiểu nhất chính là đánh nhau, nhưng anh làm sao có thể địch lại JaeJoong. JaeJoong xoay người, đá Yunho một phát, sau đó quật ngã anh xuống nền đất, rồi phủi tay, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Yunho lúc này chỉ còn biết phẫn nộ nhìn theo bóng lưng rời đi của JaeJoong.

.

Mấy ngày nay, Yunho luôn coi JaeJoong như kẻ thù không đội trời chung, JaeJoong cũng biết thế, nhưng cậu chẳng thèm quan tâm. Yunho quyết định phải chơi kế hoạch tác chiến bám riết không rời với JaeJoong, vì thế mà ngày nào cũng đi theo cậu, coi xem cậu có nhược điểm gì. Trải qua vài ngày theo dõi, Yunho đành phải nhanh chóng buông tha kế hoạch, ngoại trừ lịch trình luyện tập ra, thằng nhãi Kim JaeJoong này chẳng còn ham mê đặc biệt gì khác. Hôm nay, Yunho lại lén đi theo JaeJoong, anh thực sự không tin JaeJoong không có khuyết điểm gì. Chỉ thấy JaeJoong chậm rãi đi về phía hồ đằng sau nơi đóng quân, một mình lẳng lặng đứng đó. Yunho có chút tò mò, không hiểu JaeJoong định làm gì mà đến một nơi như thế này, chẳng lẽ cậu định nhảy xuống nước tự sát?! Đột nhiên Yunho thấy thắt lưng JaeJoong gập xuống, đúng tư thế cắm đầu xuống nước, liền lập tức chạy tới, giữ chặt lấy cậu.

“Này này, trung đội trưởng Kim, đừng nghĩ quẩn nhé, có chuyện gì thì từ từ nói, cậu đừng nên tìm tới cái chết chứ”.

JaeJoong trợn mắt nhìn Yunho, rõ ràng dây giày của cậu chỉ bị lỏng thôi mà, cậu chỉ định cúi người buộc lại dây, ai ngờ Yunho từ đâu lao ra, còn nói những lời khó hiểu như vậy.

“Jung Yunho, anh buông tay ra ngay!”

“Không được, nếu cậu chết dưới hồ mà tôi là người duy nhất chứng kiến, đến lúc đó làm sao mà nói rõ ràng, hơn nữa, ai cũng biết cậu tịch thu di động của tôi, chắc chắn người ta sẽ nghĩ tôi hại chết cậu”.

JaeJoong đen mặt = =|||

“Ai nói tôi muốn nhảy xuống hồ?!”

“Trung đội trưởng Kim, hành động của cậu đã tố cáo hết thảy rồi”.

“Tôi chỉ định buộc lại dây giày thôi”.

Yunho sửng sốt, trong nháy mắt cảm thấy mất mặt ghê gớm.

Bọn họ vẫn tiếp tục duy trì tư thế khó hiểu kia, mãi một lúc sau mới đột nhiên phát hiện ra, Yunho vội vàng buông tay, JaeJoong lui về phía sau vài bước, sửa soạn lại quần áo.

“Anh đi theo tôi à?” JaeJoong thản nhiên hỏi.

“Ai nói, tôi chỉ đi ngang qua thôi”.

“Giờ này hình như mọi người đang nghỉ trưa nhỉ, anh không ngủ mà chạy đến đây làm gì?”

“Trung đội trưởng Kim, cậu cũng đâu có nghỉ trưa”.

JaeJoong trừng mắt lườm Yunho một phát, cảm thấy cực kỳ xấu hổ, sau đó đứng dậy rời đi. Yunho cũng thấy bản thân ban nãy vô cùng mất mặt, nên nhanh chóng quay về ký túc xá.

4 thoughts on “Nhiệt huyết binh chủng (Chương 3)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s