Nhiệt huyết binh chủng (Chương 4)


Chương 4

Giờ đi ngủ buối tối, trong đầu Yunho vẫn tràn ngập hình ảnh về JaeJoong, lúc JaeJoong huấn luyện, lúc JaeJoong ăn cơm, lúc JaeJoong….. Tất cả đều là những thước phim tua chậm về JaeJoong, hình ảnh cuối cùng lưu lại chính là cảnh anh ôm chầm lấy JaeJoong ngày hôm nay. Thắt lưng JaeJoong thật sự rất nhỏ, Yunho thầm nghĩ như thế, rồi đột nhiên ý thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, hình như anh thích JaeJoong mất rồi!

Yunho vật lộn cào tóc, làm sao có thể như thế được, cậu ta tịch thu di động của anh, anh chắc chắn phải ghét cậu ta lắm chứ, nhưng thế quái nào mà hôm nay lại không tự chủ được, chạy tới ôm thắt lưng cậu ta, hơn nữa mùi hương nhàn nhạt mà anh không rõ tên trên người cậu cũng rất dễ chịu. Yunho nghĩ thầm, mình xong đời rồi, xem ra mình thích JaeJoong thật rồi, thảo nào lúc trước quen bạn gái lại chẳng dậy nổi hứng thú, hóa ra định mệnh của mình ở đây, cha ném mình tới cái nơi khỉ ho cò gáy này quả là đúng sách. Nghĩ tới nghĩ lui, Yunho không thể nào ngủ được, cuối cùng lén lút bò dậy, lôi điếu thuốc anh giấu trong ngăn kéo hôm trước ra, lấy cả bật lửa, chuồn ra phía bờ sông đằng sau nơi đóng quân. Nhưng khi anh vừa tới “căn cứ” bí mật, đã thấy JaeJoong đứng đó, JaeJoong cũng phát hiện ra sự xuất hiện của anh.

“Sao anh/cậu lại tới đây?” Hai người đồng thời lên tiếng hỏi.

Tối nay, lúc nằm trên giường ngủ, JaeJoong cũng không thể xua hết hình ảnh về Yunho ra khỏi đầu, tâm phiền ý loạn, ngủ không được nên đành phải ra đây đi dạo, ai ngờ vừa định ngồi xuống đã đụng phải Yunho đang chuẩn bị đánh lửa hút thuốc.

“Jung Yunho, anh không ngủ mà chạy đến đây làm gì, sáng mai muốn chịu phạt hả?”

“Không phải trung đội trưởng Kim cũng không ngủ được sao, chỉ cho phép quan phóng hỏa mà không cho dân chúng đốt đèn à?!”

“Anh…….” JaeJoong bị Yunho phản bác hết đường chối cãi, chợt nhìn thấy điếu thuốc trên tay anh, đang chuẩn bị làm một bài thuyết giáo thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân của ai đó tiến tới càng lúc càng gần, liền vội vàng lôi kéo Yunho ngồi xổm xuống, làm ơn đừng là cảnh vệ tuần tra đêm, nếu bị bắt sẽ rất phiền toái. Yunho giật mình sửng sốt, người anh bị JaeJoong lôi lôi kéo kéo, như một lẽ dĩ nhiên dựa vào cậu, trái tim trong lồng ngực nảy quá nhanh, mà JaeJoong bên cạnh cũng vậy, khi cậu nhích tới gần, ừm, anh cũng nghe thấy nhịp tim đập loạn của cậu. Tâm lý JaeJoong cảm thấy vô cùng khẩn trương, một phần vì sợ bị phát hiện, một phần vì Yunho dựa vào quá gần, nhưng cậu lại chẳng có chút cảm giác bài xích. Bên tai thoáng nghe thấy động tĩnh rất nhỏ cùng tiếng kinh hô “Aish, nhớ chết đi được!” từ xa.

Giọng nói này…… không phải là của tiểu đội trưởng đội 1 sao.

“Muộn thế này rồi còn gọi tôi ra đây làm gì, nếu để bị phát hiện sẽ rất thảm đó!” Một người khác nói.

Thanh âm này chẳng lẽ là từ tiểu đội trưởng đội 2? JaeJoong ngẩn người, giữa đêm tối, hai người này lén lút chạy ra đây làm gì?

“Không phải vì quá nhớ em sao, ngày nào em cũng ở cạnh đám tân binh kia, có phải đã quên anh rồi không?!” Tiểu đội trưởng đội 1 hỏi.

Kim JaeJoong lập tức hiểu được hai người này có quan hệ gì, và dĩ nhiên Jung Yunho cũng thế. Bọn họ im lặng trốn một góc, không dám động đậy, sợ bị tiểu đội trưởng đội 1 và đội 2 phát hiện, đến lúc ấy đôi bên đều xấu hổ, hai người kia chắc chắn cũng sẽ nghĩ bọn họ có quan hệ như thế.

Một lát sau, JaeJoong không nghe thấy động tĩnh gì nữa, tưởng bọn họ đã đi rồi liền chuẩn bị đứng dậy. Yunho vội vàng giữ chặt lấy cậu, cậu vừa định mở miệng hỏi thì Yunho đã vội vàng chỉ tay về phía cách đó không xa. Hóa ra hai người kia đang hôn môi. JaeJoong không hiểu vì sao mình lại đỏ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xổm xuống. Yunho lại bày ra vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn JaeJoong. Rốt cục cũng chờ được đến lúc hai người kia xong chuyện, ý tứ muốn rời đi. Chờ bọn họ đi xa, JaeJoong lập tức đứng lên.

“Trở về sớm chút đi, sau này vào mỗi tối phải thành thật nằm trong ký túc xá cho tôi, đừng chạy ra ngoài, còn nữa, không được phép hút thuốc, tôi sẽ thay anh bảo quản gói thuốc này.” JaeJoong vừa nói vừa cầm gói thuốc lá cùng chiếc bật lửa mà Yunho đặt bên cạnh lên.

Đến tận lúc JaeJoong đã đi xa, Yunho vẫn chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng cậu, tựa như xung quanh vẫn còn lẩn khuất hơi thở từ cậu.

Anh không biết mình đã trở về ký túc xá như thế nào, chỉ biết rằng, anh hình như đã thật sự thích Kim JaeJoong mất rồi.

.

Ngày mới vừa đến, Yunho quyết tâm đưa ra quyết định, phải kiên trì theo đuổi Kim JaeJoong, ôm được cậu trong tay.

Lúc luyện tập, khi thấy JaeJoong đi ngang qua, Yunho có chút sững sờ, thế là bị tiểu đội trưởng đạp cho một phát.

“Phát ngốc cái gì thế!”

Có thể là vì giọng của tiểu đội trưởng quá lớn khiến JaeJoong chú ý nhìn sang, phát hiện Yunho đang bị tiểu đội trưởng giáo huấn, thấy ánh mắt rõ vô tội của anh, cậu rất không lịch sự bật cười.

Từ xa xa, Yunho thấy khóe môi JaeJoong khẽ nhếch lên, chẳng lẽ là đang cười mình ư?

“Thằng nhóc này, còn đứng sững ra đấy làm gì, nằm xuống rồi ngồi dậy duỗi chân thẳng lưng 50 lần cho tôi. Chưa làm xong thì không được ăn cơm”.

Yunho bĩu môi, bắt đầu thực hiện động tác. Hôm nay là buổi huấn luyện đầu tiên, hơn nữa tối qua còn bị mất ngủ nên trạng thái tinh thần anh không được tốt lắm.

Sau khi làm được 30 cái, Yunho đã có chút quá sức.

“Chậc, tiểu đội trưởng 5, lính của cậu tệ quá đi, mới 30 cái đã quá sức rồi kìa.” Người vừa nói chính là tiểu đội trưởng đội 1.

Yunho bực bội quay qua lườm anh ta, em gái nhà anh, vui sướng khi người gặp họa quá nhỉ, chủ thợ đổi ngôi, có muốn tôi đem chuyện đêm qua anh cùng tiểu đội trưởng 2 hôn môi nói ra không hả?!

“Yô, tân binh, không phục à! Vậy chúng ta thi thử xem!” Tiểu đội trưởng đội 1 khiêu khích nói.

“Được, thi thì thi.” Yunho là một kẻ không bao giờ biết chịu thua.

“Thi luôn trò nằm xuống ngồi dậy này đi. Ai kiên trì hơn sẽ thắng, ai bỏ cuộc trước phải nhận thua.” Trận so tài này chẳng cần xem cũng biết tiểu đội trưởng đội 1 nhất định sẽ thắng, Yunho là tân binh chưa từng luyện tập qua, hôm nay còn là ngày luyện tập đầu tiên, hơn nữa vừa nãy đã làm đến 30 cái, không thể duy trì được lâu.

“Được”.

Vì thế tiểu đội trưởng đội 1 và Yunho bắt đầu trận đấu.

“Chuyện gì thế này?” JaeJoong hỏi.

“Báo cáo, tiểu đội trưởng đội 1 đang so đấu với Jung Yunho đội 5, xem ai kiên trì hơn”.

JaeJoong nhíu mày, đây rõ ràng là trò bắt nạt Yunho đây mà, chẳng lẽ hôm qua tiểu đội trưởng đội 1 đã phát hiện ra bọn họ ở đó?

Tiểu đội trưởng đội 5 kéo JaeJoong ra một bên, giải thích cặn kẽ ngọn nguồn câu chuyện với cậu, dù sao thì Yunho cũng là lính dưới tay hắn, chính hắn cũng chẳng dễ chịu gì khi thủ hạ bị ức hiếp.

Hóa ra là như vậy, JaeJoong bước tới, đạp một phát đau điếng vào người tiểu đội trưởng đội 1.

“Cậu rảnh quá nên mới chạy ra đây so đo với tân binh à?” Ý tứ chính là sao mi không về quản đám lính nhà mình đi, mon men tới đây làm gì.

Tiểu đội trưởng đội 1 chỉ còn biết bặm môi lủi đi.

“Nhìn gì mà nhìn, không muốn ăn trưa nữa hả?” Bị JaeJoong quát, đám đông xung quanh lập tức tản ra.

Yunho ngồi phệt dưới đất, ngước mặt lên nhìn JaeJoong. Cậu làm vậy là vì muốn giúp anh giải vây sao?!

“Sau này đừng tự mình cậy mạnh nữa!” JaeJoong thản nhiên mở lời trước.

“Ai nói tôi cậy mạnh!” Yunho lầm bầm.

“Mới làm được 30 cái đã không chống đỡ được rồi, anh còn dám so với người ta. Đến lúc thua mới biết xấu mặt.” JaeJoong liếc mắt lườm Yunho.

“Do trạng thái tinh thần của tôi không tốt thôi, nhưng giờ lại hồi phục bình thường rồi nhé!” Yunho cãi, da mặt quả nhiên cực dày.

Phụt, nghe thấy Yunho nói thế, JaeJoong rất không khách khí phì cười.

“Cậu cười nhìn thật sự rất đẹp!” Yunho kìm lòng không nổi nói ra cảm nhận.

Nếu đổi lại là người khác nói câu này, Kim JaeJoong nhất định sẽ xù lông, nhưng khi nghe Yunho nói vậy, không hiểu sao JaeJoong chẳng hề tức giận, ngược lại còn có chút vui vẻ.

Tiếp đó, cậu không thèm nhìn anh nữa, tiếp tục đi về hướng ký túc xá của mình.

Từ đó trở đi, hễ nơi nào có Kim JaeJoong xuất hiện là nơi đó sẽ thấy Jung Yunho. Ví dụ như:

“Trung đội trưởng Kim cũng tới ăn cơm à, thật trùng hợp nhỉ ha ha!” Yunho cười hì hì bắt chuyện với JaeJoong.

Ngoại trừ tập luyện, thời gian còn lại anh luôn đi theo tôi, không trùng hợp mới lạ.

“Tôi đã nói rồi Jung Yunho, anh đừng đi theo tôi nữa!”

“Trung đội trưởng Kim, sao anh lấy ít món thế, lại đây lại đây, ăn nhiều thêm chút nữa đi.” Yunho gắp hết thịt từ đĩa của mình cho JaeJoong.

“Gắp cho tôi thì anh ăn gì?”

“Tôi ăn em”.

“Hả?”

“À không, tôi ăn chay”.

JaeJoong cũng chẳng thèm so đo thêm, Yunho gắp gì sang cậu liền ăn thứ ấy. Yunho cười hì hì ngồi xuống đối diện, cũng bắt đầu ăn cơm.

Cuối tuần, Yunho tới xin tiểu đội trưởng cho anh về nhà một chuyến, cam đoan đến bữa tối sẽ trở về, tiểu đội trưởng không do dự gật đầu đồng ý. Nguyên nhân chính là vì nhà Yunho nằm ngay trong thành phố, hơn nữa người nhà của anh cũng chẳng thể chọc vào.

Đến bữa trưa, JaeJoong tự nhiên cảm thấy buồn vô cớ, sao không thấy Yunho đâu hết vậy. Thật ra, JaeJoong không phải không hiểu tình cảm của Yunho dành cho cậu, trước kia cũng từng có người trong doanh trại tỏ tình với JaeJoong, nhưng đều bị cậu từ chối, ai biết nửa đường lại nhảy ra một kẻ tên Jung Yunho chứ, hơn nữa, hình như chính bản thân cậu cũng không hề có ý bài xích anh.

JaeJoong bưng khay cơm ngồi vào một chiếc bàn ở góc khuất.

“Trung đội trưởng tới ăn cơm à!” Người vừa lên tiếng chào hỏi là tiểu đội trưởng đội 5.

“Ừm, tiểu đội trưởng 5 này. . .” JaeJoong gọi tiểu đội trưởng đội 5 lại, muốn hỏi xem Yunho đâu.

“Sao vậy trung đội trưởng Kim?”

“Không, không có gì!” JaeJoong nghĩ ngợi một lúc vẫn không thể mở miệng hỏi được, tự nhiên cảm thấy ngượng ngùng một cách kỳ quái.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s